Vengeance [Part 2]
Fukushuu – Vengeance – Chương II
13.07.2015 ~ MERIKATORIE
Vengeance – Báo thù – Chương II
Nếu lời cảnh báo của cấp dưới khiến Erwin có lo lắng một chút nào đó thì hắn ta cũng chả cho thấy điểm yếu nào. “Vậy thì làm những gì cậu phải làm để giải mã cô ta đi, Levi. Nếu cô ta thực sự là mối đe dọa cho chúng ta trên bất kỳ phương diện nào, thì cậu biết giải pháp là gì rồi đấy.”
“Có nhất thiết mình phải dùng biện pháp cuối cùng là nhỏ nước mắt để thoát khỏi tình cảnh đó không nhỉ?”
Chỉ cách hai góc phố từ chỗ phòng trà, trong một tòa nhà vắng, canh phòng cẩn mật và được dùng như bộ chỉ huy nhiệm vụ của Đội 104 – tổ chức chính phủ mà Mikasa đang phục vụ – mấy vị khách qua đường né sang hai bên hoặc kêu lên ngạc nhiên khi một người phụ nữ trẻ tóc đen vội vã chạy theo Armin dọc tiền sảnh hẹp. Giọng cô nóng ruột, dội qua những bức tường dày khi họ bước từng bước, từng từ từng chữ càng lúc càng rõ hơn.
Vừa nãy, cô mặc đồ thường và lén ra khỏi phòng, tạm thời thoát khỏi đó bằng lối đi bí mật được Ymir sắp xếp, dẫn ra khu vườn phía sau phòng trà. Cô nhận ra bầu trời u ám trong khi đang đẩy mấy cành cây làm vướng chân mình sang bên. Vì ô nhiễm và chiến tranh liên miên, màu xám xịt chán nản còn vương lại trên đó hàng thập kỷ, cứ như vẫn đang khóc thương cho cái ngày mà cuộc đời Mikasa bước sang trang khác. Nhưng ít nhất, mình còn nhớ được những mảng xanh giữa chiều và màu vàng đỏ rộn ràng lúc hoàng hôn trông như thế nào. Bọn trẻ sinh vào mười năm trở lại đây thì… Cô thở dài.
Bây giờ, với bầu không khí đầy khói bụi được ngăn cách bởi những ngôi nhà có trần nhàm chán chả kém, cô đuổi theo người điều hành tóc vàng của mình từ văn phòng tạm thời này sang văn phòng tạm thời khác, yêu cầu những câu trả lời mà cô biết chắc cũng chẳng tồn tại.
“Tớ xin lỗi, Mikasa.” Armin đẩy kính lên và lóng ngóng mang thứ đồ gì đấy, cố gắng làm sao không để rơi thứ gì trong lúc cuống cuồng đi đến điểm dừng tiếp theo. Với mỗi bước đi gấp gáp, chiếc khiên bạc tượng trưng cho Đội 104 – một biểu tượng tráng lệ và lỗi thời – phản chiếu ánh sáng dưới nhiều góc độ khác nhau, được kẹp dưới bảng tên của cậu. “Bọn tớ không đặt máy theo dõi trong phòng cậu để cậu ít nhất có được chút riêng tư, nhưng lại hoàn toàn quên mất sự thật rằng Levi quay lại phòng cậu quá nhanh sau khi hắn đi mất.”
Không lâu sau, họ đến được văn phòng của Armin, nơi cậu đá cái cửa đóng sập lại phía sau họ và ngăn cách cả thế giới trước những lời phàn nàn của Mikasa. Cậu vừa cắn đầu bút chì, vừa lật lật sấp tài liệu về hành vi sai trái của Quân Đoàn và đặt chúng từng chồng riêng rẽ trên bàn. Cô đã đọc hết, từng trang mô tả chi tiết tội ác càng lúc càng đáng sợ: tống tiền, bắt cóc, tra tấn, giết người; tất cả đều liên quan tới các nhân vật chính trị mà cô và đồng đội phải bảo vệ. Giết người. Cô thấy máu mình sôi sục trước ý định tấn công, cho dù cô có cố gắng kiềm chế sự hồi tưởng thường xuyên đe dọa đẩy cô vượt khỏi giới hạn của mình.
“Thế ai là người không chú ý kỹ đến vị trí của Levi?” Cô khoanh tay lại và ngồi phịch xuống một trong những chiếc ghế trông tầm thường của Armin.
Bên khóe mắt, Mikasa thấy gương mặt tái nhợt của Connie Springer ở phòng kiếng kế bên, vừa đeo bộ tai nghe điện đàm vừa nhìn chằm chằm vào cô từ vị trí của cậu ta – trước mặt là sáu màn hình theo dõi được đặt ở những vị trí khác nhau trong phòng trà. Trước câu hỏi khó chịu của cô, cậu tháo bộ tai nghe ra với tốc độ như tia chớp và rời khỏi khu vực của mình, tay đông cứng lại hai bên sườn trong khi đứng dậy trả lời.
“Tôi là người theo dõi máy quay tiền sảnh tối qua ạ.” Chàng trai trẻ đầu trọc thú nhận, trán bóng lưỡn vì lớp mồ hôi túa ra. “Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm vì sai sót của mình và gây nguy hiểm cho cô, thưa đặc vụ Ackerman!”
Cô thở dài. Thật khó mà trách Connie, dù chỉ được xem là thực tập sinh nhưng đã sở hữu kỹ năng theo dõi hoàn hảo, đóng góp công sức quyết định trong những hoạt động gần đây của chính Mikasa. “Được rồi, Connie. Quên chuyện đó đi.”
Connie cúi đầu chào trong hối tiếc và quay trở lại ghế ngồi để tiếp tục nhìn chằm chằm vào màn hình, trong khi Armin, giờ đã xong công việc của mình, lắc đầu cười.
“Tớ lo đấy, Armin. Sự thật là hắn làm chúng ta bất ngờ thế mà không tốn chút công sức.” Mikasa đưa một tay lên cằm trầm tư, đã bình tĩnh lại sau khi nổi đóa lên. “Cậu không nghĩ rằng Levi biết bọn chúng đang bị theo dõi à…?"
“Tớ cũng không chắc, nhưng cũng có khả năng là vậy.” Armin nắm chặt cạnh bàn, tựa vào đó. “Nhưng bên ngoài phòng chính thì chúng ta chỉ đặt bọ nghe lén trong phòng chúng, khó xác định hơn. Và Ymir cũng đã giải thích với chúng là máy quay ở tiền sảnh chỉ để bảo đảm an ninh cho phòng trà. Chúng ta đều biết, danh tiếng của cô ta với tư cách là chủ nó như thế nào với các băng đảng ngầm rồi đấy – thế nên cô ta giờ mới trở thành đồng minh quan trọng nhất với chúng ta.”
Cô gật đầu đồng ý. Thật vậy, họ đã tìm được sự hợp tác hoàn hảo với người đàn bà da rám nắng ấy. Không chỉ cung cấp thông tin trước rằng các thành viên chủ chốt của Quân Đoàn sẽ dành thời gian khá lâu tại phòng trà, mà không ngờ cô ta còn có một bộ sưu tập các bộ kimono rất đẹp, bao gồm cả bộ đồ đỏ mà Mikasa dùng khi múa, trong tủ. Điều này cho phép Mikasa diễn tròn vai trong kế hoạch hơn là chỉ đơn thuần ám sát, với thời gian tối đa để tạo cơ hội cho đồng đội thu thập thông tin giá trị trước cuộc tấn công cuối cùng. Ymir, ngược lại, đổi lấy được sự bảo vệ suốt đời của chính phủ – và có lẽ với chi phí chu cấp khổng lồ nữa, Mikasa suy nghĩ.
“Và để cậu biết, Jean đã vào vị trí và sẵn sàng giúp đỡ nếu Levi đi quá xa với thanh kiếm của cậu.” Armin bảo đảm. “Chúng ta có rất nhiều đặc vụ ở đây để yểm trợ cậu, nhớ đấy. Chỉ huy Hannes đảm bảo điều đó.”
“Cám ơn, nhưng các cậu đều quên rằng tớ không phải là cô tiểu thư dễ gặp nạn.” Và tớ cũng chẳng có ý định trở thành như thế. “Càng ít người vướng vào nguy hiểm trong nhiệm vụ này, càng tốt.”
“Sau tối qua, cậu vẫn nghĩ rằng cậu có thể giải quyết được hắn khi thời điểm đến à, Mikasa?”
“Ai? Levi à?” Mikasa đẩy mối nghi ngờ xuất hiện bừa bãi từ tối hôm trước và nói một cách tự tin. “Chắc chắn. Hắn đáng sợ đấy, nhưng tớ tin chắc rằng khả năng cận chiến của chúng tớ ít nhất cũng ngang cơ nhau.”
Armin nhăn mặt. “‘Ngang cơ’ thì không được thoải mái lắm. Chúng tớ không bao giờ muốn cậu đi quá giới hạn hoặc phải chật vật sống sót đâu, cậu biết chứ.”
“Tớ không cần thiết phải giết Levi, Armin.” Mikasa buông tay xuống và đứng dậy, bước đến gần và đặt hai tay lên vai đồng đội mình. Cô biết rằng như thường lệ, cậu lo lắng cho cô, cả với tư cách đồng nghiệp và một người bạn lâu năm. “Cậu biết rất rõ rằng mối thù truyền kiếp của tớ là với Erwin mà. Hắn chỉ đơn thuần tình cờ là người mà chúng ta phải loại bỏ, để tránh cho những nhiệm vụ sắp tới phải đi vào ngõ cụt.”
“Tớ chỉ lo rằng cậu sẽ không thể tiếp cận được Erwin nếu không vượt qua được Levi…”
“Chỉ cần ngài Phó chỉ huy xem tớ là vô hại thì, kế hoạch của chúng ta sẽ đánh bại được hắn và tớ sẽ thành công.” Cô ngắt dòng suy nghĩ của Armin trước khi cậu đi vào hướng bi quan. “Sự thật rằng hắn ta mềm lòng trước màn trình diễn yếu đuối của tớ tối qua quả là tín hiệu tốt đấy. Cứ tin tớ khi tớ nói rằng sẽ tận dụng được lợi thế đó.”
Cậu trai trẻ đeo kính gật đầu và đặt một bàn tay lên tay phải cô, đôi mắt xanh biển của cậu giờ sáng lên với sự chắc chắn. Giây phút mơ màng của họ sớm bị xen giữa vì Connie nhanh chóng vụt ra khỏi buồng.
“Thưa ngài, đặc vụ Ackerman! Xin vào nghe cái này ạ!”
Vừa lúc Mikasa đặt tai nghe mà Connie đưa cô vào tai, chất giọng mượt mà của Erwin vang lên.
“Cậu hành động có vẻ khác thường tối qua đấy, Levi.”
Cuộc nói chuyện điềm tĩnh và việc cái tên ấy được nhắc đến, cô cảm thấy hai tay mình siết chặt lại. Kế bên cô, mắt Armin cảnh giác trong khi nghe cuộc nói chuyện qua một bộ tai nghe khác.
“Tôi đang xác nhận lại sự nghi ngờ của mình.” Như mong đợi, câu trả lời của Levi có vẻ không quan tâm lắm so với phản ứng của họ. “Anh có biết cô diễn viên múa đó giấu vũ khí trong tay áo kimono của cô ta không?”
“Ồ?”
“Cô ta bảo đấy là để tự vệ vì trước đây đã có vài cuộc gặp… khá ngộ nghĩnh với các khách hàng.”
“Và? Cậu tin cô ta không?”
Mikasa không thể chứng kiến cảnh đó, nhưng cô có thể dễ dàng mường tượng ra được cái cười khẩy đầy hứng thú của Erwin chỉ qua chất giọng của hắn.
“Tất cả những gì tôi biết là cô ta có nhỏ vài giọt nước mắt khá đáng tin khi tôi dọa cô ta.” Một lần nữa, Levi trả lời thờ ơ, càng khiến nắm đấm của Mikasa siết chặt. Móng tay cô cấu mạnh vào da lúc cô nhớ lại cảm giác hoang mang khi bị kẹt dưới hắn đêm trước.
“Tôi tưởng cậu ghét làm phụ nữ khóc.”
“Trẻ con, Erwin. Tôi ghét nhìn con nít khóc vì chúng nhầy nhụa. Và nếu tôi cảm thấy được mối đe dọa thực sự nào từ một người đàn bà có khả năng, anh biết là tôi sẽ không nhân nhượng.” Levi có vẻ đang đi đi lại lại khi nói, vì âm thanh của tiếng gỗ nhám vang lên. “Cô ta toát ra vẻ nguy hiểm, nhưng đây là lần duy nhất tôi không thể hiểu được đấy có phải là do tôi tưởng tượng ra hay không.”
Lần này, Erwin thực sự cười thầm.
“Sao cậu không yêu cầu được dành thời gian riêng với cô ta nhỉ? Tra hỏi không chính thức, vì lợi ích của chúng ta.”
“Anh nghiêm túc đấy à?” Bước chân nhanh nhạy của người đàn ông thấp hơn ngay lập tức ngừng lại trước gợi ý, giọng lộ vẻ nghi ngờ.
“Nếu cô ta đang diễn, vậy thì cậu cũng phải như thế.” Erwin quay trở lại thái độ lạnh lùng trong lúc hắn phân tích tình hình. “Đấy sẽ là một cuộc chiến khác thể loại mà cậu vốn đã quen rồi. Nhưng tôi luôn nghĩ rằng sẽ thú vị hơn nhiều nếu một người phụ nữ đẹp có liên quan.”
“Vẻ đẹp của cô ta không ‘thú vị’ mẹ gì hết, Erwin.” Giọng Levi đổi tông bất chợt, đay nghiến. “Đó chính là thứ làm mọi chuyện phức tạp lên cả ngàn lần. Đó chính là lý do mà chúng ta phải cảnh giác với cô ta hơn, và với cả nơi này nữa.”
Nếu lời cảnh báo của cấp dưới khiến Erwin có lo lắng một chút nào đó thì hắn ta cũng chả cho thấy điểm yếu nào. “Vậy thì làm những gì cậu phải làm để giải mã cô ta đi, Levi. Nếu cô ta thực sự là mối đe dọa cho chúng ta trên bất kỳ phương diện nào, thì cậu biết giải pháp là gì rồi đấy.”
Nghe hàm ý của kẻ thù không đội trời chung, Mikasa cảm thấy nhiệt độ trong dòng máu mình hạ xuống vài độ, nhưng cô vẫn nhận ra tiếng càu nhàu đồng ý của Levi và tiếng cửa phòng Erwin đóng lại nho nhỏ. Cô tháo bộ tai nghe ra và vứt bừa xuống bàn Connie, khiến cậu trai ngồi ở đó liếc nhìn cô đầy vẻ sợ sệt trong ánh mắt, trước khi quay trở lại đánh máy một cách “nhiệt tình”.
“Hừm, cuộc nói chuyện có vẻ thành thật.” Dù nhạy cảm, nhưng Armin hoàn toàn không để ý thấy phản ứng của Mikasa, thay vào đó chọn việc tập trung vào dữ liệu được xuất ra trên máy tính.
“Ngay cả khi chúng biết ta đang nghe lén, máy phân tính giọng nói chỉ ra rằng chúng chắc chắn không phải đang diễn.”
“Cô sẽ làm gì đây, Mikasa? Lời đe dọa ở phút cuối ấy…” Connie ngừng tay, hỏi đầy lo lắng.
“Tôi sẽ phân tán sự nghi ngờ của Levi trước tiên đã, đương nhiên rồi.” Cô dựa vào thành kiếng của buồng giám sát và chà xát hai cánh tay, đủ để cơ thể cô ấm trở lại.
“Với cái gì cơ? ‘Vẻ đẹp’ của cậu à?” Armin nhướn mày khi cuối cùng cậu cũng rời mắt khỏi chồng giấy.
Mikasa tròn mắt trước lời trêu ghẹo.
“Bất cứ điều gì tớ phải làm.”
“Tớ chỉ nói vậy thôi. Nếu đấy là thứ cậu có thể sử dụng làm đòn bẩy để tự vệ… cậu chắc chắn đã dùng nó trước đây rồi, mặc dù cậu biết tớ không khuyến khích điều đó.”
Một vài ký ức lại hiện lên trước lời nói của Armin, cái cảm giác buồn sâu thẳm của da chạm vào da, của những tiếng thở gấp gáp và rên rỉ, của những lời thì thầm đầy ham muốn đều hiện lên, thật lạ nhưng cũng lại thật quen. Cô nhớ cảm giác đáp lại nghèo nàn của chính mình trong những lần gặp gỡ ấy, tiềm thức cô ghi nhận hành động như sự cần thiết để sống sót và thành công – không hơn. Không thiếu những lần đối tượng gặp gỡ của cô trở thành mục tiêu của sự bạo lực, và vết máu nhuốm đôi bàn tay cô lúc nào cũng rực một màu đỏ ngay cả trong những căn phòng tối tăm nhất.
“Đừng nhắc những nhiệm vụ cũ nữa, Armin.” Mikasa lắc đầu mạnh, đẩy những ý nghĩ khó chịu đi xa. “Cậu vẫn chưa đặt bọ trong phòng tớ phải không?”
“Chưa.”
“Tốt. Cứ vậy đi.” Cô yêu cầu. “Tớ sẽ thoải mái hơn nếu biết rằng chẳng ai nghe từng câu từng chữ mà chúng ta nói.”
“Cậu chắc chứ? Tớ phải nhắc cậu là những lời cuối cùng của Erwin có vẻ-”
“Ừ. Tớ chắc. Tên khốn đó chẳng làm tớ sợ.” Cô nói chắc nịch. “Và đừng cử người ở gần. Tớ tự lo được.”
Armin tiến đến gần cô, gương mặt đầy lo lắng như thường lệ. “Làm ơn đi, Mikasa. Tớ biết rằng cậu nghĩ cậu phải làm điều này để tìm niềm khuây khỏa, chỉ cần hứa với tớ rằng cậu sẽ không tự đặt mình vào vòng nguy hiểm bằng cách vượt rào đấy nhé.”
Cô cười, cho phép khóe miệng nhếch lên lần đầu tiên sau nhiều giờ.
“Armin, tớ có thể hứa với cậu rằng chẳng có gì xảy ra tối nay đâu. Nhưng vẫn còn nhiều đêm khác nữa sẽ tới, và cậu biết rõ rằng đã quá trễ cho lời cảnh báo ấy rồi. Để thành công thì tớ phải vượt rào. Và tớ phải làm được."
Bao trùm bởi ánh sáng leo lét từ chiếc bóng đèn tròn sắp hỏng, Mikasa nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc lược màu tím cài một bên đầu, cẩn thận không làm rối sợi tóc nào và làm hỏng búi tóc cầu kỳ của cô. Kể từ khi phải vật lộn với cuộc sống một mình, cô chưa bao giờ là đứa phải ăn diện hay tạo kiểu tóc nào ngoài tóc đuôi ngựa thấp, thế nhưng bằng cách nào đó, vai diễn của một diễn viên múa phòng trà này trong hai ngày vừa qua, đã gán cho cô những thói quen cô chưa từng có. Việc mặc vào một trong những bộ kimono của Ymir vừa phải cẩn thận nhưng lại vừa là một quy trình dễ chịu, gợi lại những ký ức về gia đình trước đây của cô, về những lời đầy trắc ẩn của mẹ đã tạo nên những viễn tưởng xinh đẹp về một tương lai đầy hứa hẹn. Bây giờ, được bao bọc trong tầng tầng lớp lớp váy áo để lấp đầy khoảng trống ngột ngạt ấy, nhưng trong gương, cô nhìn thấy đôi mắt màu mã não* của mình đã trống rỗng tựa như những ngày tương lai bị đánh mất.
Cô đứng dậy và quay ra cửa, từ chối nhìn hình ảnh phản chiếu mang điều xấu của chính mình dù chỉ là thêm một giây. Thay vào đó, cô chăm chú vào bộ kimono màu hạt dẻ quấn quanh người như một cái ôm và chờ đợi vị khách sắp đến với sức thuyết phục. Như cô đã nghe được sớm ngày hôm nay, Levi đã yêu cầu được dành thời gian riêng với cô thông qua Ymir. Lần này, cô sẵn sàng đối đầu với hắn ít nhất là về tài đối đáp nhanh trí, và không có việc kiềm kẹp cô về thể chất hay tinh thần trong tối nay.
Một lúc sau, tiếng gỗ cào vang lên khi Levi xuất hiện phía sau cửa. Hắn có vẻ như chưa chuẩn bị trước cho sự có mặt ngay lập tức của cô, bởi đôi mắt hắn sáng lên vì ngạc nhiên và một bàn chân lùi lại để giữ thăng bằng trong tư thế. Mặc dù bị hớ như vậy, nhưng chiếc cà vạt thường thấy của hắn vẫn không tì vết, và những chiếc nút bạc tròn trên chiếc áo khoác màu than vẫn được đánh bóng đến sáng loáng.
“Ymir báo với tôi rằng ngài sẽ đến thăm.” Cô đan tay vào nhau và cúi đầu, vờ như không để ý đến phản ứng khác thường của hắn.
“Và lần này việc đến thăm của ta được báo trước.” Hắn nói trong khi lấy lại tư thế bình tĩnh. “Thứ lỗi cho ta vì hành động tối trước, Mikasa.”
Cô gật đầu với sự bình thản giả tạo trong khi đưa tay về phía chiếc bàn gỗ hồng sắc đặt cạnh cửa sổ. Levi bước đến, nghe theo lời mời mà không có bình luận gì, từ từ khoanh chân về tư thế quỳ gối cho thích hợp bên cạnh bàn được trang trí. Với sự đứng đắn, hắn thẳng lưng lên, trước khi mang một trong những tách trà sứ lại gần mình. Ngay phía sau, Mikasa bắt chước hành động của hắn, hoàn toàn cảm nhận được ánh mắt hắn đang chăm chú vào từng hành động của cô, như thể đang cố gắng lợi dụng sơ hở.
“Ngài chỉ đang làm việc của mình thôi.” Lờ đi màn thanh tra của hắn, cô cầm lấy quai của bình trà trước khi nâng lên gần tách của hắn và rót đầy thứ nước có hương bên trong. “Nhưng lời đồn có vẻ đúng – ngài khá là đe dọa. Không lạ gì khi ngài được kinh sợ ngay cả trong và ngoài giới, ngài Levi.”
Khi tách đã đầy hai phần ba, hắn đưa một tay lên để ngăn cô lại. “Gọi ta Levi là được. Và thế cơ à? Thế cô đã nghe chính xác những gì về ta và tổ chức?”
Màn tra hỏi đến rồi đây. “Tôi chỉ biết rằng Quân Đoàn là một tổ chức rất quyền lực, có quyền hạn hơn bất cứ nhân viên cảnh sát chính thức nào.” Mikasa nói hiển nhiên trong khi rót trà vào tách của mình. “Và tất cả đôi tay của các ngài… không hẳn đều sạch sẽ.”
Không nhìn sang người đang bầu bạn với mình, cô bắt đầu uống cạn thứ nước uống của nơi này lần đầu tiên kể từ lúc cô đến. Sự kết hợp giữa cái nóng rát bỏng và vị đắng cực kỳ sộc vào lưỡi suýt tí nữa đã khiến cô sặc sụa, nhưng họng cô ép nó xuống để che đi sự kinh tởm. Với tình cảnh đang hiện diện bên ngoài, ngay cả những lá trà ngon nhất giờ cũng chỉ là khát khao. Ai điên mà lại đi thích cái thứ này chứ? Cô nghĩ ngợi.
Đối diện cô, Levi cũng bắt đầu nhấp trà mà không tỏ ra dấu hiệu khiếp sợ gì, cứ như hắn đã miễn nhiễm với thứ mùi vị kinh tởm này. Tư thế hoàn hảo không hề giật bắn dù cho có nuốt bao nhiêu đi chăng nữa, nhưng Mikasa có thể thấy rằng hắn đang chìm trong suy nghĩ, có vẻ như đang tiêu hóa góc nhìn của cô về tổ chức thay vì tập trung vào thứ thức uống.
“Thế, cô e sợ bọn ta ở đây chăng?”
Hắn đặt tách xuống và nói, đôi mắt sáng giờ chăm chú vào mắt cô.
“Không, tôi không nghĩ rằng chúng tôi sẽ bị ảnh hưởng.” Cô đáp trả ánh nhìn với sự mạnh mẽ, không bằng lòng tỏ ra bất kỳ dấu hiệu yếu đuối nào.
“Chúng tôi đã giải trí cho những người với danh tiếng còn kinh khủng hơn.”
“Cô có sợ ta không?”
Tôi không biết phải trả lời câu hỏi đó như thế nào. “Không.” Mikasa nói đều đều mặc cho sự không chắc chắn ở bên trong.
Cô cảm nhận được ánh mắt hắn nheo lại, như đang phân tích sự thành thật trong câu trả lời của cô. Tuy nhiên, khoảnh khắc ấy kết thúc nhanh như khi nó vừa đến, và Levi lại với tay đến bình trà một lần nữa. Lần này, hắn nhận quyền được rót cho cô một tách trước khi tự phục vụ mình. Tiếng “ực” dần đi xuống của thứ nước ấy chen vào sự im lặng khó chịu khá kỳ cục, và Mikasa thầm rủa khi phải đầu hàng món uống này lần hai.
“Ngay cả khi cô gần khóc tối qua, cô chẳng có vẻ gì là một người dễ sợ hãi cả.” Levi nói lần nữa trong khi đang rót trà cho chính mình. “Ta có sai không?”
“Tôi đã chứng kiến hơn thế từ khi tôi còn là một đứa trẻ.” Cô thú nhận mà không nghĩ ngợi gì. “Vậy nên, không, tôi không thường trở nên mất bình tĩnh như thế. Nhưng ngài có sợ nếu ngài bị ép vào tường với một con dao kề ngay cổ không?”
Hắn nhìn lên khi nhận thấy giọng cô bỗng dưng hung hăng, lần này với đôi lông mày nhướn lên rõ hơn bao giờ hết. Nhưng mặc dù ngạc nhiên, câu trả lời sắc bén của hắn hiện diện ngay lập tức.
“Còn tùy thuộc vào kích cỡ con dao.”
Khóe miệng Mikasa nhếch nhẹ. Mặc dù khó chịu nhưng cô lại thấy mình không kiềm được sự thú vị. Chết tiệt, hắn giỏi đấy.
Tuy nhiên, câu hỏi tiếp theo của hắn lại khiến tâm trạng của cô chìm xuống đáy vực.
“Bố mẹ cô đâu, Mikasa?”
“Họ mất từ lâu lắm rồi.” Thật khó mà kiềm nén được sự khinh bỉ trong giọng nói, nhưng bằng cách nào đấy cô đã chuyển chúng sang một vẻ buồn rầu. “Tôi còn chẳng biết tên của bố mẹ mình… vì thế mà tôi không mang họ. Tôi được nuôi dưỡng trong các mái ấm.”
Mẹ! Bố! Mikasa cảm thấy tiếng thét của phần người 9 tuổi trong mình đập vào các nơ ron thần kinh, nơi chẳng mấy chốc bắt đầu có cảm giác đau đớn mà cô suýt chút nữa đã phải nhăn mặt. Như cô mong đợi, những ký ức của chính cô không ngại ngần trừng phạt cô vì lời nói dối kinh tởm ấy.
Tập trung, Mikasa.
“Bố hoặc mẹ cô hẳn phải là người Phương Đông cuối cùng. Nhưng làm sao cô học được điệu múa truyền thống của Nhật nếu cô không biết đến họ?” Việc Levi có nhìn ra điểm yếu của cô hay không bỗng dưng không còn là vấn đề, vì hắn có vẻ phân tích câu chuyện của cô nhanh hơn cô tưởng.
“Đấy là do người mẹ nuôi thứ ba của tôi. Bà ấy là người say mê nghệ thuật Châu Á và khăng khăng rằng tôi phải giữ lại vài kỹ năng… để truyền lại, tôi nghĩ thế.”
Cô gợi lên một lời nói dối khác nhanh như chớp.
“Người ta có thể nói rằng giờ thì cũng vô ích thôi.”
“Ra vậy.” Hắn lầm bầm trước khi nhấp một ngụm dài.
Suy nghĩ của Mikasa giờ chịu đựng sự xáo trộn mà cô phải điều khiển một cách tỉ mỉ như cô đã làm với mái tóc của mình. Sự tự tin mà cô có trước đó vẫn còn, nhưng cô biết mình đang mất dần quyền điều khuyển trong hoàn cảnh hiện tại. Đầu óc cô bắt đầu quay cuồng với nỗ lực giành lại ưu thế, và khi đã bắt được đúng làn sóng, cô triệu hồi ba* từ đơn giản.
“Đến lượt tôi.”
“Hả?”
“Đến lượt tôi đặt câu hỏi.” Cô nói với uy quyền hiển hiện.
Levi thở dài, suýt tí thì tròn mắt. “Ta đã khuyên cô tối qua rằng cô nên bớt tập trung vào những người xung quanh cô, đúng không?”
“Theo hướng cuộc trò chuyện của chúng ta nãy giờ thì tôi có thể nói với ngài điều tương tự đấy, Levi.”
Đôi mắt của người đàn ông lớn tuổi hơn tối sầm lại với sự nghi ngờ và cả thích thú, cứ như bị ấn tượng bởi câu trả lời của cô.
“Được thôi.”
Hắn đặt tách trà sang bên và khoanh tay lại, làm nhăn chất lụa của chiếc áo khoác gần như theo cùng một cách mà hắn nhăn trán của mình.
“Chỉ cần đừng mong ta trả lời tường tận như cô.”
Để xem.
“Đưa tay ngài đây.” Đẩy miếng vải của tay áo dài sang bên, Mikasa vươn một cánh tay qua bàn, những ngón tay cong lại ra hiệu cho tay hắn nhập vào cô trên chiếc bàn gỗ.
“Cô làm cái gì-” Hắn suýt tí thì lùi lại trước lời mời không lường được của cô.
“Tôi đã nói rằng tôi biết đôi tay của ngài và đồng đội mình không được sạch.” Cô cười mỉa và vươn tay về phía hắn. “Tôi chỉ muốn nhìn tận mắt mình, bởi như tôi đã nói – Tôi không sợ.”
Cô ngạc nhiên khi thấy hai con ngươi của hắn lóe lên với cảm xúc gì đấy khó hiểu, trong khi bóng tối ngự trị bên dưới đôi mắt có vẻ sáng hơn trước khi trở về vẻ u ám của chúng. Miễn cưỡng, hắn bỏ tay trái của mình ra khỏi tư thế phòng ngự, duỗi thẳng mấy ngón tay trong khi hạ tay về phía tay cô. Gần như ngay lập tức, cô lại cảm nhận được nét sần sùi của những nốt chai trên tay hắn, nhưng trước khi cô thích thú với khoảnh khắc ấy quá lâu, cô lật bàn tay hắn lại và bắt đầu xem xét từng vết lõm.
“Người mẹ nuôi của tôi bảo rằng đọc chỉ tay rất phổ biến ở Nhật, vậy nên bà ấy dạy tôi cái này.” Cô lẩm bẩm, nhớ rằng không được tiết lộ bất cứ điều gì về mẹ ruột của mình, chính xác là người dạy cô những kỹ năng cô đang áp dụng. Chẳng lâu sau, bàn tay kia của Mikasa cũng thử sức, và cô bắt đầu theo dấu từng đường trên tay hắn với hai ngón tay mềm mại – trong khi vờ không để ý đến những đợt run nhẹ của hắn dưới cái chạm từ cô.
“Tất cả các đường vận mệnh của ngài cho thấy ngài đã phải trải qua rất nhiều, Levi.”
Cô giữ giọng mình thấp xuống và mang vẻ bí ẩn, biết rằng cô đang hạ dần sự cảnh giác của hắn.
Và khi thời điểm chín muồi, cô tận dụng nó.
“Thế thì bố mẹ ngài đâu?” Mikasa dừng lại và nhìn thẳng vào đôi mắt hắn – đôi mắt đã như mây phủ kể từ lúc cô nhìn chúng lần cuối vài phút trước.
“Đã chết.”
Ngay cả cô cũng ngạc nhiên vì câu trả lời nhanh chóng và trực tiếp của Levi, so với thái độ xa cách vừa nãy của hắn. Nhưng cô vẫn im lặng, ám chỉ bảo hắn nói rõ hơn.
“Tôi cũng là trẻ mồ côi từ rất sớm.”
Hắn nhìn cô, tiết lộ chi tiết như bị thôi miên không cưỡng được.
“Nhưng có lẽ thế cũng tốt. Giờ có còn tuổi thơ hạnh phúc nào với thế giới này hay không?”
Giọng hắn mang vẻ giễu cợt không lẫn đâu được, quá gần với giọng cô.
“Đúng là chẳng còn nhiều.”
Cô thấy tay mình nhẹ dần trước khi gần như nắm chặt lấy tay hắn. “Thế giới này thật tàn nhẫn.”
Họ để yên tư thế đó thêm một lúc nữa, bình thản trước bất cứ sự sao lãng nào xung quanh. Với sự kết nối không ngừng giữ đôi mắt họ, vương vấn một thứ lực nào đấy Mikasa không thể hiểu được. Đấy là đau đớn? Đấy là thống khổ? Hay đấy là… Cô sợ phải nghĩ xa hơn thế, nhưng nhẹ nhõm thay khi hắn tiếp tục cắt dòng suy nghĩ của cô.
“Erwin thu ta về dưới trướng hắn* sau khi ta lang bạt dưới tư cách một tên côn đồ trẻ trong nhiều năm.”
Vậy là tên khốn đó cũng có một trái tim.
Cô thả lỏng tay trước khi tiếp tục tra hỏi, chắc chắn rằng cô nhắm đúng vào điểm trọng yếu của hắn mặc cho sự tội lỗi đang bắt đầu hiện diện. “Và? Ngài đã giết bao nhiêu người trước khi về với ngài ấy?”
“Ta không có thói quen đếm.” Hắn đặt khuỷu tay lên bàn, nâng vài ngón tay đặt lên môi trong suy tư trong khi tiếp tục nhìn cô. “Nhưng ta chỉ giết khi cần thiết.”
“Như thế nào, theo ngài, là ‘cần thiết’? Đấy là bất cứ khi nào Erwin ra lệnh cho ngài à?”
“Bất cứ khi nào có người ngáng đường bọn ta.” Giọng Levi khẳng định, nhưng từng lời hắn nói có vẻ là để thuyết phục hắn thay vì thuyết phục cô. “Bọn ta không tự nhận là thực thi công lý hay gì. Bọn ta là mafia, lớn mạnh nhờ vào nỗi sợ hãi và các hành động tiêu cực.”
Cô nhướn lông mày. “Danh tính tự xưng của các ngài chẳng biện minh cho điều gì cả.”
Trước lời nói cay đắng của cô, Levi cúi đầu lại gần, giờ ra vẻ đe dọa như tối trước. “Để ta nói cô rõ điều này, Mikasa: Chính phủ này còn thối nát hơn bọn ta. Những kẻ được gọi là chính trị gia ấy đã bỏ đói người dân và làm méo mó cuộc sống của họ đến độ chẳng thể sửa chữa được.” Hắn nhấn mạnh từng từ như thể đọc lại một bài thánh ca. “Bọn ta khiến chúng hoảng sợ – và giữ chúng trong giới hạn.”
Với điều đó, Levi giật tay lại, trở về nắm lấy tách trà còn chặt hơn trước. Làn gió nhẹ bỗng lướt qua đôi tay trần của cô như đang minh chứng cho nỗi cô đơn trong tâm hồn họ. Cô thở hơi khó nhọc, vật lộn giữa sự nhận thức đang lớn dần của chính cô đối với góc nhìn của hắn và nỗi giận dữ thường trực vì bị cộp mác nạn nhân trong những góc nhìn như vậy.
Cuối cùng, cô chỉ có thể hỏi một điều.
“Thế thì ngài có khác gì bọn họ khi ngài ngồi đây, nhàn nhã nhấp trà ngon trong khi cả thế giới đang đi đến bờ tự hủy hoại chẳng xa mấy bên ngoài những bước tường này?”
Levi nâng tách trà lên lần nữa và nuốt hết một hơi, vươn cổ lên thật cao đến độ cô có thể đọc được nhịp đập trên mạch cổ hắn. Sau đó, hắn nhìn vào đáy tách sứ lộ ra với đôi mắt trống rỗng.
“Sự khác biệt, Mikasa, đấy là ta thực sự cảm thấy thứ trà này kinh tởm.”
Cô như thấy gương mặt nhìn đông cứng lại, gần như choáng váng bởi thực tế hiển hiện. Có một sự thật rằng cô đã luôn mù quáng đối với các chương trình của chính phủ hay những hoạt động cụ thể của các nhân vật chính trị mà cô mang ơn. Mỗi mục tiêu của mỗi nhiệm vụ đến và đi nhưng một vị khách thầm lặng mà Mikasa chưa bao giờ hiểu được, bởi đôi mắt giận dữ đã bị che khuất bởi cái đầu vàng được chải gọn ghẽ, nối đuôi không ngừng bởi những kết cục nhuốm màu đẫm máu. Tham vọng của cô trong suốt mười một năm đã chỉ có một mục tiêu duy nhất, và Mikasa đã phải hao tốn tất cả nghị lực và ý chí của mình trong suốt hai ngày qua để không đơn giản là bước qua khỏi ba mươi mét hành lang và bóp chết Erwin trong giấc ngủ của hắn.
“Tôi cũng thấy vậy, Levi.” Cô cười nhạo sự tồn tại đáng thương của chính mình. “Về tách trà này.” Và về thế giới này. Cô cầm lấy tách trà với một tay, nhìn thấy chất lỏng màu xanh đã đổi xám như bầu trời.
Hắn càu nhàu. “Và đây đã là loại tốt nhất trên tất cả các vùng đất rồi đấy.”
Mặc dù cô đã biết tất cả thông tin mà hắn để lộ cho cô, mãi đến khi lời phát biểu thẳng thắn của Levi bắt đầu ngấm, Mikasa mới nhận ra họ giống nhau như thế nào; ngang cơ cô về sức mạnh – một cách hiển nhiên và khủng khiếp – và trí tuệ, nhiều hơn cả bất cứ người đồng đội nào của cô. Nếu là vậy, thì hắn sẽ không bao giờ đầu hàng đến khi nào tim hắn ngừng đập. Sự lạnh lẽo quen thuộc sớm hôm nay giờ lại du ngoạn xuống sườn Mikasa khi cô nhận ra những lời cô nói sai trái đến mức nào – cô cuối cùng có lẽ phải giết hắn để chiến thắng.
Chiến thắng? Cho ai? Cho chính phủ? Cho đội? Cho chính mình? Đôi mắt cô vẫn còn vương trên những lá trà chìm dưới đáy và những cú đong đưa hời hợt của chúng, như thể chúng đang phải cố gắng trôi ngược dòng. Cô cũng mơ hồ nhận ra sự mỉa mai rằng cô đã không còn phải diễn – mà thật sự, cô đang sống thực nhất với chính bản thân mình kể từ lâu lắm rồi.
“Rất vui vì chúng ta đã hiểu nhau.” Hắn bảo bất chợ, giọng nhẹ nhàng như nó vốn đã như thế cả tối nay. “Thật hiếm để tìm được một người như vậy.”
Những lời ấy lại khiến Mikasa ngước lên, và lần này cô được chào đón bởi gương mặt nhìn một bên của hắn, chiếc mặt nạ trang trọng được khoác lên khi hắn nhìn chăm chăm vu vơ ra cửa sổ. Dù cho có nhợt nhạt đến nhường nào, ánh trăng vẫn soi rọi xuyên qua không khí ô nhiễm ấy để tạo cho hắn chân dung thật khác thường, ghi dấu những ranh giới bên ngoài nét mặt để tạo nên một bức tranh vừa nhẹ nhàng lại vừa hung hãn. Không một lời cảnh báo trước, nỗi buồn thoáng qua trong đôi mắt hắn như bất ngờ tạo ra một khoảng trống và khiến cô phải kiềm lại hơi thở gấp.
Chúng ta đã gặp nhau rồi. Ngay cả trước tối qua. Sự quen thuộc bất chợt làm cô giật mình, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng dịu bớt khi tay hắn vươn ra nắm lấy tay cô. Không kháng cự, hắn mở bàn tay cô ra để xem xét như cô đã làm với hắn, ánh nhìn cẩn thận quan sát thứ giờ đang nằm trong tay.
Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, tay Levi rời ra, thay vào đó nâng lên với cánh tay làm đòn bẩy về phía gương mặt cô. Đôi mắt họ gặp nhau và hai ngón tay hắn lướt nhẹ trên má cô trước khi vén vài sợi tóc rơi nhẹ về sau tai. Cuối cùng thì, những ngón tay ấy đi về phía cằm, nơi được chúng nâng lên một cách nhẹ nhàng nhất.
“Ngài nhìn thấy gì ở tôi, Levi?” Cô thì thầm những từ duy nhất cô nghĩ được.
Hắn thở dài.
“Không gì. Ta hoàn toàn chẳng nhìn thấy gì cả.”
Thế đấy. Cô cho rằng mình nên cảm thấy nhẹ nhõm hay thỏa mãn vì có thể chiến thắng tối nay, bởi hắn đã thất bại trong việc nhìn xuyên qua lớp mặt nạ của cô. Thế nhưng Mikasa chỉ có thể trả lời với cái nhìn đầy hối tiếc thực sự và những cảm xúc không che giấu khác – ánh nhìn hứa hẹn sự thấu hiểu nhưng cũng là hứa hẹn sự tuyệt diệt lẫn nhau.
Trước khi cô nhận thức được cảm giác trống vắng, Levi rút tay lại. Cô chỉ có thể nhìn về phía trước khi hắn đứng dậy lần nữa, đi về phía cửa với những bước chân nhanh mà cẩn thận trước khi để lại cô với duy nhất ánh trăng bầu bạn.
“Chúc ngủ ngon, Mikasa.”
Cô không bao giờ chắc chắn được rằng có phải hắn thực sự nói lời tạm biệt hay không.
Chương II – Hết.
1. Mã não: onyx – mã não có màu đen.
2. Chính xác là “hai từ” vì bảng Anh là “My turn”, nhưng mà dịch ra nên nó vậy :3
3. Mình cảm thấy đây là cách xưng hô phù hợp nhất của Levi đối với Erwin khi không có sự hiện diện của lão ấy :)))) Không phải có ý gì, chỉ là cảm thấy phù hợp với tính cách của Levi thôi.
4. Cách xưng hô có đổi lại so với chương trước cho phù hợp
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro