38.
Shin Junghwan vẫn luôn biết Kim Dohoon là một kẻ cứng đầu, nhưng anh lại tin tưởng rằng hắn sẽ không bao giờ nói dối mình. Chính vì vậy nên tối nay anh yên tâm đi ngủ sớm, bạn nhỏ đã nói không đi chơi thì chắc chắn sẽ ở nhà đánh game rồi.
Nhưng anh đã sai.
Trong lúc anh vẫn còn đang say giấc nồng thì Kim Dohoon đã lên đồ chuẩn bị lên phố chơi bời.
Đã quá lâu rồi hắn không đi gặp mặt đám huynh đệ giang hồ, cũng vì Shin Junghwan mà hắn đã bỏ lỡ biết bao cuộc vui. Nhân dịp được nghỉ tại sao lại không làm một chuyến ăn chơi tới bến nhỉ?
Tuy có hơi tội lỗi vì đã nói dối anh, nhưng hắn cũng muốn đi chơi giải khuây một chút. Ai bảo anh cả ngày chỉ biết học, không biết thưởng thức những thú vui cuộc sống, lại nghĩ rằng đó là chơi bời lêu lổng.
Chỉ một hôm thôi, chắc là Junghwan sẽ không biết đâu ha.
Kim Dohoon mở ngăn kéo ra, bên trong là cả một bộ sưu tập khuyên tai đủ loại kiểu dáng. Hắn phân vân một lúc rồi chọn một chiếc hình chữ thập màu đen đeo vào bên tai phải. Đơn giản mà lại đẹp, hắn rất ưng.
11 giờ 30 phút lão đại chính thức quay trở lại hộp đêm cùng anh em. Tiếng nhạc xập xình lập tức đập vào tai hắn, lâu rồi không tới nên hắn có chút choáng váng, chứ trước đây mấy thứ này là hoàn toàn bình thường.
Hôm nay hắn diện một chiếc áo sơ mi đen, đi kèm với skinny jeans cùng màu. Bộ đồ tưởng chừng như đơn giản nhưng lại tôn lên dáng người tuyệt đẹp của hắn, khoe trọn vòng eo nhỏ và đôi chân thẳng dài.
Và vẫn như mọi khi, chỉ cần hắn bước chân vào hộp đêm là sẽ có vài cô gái hoặc chàng trai tới bắt chuyện gạ gẫm hắn. Kim Dohoon khéo léo từ chối rồi nhanh chóng bỏ đi. Thầm nghĩ thật may mắn là Shin Junghwan không theo hắn tới đây, bằng không anh sẽ vặt đầu hết đám ong bướm này mất.
Đám bạn của hắn vẫn ngồi ở góc quen thuộc, mọi người ai nấy đều vui mừng chào đón hắn, dành riêng chỗ ở giữa cho hắn ngồi.
- Trời ơi lâu lắm rồi anh đại của bọn em mới quay lại đây. Bọn em nhớ anh muốn chết luôn.
- Đúng rồi đó, dạo này anh toàn trốn đi đâu mất chẳng ngó ngàng gì tới bọn này.
- Bây giờ còn gặp nhau thì tranh thủ tụ tập chút, mai này anh ra trường bọn em có muốn cũng không được đi chơi với anh.
Cả bọn thi nhau ôm vai bá cổ nói lời nhớ thương hắn, có đứa còn vờ chấm nước mắt làm như khổ tâm lắm. Kim Dohoon cười xoà đáp lại bọn chúng mấy câu.
- Mai anh lại tới nữa đi, bọn em có nhiều trò mới vui lắm - 1 đứa nhóc lên tiếng.
- Không được,... ờm.. cha mẹ dạo này quản nghiêm rồi, bắt tao học hành để còn thi đại học, trốn được ra đây một hôm cũng khó khăn lắm.
Cả bọn nghe xong cũng đành thôi, hoá ra anh đại bị phụ huynh kèm chặt rồi, trường hợp này thì cũng phải bó tay. Ai chứ ông bà Kim thì anh đại nhất định phải nghe lời rồi.
- Thôi được rồi mọi người, để chào mừng anh đại đã trở lại, chúng ra cùng làm một ly nào!!
Một tên nhóc tóc đỏ đứng dậy hô hào, tên này chuyên khởi xướng ra mấy trò quái quỷ cho cả bọn hưởng ứng. Mọi người đồng tình, ai nấy đều nâng ly rượu lên cao hú hét, chỉ có Kim Dohoon là ngồi đó ngớ người ra.
- Anh đại còn chờ gì nữa, mọi người đã xong hết cả rồi.
- Tao không uống rượu.
- Ôi dào, chỉ gặp nhau được bữa nữa thôi, anh phá lệ một hôm, uống một ly thể hiện khí thế xem nào.
- Không là không, nguyên tắc của tao, đợi tao chút.
Kim Dohoon tuy là một tên công tử ăn chơi, nhưng hắn rất ghét rượu bia. Có hại cho sức khoẻ vô cùng, đã vậy uống vào sẽ say xỉn, mất kiểm soát lúc nào không hay, có khi sẽ bị người ta lợi dụng. Ngoài kia có nhiều kẻ muốn hãm hại hắn như vậy, phải giữ tỉnh táo để đối phó với bọn chúng.
Hắn dứt khoát đứng dậy gọi một ly nước hoa quả, nhân viên quầy bar rất nhanh đã mang tới. Không hiểu sao hắn cảm thấy người này có chút quen mắt nhưng lại không thể nhớ ra.
Kim Dohoon vốn định gọi người kia lại hỏi chuyện, nhưng đám đàn em đã kéo hắn quay trở lại bàn tiệc.
Sau khi nâng ly xong, bọn chúng bắt đầu chơi trò trurth or dare. Nghe có vẻ giống bọn trẻ con loi choi, nhưng bọn chúng đã đưa ra luật, sẽ không có truth nào ở đây hết, vì nó quá nhàm chán. Toàn bộ trò chơi sẽ chỉ có thử thách, và người chơi sẽ phải thực hiện theo cho dù thử thách đưa ra có vô lí như thế nào.
Bọn nhóc con tất nhiên sẽ bày ra mấy thử thách cực kì quá đáng, Kim Dohoon ngồi đó mà toát mồ hôi hột. Đứa thì phải ra sàn nhảy làm vài bài disco ngớ ngẩn, đứa thì lên cướp bàn DJ làm trò lố lăng. Táo bạo hơn là bắt một đứa hôn năm người bất kì, sau đó phải vỗ đít người ta một cái. Và một nghìn lẻ một trò khác mà hắn không thể nhìn nổi.
Công nhận là nhìn phản ứng của bọn nó rất hài hước, Kim Dohoon cười muốn sái quai hàm. Nhưng trò chơi chỉ vui khi mình không phải là người chịu trận, chai rượu dừng lại rồi chỉ về phía hắn. Bọn đàn em lập tức reo lên thích thú trong khi Kim Dohoon thì đang sợ xanh mặt.
- Húuuuuuuuuu, anh đại trúng số độc đắc rồi.
- Làm gì đây làm gì đây nàoooo?
- Mọi người mau nghĩ đi nghĩ đi.
Tất nhiên bọn nhóc con rất biết điều, chắc chắn sẽ không đưa ra bất kì yêu cầu quá đáng nào. Chỉ sợ rằng Kim Dohoon mà nổi điên mà đánh cho bọn nó to đầu lên.
- Thử thách cho anh đại đây! Anh nhìn thấy cô nàng ngon nghẻ kia không, mau ra đó tán tỉnh người ta xong rủ uống rượu giao môi đi.
- Trời ơi chán chết, tôi tin là cô kia chỉ một giây thôi sẽ đổ anh đại ngay lập tức. Chi bằng chuyển thành ông anh đằng kia đi.
Cả bọn hướng mắt về phía tên nhóc kia chỉ, là một ông chú trung niên bị gù và có cái bụng phệ to tướng.
Bọn chúng lập tức phá lên cười, anh đại kì này toi rồi, thực hiện thử thách với ông bác bụng phệ kia, có mà hài chết mất. Kim Dohoon còn cao hơn ông bác kia hẳn một cái đầu, uống rượu có khi còn phải khuỵu chân xuống. Nghĩ thôi đã thấy bựa rồi.
Kim Dohoon thấy sợ rồi, nhìn cái bụng bia to bự kia mà hắn thấy sởn gai ốc, ai đó mau cứu hắn đi.
- T-tao không uống rượu. - Hắn tìm các trốn tránh.
- Ey, thế thì thay bằng cốc nước hoa quả này đi. Há há uống nước hoa quả giao môi.
Cả lũ lại được một trận cười sảng, trò này quá thú vị rồi. Bọn chúng hô hào cổ vũ cho Kim Dohoon đi tới phía ông chú kia.
Trong lòng Kim Dohoon âm thầm rơi nước mắt, biết vậy từ đầu đã không tham gia, thà bảo hắn lên nhảy disco hay chà đĩa DJ còn đỡ hơn phải tán tỉnh một ông già bụng bia. Bọn này rõ ràng là đã chuẩn bị một cái thử thách siêu bẩn bựa dành riêng cho hắn. Em với út, bảo thương nhau lắm mà lại đối xử với hắn như này đây.
Kim Dohoon chậm rãi đứng dậy tiến tới chỗ ông chú bụng bia kia, hắn bỗng thấy trong lòng hơi rạo rực, hai chân có dấu hiệu nhũn ra. Kim Dohoon cả kinh, tâm tình vô cùng hỗn loạn, đừng nói là hắn nảy sinh phản ứng sinh lí trước ông già bụng phệ kia rồi nhé? Chứ tại sao cả cơ thể lại có cảm giác bủn rủn thế này?
Hắn đang chuẩn bị chịu trận thực hiện thử thách, bỗng từ đâu có bóng người hớt hải chạy tới, đứng trước mặt cả đám đàn em đang ồn ào kia nói lớn.
- Xin phép mọi người, nhà họ Kim đang có chuyện gấp, tôi tới gọi anh Dohoon về.
Cả đám người trố mắt ra nhìn cô gái, tuy gương mặt rất xinh đẹp, nhưng quần áo tóc tại lại không được chỉnh chu, ai đời tới hộp đêm mà lại mặc cái bộ đồ tầm thường này? Trông như đồ ngủ vậy.
- Anh Dohoon đâu rồi ạ? Anh ấy cần phải về gấp.
- Ờ.. ảnh ở bên kia.
Cậu nhóc chẳng hiểu mô tê gì chỉ tay về phía Kim Dohoon đang đứng trước ông bác bụng bia kia.
Jung Haemi không chần chờ thêm, lập tức chạy về phía đó kéo cánh tay hắn. Khoảnh khắc chạm phải làn da bánh mật kia, Haemi vô cùng hoảng hốt. Người hắn nóng quá, như thể đang phát sốt vậy. Cô đã tới muộn mất rồi.
- Anh Dohoon, anh đã uống cái gì rồi?
- Nước hoa quả, sao thế? Mà sao mày lại ở đây? Đi về nhà ngay, đến nộp mang cho mấy thằng dê già ở đây à? - hắn quát lên.
Cô nàng nghe vậy liền cảm thấy nhói lòng, Kim Dohoon bây giờ chắc hẳn đang thấy khó chịu trong người rồi, vậy mà vẫn còn lo cho cô bị người ta hãm hại. Jung Haemi siết chặt cánh tay hắn, lập tức kéo hắn chạy về phía cửa chính.
- Mau về thôi, chúng ta không thể ở lại lâu đâu.
- Wtf? Mày bị cái gì vậy? Tao đang... đi chơi mà...
Kim Dohoon thấy người mình cứ có cảm giác râm ran vô cùng khó chịu, hơi thở cũng trở nên nặng nhọc hơn. Rốt cuộc là đang có chuyện gì? Hắn không suy nghĩ thêm được gì hết, đang ở phòng điều hoà mà sao lại nóng quá. Hắn thật sự phải rời khỏi đây thôi, không ổn rồi.
Bỗng từ đâu có một cây gậy vung tới, đập vào sau gáy hắn một cú thật mạnh. Kim Dohoon chau mày đưa tay đỡ lấy gáy, hai mắt hắn mờ hẳn đi, não bộ như chậm lại, choáng váng không thể phản ứng kịp với tác động bên ngoài.
Có kẻ đang muốn hãm hại hắn. Kim Dohoon lập tức túm chặt lấy tay Jung Haemi, bàn tay vừa rồi kéo hắn đi bỗng buông lỏng. Một gã đàn ông cao lớn túm lấy cổ cô bé siết thật chặt, bàn tay cầm một chiếc khăn bịt mặt cô. Sức của một cô gái nhỏ không thể nào đấu lại gã đàn ông to con, Haemi nhanh chóng ngất lịm đi.
Kim Dohoon nhận ra tình thế hiện tại, lập tức lao tới đấm vào sống mũi của tên đàn ông cao to. Gã ta ăn trọn cú đấm trời giáng của hắn, gã đau đớn kêu lên, máu mũi chảy xuống thành một dòng, tay cũng buông lỏng không còn giữ chặt Jung Haemi nữa. Còn chưa kịp phản ứng lại, gã lại bị Kim Dohoon tung thêm một chưởng vào giữa hai chân, thốn đến tận trời xanh, chỉ có thể la hét ầm ĩ rồi ngã lăn ra đất.
Tên cầm gậy đứng đó có chút e sợ hắn nhưng vẫn cố chấp xông tới. Lúc này Kim Dohoon đã mất đi sự tỉnh táo ban đầu, não bộ hắn ngày càng chậm chạp hơn. Bây giờ thì hắn biết chắc rằng đã bị ai đó bỏ thuốc rồi, lũ khốn kiếp đó mà để hắn tìm được thì chết chắc.
Một cây gậy vung tới, hắn cố hết sức tập trung, vừa kéo Jung Haemi vào lòng để bảo vệ cô vừa chiến đấu với tên đô con kia. Tuy hắn đã tránh đi, nhưng tốc độ của hắn giảm đi đáng kể, cây gậy vẫn đánh trúng vào cánh tay từng bị thương của hắn, khiến nó lại một lần nữa nhói đau.
Kim Dohoon nhăn mặt, tự cắn vào lưỡi mình để giữ tỉnh táo, loạng choạng đứng thẳng dậy, tập trung vào trận đánh. Tên cầm gậy thấy hắn có vẻ đã yếu đi, trong lòng âm thầm đắc ý, lại tiếp tục tấn công, đánh thêm một đòn vào đầu hắn. Kim Dohoon lại bị dính chưởng, nhưng hắn lại nhanh tay bắt được cổ tay của gã đàn ông, vặn ngược cánh tay lại. Sức lực của hắn không hề nhỏ, lại tiếp tục dùng chân đạp vào khuỷu tay đô con khiến nó kêu lên một tiếng gãy.
Đánh người là phải có tiểu xảo, tác động vào những phần có sụn sẽ dễ dàng làm người ta bị thương. Tên đàn ông bị hắn đánh gãy tay liền hét lên một tiếng vang trời. Kim Dohoon đạp cho tên đàn ông ngã ra đất, dùng hết sức lực đưa Jung Haemi lên lưng chạy trốn, tiện tay cướp lấy cây gậy sắt của tên vừa rồi để có gì còn phòng thân.
Quả nhiên chạy xuống dưới tầng một lại gặp thêm 3 tên nữa, một tên nhanh nhảu xông tới phía hắn. Kim Dohoon lúc này đã quá mệt, thể lực đã bị hai tên vừa rồi bào mòn, lại đang cõng thêm Jung Haemi đang ngất xỉu, hắn không phải đối thủ của ba tên côn đồ này. Kim Dohoon chỉ đành dùng tới tiểu xảo, cầm cây gậy vụt vào của quý của tên kia, mắt của gã kia lập tức trợn ngược lên, đau đớn che đi cậu nhỏ bị tổn thương.
Hắn nhân cơ hội bỏ trốn chạy lên tầng hai, bây giờ cách tốt nhất chỉ có quay lại tìm đám đàn em, nhờ bọn chúng cầm chân bọn này. Hắn khó khăn leo lên cầu thang, hai tên đằng sau vẫn đang đuổi theo. Một tên đã vươn tay ra bắt được cổ chân hắn kéo lại phía sau, Kim Dohoon lập tức ngã ra cầu thang, hai tay vẫn cố gắng bảo vệ cho Jung Haemi.
Hắn mò vào trong túi áo khoác của Haemi, phát hiện ra có một chiếc bình xịt hơi cay mini. Quả nhiên cô nàng cũng có tính toán, lui đến những chỗ như này liền chuẩn bị chút phương án phòng thân. Kim Dohoon không nghĩ thêm nữa, tên kia vung một nắm đấm tới phía hắn, bỗng nhiên bị một thứ gì đó dí xát vào mặt. Và rồi một một luồng khí cay xè xộc tới, gã ta hét ầm lên, Kim Dohoon nhân cơ hội này đạp vào người gã, tên đi đằng sau bị đồng đội đè, cả hai cùng nhau ngã lăn ra cầu thang.
Kim Dohoon cố hết sức đi tìm đám đàn em thân tín. Bọn chúng thấy lão đại tàn tạ như vậy thì vô cùng hoảng hốt, nhao nhao hỏi hắn bị làm sao mà lại ra cái dạng này. Kim Dohoon không giải thích gì, chỉ nhờ bọn chúng đưa về nhà.
Với sự bảo vệ của nguyên hội anh em giang hồ, Kim Dohoon và Jung Haemi đã trở về nhà an toàn.
Đám gia nhân trong nhà thấy tiểu thư họ Jung biến mất giữa đêm thì náo loạn cả căn biệt thự, cuống cuồng chia nhau ra đi tìm. Nào ngờ đâu lại thấy cô nàng trở về cùng Kim Dohoon, cả hai đều đang trong trạng thái mệt mỏi tinh thần sa sút.
Mặc dù mọi người khuyên hắn hãy tới bệnh viện kiểm tra cùng Haemi, nhưng hắn vẫn quả quyết từ chối, chậm rãi lết lên phòng riêng rồi đóng cửa lại.
Hắn mệt mỏi nằm lên giường thở dốc, nhanh chóng bật điều hoà lên trong khi bây giờ đang là giữa mùa thu. Cả người hắn nóng ran, hít thở thôi cũng thấy khó khăn, cơ thể hắn như đang có hàng ngàn con kiến đang bò lên, râm ran khó chịu vô cùng.
- Mẹ kiếp, chắc chắn là thằng khốn ở quầy bar, bảo sao thấy nó quen mắt.
Dù đang bật điều hoà 18 độ nhưng hắn vẫn thấy nóng phát ngốt, chỉ có thể lăn qua lăn lại trên giường cho đỡ ngứa. Mồ hôi đổ như mưa, hắn quyết định đứng dậy rửa mặt cho tỉnh người, nhưng vừa ngồi dậy đã thấy cả người choáng váng. Có lẽ do vừa rồi bị tên côn đồ đánh vào sau gáy, ảnh hưởng không ít tới hắn.
Hắn âm thầm chửi rủa tên chó má đã bỏ thuốc vào đồ uống của mình, thật may là có cái bình xịt cay của Haemi nên mới thoát được, nếu không hắn đã bị người ta bắt đi ở chỗ cầu thang rồi.
Kim Dohoon vẫn cố chấp đứng dậy, hai chân đã nhũn ra từ bao giờ, vừa đi vừa phải dựa vào tường.
Hắn dựa vào thành bồn rửa mặt, lắc đầu vài cái, vốc nước tát vào mặt mình liên tục. Đầu hắn có chút tỉnh táo hơn rồi, hắn nhìn xuống phía dưới, phát hiện ra đũng quần đã sớm trồi lên thành một túp lều nhỏ.
Kim Dohoon cả kinh, bây giờ chỉ còn cách tự giải quyết thôi, hắn khó chịu lắm rồi, nếu còn nhịn nữa thì cơ thể này sẽ hỏng mất. Cái thứ thuốc chết tiệt gì mà lại khiến người ta như muốn nổ ra tới nơi vậy.
Hắn đành lết tới cạnh bồn vệ sinh kéo khoá quần xuống để giải thoát " Dohoon bé ", cánh tay run lẩy bẩy dùng sức tuốt cho bản thân. Hắn thực sự đã quá yếu rồi, tay chân hành động cũng chậm chạp, bây giờ tới đứng cũng không xong, chỉ có thể vô lực dựa vào bức tưởng thở hổn hển.
Cơ thể hắn càng lúc càng thêm ngứa ngáy rạo rực, khát cầu việc được người khác chạm vào. Cả người hắn run rẩy, mỗi giây trôi qua hắn lại càng khó chịu hơn. Phân nửa hàng cúc áo sơ mi đen đã bị cởi ra, để lộ phần thân trên màu bánh mật của hắn.
Tự sướng mãi mà vẫn chẳng khả quan hơn chút nào, hắn đành bất lực ngồi xuống sàn, cuộn cả cơ thể lại tiếp tục thở, chịu đựng cảm giác khủng khiếp kia bao lấy cả người mình. Có lẽ hắn sẽ cố gượng hết tối nay, mọi chuyện sẽ ổn thôi, hắn nghĩ vậy.
Được một lúc sau, hắn nghe tiếng cửa phòng mình bật mở, lúc này Kim Dohoon mới nhớ ra mình quên khoá trái cửa, cũng do mệt quá mà hắn đã lộ ra sơ hở. Tâm tình hắn hỗn loạn, với tình trạng này hắn không thể gặp mặt ai được hết.
- Ai đấy? - Kim Dohoon hét lên trong sợ hãi.
- Anh Dohoon, là em đây! Anh thấy trong người thế nào rồi.
Là Jung Haemi, hắn lại càng hoảng sợ, cơ thể hắn đang trong trạng thái khát tình như thế này, không chừng sẽ làm ra hành động khủng khiếp với cô mất. Kim Dohoon cố hết sức tiến về phía cửa nhà vệ sinh khoá trái lại, gân cổ lên hét thật to.
- Con mẹ mày cút đi cho tao, đừng có qua đây.
- Em... em biết hết chuyện rồi, em đã liên lạc với anh Junghwan, anh ấy sẽ tới giúp anh.
- Tao đéo cần, bảo nó đi về đi.
Shin Junghwan mà biết chuyện hắn nói dối anh ra ngoài đi chơi kiểu gì cũng nổi giận lôi đình. Đã vậy hắn còn trở về với bộ dạng này, trời ơi nghĩ thôi đã thấy khủng khiếp rồi.
- Anh sẽ không qua nổi đêm nay nếu không có người giúp đâu, em biết rõ loại thuốc này, nếu còn tiếp tục nín nhịn nữa sẽ rất nguy hiểm.
Kim Dohoon nghe xong lại càng thêm kinh sợ, lại tự hỏi sao Jung Haemi lại biết về thứ thuốc này rõ như vậy. Hắn vẫn còn rất nhiều thắc mắc nhưng tình trạng bây giờ không cho phép, hắn thực sự hứng tình sắp điên rồi, để càng lâu cơ thể càng thêm bức bối như muốn nổ ra tới nơi, chẳng còn tâm trí đâu mà quan tâm những thứ khác nữa.
Chẳng bao lâu sau, hắn đã loáng thoáng nghe được âm thanh quen thuộc của ai kia vọng lại, và rồi cửa nhà vệ sinh vang lên những tiếng đập thuỳnh thuỳnh.
- Dohoonie!!! Em mở cửa ra ngay cho anh, không thì đừng có trách.
--------------------------------------------
Thật sự toi cũng không dám tưởng tượng ra chap sau anh em ạ 💀💀💀
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro