Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23

Shin Junghwan hành động dứt khoát, ngay hôm sau đã tìm Lee Jiwon cảnh cáo lần cuối.

' Mày mà không biến xa tao ra thì đừng có trách.'

' Tớ thích cậu như vậy, sao cậu cứ...'

' Ngu hay gì mà không hiểu??!!!'

Hắn bực mình, vác chiếc ghế bên cạnh đập mạnh xuống. Đùng, cái ghế vỡ thành nhiều mảnh nhỏ.

Lee Jiwon ngồi sụp xuống, thẫn thờ nhìn Junghwan đứng đối diện. Hắn cúi xuống, khẽ thì thầm, ánh mắt sắc lạnh không chút cảm xúc.

' Bồ tao là Kim Dohoon.'

'...'

Cô ta trước con mắt hóng hớt của cả lớp, xấu hổ vội chạy đi. Còn hắn? Về chỗ ngồi làm bài như chưa có chuyện gì xảy ra, đống tàn vụn hắn gây ra cũng có đàn em giúp dọn. Myung Jaehyun vỗ tay bộp bộp, cười ngả ngớn.

' Công nhận, tao nghĩ mày nên đi đóng phim đi Junghwan, kĩ thuật lật mặt cứ phải gọi là thượng thừa.'

Cả lớp lặng lẽ quan sát cái con người kia, đường đường là lớp trưởng, mà thấy bạn cùng lớp bị đe doạ, không chút thương cảm, còn ngồi cười ha hả. Đồ vô tâm.

Cái tính này chắc chắn bị lây từ Shin Junghwan chứ ai? Từ lúc ngồi cùng nhau là giống nhau y như đúc.

Thôi kệ, tình bạn của người ta, mình không hiểu được đâu.

__

Lee Jiwon chạy ra khỏi lớp, trốn vào một góc, điện thoại bấm liên tục.

' Đồ vô dụng!! Có mỗi việc tách chúng nó ra thôi mà không làm được à?'

' Mày làm như tao muốn lắm chắc.'

' Thôi câm mồm đi. Từ này đừng có hợp tác cái gì hết!'

Lee Minseok bực dọc tắt máy, trong lòng không ngừng chửi rủa con em họ mình.

Cậu ta là người cho Lee Jiwon vào để phá đám Kim Dohoon và bạn trai cậu ta. Cứ nghĩ sẽ thành công, ai ngờ bọn họ dính nhau hơn Minseok tưởng, thêm cái não úng nước của Lee Jiwon, đúng là thất bại.

__

Kim Dohoon rửa tay trong nhà vệ sinh, thì Lee Minseok đi vào. Ban đầu cậu không để tâm, đến khi cậu ta khoá trái cửa, vẻ mặt ác ma đó lại xuất hiện, khiến cậu nghĩ về 1 năm trước.

' Kim Dohoon, đi ch*t đi.'

' M-mày bỏ ra.'

' Nhìn mày cầu xin như thế này tao lại càng muốn gi*t mày hơn.'

...

Khi còn đang mơ màng, Minseok túm tóc cậu kéo lại, tay cầm một cái kéo sắc, mang theo đầy kích động.

' Lần trước, nếu không có thằng họ Choi đáng chết kia, chắc giờ mày cũng đâu còn được ở đây đâu nhỉ?'

Dohoon bất lực muốn vùng ra, nhưng tên kia khoẻ hơn cậu rất nhiều, căn bản là không thể thoát ra được.

Lee Minseok thấy cậu giãy giụa, liền đẩy cậu ra, làm cho đầu cậu đạp vào thanh bồn. Dohoon đưa tay chạm nhẹ ra sau đầu, một mảng máu thấm đầy đôi tay cậu.

Lee Minseok thấy bàn tay nhuốm đầy máu thì cười lớn đầy điên loạn, túm mạng cổ áo Dohoon, cầm kéo định đâm xuống. Cậu thấy không ổn, liền cắn mạnh vào tay hắn. Chiếc kéo rơi xuống, cậu không chần chừ quăng nó ra xa, mới giữ được một mạng.

Ngay khoảnh khắc Minseok mất cảnh giác, cậu đã muốn chạy ra ngoài, chạy đi tìm Shin Junghwan...

Nhưng lại chẳng thể, mắt cậu cứ thế mờ dần, mơ màng quan sát Lee Minseok trút giận lên người mình, nhưng lại chẳng phản kháng được, nước mắt cứ lăn dài trên má.

' Thôi thì...kiếp này bỏ đi.'

' Mong bố có thể thương con hơn, dù chỉ một chút khi con không còn nữa, chứ cũng chẳng trông mong gì ở mẹ kế với Kim Seoyoung.'

'' Choi Youngjae, Han Jihoon, hy vọng 2 đứa có thể sống tốt hơn, chứ làm bạn với đứa như tao cũng chẳng có lợi cho tụi mày lắm đâu. Nhưng mà tao đi rồi thì cũng đừng có quên tao...và đừng có làm loạn đấy.'

' Và...'

' Shin Junghwan, em hối hận rồi. Vì mỗi lần anh đến gần, em luôn tỏ vẻ lạnh nhạt, mặc kệ anh. Nhiều lúc hờn dỗi, anh toàn là người đi dỗ, còn em chẳng bao giờ quan tâm đến cảm xúc của anh. Em xin lỗi...'

' Nhưng đồng ý yêu anh chưa bao giờ là hối hận, bởi anh luôn bảo vệ em, nhường nhịn em dù đúng hay sai. Nên mong rằng khi em không còn, anh cũng đừng tiếc em quá lâu nhé, nếu thích ai khác thì em cũng cam chịu ủng hộ anh...'

' Em yêu anh nhiều lắm, Shin Junghwan.'

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro