Vengeance [Part 3]
Fukushuu – Vengeance – Chương III
17.09.2015 ~ MERIKATORIE
Vengeance – Báo thù – Chương III
Câu trả lời của hắn, rõ ràng cho thấy sự lạ mặt, khiến Mikasa tạm thời thư thả. “Nhưng thú vị thật – ta chẳng biết là kỹ năng nghe lén của ngươi tệ hại đến mức đó.”
Hai nắm đấm của cô siết chặt trước lời chế giễu.
“Tôi đã đọc những bình luận xuất sắc về các nhiệm vụ trước của cô, đặc vụ Ackerman. Cả những ngày còn tập luyện của cô nữa.”
Mikasa đang ngồi trong một căn phòng mộc mạc, nhỏ đến khó chịu trong khi giọng Chỉ huy Hannes dội qua những bức tường trước khi đến được tai cô. Văn phòng của một chức vụ cấp cao như thế mà diện tích lại khúm núm đến vậy, mặc dù cô vẫn luôn nghe rằng đấy là do sự khiêm tốn của chính Chỉ huy chứ không phải vì nguồn tài nguyên thiếu thốn của Đội 104. Có những nhân vật nhất định trong tổ chức thích làm quá khu vực văn phòng của họ, và trong khi những tin đồn về việc hối lộ của những nhân vật chính trị chủ chốt luôn luôn hiện diện, thì cũng chẳng có gì để chứng minh. Hannes chưa bao giờ là đối tượng nghi ngờ của những hành động như thế, và lời khen của ông ấy, với chất giọng thành thật nhất, là minh chứng thêm cho điều đó.
“Cám ơn ngài. Cấp trên và những người hướng dẫn tôi đã quá khen rồi ạ.”
“Không cần tự mình hạ bớt khả năng của cô đâu.”
Người đàn ông tóc vàng cúi người về phía trước với đôi tay đan vào nhau, bộ râu mỏng đung đưa trong từng lời nói.
“Ở đây chúng tôi thích đẩy thái độ đến mức cao nhất. Đấy là dấu hiệu của việc sống sót thành công.”
Mikasa chỉnh lại tư thế, chắc chắn rằng dáng mình còn thẳng hơn lúc trước. “Vâng, thưa ngài. Tôi hiểu.”
“Tôi rất vui khi thấy cô có thể liên kết với trí lực.”
Hannes gật đầu với ánh nhìn tán thành.
“Bây giờ, như cô đã biết, cô đang nằm trong danh sách được thăng lên cấp cao của Đội 104. Tuy vậy, vẫn còn một vấn đề nhỏ giữa hội đồng… có thật là cô có một mục tiêu riêng cho mình kể từ lúc cô gia nhập không?”
“Đúng vậy, thưa ngài.” Cô trả lời nhanh gọn, vốn đã biết câu hỏi này sẽ được nêu ra kể từ những lần nhiệm vụ trước.
“Nhưng xin hãy tin tưởng rằng mục tiêu của tôi nằm trong số các mục tiêu chung của tổ chức. Tôi sẽ luôn ưu tiên đặt lợi ích của đội lên trên bản thân mình.”
Ánh nhìn của Hannes chuyển từ tán thành sang tò mò. “Cô có thể cho tôi biết điều mà cô đang muốn đạt được là gì hay không?”
“Tôi muốn được tự tay mình ám sát thủ lĩnh Quân Đoàn, Erwin Smith.” Không có chút ngập ngừng nào trong giọng nói khi cô cho thấy mình chẳng có ý định giấu giếm cấp trên. “Thưa ngài.”
“Hừm, đấy chắc chắn trước sau thì cũng là mục tiêu chung của Đội…”
Hannes động đậy mấy ngón tay, rõ ràng đang tính toán xem chiến thuật bí mật sẽ áp dụng vào xung đột sắp tới như thế nào. “… tôi có thể hỏi tại sao không, đặc vụ Ackerman?”
“Hắn chịu trách nhiệm cho cái chết của cha mẹ tôi tám năm về trước.”
Trước khi cảnh tượng huyền ảo xâm chiếm những ký ức đẫm máu một lần nữa, đôi mắt màu khói của Mikasa mở ra trước ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ.
Mặt trời… Cô ngồi dậy mà không thấy chút mệt mỏi nào, ngạc nhiên vì ánh sáng chưa từng thấy và bầu trời xanh sống động đón chào cô. Sao trời lại trong thế?
Với sự phát hiện ấy, cô chạy đến bồn rửa và hất nước khắp mặt, muốn chắc chắn rằng mình không còn bị kẹt trong một giấc mơ nào đấy nữa. Một lúc sau, sau khi mặc xong bộ Yukata, ánh mắt Mikasa uống trọn màu xanh mơn mởn của những chiếc lá lấp ló bên khung cửa, tâm hồn cô tự hỏi có phải thế giới vừa trải qua một đêm hồi tỉnh. Giữa khoảnh khắc say mê ấy, cô nghe tiếng động xa xa từ sân trước, phía sau những bụi cỏ và những cái cây, từ tiếng càu nhàu nho nhỏ cho đến tiếng “vút” của thứ gì đó cắt ngang vào khoảng không.
Chỉnh lại dây đai của chiếc áo choàng, Mikasa bước ra khỏi phòng và xem xem tiếng động khác thường ấy phát ra từ đâu. Ngay khi ánh mắt cô nhìn thấy một dáng dấp đang di chuyển trên nền xi măng nứt, với một thanh katana dài trong tay, cô cảm thấy bên trong quặn lại dưới sự lo lắng và đề phòng.
Ăn mặc đơn giản – áo sơ mi trắng và quần đen – bóng tối nhảy múa quanh Levi khi hắn nhanh chóng chuyển từ tư thế này sang tư thế khác, màn trình diễn tao nhã nhẹ nhàng từ tứ chi đối lập với sự mạnh mẽ toát ra từ những cú vung kiếm. Tóc hắn sáng lạ thường với vài sợi tóc mái đen tuyền, từ da đầu rủ xuống, đung đưa nhẹ nhàng khi hắn quay đầu theo nhiều góc khác nhau, tạo nên một bức màn mỏng bên ngoài đôi mắt đang chăm chú. Mọi động tác đều gọn ghẽ, chính xác tuyệt đối, điều mà cô chỉ được chứng kiến từ những bậc thầy từ khi còn là một đứa trẻ. Và mặc dù hành động của hắn không mang vẻ gì là thù địch, ngay cả ở một khoảng cách xa cô vẫn có thể nhìn ra tính hung bạo có thừa nằm ngự trị bên dưới. Với tất cả những cuộc gặp gỡ của họ từ trước đến nay, cộng với khoảnh khắc ngay lúc này, Mikasa biết rằng những tin đồn nắm giữ nhiều sự thật hơn người ta tưởng – vẻ ngoài bí ẩn của Levi là bức màn khói lớn nhất, che giấu bản chất nguy hiểm có thể thoát ra khi cần thiết.
Một lần nữa. Thật giống với mình.
“Đang tận hưởng thời tiết à, Mikasa?” Chất giọng trầm cắt ngang những dòng suy nghĩ như thường lệ khi hắn nhận thấy sự hiện diện của cô, mặc dù hắn không bao giờ nhìn thẳng vào cô trong khi cơ thể vẫn tiếp tục những động tác của nó. Cái cách hắn căng lưng của mình ra khiến những nếp nhăn xuất hiện trên áo, để lộ hình dáng của cơ bắp nằm ẩn bên trong.
Cố gắng nhìn đi phía khác, Mikasa cẩn thận bước xuống hai bậc đá trước mặt, đầu nâng lên về phía bầu trời trong xanh mênh mông thay vì về phía hắn.
“Tôi… Tôi không nhớ lần cuối mình thấy bầu trời như thế này là lúc nào.”
“Nhờ Hange đấy.”
Hắn trả lời trong khi xoay người nhìn lên, mặt kiếm tạo nên một góc sáng tạm ở mắt hắn.
“Một dự án mới do cô ta tự chỉ đạo. Chẳng có sự can thiệp hay liên quan nào từ chính phủ, mặc dù ta chắc rằng bọn khốn đó đang nhận vơ công lao về mình trong khi chúng ta đang nói chuyện ở đây.”
Mikasa đi chậm lại về phía sân, trong khi hoàn toàn bị bất ngờ bởi câu trả lời của hắn. Chưa bao giờ cô đọc được những nhiệm vụ mang đóng góp lớn của Quân Đoàn. Trọng tội xếp chồng lên trọng tội, chúng được xếp vào hàng những nhân vật tàn nhẫn trong một lực lượng nguy hiểm, không hơn
.
“Thực sự đó chính là lý do bọn ta ở đây.” Levi tiếp tục, sự tự tin thường thấy chỉ hiện diện một nửa trong khi hắn cố gắng chỉ rõ những chi tiết mà hắn không hiểu lắm.
“Cô ta thực hiện các giai đoạn của các thí nghiệm quanh đây, phóng mấy thứ vớ vẩn lên trời, đại loại thế.”
“Tôi không nhận ra là tổ chức của ngài ủng hộ những dự án cho mục đích và quy mô thế này.”
“Như ta đã nói rồi đấy, bọn ta lớn mạnh nhờ những hành động tiêu cực.” Hắn ném cây katana lên trời một cách điêu luyện, bắt lấy tay cầm khi món vũ khí xoay vài vòng.
“Ngay cả khi bọn ta chỉ được nhìn nhận nhờ vào những thứ bọn ta bị kết án, đấy cũng chỉ là vì mục đích tuyên truyền nỗi sợ hãi vào những lời bào chữa đáng thương cho hệ thống chính trị – để nhắc chúng nhớ rằng bọn chúng đã thất bại trong khi bọn ta lại thành công.”
Cô chỉ còn cách hắn một sải tay, gần đến mức cô cố gắng chụp lấy thanh katana khi nó nằm xuôi xuống trong tay hắn. Khi Levi quay lại và ánh nhìn của họ gặp nhau, Mikasa thấy hắn cứng người lại và thấy hơi e sợ, không chắc có phải hắn đang nhìn chăm chăm vào thứ gì đó không được gọn gàng của cô hay không. Nhưng khi đôi mắt xám nhìn sâu vào ánh xanh, cô nhận ra hình như hắn đang bị thôi miên, cứ như thể trong ánh sáng lộng lẫy này hắn đang nhìn cô – thực sự nhìn thấy cô – lần đầu tiên.
“Sao vậy?” Cô hỏi, thêm chút lo lắng, thực sự muốn hắn bày tỏ suy nghĩ của mình.
Levi quay đi, tập trung sự chú ý vào bề mặt sáng loáng của thanh kiếm.
“Không có gì.”
Bên trong cô khó chịu vì câu trả lời như không của hắn, mặc dù cô cũng tự mắng mình vì cần được biết. Thay vì tiếp tục hỏi, cô bỏ qua tự tò mò của bản thân và đổi chủ đề.
“Đây là lần đầu tiên tôi thấy một người nước ngoài thật điêu luyện đến vậy với một thanh katana đấy.”
Cái cười toe khác thường nở ra trên gương mặt khắc nghiệt trong khi hắn tiếp tục bài tập của mình, chém ngang bầu không khí buổi sớm nhanh gọn và gần như cắt đứt phần trên của cây bụi.
“Bọn ta tự tập luyện với nhiều vũ khí và trận đánh khác nhau. Cô sẽ chẳng bao giờ biết mình sẽ phải đối phó với kẻ địch như thế nào – bọn chính trị gia biến chất có thể sở hữu những tên lính gác khó lường.”
“Sao ngài cứ khăng khăng ở về phía chính nghĩa vậy, Levi?” Cô khó chịu với sự lựa chọn tính từ trong khi bước theo hắn, cẩn thận không bước vào những nơi dễ bị những cú vung kiếm của hắn đi qua.
“Ngài có thể thấy thứ trà ấy kinh tởm, như những kẻ mà ngài gọi là “biến chất” ấy, nhưng ngài cuối cùng vẫn uống.”
Trước sự gợi lại của cô về cuộc nói chuyện đêm trước, Levi ngừng lại trong phút chốc và liếc về phía sau. Lần này có một ánh nhìn khác trong đôi mắt hắn – ánh nhìn nhận ra điểm yếu của hắn đêm nọ và cả quyết tâm không để lộ nó ra lần nữa. Không nói không rằng, hắn tiếp tục, hai con ngươi tối lại với ý định bí ẩn. Từ từ, cơ thể hắn bắt đầu đi vòng quanh cô như một con thú săn mồi, đầu kiếm sắc sượt qua viền áo trong khi bàn tay không của hắn để trong túi quần.
“Cô đã bao giờ sai lầm chưa, Mikasa?” Hắn hỏi dửng dưng.
“Bị tấn công bởi những khách hàng trước, có lẽ vậy?”
Cô nuốt nước bọt trong khi những ký ức đau đớn về bố mẹ mình tràn về, không lời cảnh báo.
“Có lẽ vậy.”
“Cô có…”
Hắn dừng ngay phía sau cô, đứng ngay trong điểm mù nơi cô không thể thấy trước được hành động tiếp theo của hắn. “… khát khao được trả đũa nếu công cụ thích hợp được đặt trong tay mình hay không?”
Hắn đang thử mình lần cuối.
“Tôi chỉ là một diễn viên múa.” Cô siết chặt hai tay mình lại, chuẩn bị trả đòn nếu cần thiết. “Không phải kẻ giết người.”
Chậm rãi, hai cánh tay hắn đưa lên quanh cơ thể đứng yên, vươn tới bàn tay phải trước khi đưa thanh katana vào trong bàn tay cô. Khi cô ngần ngại, hắn bắt đầu hoàn thành nhiệm vụ ấy giúp cô một cách tỉ mỉ, từng ngón tay một.
“Đừng tự lừa dối chính mình, Mikasa.”
Chất liệu của chiếc cà vạt và hơi thở của hắn mơn trớn phía sau tai cô.
“Khi ta ghim cô lại vào đêm đó, toàn bộ adrenaline* của cô thèm muốn được giật lấy thanh kiếm đó và cắt xuyên qua da thịt ta.”
Mikasa rùng mình trước cảm giác hắn gần cô, cảm giác như bất động trước sự hiện diện của hắn. Và mặc dù một phần trong cô muốn nhấm nháp khoảnh khắc này, cô trả lời theo cách duy nhất mà cô có thể để dập tắt mọi sự nghi ngờ còn lại của hắn.
“Tôi không giống như ngài, Levi.”
Hai cánh tay Levi ngay lập tức buông cô ra, như thể hắn vừa bị cháy xém bởi chất giọng nung đốt. Cô vẫn nắm chặt cây katana, nhưng cẩn thận vờ như không quen cầm vũ khí. Trong khi cô vừa đung đưa thanh kiếm một cách kỳ quặc nhất có thể, vừa quay lại nhìn để phân tích phản ứng của hắn, cô thấy hắn đang nhìn lên phía bầu trời một lần nữa.
“Trong thế giới tiêu điều ảm đạm này, Mikasa, chúng ta đều dần dần trở nên khát máu cả thôi.”
Với những từ ngữ ấy, ánh nắng chiếu rực rỡ mới đây bắt đầu nhạt dần. Khi cô nhìn lên để xem tại sao, cô thấy sắc xám đã quay trở về để bao trùm lấy bầu trời một cách tàn nhẫn. Sự ảm đạm một lần nữa vang vọng trong đôi mắt của chính cô và đôi mắt vô hồn của tất cả những nạn nhân trước, tất cả đều chết theo cách mà cô đã chọn, và với những vết đạn lỗ trên da thịt hay vết đứt động mạch tạo nên những vết sẹo cháy bỏng trong tâm hồn cô. Cô mong muốn trong tuyệt vọng là được nói với người đàn ông cạnh cô rằng họ thực sự giống nhau nhiều hơn hắn có thể tưởng tượng được, rằng cô muốn được giữ gìn sợi dây kết nối hiếm hoi giữa hai người. Nhưng khi cô nhìn chiếc màn che đơn điệu mang đến kết quả bi kịch cho bất cứ giải pháp tạm thời nào mà Hange nghĩ ra, Mikasa biết rằng sợi dây kết nối giữa họ là sợi dây yểu mệnh nhất.
“Có vẻ như kết hoạch của cô ấy có hiệu quả. Mặc dù chỉ là tạm thời.”
Chất giọng trần tục khiến Mikasa ngạc nhiên, đặc biệt là khi cô nhận ra cô đã hạ sự cảnh giác của mình xuống. Tuy nhiên khi cô liếc nhìn Levi, cô cũng nhận ra không chỉ mình cô là thế – hắn cũng có vẻ giật mình như cô khi thấy Erwin Smith đứng cách họ chỉ vài mét, tay khoanh lại và mặc một bộ đồ tối màu, bán trang trọng. Như thường lệ, sự hiện diện của hắn lúc nào cũng mang điềm gở, đầu độc linh hồn cô với mỗi giây hắn còn sống.
Mặc dù cô giữ cho gương mặt mình không đổi, tứ chi cô quả thực đang bị hấp dẫn bởi việc nhảy vào hành động trong khi cô đang sở hữu một vũ khí quý giá trong tay. Mình thực sự đang rất gần với mục tiêu. Mệnh lệnh của Armin bảo rằng phải chờ vang lên bên tai cô. Nhưng mà lại…
“Chào buổi sáng, cô Mikasa. Levi.”
Erwin cúi đầu chào với dáng vẻ của một quý ông kỳ quặc.
“Rất xin lỗi vì đã làm gián đoạn.”
Cô chỉ có thể cúi đầu đáp lại, môi mím chặt.
“Erwin.”
Levi quay ngoắt lại khi cô thẳng người lên.
“Chúng ta cần nói chuyện.”
Có vẻ gì đó khẩn cấp trong giọng của hắn mà Mikasa không đoán trước được, và trong khoảnh khắc bối rối ngắn ngủi ấy, cô tình cờ cho phép đôi tay nhanh nhẹn của hắn lấy lại thanh katana mà không chút khó khăn.
Người đàn ông cao lớn hơn gật đầu.
“Tối nay vậy.”
“Được.” Levi vội vàng đi vụt qua cấp trên của hắn và đi khỏi sân với từng sải chân nhanh và dài, biến mất như một cơn gió thoảng. Mãi đến khi bước chân của hắn xa dần, Mikasa mới nhận ra hắn chẳng thèm chào tạm biệt cô một tiếng. Và khi cô vẫn còn đang trầm tư về tình huống trên, Erwin gửi cô lời chào của hắn.
“Cô Mikasa, tôi đi đây.”
Đôi mắt cô ngay lập tức như muốn ăn tươi nuốt sống hắn khi chúng theo dáng đi vững vàng của Erwin, cái nhìn cưỡng ép của cô thầm thì những lời nguyền rủa trong im lặng với mỗi bước chân của hắn. Đôi tay cô mới đây còn mang katana đang run run, những ngón tay cong lại như tạo thành hình quanh tay cầm lúc nãy.
Ánh sáng ban ngày đến rồi đi, và đêm buông xuống như một tấm vải liệm xúi quẩy trong khi Mikasa nhìn mặt trời khuất dần qua khung cửa sổ. Với một chiếc khăn quấn quanh người, những ngón tay lượn lờ qua mặt nước nóng trong bồn tắm, hi vọng rằng sự êm đềm mang lại sẽ kiềm nén bất cứ ham muốn nghe lén nào của cô đối với Levi và Erwin. Trong khi cô biết rằng cô tí nữa có thể nghe được dữ liệu âm thanh từ Connie, nhưng có thứ gì đó từ cuộc trao đổi ngắn của hai người đàn ông thôi thúc bản năng trong cô, và mong muốn được nghe cuộc nói chuyện từ chính tai mình càng lúc càng lớn dần với mỗi bước du ngoạn trên làn nước của những ngón tay.
Cơ thể cô như giằng xé, bị ép chặt giữa ham muốn được thư giãn trong làn nước ấm và cảm giác cần được hành động sau một khoảng thời gian dài bất động. Cô không quen thế này, bởi những buổi tập luyện hằng ngày và các nhiệm vụ thường trực của cô đòi hỏi sức mạnh thể chất nhiều hơn. Nhìn thấy Levi vung thanh kiếm một cách tự do như thế đã làm vỡ nát sự quyết tâm trong cô, và nếu cô bị mắc kẹt trong cái trò giả trang này lâu hơn nữa, Mikasa biết cô sẽ bắt đầu kiệt sức.
“Mẹ kiếp.”
Chính thức rũ bỏ chiếc mặc nạ, cô hất nước rồi đứng dậy. Nhanh tay ném chiếc khăn tắm sang bên trước khi lục lọi trong tủ quần áo, tìm bộ đồ duy nhất khiến cô cảm thấy thoải mái và quen thuộc.
Một lúc sau, chiếc bóng mờ ảo của Mikasa đi ngoằn nghèo qua sân vắng mập mờ, đôi chân nhanh nhẹn đưa cơ thể cô từ nơi này sang nơi khác trong im lặng khi cô trên đường đến phòng Erwin. Cả thân người cô hòa vào bóng tối, với bộ đồ đen bó sát bao kín, chiếc khăn màu đỏ tối quấn quan đầu để che đi đường nét chính trên gương mặt, và đôi giầy nhẹ như lông hồng khiến cho việc nhận ra cô là điều không thể. Cô bây giờ đã rất quen thuộc với những góc tối và những vết nứt của trang viên phòng trà, cẩn thận tránh bất cứ nguồn sáng nào và thỉnh thoảng lại ra hiệu ở nơi mà cô biết có máy quay đang ẩn giấu, vì cô thích thú với ý nghĩ ai đó ở phe Đội 104 đang nhìn cô với hai bàn tay túa – mồ – hôi – hơn – bình – thường.
Trong khi cô tiến đến mục tiêu, cô linh hoạt nắm lấy thanh xà gỗ ở trần nhà phía trên và nâng mình lên, quặp người lại trong tư thế mà cô biết rằng sẽ không thể dễ dàng bị phát hiện ngay cả ở trên trần nhà thế này. Từng xăng ti mét một, cô nhích người qua khoảng trống cuối cùng tới lối ra vào, và khi đã đủ gần, cô rướn cổ về phía trên đầu cửa bọc giấy – nơi ít được cách âm nhất.
“…ừ, bố trí chúng ở đây trong cuộc họp.” Tai cô bắt được những từ cuối trong câu nói nho nhỏ của Erwin.
“Đã xong.” Levi trả lời với giọng trầm.
“Vậy là chúng ta kết thúc.”
Mikasa rủa thầm. Chắc lỡ mất đoạn quan trọng rồi. Nhưng nhẹ nhõm thay, câu nói tiếp theo của Erwin để lộ vài hi vọng.
“Trừ khi cậu còn điều gì muốn nói, Levi?”
“Không hẳn.”
“Cậu chắc không?” Mikasa gần như có thể tưởng tượng được đôi lông mày của Erwin vươn lên cao trong khi đang chất vấn cấp dưới của mình.
“Tôi tưởng cậu muốn bàn về quý cô trong vòng tay cậu sáng nay?”
Mặc dù được nhắc đến bởi kẻ thù mà cô căm ghét nhất, cô vẫn đỏ mặt vì xấu hổ và khó chịu khi mường tượng ra câu nói ấy nghe như thế nào đối với người qua đường.
Vài tiếng động nhỏ phát ra, không nghi ngờ gì đấy là dấu hiệu cho tâm trạng bối rối của Levi. “Anh nhìn thấy…?”
“Đương nhiên là tôi thấy.” Người đàn ông tóc vàng trả lời trêu chọc trước khi khiến giọng mình trầm lại. “Vậy thì kết luận của cậu là gì? Cô ta có phải là rắc rối hay đe dọa gì cho chúng ta không?”
Mikasa cảm thấy màu đỏ lựng trên hai má biến mất ngay lập tức trước khi lạnh người trở lại. Tim cô đập nhanh thình thịch hơn bao giờ hết, tiếng động inh tai xuất hiện, vang dội qua hành lang như tiếng trống xúi quẩy nhất. Sự im lặng căng thẳng theo sau càng khiến đôi tay cô ẩm ướt và lạnh hơn nữa. Những câu tiếp theo của Levi không nghi ngờ gì sẽ quyết định vận mệnh giữa họ ngay lúc này, và trong khi trí tò mò của cô không thể bị khuất phục, cô cũng sợ giây phút của sự thật ấy. Cô có thể cảm thấy đôi tay mình đang trượt dần, có nguy cơ thả cô xuống mặt đất không chút khoan nhượng và kết tội cô vì ham muốn được biết câu trả lời của hắn hơn bất kỳ ý định nào khác.
“Tôi tin cô ấy, Erwin. Nhiều hơn tất cả.”
Cô suýt tí nữa thì lao đầu xuống đất trước lời thú nhận của hắn, những ngón tay bội bạc của cô vật vã túm lấy thanh xà nơi chúng trượt khỏi vì sốc.
“Nhưng… tôi không còn tin bản thân mình quanh cô ấy nữa.”
Mặc dù vẫn đang tập trung với thế kìm kẹp của mình, Mikasa vẫn cảm thấy đôi mắt mình mở to trước lời ám chỉ trong câu nói thứ hai ấy.
“Tin bản thân mình? Ý cậu là cậu sẽ bỗng dưng có ham muốn giết cô ấy à?”
“Chậc… ngược lại đấy.” Giọng Levi đầu hàng khó chịu. “Nếu anh còn nhớ tôi đã cảnh báo anh về việc chúng ta cần phải cảnh giác. Nhưng hóa ra, tôi mới là người đã hạ sự cảnh giác của mình xuống.”
Và giờ thì tôi hạ sự cảnh giác của chính mình. Tâm trí cô cho phép một tiết lộ cuối cùng trước khi cả cơ thể chính thức mất kiểm soát. Trong khi rơi vào không trung, Mikasa chỉ có thể căng cơ ra càng nhiều càng tốt, để chuẩn bị thu tư thế lại nhanh chóng trước sai lầm bất thường của mình và nhanh chóng tẩu thoát.
Khi tiếng cơ thể ai đó va đập vào sàn gỗ nghe thật tệ bên tai cô, cảm giác khó chịu hơn hết chính là cái đau của cú va chạm.
Ngay lập tức, cô nâng người đứng dậy trước khi chạy vụt ra khu vườn gần đó. Tiếng nói nhanh chóng vang vọng phía sau như lời nhắc nhở cô rằng từ khoảnh khắc này trở đi, cô sẽ không thể chần chừ bất cứ suy nghĩ hay hành động nào quá lâu.
“Ai đó?!”
Chết tiệt.
Mikasa thầm rủa sự bất cẩn của mình khi nhanh chóng bỏ chạy với tốc độ cao nhất, đôi chân đưa cô về phía trước, về phía lãnh địa của khu vườn phía sau. Mặc dù con đường bây giờ đáng lẽ đã trở nên thật quen thuộc, chúng bằng cách nào đó đã trở thành một cái mê cung cũng rối ren như chính suy nghĩ của cô ngay lúc này. Chưa bao giờ cô phải cảm nhận sự choáng ngợp giữa một nhiệm vụ thế này, nơi mà ngay cả mục tiêu cả đời của cô cũng có vẻ nguy hiểm và không thể đạt được. Khi những bụi cây ngáng đường đập vào tay cô và những chiếc lá cố gắng cả trở tầm mắt, sự tự tin của một cuộc tẩu thoát thành công bắt đầu lung lay.
Cố lên, cố lên-
Không lời cảnh báo, một viên đạn rít trong không khí ngay bên tai cô, tiếng đường đạn bay sát bên nhắc cho cô biết một cách đáng sợ rằng kẻ đuổi theo cô đã nhắm đến đầu cô gần như thế nào. Mikasa không cần phải quay lại để biết được danh tính của kẻ đó – chỉ có một người duy nhất dưới trướng Erwin có khả năng phản xạ nhanh nhạy và chính xác để đối đầu với cô, chưa tính tới được trang bị thêm đạn dược. Nơi tiếng súng được phát đi đã nín lặng, chỉ ra một điều rằng nó đã được gắn bộ phận hãm thanh phức tạp – hàng hiếm mà người ta được biết rằng Levi đang sở hữu.
Giây phút của sự thật, Mikasa. Cô đi theo hình chữ chi theo đường thoát thân nhằm cắt đuôi mục tiêu phía sau. Để xem ai là người chiến thắng.
Ngay bây giờ, cô ít nhất cũng cảm thấy biết ơn một chút vì hơi thở của mình vẫn đều đặn mặc cho đang phải gắng sức thoát thân. Nếu cơ hoành của cô mà đầu hàng sự kiệt sức và tâm lý hoảng loạn của một người bình thường, thì cô đã thất bại ở cả trăm nhiệm vụ trước đó rồi. Tuy nhiên, cô biết rất rõ rằng hai lá phổi khỏe cũng chẳng là gì với đường đạn xuyên thấu và những bước chân đang tiến đến gần. Khi hai viên tiếp theo nổ bật ra gần cô, một viên đâm vào đất và một viên khác xuyên qua vỏ cây, bắn ra những mảnh gỗ vụn sượt vào tay, tâm trí cô bắt đầu vạch ra kế hoạch hành động hiệu quả nhất.
Ngay khi lựa chọn của cô càng lúc càng ít dần, Mikasa bắt gặp hình ảnh cây cầu gỗ ngắn ở nơi dẫn ra căn nhà nhỏ trong vườn*. Nhớ ra rằng cái thứ nước gì đấy ở dưới đã cạn kiệt, cô vụt chạy về phía nó không chút ngại ngần. Ngay khi vừa tiến đến chỗ chân cầu, cô thận trọng nhảy xuống nền đá phía dưới thay vì chạy qua, và biến mất trong bóng tối được tạo ra dưới cây cầu.
Vài giây sau, tiếng bước chân của kẻ địch đập vào nền gỗ cũ, lộp cộp phía trên trong khi cô cúi người nấp phía dưới. Giây phút tiếng động đi khỏi đầu, cô với hai tay và nâng mình lên, đáp đất trong im lặng, nhìn được toàn bộ phần lưng của Levi. Hắn mặc bộ đồ như ban sáng, mặc dù lần này, có thứ gì đó đeo bên hông. Trước khi cô kịp đoán ra đấy là thứ gì, hắn đông cứng người khi có cảm giác ai đó bất ngờ hiện diện, và khi hắn quay lại đối đầu với cô, cô vung chân về phía cổ tay sơ hở của hắn, đá văng cây súng một cách thành thạo.
Cú đá mạnh suýt chút nữa thì khiến cơ thể Levi đổ nhào xuống đất, nhưng Mikasa ngạc nhiên là hắn vẫn đứng vững không chút khó khăn, thậm chí chẳng giật bắn bàn tay không, giờ đã đau nhức. Cô nheo mắt lại, khuỵu gối xuống trong tư thế đối đầu, chuẩn bị cho bước tiếp theo của hắn.
“Ta biết tư thế đó.” Hắn bỗng dưng bảo. “Ngươi hẳn phải là Đặc vụ Ackerman khét tiếng.”
Họng cô khô khốc trước nhận định chính xác. Hắn… nhận ra mình sao?
“Cuối cùng cũng ta cũng chạm mặt nhau. Ta đã đợi ngày này quá lâu rồi.”
Câu trả lời của hắn, rõ ràng cho thấy sự lạ mặt, khiến Mikasa tạm thời thư thả.
“Nhưng thú vị thật – ta chẳng biết là kỹ năng nghe lén của ngươi tệ hại đến mức đó.”
Hai nắm đấm của cô siết chặt trước lời chế giễu.
Chẳng màng đến sự im lặng của cô, Levi liếc nhìn trong thất vọng về hướng cây súng của mình đã biến mất.
“Mà dù sao thì, ta cũng thích dùng kiếm hơn…”
Đôi tay hắn với lấy thanh kiếm bên hông, và chỉ tới lúc đó Mikasa mới nhận ra hai vật hình ống với vỏ kiếm ngắn. Hắn rút hai món vũ khí ra khỏi vỏ gần như trong im lặng, nhưng tiếng lanh canh của kim loại sượt qua kim loại hứa hẹn sự tàn khốc sắp xảy đến. Tư thế của Levi giờ cũng giống cô, nhưng thay vì với ý định phòng thủ, của hắn lại là sự hủy diệt hoàn toàn.
Hai lưỡi kiếm, như con bọ ngựa của mình hồi còn nhỏ.
Vì lí do nào đó, đầu óc cô chọn thời điểm này để mà mơ mộng. Ký ức khiến cô cảm thấy nhẹ hẫng, như thể vạn vật đang tan vào khoảng không xung quanh họ. Trong bóng tối, cô mơ hồ nhìn thấy được đôi mắt quyết đoán của hắn, vừa nghiêm nghị đến đau lòng đêm trước, đêm nay đã mang dã ý y hệt mỗi lúc cô nhìn Erwin.
Cuối cùng thì tất cả vì cái gì chứ?
Trước khi tâm trí cô kịp nghĩ ra một câu trả lời thích hợp, Levi đã phóng hết nửa người lên không trung, lao về phía cô với tốc độ nguy hiểm.
Mikasa dồn hết lực vào chân trụ và đẩy người lùi về sau, cho phép ngực cô né cú tấn công không thương xót vừa kịp lúc. Lưỡi kiếm của Levi vụt qua khoảng trống trước bụng cô, cắt ngang bầu không khí với tốc độ điếng người, ngay đến tiếng động của nó cũng phải chậm lại theo sau, như thể tốc độ hành động của hắn đã vượt quả cả giới hạn âm thanh. Không ngần ngại, hắn tiếp cận cô lần nữa và cố gắng tấn công tương tự với món vũ khí kia, nhưng Mikasa đã kịp né ra phía sau một cái cây làm màn chắn. Thay vì bị ghim chặt vào mặt gỗ rắn, thanh kiếm của hắn cắt ngang một đường thẳng bề mặt cứng, gần như chém cả thân cây, dù vậy một mảnh thân nhỏ còn liền vẫn có thể giữ cho nó thẳng đứng
Chết tiệt, hắn nhanh hơn mình tưởng. Cô nghĩ trong khi tiếp tục né ra phía sau một bề mặt khác. Hơi thở gấp gáp của cô phà vào miếng vải đỏ ngụy trang tạm thời, tiếng động dội vào mặt vải càng lúc càng lớn hơn với mỗi lần cô hít vào.
“Vô ích thôi, quý ngài Ackerman.”
Giọng hắn vang lên trong khu vườn ngay khi cô nghĩ cô đã thoát khỏi tầm mắt của hắn. “Ngươi lần này chẳng còn đường thoát đâu. Thôi trốn chui trốn nhủi như một tên trộm bẩn thỉu đi – giải quyết việc này một đối một* đi.”
Quý ngài? Một đối một? Mikasa không thể giấu nổi ý nghĩ chế giễu, cảm thấy bị xúc phạm nặng nề khi hắn – và có vẻ như cả Quân Đoàn – cứ tiếp tục nhầm tưởng giới tính của cô.
Mặc dù vậy, Levi, ta có lẽ sẽ phải mạnh tay hơn với ngài chỉ vì sự lầm tưởng hồ đồ đó đấy.
Cô chờ đợi cơ hội. Và chỉ một vài khoảnh khắc sau, cơ hội ấy đến dưới sự lơ là của chính Levi. Khi hắn chém mạnh vào một cái cây khác chen giữa họ, tập trung hoàn bộ năng lượng vào tay thuận của mình, Mikasa lợi dụng toàn bộ sơ hở của cánh tay đang nhẹ hẫng bên kia. Vụt biến mất một cách nhẹ nhàng và không lường trước được về phía hắn, cô vươn tay ra và bẻ quặp cổ tay yếu lực của hắn ra sau, làm hắn đau vừa đủ để thả tay ra. Vũ khí từ tay hắn chuyển sang tay cô nhanh đến độ hắn chẳng có thời gian để phản ứng, và lúc hắn thoát ra được, cô đã đối mặt với hắn một cách hờ hững với thanh kiếm trong tay. Dáng đứng của cô bây giờ đầy khiêu chiến và thách thức, tâm trí cô đã ít bị sự nghi ngờ hay sao lãng che khuất hơn.
“Ấn tượng đấy.”
Thái độ thù địch trong giọng nói của Levi đã giảm bớt trong lúc hắn bày tỏ sự tôn trọng với cô.
“Ta thấy họ có lý do để gọi ngươi là người “có sức mạnh của 100 thành viên Đội 104.”
Đôi lông mày cô nhíu lại trước biệt danh, nhưng sự tập trung của cô nhanh chóng trở lại.
Nhớ lấy.
Thoát thân.
Với ý định đó trong đầu, Mikasa bắt đầu vòng đột kích của chính mình. Khi cô bật lên và tấn công, cô vẫn giữ sự im lặng thường thấy, chẳng để lộ ra giọng nói của mình và phá hỏng ý tưởng sai lệch quý giá về giới tính của cô. Chậm mà chắc, từng chuyển động của hắn giờ bổ sung cho cô, cứ như là họ có thể đoán trước được hành động chính xác của đối phương giữa vô vàn khả năng ẩn giấu. Tiếng kim loại va vào nhau nghe leng keng, mỗi cú đập lại tóe lửa, bay vào trong bóng tối. Cùng nhau, họ quyện vào một điệu múa mãnh liệt trong quên lãng, cưỡng lại những cú siết mạnh bạo ánh trong từng cú vung.
Lạ thật. Cô nghĩ. Cứ như mình và hắn đang cùng luyện tập với nhau thay vì chiến đấu với nhau đến chết.
Chuyển động tham chiến uyển chuyển của Levi gần như đang tạo nên một bài quyền, mê hoặc hơn cả sáng nay. Hắn không linh hoạt hay biết tính toán như cô, nhưng dù cho hắn có thiếu đi bất kỳ mưu mẹo nào, tất cả đều được bù lại bằng sự nhanh nhẹn mà cô chẳng bao giờ mong mình có được. Và mặc dù nỗi sợ tốc độ của hắn vẫn còn, Mikasa nhận ra rằng thực sự, họ khá ngang tài ngang sức – gần như quá giống nhau. Giờ chỉ còn phụ thuộc vào việc ai để lộ sơ hở trước.
Trong khi chú tâm vào việc né đòn và phòng thủ, cô tận dụng đôi chân không đối thủ của mình, vào tư thế sẵn sàng chuẩn bị cho những cú đá đã làm nên tên tuổi. Chưa đầy một phút sau, cú vung đi theo quỹ đạo rộng hơn vào giữa ngực Levi, và khi cô vừa giằng được thanh kiếm thứ hai của hắn, Mikasa một lần nữa nhìn thấy được cơ hội ngàn vàng.
Thời gian như chậm lại, gót giày cô đâm thẳng vào ngực hắn, khiến hắn té ngửa và không khí trong lồng ngực như bị hút hết. Phút chốc, cô chợt tự hỏi liệu nó có để lại một vết bầm hay không. Khi tiếng rên rỉ của hắn vang lên, đi kèm với tiếng tiếp đất đau đớn – giống như cô lúc nãy – Đôi chân của Mikasa nhanh chóng di chuyển và bắt đầu đưa cô rời khỏi đấy, gấp gáp trở về phòng của chính mình.
Len người qua kẻ hở mờ mờ tối tối vừa lúc nãy, Mikasa cởi hết quần áo ra một cách nhanh lẹ, giấu tất cả dấu vết cải trang của mình phía sau chiếc tủ rời và để dải băng quấn quanh ngực rơi xuống chân sau khi cô tháo nút thắt. Màn đêm lạnh lẽo vuốt ve làn da trần, nhưng trước khi kịp cảm giấy rùng mình, cô nhanh chóng ngâm mình vào trong bồn tắm đang bốc khói.
Chiếc bồn vẫn còn nóng chào đón cô, mặt nước màu trắng sữa rẽ ra và ôm lấy cơ thể cô như một vòng tay ấm áp khi cô nhấn người chìm hoàn toàn vào trong nước. Trong vài giây cốt yếu dưới làn nước, cô tự chúc mừng bản thân vì may mắn là đã chuẩn bị sẵn trước bồn tắm, trong khi bộ não cô bắt đầu lên chiến thuật cho những bước tiếp theo trong kế hoạch tự phát – một kế hoạch theo tất cả những gì mà cô nghe lén được.
Trồi lên khỏi mặt nước, Mikasa đưa hai tay vuốt mái tóc ướt, những sợi tóc rời ra lúc nãy bám vào da đầu. Cơ bắp cô cuối cùng cũng được nghỉ ngơi sau khi bị đau nhức vì cuộc chiến khó khăn, giãn ra như chúng chưa từng tham gia vào cuộc đuổi bắt nào như cô vừa trải nghiệm. Bất cứ dấu hiệu nào cho thấy cô chỉ vừa mới bắt đầu tắm rửa đều trôi theo dòng nước khi mồ hôi hòa quyện cùng nước tắm, cô hít thở sâu trước khi ngồi tựa vào thành bồn, chờ vị khách sớm muộn gì cũng sẽ tới, hơi lo lắng . Cô đã cố tình để cửa phòng tắm mở, cũng như lối đi thẳng vào phòng cô – và góc nhìn của bất cứ vị khách nào nhắm đến cô – đều sẽ được để lộ.
Một lúc sau, tiếng bước chân xa xa rõ dần, theo sau gần như ngay lập tức là tiếng gỗ kèn kẹt khi cửa chính bị bật mở.
“Mikasa!”
Không nghi ngờ gì khi nghe giọng Levi hơi hoảng lúc hắn xuất hiện sau cánh cửa kéo và nhanh chóng bước vào phòng. Dưới ánh sáng leo lét cô có thể thấy thực sự – và cũng thật kỳ lạ – trông hắn lôi thôi như thế nào sau buổi gặp gỡ thô bạo của họ, với vết bẩn lớn trên chiếc áo trắng và chiếc cà vạt của hắn suýt tuột cả ra. Mái tóc tối màu hay rũ xuống hai bên đầu giờ cứ tủa mọi hướng theo ý chúng, đẫm mồ hôi. Hơi thở gấp gáp, và chỉ chậm lại khi ánh mắt hắn tìm thấy cô.
“Levi?”
Cô nhìn chằm chằm vào hắn với chút ngạc nhiên. “Sao ngài đến đây?”
“Có kẻ đột nhập hướng về phía này. Ta…”
Giọng hắn vỡ ra khi hắn bắt đầu nhìn lại tình huống bất thường này, gần như nhìn chằm chặp vào phía trên bầu ngực của cô đang trâng tráo trồi khỏi mặt nước. Mikasa chẳng buồn che người lại, thay vào đó chắc chắn rằng cánh tay mình trôi trong làn nước càng nhẹ càng tốt, cứ như thể cô chẳng bận tâm về sự hiện diện của hắn ta.
“Ngài lo cho sự an toàn của tôi trước tiên sao?”
Cô tiếp lời hắn trong một nỗ lực khiến hắn bị sao lãng. Sau khi dứt câu hỏi, cả cơ thể cô nhẹ nhàng nâng khỏi bồn tắm, để những giọt nước tao nhã lăn xuống những đường cong trước khi về lại nguồn cội.
Levi quay lưng lại với tốc độ nhanh nhất mà cô biết hắn có thể đạt được, bàn tay hắn nắm chặt vũ khí hơn.
“Nếu thế thì sao?” Câu hỏi thốt ra như một lời thì thầm khàn đục từ cổ họng hắn.
Với lấy chiếc khăn tắm dưới mặt đất mà cô đã vứt nó xuống trước đó, Mikasa lau khô người và quấn nó quanh ngực, chậm rãi. Một khi đã quấn chặt chiếc khăn, chân cô đưa mình về phía hắn. Thay vì dừng phía sau hắn, cô lại bước thẳng đến cửa, vươn tay để kéo cửa đóng lại. Cô gần như có thể cảm nhận ánh mắt nóng bỏng của hắn đốt cháy đôi vai trần và phía sau đùi, có vẻ như đang muốn làm bay hơi hết những giọt nước còn cứng đầu sót lại.
“Chẳng có ai ở đây cả.” Cô thì thầm.
Cả vũ trụ chuyển động với tốc độ của một con sên khi cô cuối cùng cũng quay lại đối diện Levi, với đôi mắt mờ ảo của cô hướng vào phía dưới cổ hắn thay vì nhìn lên. Không một lời, cô bước vào vùng tiếp cận của hắn, đưa hai tay lên chỉnh lại chiếc cà vạt xộc xệch. Không khí giữa bọn họ hòa vào nhau khi cả hai cùng chung nhịp thở, chậm rãi, ngực hắn nâng lên nhẹ nhàng chạm nhẹ vào những ngón tay của cô và cứ thế lặp lại.
Một khi đã hoàn thành, Mikasa đưa mắt lên để ánh mắt họ gặp nhau. Đôi mắt Levi bị che mờ bởi thứ gì đó chẳng thể hiểu rõ, và cô ngay lập tức biết rằng hắn đã quên mất ý định ban đầu là đuổi theo con mồi của hắn. Một lần nữa, cô lại hớt tay trên lợi thế trong tình huống không thể đoán trước được, và một phần trong cô muốn vắt kiệt từng cơ hội trước khi trả nó trở về tự do.
Không rời mắt khỏi nhau, Mikasa hạ tay xuống và cầm lấy cổ tay phải của hắn. Ngược lại với buổi sáng, những ngón tay của cô mở đôi tay cứng đờ của hắn ra và thả thanh kiếm xuống, giải phóng hắn khỏi nhiệm vụ cả về nghĩa đen lẫn nghĩa bóng – và cứu chính bản thân mình. Món vũ khí đầu hàng trọng lực, vang lên tiếng keng cuối cùng trong đêm khi mặt kim loại chạm đất.
“Đừng làm đổ máu trước mặt tôi, Levi.”
Cô trao hắn ánh mắt chân thật trong lời yêu cầu mỉa mai ấy.
“Ngay cả khi công cụ ấy đang ở trong tay ngài.”
Chậm mà chắc, cả gương mặt Levi dần lộ vẻ không chắc chắn, cứ như thể hắn đang chối bỏ chính bản thân mình để đáp trả những góc nhìn của cô. Trong khi sự tan vỡ trong ánh mắt hắn trở lại, thật trái ngược với áp lực mà họ đã bộc lộ khi đối đầu, Mikasa cảm thấy sự quyết tâm của mình bị lung lay. Không như những lần trước, không còn ý định giải mã cô trong con ngươi của hắn. Thay vào đó, chỉ còn là lời cầu xin chân thành – cầu xin cô hãy là người thật sự thấu hiểu vết nhơ của hắn, để tha thứ cho quá khứ khổ đau của hắn theo cách mà chỉ có cô mới làm được. Và tận sâu thẳm trong tâm hồn bị tra tấn và đầy hung bạo của mình, cô biết cô cũng muốn điều đó từ hắn.
Sự hấp dẫn giữa họ cháy bỏng, với từng chuyển động nhỏ nhất đều đòi hỏi sự hồi đáp. Chầm chậm, hắn tựa người vào vai cô, để lộ rất ít khoảng cách giữa hai gò má của họ. Làn da nhợt nhạt của hắn như sậm hẳn màu kế bên làn da trắng như tuyết của cô, và cô nuốt nước bọt khi tóc tai cô bắt đầu dựng đứng.
“Cô nói đúng, Mikasa. Cô không giống ta.” Tiếng thì thầm tạo thành những cơn gió thoảng nhẹ nhàng bên xương đòn cô.
“Nhưng cô chính là thứ mà ta cần.”
Trước khi cô kịp phản ứng với lời nói khuấy động của hắn, cơ thể Levi ép mạnh vào người cô và đẩy họ về phía lối ra vào mong manh, suýt nữa thì làm gẫy cả khung gỗ mỏng. Đôi tay thon gầy đưa về phía sau đùi trước khi nâng cả người cô lên không trung, tạo nên cảm giác thô ráp ở lưng đầy khoái cảm. Mặc dù đôi tay hắn giữ cả cơ thể cô, đôi chân cô theo bản năng quấn chặt quanh eo hắn, để giữ thăng bằng chắc chắn hơn, đồng thời để vùng da ấm nóng nhất của mình chạm vào hắn.
"Levi."
Cô nói không thành tiếng và nhìn vào hắn phía sau màn tóc tối và ướt đẫm, tiếng gọi thầm lặng như mệnh lệnh cuối cùng để hắn tiếp tục.
Rướn cổ lên, hắn tuân mệnh cô.
Màn dạo đầu chẳng kéo dài lắm khi nụ hôn của họ vốn đã mãnh liệt ngay từ phút đầu, và hông Levi chà xát mạnh vào vùng dưới của cô trong khi hai chiếc lưỡi quấn vào nhau. Cắn vào, thả ra, đôi môi hắn in đậm những dấu vết thanh nhã trong tiềm thức cô, khiến không nơi nào là không bị khuấy động. Những ngón tay từ từ nâng lên để luồn chúng vào trong mái tóc ước và ấn mạnh vào dưới lưng cô, thu ngắn bất cứ khoảng cách nào trong khi ngực hắn hòa quyện vào cô như hai nửa thực sự về nhau. Tất cả sự căng thẳng trong tất cả các cuộc gặp trước đây bùng nổ trong chiếc ôm này, và Mikasa có thể cảm nhận được cơ bắp rắn chắc của hắn căng ra vì dòng adrenaline* tuôn chảy trong cơ thể hắn vì cuộc giao tranh nho nhỏ lúc nãy. Vì thế mà cả cơ thể hắn rắn lại ở bất cứ đâu cô bấu vào, cơ thể với những đường dây thần kinh và làn da sẵn sàng bùng cháy.
“Chúa ơi…” Cô thở mạnh giữa những nụ hôn, cảm thấy trong mình ươn ướt, thấm vào cả vải quần của hắn, nơi đang căng ra thấy rõ.
"Tôi cũng chỉ giống ngài thôi, Levi. Chúng ta là một". Tâm trí cô chạy dài với lời thú tội thầm lặng khi miệng hắn di chuyển xuống, chạm vào nơi nhạy cảm nhất trên cổ cô, khiến cô rên rỉ. Với chuyển động của họ càng lúc càng mạnh bạo, cô có thể cảm thấy chiếc khăn quanh người cô đang lỏng dần, sắp sửa rời bỏ nhiệm vụ của nó như chiếc khiên cuối cùng còn sót lại của cô. Chẳng còn đường lui nữa, sớm muộn gì những ngón tay của người đàn ông này cũng sẽ phơi bày cô bằng mọi cách có thể, và đôi môi kia sẽ nuốt chửng cô khi hắn khiến cô trở thành người của riêng hắn-
“Levi!”
Như một lượng lớn mùi thuốc súng nổ ra, tiếng gọi om sòm từ bên ngoài kéo cả hai người khỏi cái ôm say sưa ấy. Theo phản xạ, Mikasa lập tức đẩy cơ thể phía trước ra, suýt tí nữa thì khiến Levi ngã ngửa trong khi cơ thể mình trượt xuống đến khi hai chân chạm đất. Hắn nhanh chóng lấy lại thăng bằng – nhiều năm luyện tập đã không làm hắn thất vọng – nhưng tiếng gầm gừ có thể nghe thấy được vang lên từ trong cổ họng hắn trong khi hắn cố gắng lấy lại bình tĩnh. Ngay lúc đó, cánh cửa kéo mở để lộ mái tóc nâu và gương mặt của Hange Zoe, lúc nào cũng khó đoán trong hành động của cô ta.
“Hange, cô làm cái quái gì-“
“Cậu đây rồi, Levi.” Xoay tròn một viên đạn nhỏ quanh một ngón tay, người phụ nữ đeo mắt kiếng tập trung vào mục tiêu của cô ta và hoàn toàn chẳng để ý đến việc cô ta vừa chen ngang là việc gì. “Cậu đã kiểm tra cả doanh trại chưa?”
Khi Levi gật đầu máy móc, Mikasa thấy đôi mắt hắn u ám hơn bình thường, mấy con dao nhọn hoắt hướng về phía Hange chỉ được ngụy trang vừa đủ dưới ánh nhìn của một cái liếc. Hơn nữa, trong khoảnh khắc không được phù hợp lắm của họ, cà vạt của hắn lại lỏng lẻo nhưng hắn lại chẳng buồn thắt lại.
“Đấy là đặc vụ Ackerman mà cậu đang đuổi theo đúng không?” Vẫn không nhận ra tình hình, đôi mắt của Hange lại bị chiếm hữu bởi sự phấn khích khi cô phát âm ra cái tên khét tiếng ấy. “Nếu đã vậy, cậu không nghĩ chúng ta nên rời khỏi đây vào ngày mai, hay thậm chí là ngay bây giờ à? Nếu có ai đó như hắn tiếp cận chúng ta gần như thế thì cái nơi nhỏ bé đáng yêu này chắc chắn chẳng an toàn gì nữa rồi…”
“Không. Tôi đã cho hắn thấy trước tiên khả năng của mình rồi và nếu hắn khôn thì hắn sẽ chẳng trở lại đây nữa.” Mặc dù hắn cố gắng bày tỏ lí lẽ theo thái độ thông thường, nhưng nỗi khó chịu cay đắng trong giọng nói Levi chẳng còn có thể giữ được nữa.
“Chiến thuật tốt nhất bây giờ của chúng ta là ngồi yên và không làm điều mà hắn tin chúng ta sẽ làm – hoảng loạn.”
Hange có lẽ cuối cùng cũng nhận ra sự căm ghét tột độ trong giọng nói của đồng đội mình, bởi lần đầu tiên cô ấp úng sự đồng ý của mình. Cái nhìn chằm chằm của cô chuyển linh động chuyển từ vùng dưới eo Levi trước khi bay qua bay lại giữa chỗ đó và dáng vẻ bối rối của Mikasa – chỉ đến khi đó gương mặt cô mới vỡ lẽ.
Ngay lập tức, Levi cuối xuống để nhặt thanh kiếm lên, rõ là chẳng muốn bị phân tích lâu hơn nữa trong khi đang đứng đó.
“Đi thôi. Erwin có lẽ đang chờ báo cáo của chúng ta.”
“Cậu… cậu chắc chứ?” Hange cười lo lắng, đôi mắt dõi theo dáng hắn cứng ngắc bước ra khỏi phòng.
Quan sát toàn bộ từ một bên, Mikasa lại cảm thấy lạc lõng khi khoảng cách giữa họ lại dài thêm. Nhưng ngay khi Levi bước ra khỏi cửa, hắn liếc nhìn phía sau lần nữa. Ánh nhìn thấm đẫm khao khát và hứa hẹn, khiến cô thở gấp, cả người run lên như thể hắn vừa mơn trớn cả người cô chỉ trong một giây.
Trong khi đó, Hange cúi chào thứ lỗi trước khi rời khỏi phòng Mikasa.
“Vậy… chuyện cậu nói tên Ackerman là lý do duy nhất khiến cậu muốn ở lại đây ấy?” Giọng nói của người phụ nữ tóc nâu phai dần khi Mikasa trông theo mái tóc buộc đuôi ngựa của cô nhún nhảy theo từng bước chân. “Ý là tôi cũng đồng ý…”
“Biến đi, Hange.”
Khi cô nghe được những câu cuối cùng trong cuộc trò chuyện, Mikasa cười nhăn nhở trước thành công của kế hoạch tình cờ dùng để bảo vệ danh tính của mình. Tuy nhiên, mọi sự thỏa mãn lại nhanh chóng tan biến theo mây khói khi cô nhận ra niềm khao khát của riêng mình giờ còn mạnh mẽ hơn sự chống cự nào. Dù cho chuyển động cùng lúc của họ có là do bạo lực hay do ao ước, giữa Levi và cô vẫn tồn tại sự đồng điệu đến ám ảnh mà không thể bị thay thế. Cô không còn có thể chối bỏ rằng mình muốn nắm giữ quá khứ nhớp nhúa của người đàn ông này – người đàn ông đầy tội lỗi này – để chìm đắm trong những ý định nguy hiểm của hắn và không bao giờ buông. Trong những ngày vừa qua, cô có thể đã phá vỡ bức tường lạnh lẽo của hắn từng – chút – một, nhưng ai nào biết rằng bức tường của cô cũng đang vỡ ra với tốc độ y hệt như thế. Như con thiêu thân lao vào lửa, cô bị cuốn theo vẻ đẹp trong chuyển động và những cái chạm của hắn đem đến, thế nhưng trong một góc bí mật nhất trong tâm trí Mikasa, niềm ảo tưởng về sự thèm muốn này kết thúc với dòng chất lỏng một màu đỏ sẫm phủ kín cả cơ thể trần trụi của họ. Những hình ảnh trước trong tâm trí cô, luôn luôn là dòng máu của Erwin trên mặt đất, bắn ra bởi bàn tay không khoan nhượng của cô. Nhưng lần này, Mikasa biết rằng những điều ấy trong trí tưởng tượng của cô được tạo ra từ chính vết rách trên da mình.
Khát máu. Giọng của Levi vang bên tai trong khi cô tìm lại từng từng từ từng chữ trong trí nhớ và ý nghĩa của nó.
Dục vọng phải trả giá bằng máu.
Chương III – Hết
Chú thích:
Adrenaline: Hormone tuyến thượng thận. Nó điều hòa thần kinh trong đó có thần kinh tim và mạch máu. Nếu mình nhớ không nhầm thì mỗi lần sợ hãi, phấn khích, cảm xúc mạnh hay hoạt động mạnh thì hormone này đều tiết ra.
Garden pavilion: bạn nào không biết trông cái này thế nào thì google có hình nhé, cái này mình cũng không biết phải dùng từ gì để tả nó
Bản Eng gốc là man-to-man
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro