Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50.

  Kì nghỉ hè nhanh chóng qua đi, chẳng mấy chốc mà đã tới ngày nhập học. Kim Dohoon cảm thấy thời gian trôi sao mà nhanh quá, chớp mắt một cái đã qua ba năm cấp ba. Giờ đây hắn đang ngồi trên xe, cùng Junghwan tới thành phố F.

  Đúng như những gì đã nói với Kim Minseok, hắn rời đi mà không có một lời nào với ông bà Kim, cầm theo tiền tiết kiệm và hành lí ra khỏi nhà. Từ nay về sau không phải nhìn mặt đám người ngu ngốc kia, hắn thực thấy thoải mái.

  Dohoon dự định khi lên đại học sẽ đi làm thêm tự nuôi sống bản thân, hắn vốn là người nhanh nhẹn tháo vát, vài công việc cho sinh viên chắc sẽ không làm khó hắn.

  Tuy nhiên Shin Junghwan lại không nghĩ thế. Bạn nhỏ của anh là lá ngọc cành vàng, là báu vật quốc gia, sao anh có thể để hắn đi làm thêm vất vả như vậy được. Trong khi hắn còn có anh đây, anh đâu có thiếu tiền.

  Vì chuyện này mà cả hai đã có một cuộc tranh luận nảy lửa.

  Kim Dohoon nói hắn không muốn thành kẻ ăn bám, hắn có thể tự kiếm tiền chu cấp cho bản thân, chẳng cần làm phiền ai.

  Junghwan nghe xong liền đáp lại rằng anh tình nguyện nuôi kẻ ăn bám, 10 kẻ ăn bám anh vẫn nuôi được. Hắn tốt nhất vẫn nên chuyên tâm học hành, không cần phải thấy phiền.

  Giằng co qua lại chán chê cuối cùng Kim Dohoon cũng phải xuống nước chịu thua, đồng ý để bạn trai lo chuyện tiền nong cho mình. Tuy nhiên trong lòng vẫn thấy không phục, dựa dẫm vào người khác nhiều như vậy đôi khi khiến hắn bất an. Chỉ sợ sau này tiêu tiền thành quen, hắn sẽ sinh thói ỷ lại, đòi hỏi ngày một quá đáng.

Vậy mà Junghwan lại đáp một cách dửng dưng.

- Tiêu hết tiền anh cho em đi rồi hẵng nói tiếp.

- ...

Kim Dohoon không phục thì cũng phải phục.

Trường của hắn yêu cầu các sinh viên năm nhất đều phải ở kí túc xá trong trường, lên năm hai mới có thể dọn ra ngoài. Trong khi trường Junghwan thì lại khá thoải mái, tự do thuê trọ không sợ ai nói.

Sau khi biết bạn trai nhỏ sẽ không thể ở cùng mình trong tận một năm, Junghwan như muốn phát khùng, chỉ hận không thể đấm vào mặt kẻ nào đã đề ra cái luật lệ ngớ ngẩn đấy.

Và càng đáng sợ hơn khi Kim Dohoon sẽ ở cùng với ba thằng con trai lạ mặt khác trong một căn phòng bé tí tẹo.

Đa số các sinh viên năm nhất đều mơ mộng về việc lên đại học sẽ được phát người yêu, bạn cùng phòng thích nhau đã chẳng còn là chuyện lạ. Không chừng hắn sẽ ở chung với một tên hám sắc nào đó, bị mấy kẻ xấu xa để ý rồi ve vãn.

Nghĩ tới đấy thôi anh đã khó chịu muốn chết rồi, bạn nhỏ của anh đẹp như vậy, chắc chắn sẽ bị người khác dòm ngó.

Thế là ngày Kim Dohoon chuyển tới kí túc xá, Shin Junghwan đã nằng nặc đòi đi theo với lí do xách đồ hộ hắn.

Các bạn học rất nhiệt tình chào đón, chưa gì đã muốn trao đổi phương thức liên lạc với hắn. Dohoon vui vẻ đồng ý, anh em ở cùng với nhau cả năm trời mà, đây là việc đương nhiên, lúc khó khăn còn có thể tìm đến nhau.

Chuyện này vốn rất bình thường, nhưng Shin Junghwan lại thấy nó thật ngứa mắt, trong đầu âm thầm đánh giá mấy người này cũng thật tuỳ tiện, sao anh có thể an tâm được đây.

Vậy là chưa quen biết được bao lâu, đám người này đã bàng hoàng khi biết được Kim Dohoon là hoa đã có chủ, mà chủ lại là một anh chàng cao to trắng thơm đẹp trai khỏi bàn.

Quả nhiên mây tầng nào thì gặp gió tầng đấy, đẹp như vậy đâu phải ai cũng với tới được.

Cậu bạn ban đầu nung nấu ý định tới Kim Dohoon đã ngay lập tức bị giáng cho một đòn đau điếng. Đành ngồi ấm ức than trời trách đất tại sao kiếm người yêu lại khó quá.

.

Mới nhập học được một tháng mà Shin Junghwan đã trở thành tâm điểm trên diễn đàn trường. Bảng xếp hạng nhan sắc nhanh chóng xuất hiện tên anh, hiện chỉ đang đứng sau vài ba đàn anh có tiếng trong trường.

Anh vừa đẹp trai, cao ráo mà lại học giỏi, các kì kiểm tra đều đạt điểm A sáng chói. Sau khi biết về gia thế nhà họ Shin thì hậu cung càng thêm phần đông đúc, sắp không còn chỗ cho chị em gia nhập nữa rồi.

Kim Dohoon luôn theo dõi các hoạt động cũng như diễn đàn trường bên kia, thi thoảng sẽ có một bài viết lên xin infor bạn Junghwan năm nhất, mạnh dạn hơn thì sẽ gửi gắm lời tâm tình đến anh, đa số là thể hiện sự yêu thích của mình tới vị học trưởng.

Cứ lướt mạng xã hội là y như rằng hắn xem được mấy bài đăng kiểu này, ghen tuông không để đâu cho hết, nhìn thấy cái bản mặt của người yêu lại thấy khó chịu, thế là đùng phát dỗi luôn, hại anh phải chạy theo dỗ dành hắn cả buổi trời.

Tần suất giận dỗi hậm hực của bạn trai nhỏ ngày càng nhiều, Shin Junghwan cũng rất đau đầu. Anh đã nhiều lần nói bản thân đã có người yêu, nhưng sao đám fan cuồng lại không chịu tin, quà bánh gửi đến vẫn cứ đều như vắt chanh.

.

Vào một ngày đẹp trời, Kim Dohoon cao cao tại thượng bước vào sân trường đại học, trên người còn đang mặc áo của Junghwan, chạy tới bên cạnh anh nắm tay.

Hội chị em rất nhanh đã nhận ra chiếc áo hắn đang mặc, học trưởng Shin đã nhiều lần mang chiếc áo này theo bên mình, lại nhìn tới biểu hiện nuông chiều của anh dành cho chàng trai lạ mặt kia, họ mới ngã ngửa khi nhận ra nam thần mà họ mê đắm lại không hề thích con gái.

Cặp đôi cứ thế sánh bước bên nhau trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía họ. Kim Dohoon dĩ nhiên thấy vô cùng tự hào, mặt vênh lên song song với bầu trời, hả hê khi nhìn hội fan cuồng đang đau đớn khóc lóc.

- Em có thấy mình trẻ trâu không hả? Vênh váo cái gì?

- Làm sao? Anh ý kiến hơi bị nhiều rồi nhá, không giữ cẩn thận có ngày anh bị hội fan cuồng bắt mất luôn.

Shin Junghwan mỉm cười dịu dàng, nhéo cái má mềm của bạn trai nhỏ, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, cảm giác như có cả một vườn hoa đang nở rộ.

Có thể công khai yêu đương với Kim Dohoon, anh đã cảm thấy mãn nguyện rồi. Khung cảnh ở hiện tại quá đỗi đẹp đẽ, cả hai tay trong tay bước đi cạnh nhau trước sự ngưỡng mộ của bao người, nhiều bạn học không thèm giữ trong lòng, trực tiếp nói ra lời ủng hộ đối với anh và hắn. Quả thật không còn gì hạnh phúc hơn, Junghwan lại siết chặt tay hắn, ánh mắt hướng về phía trước chứa đầy sự kiên định.

Nhất định phải khiến cả thế giới phải công nhận anh và hắn.

.

  Kim Dohoon trải qua bốn năm học đại học êm đẹp cùng với Shin Junghwan. Sang năm hai hắn không cần phải ở kí túc xá trường nữa, chỉ chờ hết năm đã dọn đồ đạc sang căn hộ của anh sống.

  Trước đây hắn từng lo sợ chuyện sống với anh sẽ khó khăn, ở với nhau lâu bao nhiêu cái xấu nó lòi hết ra, đến lúc đấy thì không tránh khỏi mâu thuẫn.

  Vậy mà cuối cùng cuộc sống của cả hai lại khá yên ổn. Shin Junghwan là người biết nhường nhịn, hắn có giận dỗi vô cớ hay khó chiều thế nào thì anh vẫn luôn bỏ qua. Chính vì vậy nên Kim Dohoon ít làm loạn hơn, ngoan ngoãn nghe lời anh hơn. Anh đã không chấp nhất với hắn rồi, hắn cũng thấy có lỗi vì đã làm ra mấy chuyện trò trẻ con vớ vẩn ấy.

  Phải thừa nhận là học trưởng Shin đã trưởng thành hơn trước rất nhiều. Hồi còn học cấp 3, mỗi lần Kim Dohoon làm mình làm mẩy, anh nhất định sẽ tét vào mông hắn mấy cái, mắng hắn hư đốn, nhiều lần khiến bạn nhỏ tủi thân tới phát khóc.

  Dần dà nhận ra được vấn đề, anh cố gắng kiên nhẫn với hắn hơn, thay vì đánh đòn thì sẽ là những câu nói dịu dàng. Quả nhiên tần suất cãi cọ đã giảm đi hẳn, anh không cần phải bực bội mà hắn cũng ít quậy phá hơn.

.

  Thành tích của Kim Dohoon không tính là xuất sắc nếu so với mặt bằng chung của trường, nhưng với sự chăm chỉ của mình, hắn đã thuận lợi lấy được tấm bằng Cử Nhân. Dù gì sinh viên ở khu vựa thành phố F luôn nổi tiếng là tài giỏi, các công ty tuyển dụng thường nhắm tới họ để lôi kéo về bên mình làm việc.

  Kim Dohoon tốt nghiệp với bằng loại giỏi, vừa ra trường đã có thể thực tập ở một công ty có tiếng, sau vài tháng đã có thể làm nhân viên chính thức.

  Trong khi hắn đã bắt đầu bước chân vào cuộc sống của một nhân viên văn phòng, Shin Junghwan lại tiếp tục học Thạc Sĩ.

  Khoảng thời gian ấy phải nói là vô cùng khó khăn. Dohoon là thành viên mới, thường xuyên bị cấp trên trịnh thượng bắt nạt, nhiều lúc chịu bất công mà chẳng thế làm được gì.

  Mang ấm ức về đến nhà thì lại bắt gặp hình ảnh Junghwan đang chuyên tâm nghiên cứu học hành. Hắn muốn tâm sự với anh thật nhiều mà vẫn phải nhịn xuống.

  Anh vẫn chưa chuẩn bị xong cho tương lai của mình, hắn không thể quấy rầy anh được.

  Kim Dohoon lớn rồi mà, Kim Dohoon phải ngoan, không được mè nheo như trước nữa đâu.

  Hắn thực nhớ những ngày còn học cấp 3, có thể thoải mái vui chơi không phiền muộn gì.

  Chàng thiếu niên năm ấy nay đã 22 tuổi, phải đối đầu với những áp lực khi bước chân ra ngoài xã hội. Bao nhiêu tủi thân cũng phải giữ lấy trong lòng, âm thầm nỗ lực để có một tương lai tươi sáng hơn.

  " Cố gắng một chút nữa thôi "

  " Mày làm được mà Kim Dohoon "

.

  Sau vài năm nỗ lực Kim Dohoon cuối cùng cũng thoát kiếp nhân viên, năng lực của hắn không tồi, được bổ nhiệm vào ban quản lí nhân sự, quyền hạn cứ thế tăng lên theo cấp số nhân. Mấy lão tiền bối từng chèn ép hắn bây giờ chỉ có thể ngoan như cún, gặp hắn còn chủ động chào sếp một tiếng.

  Dohoon biết bản thân là người có trình độ, nhưng không nghĩ mình lại được cấp trên đánh giá cao đến vậy. Làm ở đây mới được hơn hai năm, hắn đã được chuyển về trụ sở chính của tập đoàn làm việc - nơi mà bao nhiêu nhân viên mơ ước.

  Hắn chỉ cho rằng đây là do may mắn, nghĩ sao một chàng trai trẻ tuổi như hắn lại được về làm ở một chỗ cao cấp như vậy.

  Đồng nghiệp vui vẻ chúc mừng hắn, trước khi đi còn làm một bữa chia tay linh đình. Chỉ riêng hắn vẫn thấy lấn cấn trong lòng, chuyện này kì thực có gì đó không đúng lắm.

.

  Ngày chuyển về trụ sở mới, Kim Dohoon vừa dọn đồ đạc xong đã nhận được thông báo lên gặp " sếp lớn ".

  Điều này đã khiến hắn trở thành tâm điểm bàn tán của dư luận, đa số đều cho rằng hắn có hậu phương chống đỡ nên mới vào được đây làm. Thứ con ông cháu cha cậy quyền cậy thế không biết có chút năng lực nào không mà cứ đưa về đây.

  Kim Dohoon mang một nghìn lẻ một câu hỏi theo mình suốt quãng đường đi. Người vừa rồi nói với hắn hãy lên tầng cao nhất của toà nhà, hắn lại càng thấy vô lí hơn.

  Đây là trụ sở chính của tập đoàn, vậy người ngồi ở tầng cao nhất chẳng phải là tổng giám đốc đứng đầu cả một hệ thống kinh doanh sao? Từ bao giờ mà hắn quen được người có gia thế khủng như vậy?

.

  Cho đến khi nhìn thấy giao diện của ngài tổng giám đốc quyền lực, hắn chỉ muốn đấm vào mặt người kia mấy phát cho hả dạ.

  Mẹ nó chứ ngứa hết cả mắt.

  Shin Junghwan mặt mũi hớn hở ngồi chễm chệ ở bàn làm việc, giơ tay vẫy chào quản lí Kim.

  Bộ dạng này nhất định là thiếu đòn rồi. Bày đặt thần thần bí bí gọi hắn lên nói chuyện.

  Hắn chợt nhớ ra tối hôm trước Junghwan đã đặc biệt chuẩn bị một bộ Âu phục thật đẹp, nói rằng thứ này là cho ngày đầu tiên đi làm chính thức của anh.

  Lúc ấy Dohoon đang soạn tài liệu nên chỉ ậm ừ cho qua, không quá để ý, chỉ nghĩ anh học xong rồi thì ra ngoài đi làm công giống mình thôi.

  Hắn tuyệt nhiên quên mất ông bố họ Shin nghiêm khắc kia và cả lí do vì sao anh phải học đại học lâu hơn mình. Đã vậy tốt nghiệp xong anh vẫn chưa kiếm được việc, phải qua một thời gian mới nói với hắn là anh sắp đi làm.

  Thì ra là người ta được định sẵn sẽ làm giám đốc.

  Vậy đây chính là lí do hắn được điều về nơi này làm việc.

  - Shin Junghwan, anh tưởng làm thế là hay lắm à?

  Kim Dohoon nghiến răng nghiến lợi truy vấn tên bạn trai ngang ngược này. 

  - Hay mà.

  Junghwan hồn nhiên đáp, như thể chuyện hiển nhiên vậy.

  - Con mẹ nó anh đừng có đùa, khi không lại đưa em về trụ sở chính làm, người ta sẽ nói em ỷ mình quen anh mà được hưởng đặc cách.

  Hắn là đang rất giận, mắng cho anh một tràng dài, Junghwan chỉ có thể ngồi chịu trận, thi thoảng lại lí nhí đáp lại mấy câu.

  - N-nhưng mà em là người có năng lực, ai dám nói chứ?

  - Anh còn cãi, đâu phải mỗi mình em có năng lực, ở đây toàn là những người học cao hiểu rộng, em thì có là cái gì? Anh nghĩ em sẽ trụ được bao lâu? Em đã nói ngay từ đầu em muốn tự mình cố gắng, không cần bất kì sự nâng đỡ nào hết, tại sao anh vẫn chưa hiểu vậy?

  - A-anh xin lỗi, anh chỉ muốn được gần em thôi.

  Shin Junghwan mặt mũi tiu ngỉu buồn so, Kim Dohoon có thể thấy được hai cái tai cún mọc trên đầu anh. Dáng vẻ hối lỗi này quả thật có chút tội nghiệp.

  Dù sao thì làm giám đốc cũng rất mệt, những lúc bận rộn có khi còn không về nhà, công tác thì triền miên, Junghwan chắc chỉ hận không thể đưa hắn lên làm thư kí riêng, lúc nào cũng kè kè bên cạnh mình.

  Thôi thì ít nhất vẫn để cho hắn làm vị trí vốn có, anh chắc hẳn có suy nghĩ cho hắn.

  Giám đốc uy quyền là thế mà vẫn ngồi im thin thít nghe nhân viên chửi mắng như con, lưng thẳng tắp tay đặt lên đùi, đầu thì hơi cúi xuống, Kim Dohoon đứng trước mặt anh bỗng thấy có chút đáng thương.

  Hắn có hơi quá đáng rồi không? Anh cũng chỉ là không muốn xa hắn.


  - ... anh... lần sau đừng làm thế nữa, người ngoài nhìn vào lại nói anh lạm quyền, đưa người yếu kém vào làm màu, mất uy tín của công ty.

  - Anh biết rồi, anh xin lỗi, bé đừng giận nữa nha.

  Shin Junghwan ôm lấy vòng eo nhỏ, dụi dụi vào người hắn làm nũng. Chưa gì mà Kim Dohoon đã mủi lòng, xoa nhẹ mái tóc được vuốt keo chải chuốt kĩ lưỡng, sợ rằng sẽ làm hỏng kiểu tóc anh đã chuẩn bị.

  - Được rồi, không giận.

  Đã bước chân vào đây rồi, hắn nhất định phải cố gắng nhiều hơn, không thể để Junghwan bị mang tiếng được.

  Tuổi đời còn trẻ, các cổ đông chắc chắn sẽ không đặt trọn niềm tin vào anh, thời gian tới anh sẽ còn vất vả nhiều.

  Hắn cũng nên vì anh một chút.

  - Cảm ơn em.


  - Anh sẽ kiếm thật nhiều tiền.

  - Có địa vị xã hội.

  - Tổ chức đám cưới thật hoành tráng cho cả hai.

  - Mời thật nhiều người tới.

  - Tình yêu của chúng ta sẽ không còn là bí mật nữa.

  - Cùng cố gắng nhé?

End.

--------------------------------------------

  Chớp mắt một cái là đã hết một chiếc fic 50 chương rồi. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ Our Secret, thật sự rất vui vì có nhiều bạn theo dõi truyện của mình đó 🥹.

  Thật ra mình cảm thấy truyện kết hơi lãng xẹt, nhưng mà thực sự không biết phải kết thúc như thế nào, mọi người thông cảm nhé.

  Truyện vẫn còn 1 chương phiên ngoại nhé. Thi đại học xong mình sẽ triển fic mới, hẹn mọi người 1/7/2024 ^^. Đợt comeback này cũng đừng quên stream cho TWS.

  Một lần nữa xin cảm ơn mọi người 🙇‍♀️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro