Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

37.

- Bé con ơi, bánh tới rồi đây.

Shin Junghwan mở cửa phòng hí hửng gọi bạn nhỏ, trên tay là hai hộp bánh vị sữa và socola mà hắn yêu thích.

- Sao anh lại đặt size lớn, to thế này em ăn làm sao, sẽ lên cân mất hiu hiu
。゚(゚'Д`゚)゚。

- Lên cân là đúng rồi, gầy trơ xương ra như thế này không tốt chút nào, bé con ăn nhiều lên.

  - Hứ, nói thì hay lắm, mai này em mà béo như con lợn thì đừng có mở mồm ra chê.

  - Không thể đâu, bé con chăm chỉ tập thể dục vậy thì sao mà biến thành Trư Bát Giới được.

  Kim Dohoon không thèm nhiều lời với anh nữa, dời sự chú ý sang hai hộp bánh thơm ngon trước mắt. Hắn hí hửng thu dọn sách vở, vừa làm vừa ngân nga hát, dáng vẻ rất chi là yêu đời.

  Junghwan thấy hắn vui vẻ như vậy, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, chỉ cần bạn nhỏ mãi sống vô tư hồn nhiên thế này là anh mãn nguyện rồi.

  Nhưng đâu đó trong lòng anh vẫn có một chút tội lỗi.

  Dohoon mở nắp hộp bánh socola, mùi bánh rất thơm, còn được trang trí bằng vài viên chocoball vô cùng ngon mắt. Hắn lấy một viên bỏ vào miệng nhai rộp rộp, vị ngọt lập tức lan toả, khiến hắn không nhịn được mà nở một nụ cười thoả mãn. Thực sự rất ngon, tên học trưởng thúi này biết rõ khẩu vị của hắn quá mà.

Shin Junghwan nhìn hắn trầm ngâm một lúc, kéo cái ghế kia sát lại gần mình. Kim Dohoon đang chuẩn bị xử cái bánh lại đột nhiên bị anh di chuyển không báo trước, làm hắn suýt chút nữa ngã ra đất, thật may là Junghwan nhanh tay đã đỡ được lưng hắn, không thì lão đại đã về với sàn nhà thân yêu rồi.

- Yah, anh bị cái gì vậy, em đang ăn mà.

  Mèo nhỏ lập tức xù lông, tức giận mắng anh một câu. Chẳng hiểu bị làm sao lại tự dưng dở chứng, làm hắn sợ hết hồn, mèo nhỏ rất dễ bị giật mình đó.

Anh chẳng nói chẳng rằng, bất chợt tiến tới hôn hắn, mút lấy đôi môi hồng đào, sau đó khẽ tách hai hàm răng trắng đều ra, đưa lưỡi vào bên trong tìm tới vật nhỏ mềm mại mà anh luôn yêu thích. Hương vị của viên Chocoball vẫn còn đó, phảng phất nơi đầu lưỡi, mang đến một cảm giác thật kì diệu, tưởng chừng như đang thưởng thức một cây kẹo bông gòn, nhẹ nhàng và mềm mại như mây.

Kim Dohoon không hiểu mô tê gì hết, hắn không phản kháng, nhanh chóng đáp lại anh, dù sao thì hắn cũng khá thích được anh hôn. Hai tay anh ôm lấy gương mặt nhỏ nhắn kia, ngón tay cái miết lấy da mặt mịn màng, thầm cảm thán bạn nhỏ chăm sóc da thật tốt, chỗ nào sờ vào cũng thật thích.

Nụ hôn chỉ diễn ra trong vài phút ngắn ngủi, hắn đã dần quen với việc bị Junghwan trêu đùa, không ngừng làm loạn trong khoang miệng của hắn. Nụ hôn lần này cơ bản khá nhẹ nhàng, không tới mức ná thở như những lần trước.

Kim Dohoon lấy khăn giấy lau sạch khoé miệng, không hiểu sao mỗi lần hôn đám nước miếng này lại nhiều tới vậy, làm hắn chẳng kịp nuốt xuống, lúc nào cũng tràn ra ngoài. Vậy mà Shin Junghwan mồm miệng lại sạch bong, chỉ có đôi môi là vẫn còn ươn ướt, còn lại thì như chưa từng xảy ra chuyện gì, không công bằng tẹo nào. Có phải là do kĩ thuật của hắn kém không?

Mèo nhỏ vẫn còn đang suy nghĩ vu vơ, đột nhiên lại bị đối phương nắm lấy phần cằm, xoay về phía đối diện. Hôm nay bạn trai mình sao mà kì cục quá, từ nãy tới giờ toàn làm ra mấy hành động khó hiểu, bây giờ còn đang nhìn chằm chằm hắn nữa.

- Dohoonie. - anh khẽ nói.

- Dạ??

- Anh... chỉ có mỗi mình em thôi.

Trên đầu Kim Dohoon mọc lên một dấu chấm hỏi to đùng. Bình thường Shin Junghwan vẫn hay nói với hắn vài câu yêu thương sến súa kiểu này, đa số đều là cái giọng điệu chết mê chết mệt đặc trưng của anh, sau đó sẽ ôm ấp hắn như một chú gấu Koala ôm thân cây. Vậy mà sao hôm nay trông anh có vẻ nặng nề quá, thật khiến hắn cảm thấy lo sợ.

- Anh, anh sao vậy? Hôm nay anh hơi lạ đó.

Nét hoang mang trên mặt hắn biểu hiện rõ rệt, Kim Dohoon là kiểu người người không biết diễn kịch hay nói dối, hắn nghĩ cái gì người ta nhìn một cái là biết ngay. Junghwan lại càng hiểu hắn hơn, anh biết hắn đang lo sợ điều gì, chỉ lẳng lặng đáp lại hắn.

- Không có gì đâu, anh chỉ muốn nói vậy thôi. Mau ăn bánh đi, còn một đề nữa phải làm đó.

Bạn trai nhỏ vẫn còn một nghìn lẻ một câu hỏi chưa được giải đáp ở trong đầu, nhưng Junghwan có vẻ như không muốn tiết lộ cho hắn biết. Kim Dohoon có chút chạnh lòng, hắn cũng chẳng thể làm được gì, anh đã không kể cho hắn thì chắc hẳn là có lí do riêng. Hắn tự trấn an bản thân, quyết định sẽ tin tưởng người yêu mình, khi nào anh sẵn sàng thì sẽ tự khắc nói cho hắn nghe thôi.

Cả hai tiếp tục giải quyết nốt đề luyện cuối, hoàn thành xong thì trời cũng đã chập tối, đã đến lúc Junghwan phải ra về rồi, nếu không anh sẽ bị dì mắng mất. Kim Dohoon tiễn bạn trai ra tới tận cổng, đứng ở đó cho tới khi chiếc xe ô tô đi mất hút mới quay trở lại vào nhà.

Hắn vẫn cảm thấy lấn cấn trong lòng, tuy rằng đã lựa chọn tin tưởng anh, nhưng hắn thật sự rất tò mò, có chuyện gì mà anh phải giấu hắn vậy?

.

- Anh Dohoon, anh còn chưa xuống nữa là cơm sẽ nguội đó.

Jung Haemi đứng ở người cửa phòng gọi hắn, bộ dạng có chút mất kiên nhẫn. Một lúc sau Kim Dohoon mới ở bên trong nói vọng lại.

- Đây, ông mày xong rồi.

Haemi đứng ở bên ngoài chỉ biết thở dài, chàng thiếu niên lạnh lùng cool ngầu ngày trước đã biến đi đâu mất, bấy giờ chỉ còn lại một tên nhóc con chưa lớn sinh hoạt giờ giấc lộn xộn, không ra đâu vào đâu.

Trường học ở những nước châu Âu thường chú trọng dạy học sinh cách giải quyết vấn đề và sống tự lập, nên cô nàng vẫn luôn có cho mình một chế độ ăn uống ngủ nghỉ khoa học. Đâu như hắn, đến giờ cơm vẫn phải gọi, nếu không thì chắc phải tối muộn mới mò xuống tìm đồ ăn.

Lạch cạch một hồi sau Kim Dohoon mới lết ra khỏi phòng, lười biếng xuống bếp dọn đồ ra.

Bữa cơm được dì giúp việc chuẩn bị sẵn, chỉ việc lấy ra bàn ăn. Trước đây Kim Dohoon rất hiếm khi ăn cơm nhà, toàn là chạy ra ngoài hàng quán để giải quyết bữa tối, sau đó tiện thể đi chơi luôn. Từ ngày có Haemi chuyển tới, dì Lee mới có cơ hội thể hiện tay nghề nấu nướng, mỗi ngày đều hăng hái lên thực đơn.

Kim Dohoon từ đó mà bớt ăn linh tinh bên ngoài hơn, dì Lee đã cất công nấu cơm cho hắn, đâu thể nói bỏ là bỏ được. Dần dà thành quen, tối nào cũng nghe tiếng Haemi gọi xuống chuẩn bị bữa tối, hắn bỗng thấy việc ăn ở nhà không tệ chút nào.

Sở dĩ hắn chẳng mấy khi ở nhà là vì quá nhàm chán, đám gia nhân ở đây chỉ cần nhìn mặt hắn thôi đã tự động khoá miệng, người run lẩy bẩy. Nhưng đối với tiểu thư họ Jung thì lại khác, cô bé rất nhiệt tình trò chuyện với người hầu trong nhà, căn biệt thự bỗng dưng lại xuất hiện tiếng cười nói rôm rả, có phần vui vẻ và ấm cúng hơn.

Hắn tuy ghét tiếng ồn, nhưng không khí ấm áp này quả thật có chút dễ chịu, khiến hắn cảm thấy ngôi nhà này cũng không đến nỗi nào. Từ đó mà thiện cảm dành cho Haemi cũng tăng lên.

- Anh Minseok bảo rằng tối nay sẽ không về nhà đó. - Haemi nói.

Kim Dohoon nghe được tên của người anh trai cũng chỉ hờ hững đáp lại, gắp một miếng sườn bỏ vào miệng.

- Ừm, kệ anh ta đi.

- Em không hiểu sao ngày nào anh ấy cũng ra ngoài từ sáng tới tối, có vài hôm còn đi mất hút luôn.

Hắn đương nhiên biết Minseok làm gì ở bên ngoài kia, tất nhiên là đi " vui chơi " với mấy anh trai mưa ngon nghẻ rồi. Chuyện này chẳng ảnh hưởng gì tới hắn hết, không nhất thiết phải quan tâm, trước mắt đừng đụng tới Shin Junghwan là được, còn lại y có trôi dạt về đâu cũng chẳng phải việc của hắn.

- Đừng quan tâm làm gì, nếu mày không muốn mù mắt chó.

- ????

- Trẻ con tò mò ít thôi, ăn xong thì học bài đi.

- Xì, hơn em có một tuổi mà làm như bố em luôn rồi.

- Đúng rồi tao là bố mày đấy, gọi dần đi là vừa.

Jung Haemi không thèm đôi co với hắn nữa, cái con người đâu mà hay ra vẻ quá.

Ăn cơm xong Kim Dohoon nhận trách nhiệm rửa bát, sống mười tám năm trời đến bây giờ hắn mới biết thế nào là làm việc nhà. Vì Junghwan bảo đã ăn cơm dì Lee nấu thì nên dọn dẹp giúp dì ấy, khuyên hắn phải tập dần để sau này ở riêng còn biết tự lập.

Kim Dohoon không dám cãi lại nửa lời, vì nó quá là đúng đi, ngay ngày hôm sau đã ngoan ngoãn bê bát đi rửa trước sự ngỡ ngàng của mọi người trong nhà.

Dọn dẹp xong xuôi hắn lại quay trở lại phòng để đọc lại bài đã chữa. Cuộc sống của học sinh cuối cấp chỉ xoay quanh việc học, ăn, ngủ rồi lại học. Bận rộn không có thời gian để nghỉ ngơi.

  Đến tầm nửa đêm, một cốc sữa ấm được mang đến phòng hắn, Kim Dohoon biết là do Jung Haemi đã dặn người hầu đun cho hắn chút sữa ấm vào buổi tối. Cô bé là đang lo hắn học hành quá sức đây mà.

  Từ ngày đầu tới đây Haemi đã thể hiện rõ sự quan tâm đối với hắn, điển hình là việc mang sữa tới mỗi tối. Ban đầu Kim Dohoon tỏ vẻ chán ghét, liên tục từ chối, hắn vẫn luôn khinh thường mấy hành động giả tạo với mục đích lấy lòng người khác. Jung Haemi không hề tức giận, hôm sau lại tiếp tục kiên trì. Cho tới một ngày Kim Dohoon học tới 1 giờ sáng, mệt mỏi không thể tả nổi, cốc sữa kia như giúp hắn vực dậy chút tinh thần, có sức sống hơn.

  Từ đó hắn không còn giả câm giả điếc với Haemi nữa, dần đón nhận sự quan tâm của cô bé, cũng chỉ là vài hành động nhỏ bình thường, không chạm tới tay chân thì hắn sẽ không ghét bỏ. Có lẽ Haemi chẳng phiền phức đến thế, ngược lại còn có cảm giác như được ở cùng người thân.

  Hắn từ lâu đã chẳng còn khái niệm về gia đình nữa, đám người nhà trước kia nói yêu thương hắn rồi cuối cùng lại tin Kim Minseok sái cổ, để hắn phải sống trong cái cảnh cô độc suốt mấy năm trời. Không ai hỏi han hay chăm sóc hắn từ những điều nhỏ nhất.

  Chỉ tới khi Shin Junghwan xuất hiện, cõi lòng hắn mới cảm nhận được chút ấm áp.

  Nhưng anh cũng có cuộc sống của riêng mình, đâu thể để mắt tới hắn 24/7, biết bao gánh nặng đè lên đôi vai ấy. Junghwan chịu ở cạnh hắn cho tới giờ phút này đã là cố gắng lắm rồi, hắn ghi nhận điều đó.

  Bỗng dưng từ trên trời rơi xuống một cô em gái nhỏ sống chung nhà, mỗi ngày đều nói chuyện chí choé với hắn, Kim Dohoon lại thấy vui vẻ lạ thường. Một loại cảm giác mà hắn chưa từng trải qua, như được trở về cái ngày bé xíu ngây thơ hồn nhiên, chỉ có ra ngoài chọc chó rồi lại về nhà nằm ngủ.

  " Cuộc sống cứ như này thì thích quá nhỉ "

  Kim Dohoon nghĩ vậy.

  Nhưng Jung Haemi thì không.

.

  Kim Dohoon đã vượt qua kì thi một cách suôn sẻ, điểm cao hay không hắn chẳng cần biết, nhất định phải thưởng cho mình một ngày chơi bời. Đã lâu lắm rồi hắn không cùng đám huynh đệ tụ tập ở bên ngoài, nhà trường đã hào phóng cho học sinh nghỉ hai ngày, tội gì lại phải ở nhà.

  Hắn liền lên group chat hội anh em bạn gì, hẹn ngay một chiếc kèo ngon nghẻ cho buổi tối nay.

  - Nèeee, tối nay em đi chơi với bạn đó, anh nghĩ em nên mặc gì đây?

  Kim Dohoon quay sang hỏi bạn trai đang ngồi cạnh, tay đang ôm một chú mèo con bé xíu. Junghwan và bạn  nhỏ được dịp nghỉ học, rủ nhau trốn nhà ra cà phê mèo ngồi. Vừa có đồ ăn lại vừa có mấy em mèo đáng yêu, họ có thể ở đây cả ngày mà không sợ chán.

  - Hmmm... anh thấy em mặc gì cũng đẹp hết á... mà khoan... sao tối rồi em vẫn đi chơi vậy?

  Shin Junghwan có chút nghi ngờ.

  - Tối rồi đi chơi nó mới vui chứ, anh cả ngày chỉ có học, sao mà biết được cái cảm giác kích thích đấy, bao vui luôn. Anh muốn đi chung không?

  - Đợi chút đã, buổi tối ra đường rất nguy hiểm, em không sợ bị người ta hãm hại à?

  - Sợ gì chứ, đời này chỉ có em đi hãm hại người khác chứ không có chuyện ngược lại đâu.

  - ....

  Câu này quả thực rất đúng, ai dám động tay động chân với hắn, nhất định sẽ bị Kim Dohoon đánh cho mất dạng.

  - Nhưng mà... anh vẫn thấy không yên tâm chút nào.

  - Anh chán chết, sợ gì mấy cái thằng lưu manh đầu đường xó chợ đấy. Hồi trước em còn đi tới 2 giờ sáng mới về, có bị làm sao đâu.

  Kim Dohoon đang trên đà khoe khoang, thể hiện rằng ông đây chẳng sợ cái gì hết. Shin Junghwan nghe được câu nói kia mặt mũi liền tối sầm lại. 2 giờ sáng? Muộn như vậy mà hắn vẫn còn lông bông ở ngoài đường như ma trơi vậy, đúng là gan to bằng trời, thật không hiểu sao tên ngốc này vẫn còn ngồi đây nói chuyện với anh được.

  - Hai giờ?

  - Đúng rồi đấy, trời ơi ta nói ở club có nhiều trò vui lắm, chơi cực cuốn.

  Shin Junghwan sắp điên mất thôi, đã đi chơi tới tận sáng mà còn chui vào cái chốn tệ nạn ấy. Kim Dohoon là đang muốn anh tức chết có đúng không? Nghĩ lại cũng thấy thật thần kì, chơi với cái đám không ra gì đấy mà hắn vẫn còn giữ mình được cũng quá giỏi rồi. Nếu như anh không " lừa " hắn học hành chăm chỉ quay lại làm người, thì không biết bạn nhỏ xinh xắn này sẽ biến thành cái dạng gì nữa.

  Và bây giờ hắn đang muốn trở lại cái ổ tệ nạn ấy, gặp lại cái đám hư hỏng người không người ngợm không ra ngợm. Shin Junghwan dứt khoát phản đối.

  - Dohoonie, anh không đồng ý.

  - Hả? Có gì đâu mà không đồng ý?

  - Haiz... anh nghĩ là em biết rất rõ ở club có những gì, nó không tốt chút nào đâu, em tốt nhất là đừng tới đó nữa. Khó khăn lắm mới được như bây giờ, em đừng để công sức của mình bị uổng phí.

  - Ầy, đi một hôm thôi mà, đâu có sao đâu, ở đó toàn hội anh em bạn gì, sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra cả, anh đừng lo quá.

  - Chẳng ai biết trước sẽ có chuyện gì xảy ra đâu bé con, em đừng chủ quan, nghe lời anh, tối nay ở nhà.

  " Gì chứ? Anh là bố tôi hay sao mà bắt tôi ở nhà thủ thân như ngọc? "

  Kim Dohoon cho rằng đó chỉ là suy nghĩ của mấy học bá ngoan ngoãn, toàn lo bò trắng răng, hắn chỉ ra ngoài chơi một chút thì có làm sao? Đến ông bà Kim còn không quản nữa là. Hắn biết Shin Junghwan là đang lo cho hắn, cũng biết là anh không thích mấy tụ điểm ăn chơi kia, nhưng hắn đã tới đó rất nhiều lần mà vẫn toàn thây trở về, không thể nói là do may mắn được.

  " Đúng là mấy tên mọt sách, nhàm chán, sao mà hiểu được đi chơi đêm vui thế nào chứ "

  Hắn sẽ chỉ tới đó nốt tối nay thôi, chắc anh không phát hiện ra đâu.

  - Hoi được rồi, không đi được chưa.

  Kim Dohoon xụ mặt, làm ra vẻ buồn bã vì không được đi chơi. Shin Junghwan lập tức tưởng tượng ra một chiếc bánh bao bị nhúng xuống nước. Anh khẽ cười, đặt bé mèo nhỏ trong tay sang một bên, sau đó kéo " bé mèo lớn " ngồi vào lòng mình ôm ôm. " Bé mèo lớn " không có phản ứng gì, để mặc cho người kia dụi dụi vào vai mình.

  - Tóc gáy của em dài quá, để vậy không thấy ngứa hả?

  Shin Junghwan sờ sờ phần đuôi tóc hắn, sau đó túm gọn lại thành một chỏm tóc nhỏ, trong đầu bỗng nảy ra một ý tưởng.

  - Cũm hơi ngứa chút, nhưng mà để vậy nó đẹp troai (`_')ゞ.

  - Hì, ngứa thì để anh giúp em.

.




Dohoonkim05: Này thì mullet.


5.4k lượt thích

Người dùng đã tắt tính năng bình luận.

*Ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ.
---------------------------------------------

Mấy chap tới có lẽ sẽ có yếu tố 18+ nên mấy bà cân nhắc nhé 🥶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro