Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

36.

Choi Youngjae sau khi hoàn thành xong bài tập về nhà thì nhanh chóng mở điện thoại lên đánh game, dạo này Kim Dohoon rất ít khi vào trận sát cánh cùng anh em, đội của bọn họ lần nào cũng thua thê thảm. Vừa kêu gọi được đồng đội chuẩn bị lâm trận, Youngjae bất ngờ nhận được tin nhắn của Shin Junghwan gửi tới, tuy hơi tiếc trận game nhưng cậu nhóc vẫn mở ra xem.

Shinyu: Em có đó không, anh muốn hỏi chút chuyện.

YoUnG_aNd_JaE: Đã nghe rõ lời của tổng tư lệnh, ngài có gì căn dặn? 🫡

Shinyu: :))))??

Shinyu: Nghe kể là em chơi với Dohoonie từ nhỏ đúng không?

Choi Youngjae đọc được dòng này mà tưởng mình lác mắt, cái gì mà Dohoonie? Như trẻ con mới lên ba gọi nhau vậy, anh đại của chúng ta là ai, là kẻ vừa nhắc tên mà đám giang hồ đã sợ muốn tiểu tiện ngay tại chỗ. Trùm trường khủng bố khét tiếng cả khu qua mắt của hội trưởng Shin lại thành ông trời con mới đi mẫu giáo, Choi Youngjae cười muốn bay luôn hai hàm răng.

YoUnG_aNd_JaE: =)))))))))))???

YoUnG_aNd_JaE: Đúng rồi á anh, nhưng mà anh Hoon chịu để cho anh gọi là Dohoonie thiệc à?

Shinyu: Ủa lạ lắm hả? Anh thấy dễ thương mà 🥰

Choi Youngjae bỗng thấy mình hoá thành thằng hề, Kim Dohoon của thường ngày vừa khó tính vừa cục súc, nếu không thì cũng là bộ dạng trẻ trâu trẻ nghé. Có phải người ta yêu vào nên thế giới quan nó biến thành hồng hay không? Youngjae vẫn luôn tôn trọng vị học trưởng, nhưng những lời vừa rồi của anh cậu sẽ coi nó như đánh rắm bên tai.

YoUnG_aNd_JaE: 💀💀💀

YoUnG_aNd_JaE: À không có gì đâu, anh muốn hỏi gì lào 🤩.

Shinyu: Em cho anh chút thông tin về anh trai Dohoonie được không?

YoUnG_aNd_JaE: ???????? Wtf bro??? Kim Minseok ấy á???

Shinyu: Ừ đúng rồi.

YoUnG_aNd_JaE: eff?:(2{<<^!! Làm sao anh quen được cha nội đó??

Shinyu: Tình cờ thôi, chuyện dài lắm, trước hết thì em cho anh biết chút thông tin về anh ấy đã.

Nhắc đến người anh thân thương của Kim Dohoon, Youngjae không khỏi ghét bỏ. Năm xưa Minseok lợi dụng tình anh em kết nghĩa của cậu với Kim Dohoon mà lừa hắn vào cái bẫy lớn, khiến cho hắn phải sống trong sự cô đơn ghẻ lạnh của mọi người. Cậu nhóc đã sớm nhận ra sự gian xảo của đoá bạch liên hoa kia, trong lòng vẫn luôn căm hận y.

YoUnG_aNd_JaE: Anh ta sinh năm xxxx, từng học trường tụi mình, sắp tới sẽ tốt nghiệp trường gì đó ở Anh Quốc, sau đó sẽ trở về tiếp quản cơ ngơi của lão già họ Kim kia. Anh ta là một tên cáo già đích thực, thông minh muốn điên, đặc biệt là thích giả đò vào vai nạn nhân....

Shinyu: Đợi chút đã, em nói gì vậy? Anh Minseok sao có thể là loại người đó?

YoUnG_aNd_JaE: Ôi trời ơi ông cố ơi, ông cố bị thằng cha này lừa gạt rồi, em biết anh ta từ cái còn ngày mặc quần đùi chạy lông nhông khắp xóm, sao lại không biết bản mặt còn dày hơn cái thớt đấy.

Shinyu: Anh không biết nữa, nhưng anh nghĩ anh ấy là người tử tế nhiệt tình, chẳng có ý đồ gì xấu cả.

YoUnG_aNd_JaE: Yèh Súre, 8 tỉ người đã từng nghĩ vậy cho đến khi bị ổng hại vẫn không biết gì.

YoUnG_aNd_JaE: Anh kể em nghe xem hai người gặp nhau như thế nào.

Shin Junghwan thấy khó hiểu vô cùng, anh vốn có thiện cảm với Kim Minseok, chỉ là lúc trưa y hành động kì lạ quá, anh mới đi hỏi nhóc Youngjae, thằng nhóc cũng đâu có lí do gì để nói dối anh.

Choi Youngjae sau khi biết được cuộc gặp mặt " định mệnh " của hai người thì á khẩu, vắt tay lên trán suy nghĩ về nhân sinh đời người, Kim Minseok đúng là điên thật, cậu không biết phải nói gì về y nữa. Nhưng cậu dám chắc một điều, tất cả mọi thứ đều do một tay con cáo già này sắp đặt.

YoUnG_aNd_JaE: Ông cố à, không có cái gì gọi là tình cờ ở đây đâu :))) ông cố bị lừa vào tròng rồi.

Shinyu: Lừa á? Chuyện như vậy thì sao mà lừa được?

YoUnG_aNd_JaE: Với Kim Minseok thì có đấy 🤡

YoUnG_aNd_JaE: Ngồi xuống nào con trai, để ta kể cho con nghe về một huyền thoại 😇✨

.

  Ngày thi học kì đang đến gần, áp lực học tập ở Hàn Quốc không hề nhỏ, mọi người đều tất bật với bài vở, ai ai cũng điên cuồng ôn tập. Kim Dohoon không thể ngồi yên, bỏ hết mọi thú vui để chuyên tập học hành, lần này hắn nhất định phải thi được điểm cao để cho đám người ngoài kia há hốc mồm.

  Shin Junghwan cũng chẳng hề rảnh rỗi, mỗi ngày đều thấy anh ôm một tập đề thi đến lớp làm, quả nhiên cái danh học bá không phải để trưng ra cho đẹp. Nhà trường không còn giao việc cho hội học sinh nữa, tạo điều kiện để cho các em ôn tập thi cử. Chính vì vậy nên Junghwan đã có thêm chút thời gian rảnh, toàn bộ đều dồn vào việc kèm cặp Kim Dohoon.

  Cứ mỗi lần biệt thự nhà họ Kim vắng người là hắn sẽ dắt bạn trai về, nhưng cả hai tuyệt nhiên chỉ ngồi học, thi thoảng sẽ ăn uống hoặc nói chuyện phiếm giữa giờ.

  Chỉ là Kim Dohoon nhận thấy người yêu mình có chút kì lạ, cứ cách vài ngày anh lại hỏi mượn điện thoại của hắn với nhiều lí do khác nhau, nào là " máy anh hết pin rồi ", " anh mượn gọi cho dì ", hoặc " Học căng quá muốn tìm cái gì đó giải trí ghê ". Hắn không quá bận tâm mấy chuyện đó, vì Junghwan là một người rất đáng tin, anh chưa từng lừa dối hắn, nhưng với tần suất như này khiến hắn dấy lên nghi ngờ.

  Hôm nay cũng vậy, Junghwan lại xách cặp chạy tới đây để ôn bài, Kim Dohoon nhanh chóng xuống dưới nhà mở cổng để đón anh.

  - Anh tới muộn quá đó, sao bảo có chút việc thôi mà lâu muốn chết. - Hắn lên tiếng trách móc anh, làm ra vẻ giận dỗi.

  - Thui anh xin lỗi mà, anh cũng muốn về sớm với em, mà không nghĩ đám người ở hội học sinh lại phiền vậy, có mỗi chuyện cỏn con thôi cũng lao vào chửi bới nhau, anh mà không can thì tụi nó múc nhau luôn mất.

  - Rồi rồi, vào học kẻo muộn mất, em có mấy bài này không biết làm, anh mau cứu em đi T-T

  Hai người tíu tít kéo nhau vào phòng rồi đóng cửa lại, không để ý rằng Kim Minseok ở một góc khuất nhìn chằm chằm vào họ, nở một nụ cười đắc thắng.

" Cứ tận hưởng mọi thứ khi còn có thể đi Kim Dohoon, cả đời này mày chỉ có thể sống trong đau khổ thôi, mày không thể hạnh phúc hơn tao "

 
.

- Đó, đến bước này là em có thể tự giải tiếp được, đã hiểu chưa.

- C-chưa anh ơi (ㆀ˘・з・˘)

- Thôi được rồi để anh giảng lại nhé.

Junghwan vẫn kiên nhẫn giảng giải từng bước một, viết chi tiết các phép tính ra nháp cho hắn xem. Kim Dohoon ngồi nghe mà ong hết cả đầu, gì mà lắm công thức cao siêu quá, hắn không thể tiêu hoá nổi, thứ này nhất định là cho người ngoài hành tinh đọc.

- Tới đây hiểu chưa?

- Hic... xin lỗi anh...

- Sao vậy?

- Em không hỉu em không hỉu em không hỉu ('°̥̥̥̥̥̥̥̥ω°̥̥̥̥̥̥̥̥`).

- .... Thôi được rồi, nãy giờ mình học hơi lâu, giải lao một chút nhé.

  Nghe được hai chữ " giải lao " là Kim Dohoon bỏ hết đống bài vở ra sau đầu, trèo sang ghế của Shin Junghwan ngồi vào lòng anh. Junghwan cũng nhanh chóng đưa hai tay ra đón lấy hắn, kéo cho Kim Dohoon ngồi ngang đùi mình, đôi chân dài của hắn dường như rất chiếm chỗ, đành gác lên tay vịn của ghế. Chỉ có như thế hội trưởng Shin mới có thể ôm gọn bạn trai ở trong lòng, thầm nghĩ sao ông bà Kim lại đẻ ra đứa con vừa cao ráo lại vừa đẹp trai, nhiều lúc thật muốn cúi xuống tựa cằm vào vai hắn như phim tình cảm mà lại khó quá.

  - Nè, hình như dạo này em nặng lên hay sao ấy.

  Junghwan vừa nói vừa lấy hai tay nhấc nhấc người trong lòng lên, nhìn vào lại hơi giống bồng bế em bé. Kim Dohoon nghe người yêu nói vậy liền nhảy dựng lên, bật chế độ mỏ hỗn, mắng lại anh.

  - Con mẹ nó anh là đang chê tôi béo đúng không? Hay quá rồi, anh ngày nào cũng mang trà sữa bánh ngọt sang vỗ béo tôi, để đến lúc tôi mập đjt tôi biến thành con lợn sẽ bỏ đi theo đứa khác chứ gì? Cái giống đàn ông tồi tệ thối tha, tôi đọc anh như một cuốn sách!!

  - Bé con, dạo này em hay nói bậy lắm đấy nhé.

  Ông Shin nghiêm khắc dạy dỗ anh từ những ngày còn nhỏ, nên việc nói tục chửi bậy là hầu như không có, chính bản thân anh cũng chẳng thích nói ra mấy ngôn từ khó nghe. Người khác nói thì cứ kệ họ thôi, nhưng Kim Dohoon là người yêu của anh, đâu thể để bạn nhỏ ăn nói bậy bạ được, ở bên nhau thì mình nên giúp nhau bỏ thói xấu, anh nghĩ mình làm vậy là không hề sai.

  Nhưng Kim Dohoon ăn nói cọc cằn đã thành quen, ai cũng bị hắn cho ăn chửi, đối mặt với Shin Junghwan đã có sự tiết chế lại rồi. Ai bảo anh sống ngoan ngoãn tử tế quá, thế nào lại gặp phải con người độc mồm độc miệng như hắn.

  - Gì? Trước giờ đều như vậy đấy, cái miệng này sinh ra là để chửi chết anh, đừng có ý kiến ý cò.

  - Còn cãi hả? Sao em hư thế?

  Nói rồi Shin Junghwan vung tay đánh một cái " bốp " vào mông hắn, nghe âm thanh cũng biết anh không hề nhẹ tay với hắn, khiến cho Kim Dohoon nãy giờ hùng hổ cũng phải im bặt, ấm ức ngồi trong lòng anh.

  " Cái thứ đàn ông gia trưởng chó chết, lúc nào cũng đánh bố mày đau đéo chịu được, bảo thương bảo yêu lắm mà cứ hở ra là đánh cho như con, phắc phắc phắc phắc phắc "

  Junghwan nhìn gương mặt bí xị của hắn mà phải cố nhịn cười, trông đáng yêu quá đi thôi, bây giờ mà hé răng ra cười có khi hắn sẽ quay ra dỗi anh mất, Junghwan sẽ phải dỗ dành hắn cho tới ngày mai luôn. Nhưng mà hắn cứ như vậy, lại khiến anh nổi hứng trêu chọc quá, lại nhớ tới mấy con mèo khó tính gặp phải con sen siêu nhờn. Và việc nhìn phản ứng của lũ hoàng thượng khi bị chọc cho nổi điên lên có gì đó rất thú vị.

  - Còn xị ra đấy à? Làm như oan ức lắm ấy. Em mà còn láo nháo nữa là anh đánh tiếp đấy.

  Kim Dohoon cảm thấy tổn thương sâu sắc, khi không lại bị người kia đánh cho một đòn đau điếng, đã vậy còn mắng hắn nữa, Shin Junghwan đối xử với bạn bè đều vô cùng lịch sự, vậy mà lúc ở cạnh hắn toàn giở thói xấu xa ức hiếp người khác, ngày trước thì cứ hở ra là xin lỗi, đội hắn lên đầu không dám cãi nửa câu, ở bên nhau được một thời gian đã hiện nguyên hình là một tên độc ác thích đánh người, thật sự quá đáng!

  - Anh... anh còn dám mắng em, anh có phải là người yêu em không đấy? Suốt ngày vỗ mông vỗ đít với mắng em... hic... xong còn chê em béo... anh ác vãi ra... đối xử với em còn chẳng bằng đám người ngoài kia nữa... rốt cuộc anh coi em là cái gì hả?

  Trái với mong đợi của Junghwan, hắn lại bày ra vẻ mặt ấm ức, mếu máo thấy thương, nhìn như sắp khóc tới nơi rồi. Bình thường thì hắn sẽ mắng anh tới tấp, tức giận xù lông mèo. Có lẽ dạo này bạn nhỏ bị trêu nhiều quá thành ra tủi thân rồi.

  Hội trưởng không dám chần chừ thêm, vội vàng ôm chặt lấy hắn, vỗ nhẹ tấm lưng kia dỗ dành. Kim Dohoon thấy anh luống cuống càng làm càn, hất tay anh ra quay trở về ghế của mình, ngồi một cục quay lưng lại với anh.

  - Bé con ơi, anh xin lỗi, em mau ra đây ngồi với anh đi.

  Junghwan khều khều vai hắn, cố gắng gọi bạn nhỏ quay trở lại với mình.

  - Để làm cái gì? Tôi béo như thế ngồi gãy luôn hai chân anh thì sao, đi mà kiếm đứa nào body ngon nghẻ ngực nở mông cong mà bảo nó ngồi, cần gì cái đứa ham ăn như tôi.

  - Em không có béo mà, sẽ không gãy chân, mà gãy chân thì anh vẫn muốn em ngồi, nào, qua đây.

  - Thôi khỏi, không dám làm phiền anh, tôi ngồi ghế của tôi, mắc công sang bên đấy lại bị đánh.

  - Anh xin lỗi, tại nó... đã tay.

  - ???? Anh yêu tôi chỉ vì thích vỗ mông tôi thôi à?? Anh biến thái đê tiện, anh cút đi.

  - Không, anh thích hôn em nữa.

  - ....

  Kim Dohoon không biết phải nói gì nữa, lại ngồi đó im ru, hai tai đã sớm nhuộm thành màu đỏ.

  " Tên thúi hoắc, tưởng làm thế là hay à? Ông mày sẽ không mềm lòng đâu "

  - Anh đặt bánh rồi đó, lát người ta giao tới, qua đây làm nốt bài tập đi rồi ăn.

  " Cũng coi như có tính tự giác "

  Kim Dohoon chầm chậm xoay người lại, mặt coi bộ vẫn chưa hết giận, nhưng có vẻ như nghe tới bánh là hơi nguôi ngoai rồi.

  - Bỏ chân xuống đi, ngồi bó gối như thế là dễ bị t.r.ĩ đấy.

  - Anh im đi, anh đánh mông tôi nhiều thì t.r.ĩ sẽ lây sang anh, đừng có ở đấy mà trù ẻo người khác.

  - ... Thôi được rồi tại anh, giờ làm bài nào.

  Cãi nhau chí choé một hồi không hiểu sao Kim Dohoon lại tỉnh hẳn ra, nhìn lại bài toán vừa rồi lại thấy dễ hiểu hơn, nhoằng một cái đã làm xong cả đề rồi. Hắn tự hào mang tới cho Junghwan kiểm tra, sẵn sàng để chờ khen thưởng, trần đời sao lại có người giỏi giang như hắn nhỉ?

   Cuối cùng thì cả bài vẫn bị gạch be bét, Kim Dohoon tuyệt vọng, Kim Dohoon nhục nhã không dám nhìn mặt người yêu nữa, ngồi thu lu một góc buồn rầu, phía trên đầu như hiện ra vài đám mây đen.

  - Ây za lần này em làm rất tốt mà, sai có... 17 câu thôi, tiến bộ hơn trước tận 5 câu còn gì, bé ngoan xứng đáng được thưởng.

  Junghwan ra sức an ủi bạn trai nhỏ, xoa xoa mái tóc mềm. Dù gì thì hắn cũng không thể giỏi ngay được, Kim Dohoon có sự tiến bộ là anh mừng lắm rồi.

  - Nào, giờ mình sửa đề ha, bánh sắp giao tới nơi rồi, bé ngoan cố chút nữa thôi.

  Dohoon ngoan ngoãn ngồi nghe anh giảng, những lúc học bài bạn nhỏ lại vô cùng nghiêm túc lắng nghe, anh bảo cái gì là làm cái đó. Shin Junghwan thật sự rất thích một bé ngoan vâng lời như vậy. Mỗi lần hỏi bài sẽ kêu " anh ơi " ngọt xớt, khiến cho hội trưởng u mê đến xoắn hết cả chân tay vào, phải hôn chụt chụt vài cái rồi mới quay ra chỉ bài cho hắn.

  Thế mà chỉ một giây sau cục bông mềm mại này sẽ tức khắc hoá thú, không gây chuyện thì cũng là chửi nhau, bị anh mắng thì lại giở thói ương bướng, đánh cho mấy cái mới chịu ngồi im. Làm người yêu Kim Dohoon đúng là không dễ chút nào, sơ hở là sẽ bị hắn trèo lên đầu ngồi.

  - Đọc lại bài đi, anh xuống lấy bánh ha.

  - Dạaaaaaaaaaa (о'∀'о)

  Junghwan nở một nụ cười dịu dàng với hắn, gương mặt hiện ra vẻ cưng chiều khó giấu. Khi không lại lụm được một bạn nhỏ đáng yêu như thế này, đúng là phước mười đời của anh rồi.

  Thanh toán tiền bánh xong, hội trưởng Shin lại nhẩm xem tuần này đã tiêu bao nhiêu tiền cho tên nhóc ham ăn kia rồi. Xem ra cũng không hề ít, cái miệng hắn cứ than rằng anh mua đồ ăn nhiều quá, đám này sẽ khiến hắn tăng lên chục cân, chạy bộ mười năm cũng không hết. Vậy mà nhân viên giao hàng tới một cái là tớn lên, hí hoáy mở ra xơi.

  " Bảo ham ăn thì lại tự ái, vỗ cho béo mầm lên rồi sau này ăn thịt là vừa đẹp, em cứ đợi đấy "

  Shin Junghwan với tâm trạng hớn hở mang bánh lên phòng. Nào ngờ vừa bước tới cầu thang lại gặp Kim Minseok, sao bạn nhỏ bảo là y đã ra ngoài tới tối mới về mà, bây giờ lại đứng thù lù ở đây, doạ cho anh sợ chết luôn rồi.

  - C-chào anh, anh về từ bao giờ vậy?

  Minseok cẩn thận quan sát nét mặt đối phương, xem ra vừa nhìn thấy y Junghwan đã lộ rõ vẻ bối rối, người có tật thì thường giật mình quả không sai.

  Y cười nhẹ, giọng đều đều đáp lại anh.

  - Cũng mới nãy thôi, dạo này thư viện đông quá, làm tôi mất hứng học.

  Minseok được ông trời ưu ái ban tặng cho một gương mặt tuyệt mĩ, từng cử chỉ hành động của y đều toát lên một loại khí chất cuốn hút, khiến người ta không thể rời mắt nổi.

  Y luôn biết và tự hào về điều đó, tất cả đàn ông trên đời này đều chẳng thể cưỡng lại y, chắc chắn Shin Junghwan cũng thế. Nhìn anh kìa, bộ mặt ngẩn ngơ kia đoán chừng đã bị y mê hoặc rồi. Đến lúc chạm phải đôi mắt hoa đào diễm lệ kia, anh lập tức tránh né nhìn đi chỗ khác, bộ dạng xem chừng rất ngại ngùng.

  Trong lòng Minseok lại càng thêm đắc ý, tiến lại gần phía anh. Junghwan lại càng thêm bối rối, nhìn có vẻ rất muốn bỏ chạy nhưng ánh mắt lại thi thoảng liếc về phía y.

  - Mua bánh cho nhóc Dohoon sao? Hai đứa thân nhau quá nhỉ, còn biết rõ vị bánh mà thằng bé thích nữa.

  - Tất nhiên rồi, cậu ấy thích gì tôi đều nhớ hết.

  Tuy đã cố cúi gằm mặt xuống nhưng nét dịu dàng từ Junghwan vẫn không qua nổi tầm nhìn của Minseok.

  " Xem ra vẫn còn thương nhau lắm nhỉ "

  - Tốt quá, nhóc Dohoon thật may mắn, có một người bạn vừa giỏi giang lại tốt bụng như cậu chăm sóc.

  Y vừa nói vừa tiến gần tới anh hơn, rút ngắn khoảng cách giữa hai thân thể, càng lúc càng áp sát.

  - Ghen tị thật đấy, tôi cũng muốn được như vậy.

  - ....

  Shin Junghwan đứng chôn chân tại chỗ, tầm mắt không còn hướng đi lung tung nữa mà nhìn chằm chằm vào người đối diện, khẽ nuốt một ngụm nước bọt.

  - Cậu hiểu mà đúng không?

  Minseok thấy anh không có phản ứng gì, càng được đà lấn tới, túm lấy cổ áo anh kéo xuống, định đặt lên gương mặt kia một nụ hôn. Junghwan nhận ra điều đó, nhanh chóng dùng ngón trỏ chặn lại giữa đôi môi hồng đào.

  - Không phải bây giờ.

  Giọng anh có phần khàn đi, Minseok biết điều đó có ý nghĩa gì. Rõ ràng là rất thèm muốn nhưng vẫn phải cố nhịn lại, cũng giống như bao người đàn ông khác cả thôi. Tuy nhiên lần này y không chỉ đơn giản là cướp người yêu của mấy đứa bạn xã giao ngoài kia, mà là người của Kim Dohoon - đứa em trai bé bỏng vẫn chẳng hề biết gì mà ngồi ở trên kia học bài, vẫn ngây ngô tin rằng Shin Junghwan chỉ một lòng một dạ với nó.

  " Nhóc con, nếu một ngày mày phát hiện người mày thương thật ra chẳng hề yêu mày như những gì đã từng nghĩ, thì sẽ như thế nào đây? "

  Nghĩ tới đây mà trong lòng Minseok lại nổi lên một cơn thoả mãn khó tả, cái cảm giác đoạt được hạnh phúc của đứa em trai nhỏ, thật sự rất thú vị. Và có vẻ lần này y lại thành công rồi.

  Y không còn áp sát vào người Junghwan nữa, chủ động lùi lại phía sau, nở một nụ cười đầy ẩn ý với anh.

  - Mau lên phòng đi kẻo nhóc Dohoon lại chờ, tôi đi trước nhé.

  Mới giây trước còn gian díu mập mờ với nhau, giây sau đã lập tức trở mặt, coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Chiêu lạt mềm buộc chặt này tuy đã cũ nhưng vẫn vô cùng hiệu quả, khiến cho đối phương cảm thấy hụt hẫng, nổi lên ham muốn có được người kia. Suy cho cùng Shin Junghwan cũng chỉ là một cậu nhóc mới lớn, kiểu gì cũng sẽ dính bẫy thôi, dễ dàng như bao lần khác.

   Sau khi Kim Minseok rời đi, Shin Junghwan thở hắt ra một hơi, đi kiếm khăn ướt lau sạch ngón trỏ, phủi phủi áo vài cái rồi chạy lên phòng tìm Kim Dohoon.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro