5.
Kim Dohoon nhìn cậu bạn chung lớp một hồi, cố nhớ lại chút thông tin về Shin Junghwan, tên hội trưởng mọt sách mà lũ con gái thi nhau nhận làm chồng, nhân vật này vô hại. Giả vờ không quen thì tàn nhẫn quá, hắn đâu có vô tâm đến vậy, quen biết với tên này biết đâu lại được lợi lộc gì thì sao, ông đây sẽ cho tên bốn mắt này chút mặt mũi.
- Được.
Shin Junghwan cười hì hì hớn hở tiến tới ngồi cạnh hắn, anh đại trong mắt Junghwan thật thân thiện dễ gần. Mì đã chín, anh tháo gọng kính xuống ( để tránh hơi nước bám vào ), tách đôi đũa chuẩn bị ăn.
- Mời bạn học Kim nhé.
Shin Junghwan nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt híp lại nhìn hắn.
" Ô "
Đâu đó có một tia sáng nhỏ chiếu vào trái tim cứng nhắc của Kim Dohoon.
" Đẹp tr... í lộn xấu hoắc "
- Ừ, ăn đi. - hắn đáp lại một cách lạnh nhạt.
Trong một giây Kim Dohoon thấy hắn thật vô liêm sỉ, người ta vừa cười với mình một cái liền muốn ra cục dân chính đăng kí kết hôn. Phải chăng hắn là một kẻ hám sắc? Hoặc tên hội trưởng kia giở mĩ nam kế ra quyến rũ hắn với mưu đồ bất chính??
...Nhưng sự thật là người ta chỉ đang lịch sự thôi, vậy khả năng cao hắn chính là kẻ hám sắc trong truyền thuyết, nhìn thấy trai đẹp là mắt sáng lên như đèn pha ô tô. Kim Dohoon giải quyết đống đồ ăn trong những hoang mang và hoài nghi, bữa tối của hắn là một hộp tokbokki ăn liền kèm với xúc xích và một chiếc cơm tam giác. Sức ăn của thanh niên trai tráng là vô hạn, hắn ra quầy thanh toán mua thêm sandwich và một cây kem tráng miệng. Nhìn sang phần ăn ít ỏi của Shin Junghwan, hắn thấy hoài nghi, tiếp đó lại nhìn đến cổ tay gầy gò của anh, gầy đến mức lồi cả một mẩu xương ra ngoài, cuối cùng là nhìn đến bộ đồ anh đang mặc trên người. Suy tư một hồi lâu, hắn đoán rằng anh đã học hành đến lao lực, thân thể trở nên yếu ớt kén ăn, không có lớp tăng cường vẫn điên cuồng tự học. Tuy nhiên tất cả cũng chỉ là suy đoán, đâu thể nhìn vào vài đặc điểm cơ thể mà đoán ra cuộc đời của người ta.
- Bạn học Kim nhìn gì tớ thế? - Junghwan lên tiếng hỏi.
-... - lỡ nhìn hơi lố rồi.
Tự dưng lại săm soi người ta từ đầu đến chân, đúng là một hành động lỗ mãng, là một kẻ có tính sĩ diện cao, hắn nhất định phải giữ lại chút mặt mũi, phải nhanh chóng tìm một cái cớ chữa cháy mới được. Không hiểu sao càng nhìn anh, hắn lại chẳng thể giữ cho mình một cái đầu lạnh, suy nghĩ càng lúc càng rối loạn, cuối cùng lại mất kiểm soát mà phun ra một câu.
- Mày...mày xấu hoắc.
...Hai người cùng rơi vào im lặng, bầu không khí bỗng trở nên khó xử, Kim Dohoon thì muốn chui xuống lòng đất bỏ trốn, Shin Junghwan thì vẫn suy nghĩ xem mặt mũi mình xấu ở chỗ nào. Đã 10 phút trôi qua, Kim Dohoon đã có ý định đứng dậy bỏ về từ lâu nhưng lại không dám, chê người ta xấu rồi bỏ đi thì thật kì cục, ngồi đây im lặng thì lại quá kì quái. Kim Dohoon lại tiếp tục tính nước đi tiếp theo, đã lỡ nói lời không hay rồi thì cũng nên xin lỗi người trước mặt một tiếng, sau đó sẽ dịch chuyển tức thời về nhà, từ đó không bao giờ gặp lại.
- Xin lỗ...
- Tại sao sao cậu lại chê tớ xấu?
Kim Dohoon thấy ấm ức vô cùng, ông đây lo cậu tủi thân vì bị xúc phạm, còn định hạ mình nói lời xin lỗi, tên kia lại dành hẳn 10 phút cuộc đời suy nghĩ xem rốt cuộc mình xấu ở chỗ nào. Lòng tự trọng của thiếu gia nhà họ Kim bị tổn thương sâu sắc, trai đẹp khốn nạn, ông đây có chết cũng không thèm lo cho tên hội trưởng kia nữa.
- Mắt mày bé tẹo, mặt thì teo tóp, cổ thì dài ngoằng, nhìn ra người ngoài hành tinh, thế nào cũng thấy xấu, quá xui xẻo cho dung nhan này.
Shin Junghwan lại được một trận cười sái quai hàm.
- Há há há, mắt bé mặt nhỏ cổ dài, chẳng phải là y chang cái mặt cậu sao, soi gương bao giờ chưa vậy, há há há, bạn học Kim cũng quá xui xẻo rồi, há há há.
Junghwan thấy Kim Dohoon rất có khiếu hài hước, chọc cho anh cười muốn nổ phổi, hơn nữa tính tình cũng thẳng thắn bộc trực, nghĩ gì thì liền nói nấy, không nịnh nọt hay nói xấu sau lưng. Nghe những lời tâng bốc ngợi ca của đám bạn học đã thành quen, câu nói của hắn không khiến anh tức giận mà ngược lại làm anh thấy thích thú, càng lúc lại càng thấy quý cậu bạn này. Anh đâu biết rằng, Kim đại thiếu gia vì cú tự vả ( anh cho là hài hước ) kia mà mất hết danh dự cả một đời người, chẳng khác gì gậy ông đập lưng ông, nhục nhã không để đây cho hết. Thẹn quá hoá giận, Kim Dohoon túm lấy cổ áo của Junghwan, mặt mũi hằm hằm như muốn bóp chết đối phương, ánh mắt doạ người kia khiến cho hội trưởng Shin lạnh tóc gáy, mức độ còn kinh khủng hơn màn tỏ tình ở sân trường. Thiếu gia họ Kim quá dữ dằn, trưởng nam họ Shin đã sợ.
- Mày thử cười nữa xem, có tin ông cho mày xuống âm phủ ngay và luôn không.
- X-xin lỗi, tớ hơi quá rồi, bạn học Kim bớt giận.
Kim Dohoon không nói gì mà quăng Junghwan qua một bên, dọn dẹp đống vỏ đồ ăn liền rồi bỏ ra ngoài. Anh thấy vậy thì cũng vội vàng xách cặp chạy theo, lỡ làm Kim thiếu giận mất rồi. Hắn gạt chân chống rồi ngồi lên chiếc xe đạp, tư thế đã sẵn sàng để rời đi, Junghwan từ cửa hàng tiện lợi phi ra, nhanh chóng chạy đến chặn đứng đầu xe đạp của hắn. Dohoon vốn đã giận, thấy người này một mực bám theo, hắn định bụng sẽ ra tay với anh thật.
- Xin lỗi cậu nhé, vừa rồi tớ nói năng thiếu suy nghĩ quá, thật ra bạn học Kim rất đẹp trai, không có giống người ngoài hành tinh như tớ đâu.
Nụ cười dịu dàng kia lại khiến trái tim ở lồng ngực đập rộn ràng, cơn tức giận mới đó mà đã tan biến như chưa từng xuất hiện. Thôi thì tên bốn mắt đã khen hắn đẹp trai, cũng đã xin lỗi đàng hoàng, làm anh đại thì không nên câu nệ tiểu tiết, còn tức giận nữa người ta sẽ nói hắn nhỏ nhen mất.
- Mày cười cái mẹ gì, tránh ra cho tao, cuốn xéo về nhà với đám sách vở của mày đi thằng mọt sách.
Thôi được rồi, hắn quả thật là một con người vừa hám sắc vừa nhỏ nhen.
- Thật sự xin lỗi mà, bạn học Kim đừng giận tớ nữa, tại tớ ăn nói lung tung làm cậu giận, tớ rất muốn làm bạn với cậu, tha lỗi cho tớ nha.
" Sao cái giọng này nó lạ quá vậy "
Xin lỗi rất có tâm, nghe cũng xuôi tai, thôi thì không giận nữa.
- Hừ, đừng có mở mồm ra là bạn học Kim, gọi tao là Dohoon.
" Anh đại hết giận rồi "
Shin Junghwan cười tít mắt.
- Vậy Dohoon cho tớ xin số nhé, tớ sẽ liên lạc với cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro