19.
Tạo hình học sinh ngoan của Kim Dohoon rất được phái nữ ở trường S săn đón, đặc biệt là các em gái khối dưới, fan của hắn vốn đã đông, sau lần này lại càng tăng thêm.
Shin Hyerin cùng nhóm bạn thân của cô ta cũng không phải là ngoại lệ, vừa nhìn thấy những tấm hình trên diễn đàn trường, họ lập tức rủ nhau lên lớp 12A để chiêm ngưỡng nhan sắc của Kim Dohoon. Giờ giải lao tới, ba cô gái dắt tay nhau lên tầng ba - khu học tập của lớp 12, thập thò ở hành lang lớp học, tưởng đâu chỉ có mỗi mình họ tới, nào ngờ cả một tốp người bu vào trước cửa lớp, nhao nhao đòi xem Kim Dohoon.
Shin Junghwan thấy tình hình không ổn, nhân danh hội trưởng hội học sinh đứng ra nhắc nhở.
- Mọi người ơi, bây giờ là thời gian giải lao, đừng gây mất trật tự trước cửa lớp mình nữa, các bạn học đều cần phải nghỉ ngơi.
Nghe xong câu nói kia, đã có một số người bỏ đi, nhưng phần nhiều vẫn ở lại cố níu kéo.
- Học trưởng, giờ giải lao chúng em có quyền được làm điều mình thích, chúng em cũng đâu có phạm luật gì đâu ạ? - Một nữ sinh lên tiếng.
- Đúng đó đúng đó, bọn em chỉ muốn xem anh đa- à không đàn anh Kim Dohoon thôiiiii - một bạn nữ khác tiếp lời.
- Nói rất đúng, bọn em là rất thích đàn anh đóooo, chi bằng hãy gọi đàn anh ra cho bọn em cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp trai của anh ấy điii
- Có lí có lí, vậy là đỡ làm phiền các bạn học khác rồi!!
Đám nữ sinh lại trở nên ồn ào, Shin Junghwan rất đau đầu, cá nhân anh cũng muốn tranh thủ thời gian học bài, vậy mà lại dính vào mấy người mê trai này. Cả trường này đều biết Kim Dohoon luôn khoan dung nhượng bộ trước phái nữ, nhóm con gái này vì vậy mà không ngại làm loạn.
- Đàn em, Kim Dohoon cũng có việc của riêng mình, em không nên vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng đến những người đang nỗ lực học tập. Mau nhìn đi, Dohoon đang ngồi làm bài rất chăm chỉ đó. Nếu các em thích bạn ấy thì hãy để người ta học đi.
Mọi người cùng đồng loạt nhìn vào trong lớp, quả nhiên thấy hắn đang ngồi làm bài tập rất chăm chỉ, không thèm để mắt đến bọn họ.
- Thấy chưa, mọi người mau về đi nhé.
Lúc này thì mọi người đã thất vọng mà bỏ đi mất hút, chỉ còn lại nhóm ba cô gái Shin Hyerin, Shin Junghwan thấy bực bội trong lòng, cô em gái nhỏ này đúng là vua lì đòn.
- Ba em có chuyện gì cần nói sao?
- Không, bọn em chỉ muốn xem đàn anh Dohoon, chỉ có ba người, bọn em sẽ không làm ồn đâu.
Shin Hyerin vênh váo nói, bộ dạng rất ngứa đòn như đang thách thức vị học trưởng, hai cô gái bên cạnh thấy vậy liền hùa theo, Junghwan không bắt bẻ được gì thêm, đành buông tha cho nhóm nữ sinh.
- Thôi được rồi tuỳ các em, đừng làm ảnh hưởng tới lớp anh là được.
" Có ăn được người ta đâu mà ngắm thấy gớm, nhìn anh mày đây nài "
Shin Junghwan sau đó liền bước tới bàn học của Kim Dohoon, kéo quyển vở bài tập về phía mình, anh nói gì đó với hắn, Shin Hyerin đoán rằng người anh trai chuẩn bị giảng bài cho hắn.
" Cũng thân nhau gớm nhỉ "
Hyerin có chút không cam lòng, nhưng dù sao cũng là giúp đỡ bạn bè, cô không có lí do gì để ghen tuông. Hai cô gái bên cạnh vẫn chưa phát giác ra điều gì, không ngừng khen ngợi xuýt xoa trước hai tượng đài nhan sắc của trường mình.
Ban đầu hai người ngồi cạnh nhau rất bình thường, khoảng cách cũng không tính là gần, Shin Junghwan cầm bút chỉ vào quyển vở, viết viết gì đó, Kim Dohoon rất chăm chú lắng nghe. Tiếp đó không hiểu vì sao, vị học trưởng kia nhích lại gần người bên cạnh một tẹo, từng chút từng chút một, cuối cùng lại gần như áp sát vào nhau. Nếu là người ở trong lớp nhìn vào sẽ không thấy có gì bất thường, vì chỗ ngồi của Kim Dohoon ở hàng đầu tiên, nhưng nếu đứng ở ngoài cửa nhìn vào, ba cô gái đều nhận ra hai người này hết sức mờ ám.
Sau đó Shin Junghwan còn thò tay xuống ngăn bàn làm gì đó, Kim Dohoon liền giật nảy lên, mặt mũi thì đỏ bừng mắng người ngồi cạnh, còn đánh vào tay anh một cái.
Shin Hyerin nhìn hai người cứ ghẹo qua ghẹo lại, thấy tức giận vô cùng, cô theo đuổi Dohoon cả nửa năm trời còn không chạm được vào một cọng tóc của hắn, càng không nghĩ đến chuyện thân thiết. Vậy mà Shin Junghwan chỉ mất một thời gian ngắn liền có thể vô tư đụng chạm trêu chọc hắn, đã vậy Kim Dohoon còn vô cùng tận hưởng, không hề có biểu hiện giận dữ. Thật quá bất công rồi.
Hai người bạn thân biết Shin Hyerin rất thích anh đại, liền lên tiếng an ủi cô.
- Ây da, hai người họ chắc là bạn thân nhỉ.
- Đúng rồi, hội trưởng Shin tốt bụng lắm, tớ nghe nói anh ấy rất quan tâm các bạn học, mọi người ai cũng yêu quý và muốn làm thân với anh ấy.
Cô em gái nhỏ nghe xong cũng thấy nguôi nguôi một chút, tự nhủ bản thân đừng nên suy nghĩ quá nhiều, tên anh trai thấp hèn đó không thể nào hơn được cô đâu, chẳng qua họ cùng là con trai nên mới dễ dàng thân thiết như vậy thôi.
Vừa trấn an bản thân xong, ba người lại nhìn thấy một cảnh tượng chấn kinh, Shin Junghwan đột nhiên ghé sát vào Kim Dohoon, hắn liền giật mình rụt cổ lại, lấy tay che đi một bên tai đỏ bừng. Vốn hai người thì thầm to nhỏ với nhau, nhưng qua góc nhìn của nhóm nữ sinh thì Shin Junghwan vừa hôn nhẹ tai của người ngồi cạnh, Kim Dohoon thì ngại ngùng lấy tay che đi, nhìn thật giống một đôi tình nhân.
Cả ba cùng há hốc mồm, riêng Hyerin thì giận dữ đến đỏ mặt, nghiến răng nghiến lợi ken két, tay nắm thật chặt, nhìn như sắp đánh người tới nơi rồi. Junghwan còn quay lại nhìn ra phía cửa lớp, khoé môi nhếch lên một đường tuyệt đẹp, như đang cố tình chọc tức cô em gái nhỏ, khiêu khích giới hạn chịu đựng của cô.
Hai người bạn thân thấy tình hình không ổn, liền nhanh chóng kéo Shin Hyerin đi trước khi mọi thứ trở nên hỗn loạn. Shin Junghwan âm thầm chế giếu cô em gái, còn non và xanh lắm, anh liền đặt tay lên mái đầu đen bóng kia xoa xoa vài cái, ánh mắt nhìn hắn đầy cưng chiều, nhẹ nhàng hỏi.
- Thế nào? Cậu thích phần thưởng này chứ?
- Cái gì vậy hả? Đã bảo sau tối hôm đó thì mọi thứ sẽ trở lại bình thường mà.
- Thì bình thường mà.
Shin Junghwan thuận thế khoác vai hắn, bàn tay to lớn nghịch ngợm phần tóc mai của người kia. Các bạn học vẫn không có phản ứng gì, vì hội trưởng luôn có mối quan hệ tốt với mọi người, dễ dàng kết thân với bạn bè xung quanh, hai thằng con trai khoác vai nhau cũng chẳng phải chuyện gì kì lạ.
Kim Dohoon thấy cực kì ngại ngùng, cố gắng tỏ ra thật tự nhiên để người khác không nghi ngờ, liền ngồi thẳng lưng giả bộ nghiêm nghị, nhưng sự thật thì trông hắn đang gồng thấy rõ, nhìn rất là kì cục.
- Bình thường cái gì chứ? Có bạn bè nào mà lại làm mấy trò bậy bạ thế chứ?
- Đâu có bậy bạ đâu, cậu nghĩ gì vậy, tớ chỉ bảo cậu thích làm gì tớ cũng được thôi mà. (╹◡╹)
- ....
" Tên mặt dày vô liêm sỉ này, coi ông đây là thằng ngốc sao?"
- Ờ, cái câu tiếp đó, mày nói lại xem.
- Ủa, nói gì tớ quên rồi~.
Shin Junghwan vừa nói vừa lấy tay khều khều vào cổ áo đồng phục của hắn, kéo ra một khoảng nhỏ mà ngắm nhìn dấu hôn do mình để lại tối hôm đó. Trong lòng vô cùng thích thú.
-... mày bảo... có thể... - Kim Dohoon ấp úng, ngại ngùng không dám nói.
- Có thể làm gì nhỉ? - Shin Junghwan thấy hắn đỏ mặt, lại càng muốn trêu hắn hơn. Ngón tay còn chọc chọc vào dấu vết đỏ chót trên làn da bánh mật tuyệt đẹp.
- C...co... có thể ... ức... l..liế...m, hic...
Kim Dohoon ngại đến mức co rúm hết người lại, mắt lại rơm rớm mấy giọt nước, cổ họng nghẹn ứ lại như mèo con bị ngạt mũi. Shin Junghwan vừa thấy hài lại vừa thấy thương, có lẽ anh làm hơi quá rồi, ai bảo bạn nhỏ dễ thương quá, nhìn thôi đã muốn bắt nạt.
Thấy hắn có dấu hiệu khóc nhè, Junghwan liền mò vào ngăn bàn của bạn học, lén lút rút ra vài tờ giấy ướt, thầm hứa sẽ gạch tên cậu ta ra khỏi danh sách vi phạm, sau đó đưa cho Kim Dohoon lau mặt.
- Nào, giờ mà khóc thì mọi người sẽ nhìn đó, mũi đỏ quá thì tớ xuống phòng y tế lấy khẩu trang cho nhé. Cậu không thích phần thưởng thì cũng không sao đâu, cuối tuần này mình đi ăn cái gì ngon ngon nha.
Kim Dohoon cố nuốt ngược nước mắt vào trong, mắt lườm lườm người ngồi cạnh, trêu ghẹo ông mày cho đã, bắt ông phải nói ra mà đòi nuốt lời à, tra nam khốn nạn, cứ chờ đấy.
Shin Hyerin ôm nỗi uất ức cho đến tận giờ ăn trưa, mặt mũi bí xị, ai động vào liền chửi mắng người đó. Hai cô bạn thân chỉ biết lắc đầu ngao ngán, cũng thấy tội nghiệp cho Hyerin, thích Kim Dohoon lâu như vậy lại không bằng nổi người anh trai vừa quen biết được vài tuần. Thật không nghĩ hai người đó lại thân thiết tới vậy, nói trắng ra là thân mật quá mức, có bạn bè nào mà lại làm vậy với nhau chứ? Nhìn Hyerin như vậy, họ cũng không biết phải làm gì hơn, cũng đành giả mù coi như chưa biết gì, dính phải trò cưng của thầy cô thì chỉ có rước hoạ vào thân.
- Thôi đừng để ý nữa, trường này thiếu gì người tốt đâu, trai đẹp theo đuổi mày đầy ra đấy thôi.
- Đúng vậy, mày sẽ tìm được một người bạn trai thật tốt, chúng ta mau đi ăn trưa thôi, hôm nay có món tráng miệng ngon lắm đó.
Được bạn thân an ủi, Hyerin cũng thấy đỡ buồn hơn, cùng hai người xuống canteen lấy đồ ăn. Thực đơn ăn uống của trường S luôn được học sinh yêu thích, toàn là các món ăn ngon, phong phú đa dạng và được chế biến rất vừa miệng, xứng đáng với số tiền học cao ngất phải nộp mỗi kỳ. Hôm nay món tráng miệng còn có món bánh phủ sốt socola rất ngon, tuy có hơi nhiều calo so với chế độ ăn uống của cô nhưng Hyerin vẫn quyết định lấy, ăn đồ ngọt có lẽ sẽ khiến cô vui vẻ hơn một chút.
Lấy xong đồ ăn, nhóm bạn đi loanh quanh để tìm chỗ ngồi, tình cờ thay họ thấy Kim Dohoon đang ngồi ăn một mình một bàn, Shin Hyerin vui như đi trẩy hội, bàn ăn khá lớn, có thể ngồi một lúc sáu người, vừa hay nhóm bọn họ chưa tìm được chỗ, Kim Dohoon rất ga lăng với các bạn nữ, thế nào cũng đồng ý thôi.
- Đàn anh, bọn em vẫn chưa có chỗ, có thể ngồi chung được không ạ.
Kim Dohoon nhìn ba em gái khoá dưới mà thấy chán nản, hắn không phải kiểu người hay để bụng chuyện cũ, nhưng nhìn Shin Hyerin thế nào cũng chẳng ưa nổi, cho dù cô nàng trông khá xinh xắn. Thôi thì bàn cũng còn thừa chỗ, đám tiểu thư này chắc không thèm giành ăn với hắn đâu.
- Ngồi đi.
Nhận được sự đồng ý của Kim Dohoon, cả ba cùng ngồi xuống dùng bữa, Shin Hyerin đặc biệt vui vẻ, chọn đúng chỗ đối diện với hắn, vừa hay có thể ngắm nhìn dung nhan này ở cự li gần, cô rất hài lòng.
Bỗng từ đâu xuất hiện thêm hai chàng trai nữa phi tới, hai người hai bên ngồi vào bàn, Kim Dohoon bỗng bị đẩy về giữa, bị kẹp chặt bởi hai thằng nhóc. Youngjae và Hanjin liền đập tay với nhau sau lưng Dohoon, ăn mừng cả hai đã tìm được chỗ ngồi, sau đó liền ôm vai bá cổ anh đại mà bắt chuyện.
- Ây za anh zai à, may mà có anh giữ chỗ, không là bọn em ra chuồng gà ngồi ăn cơm.
- Thật ấy, anh đúng là tâm lí quá đi~~ Ô, bạn học Shin đây mà, không ngờ cậu lại ngồi cùng bàn với anh đại đấy.
Hanjin học lớp 11B, ngay bên cạnh lớp của Hyerin, cô cũng nhiệt tình làm quen với cậu chàng vì là đàn em của Kim Dohoon, hai người cũng gọi là biết nhau, thi thoảng nói chuyện xã giao vài câu.
- Chào cậu, trùng hợp quá, canteen hôm nay đông thật, may mà đàn anh tốt bụng cho bọn tớ ngồi chung.
- Chà chà, anh thật ga lăng quá, bảo sao bạn học Shin thích anh tới vậy.
Shin Hyerin thoáng đỏ mặt, âm thầm giơ ngón cái với Hanjin, cậu bạn đúng thật là trợ thủ đắc lực của cô mà.
Kim Dohoon lườm nhóc đàn em một cái, Hanjin tức thì ngồi im ăn cơm không dám nhúc nhích, anh đại chưa từng để ý khi bị gán ghép, mà sao hôm nay lại căng thẳng quá. Cậu nhóc bị đàn anh lườm được một lúc, Youngjae liền quay qua bắt chuyện để xua đi sự căng thẳng, nhóm ba cô gái cũng hưởng ứng nhiệt tình, bàn ăn chẳng mấy chốc lại rôm rả, Kim Dohoon chỉ tập trung ăn uống không quan tâm sự đời.
Shin Junghwan vì bận việc của hội học sinh nên xuống ăn trưa muộn, lúc anh lấy đồ ăn xong thì canteen đã chật kín người, không có một bàn nào trống hết. Kim Dohoon vừa nhìn thấy bóng dáng cao gầy kia xuất hiện, lập tức đá đít nhóc Hanjin ra khỏi bàn, giơ tay vẫy gọi hội trưởng Shin đến ngồi cùng. Shin Junghwan nhìn thấy cánh tay của người kia thì cười tít mắt, lon ton chạy bước nhỏ tới.
Hanjin tròn mắt nhìn đàn anh một hồi, mãi mới nhận ra mình đã bị đuổi thẳng cẳng, phải chăng cậu làm gì có lỗi với Kim Dohoon nên bị hắn ghẻ lạnh rồi không, chứ trước giờ hắn vẫn luôn đối tốt với cậu mà. Cảm thấy không cam lòng, Hanjin liền sà vào làm nũng với Kim Dohoon.
- Anh ơi, anh nỡ lòng nào đuổi em đi như thế, anh định để em ngồi ăn cơm với bạn gâu gâu ở cạnh canteen sao, ác quá rồi đó~~
Kim Dohoon thấy vậy cũng có chút mủi lòng, nhóc Hanjin là đàn em thân tín của hắn, vì Junghwan mà đuổi nhóc đi cũng thật là có lỗi.
Shin Junghwan nhìn cậu nhóc khoá dưới vì mình mà bị bỏ rơi cũng thấy khó xử, người ta đã đến chiếm chỗ trước rồi, anh không thể mặt dày mà ngồi xuống được.
- Thôi em ngồi đi, lát nữa có người ăn xong sẽ tới lượt anh thôi, dù gì cũng là em đến trước rồi.
Thấy hội trưởng Shin rời đi, hắn nhanh chóng túm lấy góc áo anh, sau đó lia mắt quét một vòng canteen. Lập tức phát hiện ra bàn chéo mình có một vị trí rất đẹp.
- Chin, mày thấy cái bàn chéo mình không.
- Dạ có.
- Mày nhìn thấy ai kia không. Là thằng nhóc dancer Jihoon đó.
- T..thì sao chứ, bàn đó kín người rồi mà.
- Tao đoán chừng cái mỏ khoét Kyungmin sắp xơi xong rồi, đó đó, nó đứng dậy rồi kìa, mày còn chần chờ gì nữa, chỗ ngồi đối diện quá là đẹp đi.
- Hic... nhưng mà anh ơi... em ngại.. - Hanjin liếc mắt nhìn cậu bạn đẹp trai ở bàn kia, ngại ngùng không dám tiến tới
- Liều ăn nhiều không liều thì khỏi ăn luôn, cơ hội chỉ đến với những người biết nắm bắt.
- Huhu không được không được huhu bạn ấy sẽ cười chết em mất.
Shin Junghwan liếc mắt thôi cũng biết nhóc ngoại quốc này đang tương tư cậu bạn dancer có tiếng ở trường. Anh quyết định sẽ nhúng tay vào vụ này một chút.
- Thôi bạn nhỏ ngồi với em trai đi nhé, tớ sẽ qua đó ngồi với nhóc kia.
Hanjin lập tức bê khay cơm bỏ chạy lấy người, nhưng vừa đến gần mép bàn đã bắt đầu cứng ngắc toàn thân. Kim Dohoon và Shin Junghwan đồng loạt nín thở, tập trung tinh thần theo dõi diễn biến sự việc, âm thầm cổ vũ cho cậu em khối dưới.
Han Jihoon đã quay sang nhìn Hanjin rồi, cậu nhóc liền xoắn hết tay chân, đến hít thở cũng trở nên khó khăn, Kim Dohoon nhìn thôi cũng nhận ra cậu đang căng thẳng, thầm mắng cậu nhát gan. Hắn vừa định ra tay trợ giúp, anh chàng dancer kia bất ngờ lên tiếng trước, Kim Dohoon và Shin Junghwan vừa ăn vừa dỏng tai lên nghe lén cuộc đối thoại.
- Cậu là Hanjin lớp 11B đúng không?
- Đ..đ..đú...đúng dồ..i á.
" Ôi trời ơi lại còn nói lắp, mày hèn quá con ơiiii "
- Haha không cần phải căng thẳng đâu, tớ là Jihoon 11C, mình kết bạn nhé.
" Aaaaaaaaa trời ơi em đồng ý, mai mình cưới nhau luôn cũng được "
- C..chắc chắn rồi... tơ...tớ ngồi cùng với.. NHÉ!!
Đột nhiên Hanjin nói chữ " nhé " cao vống lên, hại cho Dohoon và Junghwan phải bụm miệng nhịn cười, cậu nhóc nhìn phản ứng của hai ông anh thì chỉ muốn đào một cái hố chui xuống, nhục nhã quá rồi.
- Hhaha cậu ngồi đi, giọng cậu hay quá nhỉ, có phải ở bên club âm nhạc không?
" Ôi đù má, sao anh biết, anh thích em lắm rồi chứ gì, người ơi xin đừng ngại ngùng "
- Ưm, đúng rồi, sao cậu biết hay vậy.
Kim Dohoon nghe cái giọng ngượng ngịu ngại ngùng của đàn em mà muốn tai biến, bình thường chỉ biết ăn nói vô tri, thiểu năng thì phải biết, nay lại dịu dàng thuỳ mị nết na cười tủm tỉm đồ. Thằng nhóc Jihoon kia sớm có ngày bị lừa vào tròng, yêu rồi mới sáng cái mắt ra.
- Tớ hay thấy cậu tập hát lắm, tớ ở club nhảy, ngay phòng bên cạnh luôn.
- V... vậy hả, t..tớ cũng hay thấy cậu tập nhảy, cậu nhảy đẹp lắm.
- Hì, cũng bình thường thôi, tớ còn biết chơi guitar nữa đó, bao giờ tớ đàn cho cậu hát nhé.
Tim Hanjin như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, thánh thần thiên địa ơi, crush tình nguyện đàn cho mình hát, đúng là chuyện ngàn năm có một. Chẳng cần phải suy nghĩ thêm, cậu gật đầu cái rụp, không thèm làm giá làm rổ như ông anh họ Kim kia.
- Vậy mình trao đổi số điện thoại nhé.
Kim Dohoon nghe thấy câu này, liền muốn chốt sổ em rể ngay và luôn, âm thầm giơ ngón cái với nhóc dancer, có khi thằng nhóc Hanjin này còn yên bề gia thất trước cả hắn.
" Mày khá lắm nhóc con "
---------------------------------------------
Thi xong rồi nên úp chap mới cho mí bà đọc nèeee
Một tuần nữa là toi lại tiếp tục chiến đấu với hai kì thi =))))
Toi sẽ cố gắng dành thời gian để viết tiếp truyện nên mí bà đừng lo nhe, sẽ không drop đâu :3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro