Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7.

Hôm nay Kim Dohoon đặc biệt chú ý đến ngoại hình của bản thân, mọi hôm thì ăn mặc tuỳ tiện, miễn sao cho giống con người là được, tóc tai chỉ cào cào cho vào nếp là xong. Được ông trời ưu ái ban cho gương mặt ưa nhìn, hắn chẳng cần quá chăm chút ngoại hình vẫn thu hút ánh nhìn của người khác. Hôm nay hắn đi " hẹn hò ", tự phối cho mình một bộ đồ thật đẹp, đặc biệt ra tiệm cắt tỉa cái tổ quạ trên đầu. Ngắm đi ngắm lại tám trăm lần trước gương, hắn thấy hài lòng với vẻ ngoài này.

  - Ái chà, hôm nay là ngày gì mà anh đại lại chải chuốt quá vầy. - Choi Youngjae từ đâu xuất hiện ngồi sáp lại gần hắn.

  - Mày phiền.

  - Chậc, ai anh cũng chê phiền, hoa khôi Shin Hyerin xinh xắn thế kia, anh lại mắng người ta, làm cô bé xấu hổ với thiên hạ, quá là tàn nhẫn rồi.

  - Con nhóc đó phiền thật, tao chưa bổ vào mặt nó là may, còn tỏ tình giữa sân trường, khác gì ép tao phải đồng ý không. - Nghĩ đến hai mẹ con nhà kia, Kim Dohoon thấy chán ghét không thôi.

  - Anh nói cũng có phần đúng, chi bằng gọi ra nói chuyện riêng, làm thế kia thì hơi khoa trương quá. Do người ta thích anh quá thôi mòooo - Vừa nói cậu vừa chà sát vào người Kim Dohoon trêu chọc.

  - Thấy gớm, mày cút ra cho ông.

  Choi Youngjae có lẽ là thanh niên ít bị ăn chửi nhất trong số những người mà hắn quen biết, cá nhân hắn thấy cậu nhóc này rất đáng yêu. Mỗi lần bị hắn doạ đánh lại chưng ra bộ mặt tủi thân, nhìn vừa hài lại vừa thương, mấy trò đùa của cậu cũng không bị quá chớn, khiến hắn thấy thoải mái khi ở cạnh. Youngjae còn đặc biệt ngoan ngoãn, hắn nói cái gì thì liền làm cái nấy, nhiều lúc không cần nhắc vẫn tự giác làm, hiền lành ấm áp như vậy, con người vô lí cọc cằn như anh đại cũng phải quý mến.

  Shin Junghwan vẫn luôn chăm chút ngoại hình của mình rất kĩ, quần áo lúc nào cũng phẳng phiu, tóc tai thì phải đúng nếp. Vì thân phận trưởng nam nhà họ Shin, mọi thứ thuộc về anh phải hoàn hảo từng milimet. Do tối hôm trước thức khuya trò chuyện với Dohoon, sáng hôm sau Junghwan đã dậy muộn hơn bình thường những nửa tiếng, không còn thời gian để chải chuốt, hội trưởng đến trường với bộ dạng có phần lôi thôi. May thay, ngay lúc anh vừa đặt chân vào lớp, chuông báo hiệu vào giờ liền vang lên, Shin Junghwan thầm cảm tạ trời đất đã cứu mình một mạng, nếu không tối nay sẽ lại bị mẹ kế mắng mất. Không có thời gian chải chuốt, mái tóc anh trước giờ luôn gọn gàng nay lại hơi rối một chút, có vài lọn tóc con chỉa ra hai bên.

- Haha, hiếm khi thấy hội trưởng đến muộn như vậy, tóc tai nhìn mắc cười quá.

- Đúng đó, chắc tối qua hội trưởng thức đêm tán tỉnh em nào rồi.

  Một nhóm bạn học cười ầm lên sau câu đùa kia, Junghwan nghe xong cũng chỉ cười xoà cho qua, tay thì đưa lên cào tóc vài cái cho đỡ rối, riêng chỉ có Kim Dohoon là mặt mũi nhăn tít lại.

" Ông mày đây chứ em nào, bọn thiểu năng trí tuệ "

  Tâm trạng của Kim Dohoon lên xuống thất thường, mới phút trước còn vui vẻ mà bây giờ đã hậm hực khó chịu, làm ra bộ dạng chuẩn bị đi đánh người.

  Một lúc sau, thầy giáo bước vào lớp, tiết học đầu tiên bắt đầu. Kim Dohoon vốn không hứng thú với mớ kiến thức, học hành rất qua loa, thi thoảng lại ghi chép vài công thức vào vở, sau đó thì lại ngồi nghịch ngợm vẽ bậy. Thôi thì ít nhất hắn cũng chịu ngồi im ở trong lớp, không cậy quyền thế mà làm càn giống mấy tên đầu gấu ở trường. Quá chán nản với tiết học, hắn chuyển sang dòm ngó vị hội trưởng ngồi ở vị trí cuối lớp, quả nhiên là học bá, Shin Junghwan ngồi nghe giảng rất nghiêm túc, tay cầm bút ghi chép lia lịa, đâu giống như ai kia, không chịu học hành lại đi nhìn người khác. Mái tóc của anh vẫn rối như lúc mới đến, vài lọn tóc bị vểnh ngược lên trông khá buồn cười, Kim Dohoon lại nhìn ra một chú cún lông xù đang ngồi ghi bài. Săm soi vị học trưởng được một lúc, đột nhiên ánh mắt của Junghwan hướng về phía hắn, phát hiện ra kẻ nhìn lén, anh khẽ mỉm cười, tặng cho người kia một cái nháy mắt. Kim Dohoon thấy mình cần gấp một cái máy thở, phải quay lại học bài thôi, không thì lên viện lúc nào chẳng hay. Shin Junghwan ngồi ở phía sau cười thầm, Dohoonie còn nhìn lén anh trong giờ học, chắc tại tóc anh rối quá đây mà, lát nữa thể nào cũng chê anh xấu hoắc cho xem.

Giờ giải lao, Kim Dohoon ra nhà vệ sinh giải quyết nỗi buồn, không ngờ lại gặp học trưởng Shin đang rửa mặt. Junghwan nhận ra có người đang đứng gần mình, liền ngẩng đầu lên xem thử.

- Hì, chào Dohoonie nhé.

Junghwan hiện tại không đeo kính, tiếp tục tặng cho anh đại trường S nụ cười híp mắt đặc trưng của mình. Do liên tục hất nước vào mặt, phần tóc mái của anh cũng bị ướt theo, những giọt nước còn đọng lại ở trên mặt trượt xuống từ từ theo phần xương hàm, cuối cùng là đi đến vùng cổ, lướt qua phần yết hầu nhô ra rõ nét rồi thấm vào cổ áo đồng phục. Trong đầu Kim Dohoon hiện lên một suy nghĩ.

Hắn muốn cắn yết hầu của người kia.

Máu trên người Dohoon lại kêu nhau dồn lên gương mặt bé xíu kia, khiến nó nhanh chóng đỏ lên. Ba mươi sáu kế, chuồn là thượng sách, không để Shin Junghwan nói đến câu thứ hai, hắn đã co giò chạy lên lớp. Suốt buổi học ngày hôm đó, hắn tìm mọi cách tránh mặt anh, những suy nghĩ về phần yết hầu của vị học trưởng khiến hắn bối rối không thôi.

  Chẳng mấy chốc đã đến lúc tan học, tâm tình Kim Dohoon càng thêm rối loạn, hắn vốn rất mong chờ buổi hẹn với Junghwan, nhưng suy nghĩ kia khiến hắn không còn mặt mũi nào mà gặp anh nữa.

  - Dohoonie, chúng ta đi thôi.

  Hắn đứng tần ngần bên cạnh chiếc xe đạp, tầm mắt lại hướng về chiếc cổ dài của Shin Junghwan, hắn tự mắng bản thân là một thằng biến thái đê tiện, lập tức leo lên xe chuẩn bị chạy mất.

  - Này, cậu định bỏ tớ lại sao ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`)

  Junghwan gọi hắn, giọng điệu có phần buồn bã, hắn nghe xong lại không nỡ rời đi, phải rồi, đã hẹn hò thì nên đợi nhau, ai lại bỏ đi trước bao giờ.

  - Dohoonie chở tớ đi. - Anh tiến tới kéo nhẹ tay áo hắn

  - ... Xác mày to, tao không chở đâu, tự đi bộ đi thằng lười biếng.

  - Thế để tớ chở cậu nhé, hì.

  Hắn nhất thời chưa kịp phản ứng, bị Junghwan giành mất xe lúc nào không hay, lúc hoàn hồn trở lại thì đã yên vị ở sau xe đạp, cùng Junghwan đi bon bon trên phố. Có vài bạn học đi tụ tập với nhau ở trên đường, nhìn thấy cảnh tượng kia mà shock muốn lăn ra đất. Hội trưởng hội học sinh ngày ngày có ô tô đưa đón đi đón về, sao lại leo lên con xe đạp bé tẹo, phía sau thì chính là tên đầu gấu nổi tiếng là ác độc, hắn ngồi trên yên xe trông rất ngoan ngoãn, so với Shin Junghwan thì càng thêm phần nhỏ bé. Đúng là cảnh tượng có một không hai.

  Junghwan đưa hắn đi một vòng, cuối cùng dừng lại ở chân ngọn núi phía sau trường học. Kim Dohoon lại một lần nữa ngẩn người, chỗ khỉ ho cò gáy này quanh năm chẳng có ai lui đến, tên bốn mắt dẫn hắn đến đây để nộp mạng cho quỷ hay gì? Hiện giờ trời vẫn còn sáng, ngọn núi không quá đáng sợ, nhưng sau vài ba giờ đồng hồ, nơi đây sẽ biến thành một chốn hoang vu tối tăm, nhìn vào thôi đã thấy rợn người.

  - Cậu đừng sợ, nơi này hoàn toàn bình thường, tớ vẫn thường tới đây chơi.

  - Ai nói mày là tao sợ.

  - Rồi rồi, anh đại dũng mãnh, cái gì cũng không sợ.

  Kim Dohoon đi theo anh lên núi, đúng là không có gì bất thường thật, trái lại nơi này vào ban ngày khá yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc hoà cùng với tiếng chim hót, mang lại cảm giác bình yên khó tả. Cả hai đi tới một con suối nhỏ, xung quanh có nhiều cây xanh tạo bóng mát, vài tia nắng nhỏ lấp ló qua kẽ lá chiếu xuống mặt nước, một khung cảnh nhẹ nhàng ấm áp mà chỉ xuất hiện ở những vùng ngoại ô. Kim Dohoon bị làm cho bất ngờ, hắn không nghĩ ngọn núi người ta cho là bị ma ám lại có thể đẹp đến vậy, do tin đồn đáng sợ kia nên chả có ai phát hiện ra vẻ đẹp của nó cả.

  - Mau cởi giày ra đi.

  Junghwan để đôi giày của mình sang một bên, sắn quần đồng phục cao tới tận đầu gối, hắn thấy vậy liền làm theo. Cả hai cùng đưa đôi chân xuống dòng suối mát, nước ở đây không quá sâu, có màu trong vắt, nhìn vào có thể thấy được những viên đá cuội ở dưới suối, vài tia nắng chiếu tới làm con suốt thêm lấp lánh, xinh đẹp động lòng người. Kim Dohoon như đắm chìm vào dòng suối mát lạnh cùng những cơn gió thổi nhè nhẹ, khung cảnh ở đây thật quá yên bình, làm hắn quên đi cuộc sống vội vã ngoài kia. Hắn khẽ liếc nhìn người bên cạnh, cặp kính dày cộp kia đã tháo xuống từ khi nào, anh chống hai tay ra sau, nhắm mắt lại tận hưởng không khí mà nơi đây mang lại. Kim Dohoon chợt thấy hạnh phúc ở trong lòng.

  - Yah, chỗ đẹp thế này mà mày lại giấu cho mỗi mình, thật uổng phí quá.

  Junghwan quay sang nhìn hắn, nhưng gương mặt lại có chút không vui.

  - Dohoonie, cậu nghĩ sao nếu như mọi người biết đến ngọn núi này?

  - Hmmm, họ sẽ kéo nhau đến đây thật đông, hẹn hò nè, cắm trại nè, chạy nhảy nô đùa nữa...

  Nói chưa hết câu, Kim Dohoon đã ngộ ra được điều gì đó.

  - Đúng vậy, họ sẽ kéo đến để tận hưởng vẻ đẹp ở đây, nhưng cũng mang lại không ít rắc rối, sẽ có những con người vô ý thức xả rác lung tung, trẻ con sẽ mặc sức gào thét, phá phách cây cối, nơi này sẽ không còn đẹp như hiện tại nữa đâu.

  Dohoon nghe xong chỉ biết im lặng, anh nói đúng, con người vẫn luôn tàn phá những thứ xinh đẹp mà thiên nhiên ban tặng, bảo sao lại chỉ muốn giữ ngọn núi làm của riêng.

  - Cậu biết không, ngoài cậu ra, tớ chưa từng dẫn ai tới đây hết.

  " Hả?"

  Kim Dohoon lần thứ N làm ra bộ mặt ngơ ngác.

  - Vì vậy, cậu đừng nói với ai nhé, tớ tin tưởng cậu, ngọn núi này sẽ là bí mật của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro