Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

41.

- Con ngu này, mày chỉ có một việc duy nhất cần phải làm đó là ngồi im một chỗ lấy lòng Kim Dohoon, có vậy mà cũng không xong, còn cản trở kế hoạch của tao, mày có bị đần không vậy?

Kim Minseok nổi điên lên hét lớn vào điện thoại.

- Em...em không thể làm vậy được, điều này là sai trái.

- Sai cái con mẹ mày, bảo mày cho thuốc vào sữa rồi bê lên cho nó thì mày không chịu, lừa nó đến mấy nơi vắng người cũng không, bây giờ mày chỉ cần ngồi im thôi mà cũng đéo yên được, mày thật không khác gì một con phế vật.

- Ừ đúng rồi đấy, coi như tôi phế vật, nhưng ít nhất tôi cũng không làm ra mấy trò dơ bẩn như anh.

- Nực cười, mày nghĩ mày thanh cao hơn ai, người chung một thuyền cả thôi, mày là đứa hèn nhát dám nói mà không dám làm, mày hơn gì tao nào con đần độn mất não này.

- Thế anh nghĩ mình hơn được ai? Trước mặt mọi người thì tỏ ra yêu thương em trai lắm, sau lưng thì thuê người bỏ thuốc rồi cưỡng bức anh ấy, còn định quay video lại để uy hiếp, chơi trò hèn hạ bẩn thỉu vậy mà vẫn nghĩ mình hơn người, con cáo già hai mặt, anh chẳng qua là vì ám ảnh anh Dohoon quá mức thôi.

- Mày thì biết cái mẹ gì con chó!! Nó chẳng là cái đéo gì mà tao phải ám ảnh cả!!

- Có hay không thì tự anh biết, loại người giả tạo như anh mãi mãi chẳng có ai muốn ở cạnh, mọi thứ anh có bây giờ đều là cướp từ anh Dohoon.

Kim Minseok bị nói trúng tim đen, thẹn quá hoá giận liền gào lên chửi bới.

- Mày câm ngay cho tao! Cút về Thuỵ Điển đi con chó, nói luôn với ông bà già nhà mày là đéo có hợp tác mở rộng thị trường gì hết. Cả họ nhà mày cút hết về Thuỵ Điển cho tao.

- Khỏi cần anh nhắc, tôi cũng tự cút..

- Biết điều thì ngậm cái mõm mày lại, dám hé miệng ra nửa câu tao sẽ đập nát cái công ty giẻ rách của nhà mày.

Tút...tút...

Y dập máy rồi.

Kim Minseok nói được làm được, Jung Haemi biết bản thân mình cần làm gì lúc này. Y là một kẻ có tính thù dai, bất kể cô có ở lại Hàn Quốc hay bỏ đi thì y vẫn sẽ tìm mọi cách để tính sổ với cô.

Haemi chấp nhận điều đó, cũng là cái giá phải trả vì cô đã âm thầm bắt tay với y.

Thật may là những ngày đầu Kim Dohoon đã không nhận sữa từ cô, vì ở trong đó thật sự có thuốc. Một loại thuốc kì lạ cho Minseok tự điều chế và mang đến cho cô, bắt cô phải bỏ vào sữa ấm mang đến cho hắn mỗi ngày. Haemi không biết loại thuốc đó có tác dụng gì, nhưng chắc chắn chẳng phải thứ tốt đẹp.

Mọi thứ sắp kết thúc rồi.

Cô chỉ mong Kim Dohoon có thể sống thật tốt.

Mong rằng hắn vẫn có thể tha thứ cho mình.

.

YoUnG_aNd_JaE: Anh em biết tin gì chưa, hộp đêm ở đường Z bị công an xích cổ rồi đấy.

Han_Chincutie: Nà ní?? Em còn chưa tới đó lần nào màaa, sao đã bị dẹp rồi

  Dohoonkim05: Vớ va vớ vẩn, tí tuổi đầu đòi đi bar bủng club, tao cấm mày lui tới đấy.

Han_Chincutie: Èo ơi, em lớn rồi mà.

  YoUnG_aNd_JaE: Anh Hoon nói đúng rồi đấy, mặt mày cứ ngơ ra như con bò thế kia, bị người ta lừa mất thì chỉ biết ngồi khóc nhè.

  Minmin_kyung: Cái này em đồng tình.

Han_Chincutie: Đến cả em cũng bỏ anh mà đi rồi bé iu 😔

Dohookim05: Im coi, thằng Jae báo cáo tình hình cái quán đó xem nào.

( Tại vừa anh bồ bị tét đít vì nhảy vào đó chơi xong )

YoUnG_aNd_JaE: Nghe nói có khứa nào rảnh rỗi gọi công an đến, tố cái lũ này tàng trữ chất kích thích đủ kiểu.

Dohoonkim05: Ủa =)))) Tao tới đó chơi suốt thấy mấy thằng cháu lành mạnh phết mà.

YoUnG_aNd_JaE: Ai biết đâu được, người ta vẫn tìm được ra mới hay, sà cân mai thuý đủ cả, còn có 1 thằng bartender bị phát hiện sử dụng chất kích thích với mấy cô gái, cho đi bóc lịch hết rồi.

Dohoonkim05: ???

YoUnG_aNd_JaE: ??? Cái gì? Đàn em cũ của anh đấy, nó cũng chẳng tử tế gì cho cam.

Kim Dohoon bỗng cảm thấy có chuyện gì đó rất bất thường, hộp đêm đó là quán ruột của hắn từ những ngày mới lên cấp 3, hắn có quen biết với cả chủ quán. Gã này làm ăn liêm chính, không hút chích cần cỏ hoa lá gì hết, tại sao vẫn bị xích lên phường được?

Quan trọng nhất là tên đàn em cũ kia, hắn nhận ra đó chính là tên đã pha nước cho mình. Nó vốn là một thằng nhanh nhẹn, làm chuyện xấu thành quen rồi nên biết cách thủ tiêu bằng chứng. Thế quái nào vẫn bị lộ ra, còn đặc biệt bị xử án tù giam ngay tức khắc.

Chắc hẳn đã có ai đó nhúng tay vào chuyện này. Kẻ này có vẻ rất cao tay, không tầm thường chút nào.

- Làm gì mà suy tư quá vậy?

Đang mải mê suy nghĩ, Shin Junghwan bỗng từ đâu chui ra ôm lấy hắn từ phía sau, ngó đầu nhìn vào màn hình điện thoại của hắn xem.

Kim Dohoon có tật giật mình, lập tức cất điện thoại đi, lắp bắp nói.

- Không có gì... tám nhảm linh tinh thôi... hê hê hê

Junghwan không nói gì thêm, vùi mặt vào bờ vai gầy của hắn, hít lấy hương sữa tắm thoang thoảng trên người hắn.

- Mẹ nó chứ anh là chó hay gì mà cứ ngửi thế?

- Em thơm quá, bé con.

Mặc kệ những tiếng la ó ầm ĩ của con mèo nhỏ kia, Junghwan vẫn rúc vào cổ hắn, hôn lên đó vài cái khiến hắn phải rùng mình.

- Thúi hoắc mà cứ đòi ôm hôn cái khỉ khô, cút đi cho ông đây nhờ.

Kim Dohoon không nhận ra tai mình đã đỏ lên như bị luộc chín, miệng vẫn quen thói mắng chửi người yêu như con.

  - Em bảo ai cút hử? Thằng thúi hoắc này đêm qua đã cứu em một mạng đấy, vậy mà em còn dám đuổi anh đi.

  Shin Junghwan bày ra dáng vẻ oan ức tủi thân, như thể Kim Dohoon mỗi ngày đều bắt nạt anh, khiến anh phải chịu cảnh tủi thân. Hắn nhìn anh với ánh mắt khinh bỉ, khoé miệng giật giật vài cái trước cái vẻ uỷ khuất này của anh.

  " Mẹ kiếp thằng cha chết tiệt này vừa dùng cái tay to phạc của anh ta tét vào mông bố này ba trăm cái, giờ còn lăn ra đây ăn vạ "

  - Anh con mẹ nó bị dở à? Em còn chưa dỗi thì thôi, mắc cái gì anh lại dỗi trước cả em? Có thấy mình thần kinh không?

  - Em tưởng chỉ có mỗi mình em biết dỗi thôi à? Anh cũng biết dỗi đó, em phải dỗ anh.

  - Có cái rắm... Á... anh làm gì vậy... há há... thả em ra.

  Shin Junghwan nhân lúc bạn nhỏ không để ý liền mò tới cái eo thon mà cù léc hắn, hại cho Kim Dohoon giật bắn mình cười không ra hơi với trò đùa của anh.

  Trong lúc hai người họ đang cười đùa, điện thoại của Junghwan khẽ rung lên, một tin nhắn được gửi tới.

  ???: cậu chủ à, hộp đêm đó là của một nhà đầu tư nước ngoài hợp tác với nhà họ Shin. Vụ này mà để lộ ra ngoài thì cha cậu sẽ giết chết tôi mất, cậu về nhà cho tôi yên tâm chút được không, ông chủ hỏi cậu đi đâu từ qua đến giờ rồi đây này (ToT)/~~~

.

  Chỉ vài tháng nữa là sẽ đến kì thi đại học rất quan trọng của học sinh lớp 12, vậy nên nhà trường có mở một buổi định hướng nghề, mong rằng các em có thể chọn được ngành học thích hợp với chính mình.

  Buổi hướng nghiệp được tổ chức với quy mô khá lớn, nhìn vào người ta lại tưởng là đại tiệc chứ chẳng phải buổi tư vấn ngành nghề. Các học sinh vốn chỉ coi đây là một bữa tiệc vui chơi, đến để tán phét nói chuyện, vì gia đình họ đều có công ty, có cơ ngơi sẵn, điều họ cần làm chắc chắn là kế thừa tài sản mà cha mẹ để lại.

  Tuy nhiên cũng có những bạn học vẫn chưa có định hướng, thực sự muốn tìm ra con đường cho riêng mình. Điển hình là Kim Dohoon.

  Shin Junghwan bảo hắn học, hắn liền nghe theo mà điên cuồng học tập. Nhưng tương lai làm nghề gì, hắn vẫn còn khá mù mịt. Chính vì vậy nên hắn rất nghiêm túc với buổi hướng nghiệp này của trường.

  Vì đây là hoạt động ngoại khoá, nhà trường không ép buộc học sinh phải mặc đồng phục, chỉ cần ăn mặc lịch sự là ổn.

  Kim Dohoon chọn cho mình một bộ đồ thật bảnh, chải chuốt tóc tai rồi ra khỏi nhà. Hắn thật sự rất mong chờ hoạt động của ngày hôm nay.

  Nhưng có lẽ mèo nhỏ sẽ phải thất vọng rồi, buổi hướng nghiệp mà nhà trưởng bảo chẳng khác gì một chốn giao lưu tán gẫu của bọn học sinh. Chẳng có ai thèm nghe người trên bục nói một câu nào, chỉ biết ngồi tán dóc với nhau ba câu truyện tầm phào.

  Kim Dohoon rõ là rất bực dọc, nhưng lại chẳng thể làm gì, hắn đang nghiêm túc lắng nghe, vậy mà tiếng rì rầm của lũ bà tám cứ vo ve bên tai như muỗi.

  Bài diễn thuyết của vài vị giáo sư cứ thế qua đi, chương trình tiếp theo là đôi lời chia sẻ kinh nghiệm từ những vị tiền bối gặt hái thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

  Những tưởng sẽ là một lão già khắm khú đế lên nói năng lảm nhảm, nhưng mọi người lại không thể ngờ được, vị tiền bối đứng trên bục lại là một chàng trai với nhan sắc tuyệt thế.

  Kim Dohoon ngồi đó cứng đờ người, trợn mắt nhìn vị tiền bố trước mắt mình. Trong lòng hắn bỗng dấy lên một nỗi lo lắng, phải chăng sắp có điều gì kinh khủng ập tới?

  - Chào các em, anh là Kim Minseok đến từ đại học F nước Anh ngành quản trị kinh doanh, hôm nay anh sẽ chia sẻ với các em về ngành nghề mà anh đang theo học.

  Đám học sinh ở bên dưới vỗ tay rào rào vang như pháo rang nhiệt liệt chào đón y, quả nhiên sức hút của người đẹp hơn hẳn mấy lão già hói đầu kia.

  Hắn nhìn chằm chằm vào người anh trai đang đứng trên bục nói về những kiến thức chuyên ngành một cách lưu loát. Hắn cá chắc rằng đám người ở đây chẳng ai nghe y đang nói gì, chỉ có nhìn trân trân vào gương mặt xinh đẹp và vóc dáng cân đối của anh ta.

  - Ngành này nhìn chung chỉ phù hợp với những bạn có định hướng làm nghề quản lí hoặc giám đốc của một công ti, tổ chức kinh doanh. Ở đây có bạn nào muốn theo đuổi ngành này không nào?

  - CÓOOOOO!!!

  - Chắc chắn rồi!!!

  - Anh học thì bọn em cũng thế!!!

  - Học ngành này xong thì có được làm người yêu anh không?

  Lũ người hám sắc ngu ngốc, bọn họ thì biết gì về y đâu, chỉ nhìn vào cái giao diện của y mà đua nhau gào thét.

  Ừ thì hắn cũng là kẻ hám sắc, nhưng hắn không ngu ngốc và khùng điên như đám người này. Người hắn nhìn trúng là chỉ có chuẩn.

  Nghĩ tới đây, hắn bất giác nhìn sang người ngồi cạnh mình. Shin Junghwan đang rất chăm chú lắng nghe phần thuyết trình của Kim Minseok, ánh mắt anh dán chặt vào thân hình ở trên bục, nhìn đăm đăm không chớp mắt. Và có vẻ như, Minseok cũng hướng về phía này, nhìn lại Junghwan.

  Kim Dohoon choáng váng, tự an ủi bản thân đã nghĩ nhiều rồi. Junghwan cũng từng nói rằng ông Shin đã định hướng cho anh theo học ngành này, mai sau sẽ tiếp quản công ty gia đình. Phải rồi, chính vì vậy nên anh mới quan tâm chuyên mục này.

  Nhưng ánh mắt hai người cứ thi thoảng lại chạm nhau, như thể cả hai đang liếc mắt đưa tình trong âm thầm, chỉ những ai ngồi gần và tinh ý mới nhận ra điều này.

  Liệu có phải do hắn làm quá lên không? Hay là hai người thật sự có gì đó mà hắn không biết? Người mà hắn tin tưởng hắn, liệu có thật sự một lòng với hắn. Mọi thứ cứ mơ hồ như vậy, hắn rất khó chịu, hắn không thể ngồi ở đây tiếp được nữa.

  - Dohoonie? Em đi đâu vậy?

  - Em... em đi vệ sinh chút.

  - ...

  Kim Dohoon đứng dậy rời hàng ghế, đi ra khỏi hội trường. Junghwan nhìn theo bóng lưng hắn, ngập ngừng đôi chút, quyết định lấy điện thoại ra nhắn tin cho ai đó.

 
  .

  Hắn đứng trước gương, không ngừng tát nước vào mặt mình, xoa xoa vài cái rồi lấy khăn tay lau khô. Kim Dohoon hắn cần phải tỉnh táo trong tình huống này, phải giữ lí trí để phân tích mọi chuyện một cách bao quát nhất.

  Quyết tâm là thế, nhưng nhớ lại ánh mắt say đắm và Junghwan dành cho y, hắn lại cảm thấy lồng ngực mình quặn thắt lại. Rốt cuộc là anh có ý gì chứ? Người yêu đang ngồi ngay cạnh, mà anh lại ngang nhiên ngắm nhìn người khác như thế, có còn coi hắn ra gì không?

  Hắn ngồi đó chẳng khác gì một con bò lạc, trơ mắt nhìn hai người đá qua đá lại, như cố tình khoe ra mối quan hệ mập mờ ấy trước mặt hắn.

  Kim Dohoon bỗng thấy bản thân mình thật hèn nhát, nếu là kẻ khác có ý đồ tiếp cận Junghwan, hắn chắc chắn sẽ bổ nhào vào vuốt má người kia tám trăm cái. Nhưng sao đứng trước Kim Minseok, hắn lại không dám làm vậy, y là thế lực gì mà hắn lại phải e ngại khi ra tay với y vậy chứ?

  Hoặc có lẽ hắn không dám làm vậy từ rất lâu, là một thứ gì đó đã ăn sâu vào bản năng, vào tiềm thức của hắn. Rằng hắn luôn thua kém người anh trai của mình về mọi mặt, và theo lẽ đương nhiên hắn chẳng dám đấu tranh với y.

  - Mày tệ quá Kim Dohoon, bản lĩnh của mày bay đi đâu mất rồi.

  Hắn thở dài, tâm trạng đã đi xuống không ít, hắn không dám ra ngoài kia để đối mặt với Kim Minseok nữa. Dù sao cũng không có ý định theo học cái ngành kinh doanh chết tiệt gì đó, ngồi ở trong này chờ đến hết chương trình rồi về cũng được. Hay là rủ rê mấy đứa nhóc trèo tường trốn đi chơi? Nhưng bây giờ bỏ Junghwan lại một mình như vậy liệu có ổn không? Hắn đi lâu như vậy mà chẳng quay lại, anh có lo lắng cho hắn?

  Nghĩ thôi đã thấy mệt não rồi, hắn rút điện thoại ra, bây giờ vẫn còn quá sớm, lát nữa còn có gian hàng của các trường đại học đến tuyển sinh nữa. Nhân lúc đó gọi đám anh em đến chơi cũng được, không cần vội vàng làm gì.

  Dohoonkim05: Lô mấy cháu, có ai đang rảnh không?

  Han_Chincutie: Hong.

  Dohoonkim05: Mày mà có lúc bận cơ à? :))))

  Han_Chincutie: Tất nhiên rồi, người ta đang bận vun đắp hạnh phúc gia đình tương lai, bận rộn lắm chứ bộ.

  Dohoonkim05: Hay rồi, em zai lấy chồng như bát nước đổ đi.

  YoUnG_aNd_JaE: Ô gì đấy, tưởng khối 12 đang nghe hướng nghiệp mà?

  Dohoonkim05: Chán vãi chó, tao đéo muốn nghe, thằng nào đến trường chơi với tao đi.

  YoUnG_aNd_JaE: Ông bị dở à, hoạt động của trường, học sinh từ bên ngoài không được vào đâu 😀

  Dohoonkim05: Lát nữa có mấy khứa đến bày gian hàng của các trường đại học đấy, mày lẻn vào trong cùng bọn họ, trót lọt luôn.

  YoUnG_aNd_JaE: Ông nội ơi, con cũng sợ lắm nội ơi 😇

  Dohoonkim05: Không tin anh mày à?

  YoUnG_aNd_JaE:Á á không phải, em tin em tin, giờ em đi thay đồ liền.

  Kim Dohoon sau khi xác nhận thời gian mở gian hàng, hắn cất điện thoại vào túi quần, đứng dậy ra khỏi phòng vệ sinh.

  Những suy nghĩ về Junghwan và Minseok cứ xuất hiện trong đầu hắn, khiến hắn thấy bức bối và khó chịu vô cùng. Cách tốt nhất để tống mấy thứ này đi chính là chơi thể thao.

  Bây giờ mọi người đã tập trung hết ở hội trường rồi, nhà đa năng chắc chắn sẽ không có ai. Hắn đi tới phòng thay đồ, cởi bỏ bộ quần áo mà bản thân đã dày công chuẩn bị ném vào tủ đồ, lấy đồng phục thể dục ra mặc vào người. Thời tiết đang vào mùa lạnh, Kim Dohoon mặc quần áo cộc tay một mình ôm quả bóng rổ ra nhà đa năng.

  Đèn điện được bật sáng hết lên, hắn đứng giữa sân tập, tay cầm một quả bóng rổ, lặng thinh giữa căn phòng trống.

  Cảm giác được ở một mình thế này, đã lâu rồi hắn chưa được trải nghiệm lại.

  Hắn bắt đầu khởi động cơ thể, chạy một vòng quanh phòng tập. Sau đó cầm trái bóng lên bắt đầu nhồi, tiếng bóng đập xuống mặt sàn vang lên " bộp bộp " khắp không gian. Kim Dohoon dồn sự tập trung vào chiếc rổ trước mắt, chạy tới gần rồi bật nhảy, ném quả bóng về phía trước, và rồi thành công ghi được một cú ba điểm đẹp mắt.

  Hắn cứ ở đó tập ném bóng, chạy vài vòng quay sân rồi lại ngồi xuống nghỉ ngơi. Đầu óc cũng thông thoáng hơn đôi chút.

  " Có thế chứ, thể thao là chân ái, ba cái chuyện yêu đương nhăng nhít kia tốt nhất là ném hết đi "

  Đang suy nghĩ vẩn vơ, bỗng hắn nghe thấy tiếng cửa mở ra. Có người đang tới đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro