Vengeance
Fukushuu - Vengeance - Chương I
11.07.2015 ~ MERIKATORIE
Vengeance - Báo thù - Chương I
Tác giả: Mika60
Thể loại: Drama/Romance
Nhãn: M
Dịch bởi: Merikatori
Tóm tắt: Ánh mắt hắn tò mò đuổi theo từng cử động nhịp nhàng trong điệu múa của cô, tâm trí hắn lờ đi sự cảnh giác cao độ thường thấy trước bất cứ ý định nguy hiểm nào mà cô đang nắm giữ.
"Mikasa!"
Tiếng nói ấy nhẹ nhàng âu yếm bên tai cô, giọng ra hiệu nhưng chẳng làm tư thế lom khom của cô nhúc nhích. Tiếng kêu của bếp và tiếng loảng xoảng của muôi súp khua bên thành nồi kim loại theo sau. Mikasa nghe thấy, nhận thấy; nhưng không phản ứng. Cô biết giờ ăn đã đến, giọng mẹ cô sẽ càng hối thúc nếu chỗ ngồi của cô vẫn trống không, và mùi hương từ món Nhật của mẹ nấu - có một phần ảnh hưởng từ cha cô là người Đức - sẽ sớm tỏa ngào ngạt và tạm thời xoa đi cơn đói; nhưng không gì có thể ngăn cản quyết tâm hiện thời của cô là quan sát con bọ ngựa nhàn nhã leo lên và ghé thăm cái cây cô yêu thích. Hai cái chân trước như hai lưỡi dao, với từng cú vung hung bạo, đánh thức trong tâm trí một điều gì đó thật quen thuộc, cứ như cô cũng đang cầm một loại vũ khí nào đấy giống như vậy trong một cuộc đời khác. Nhưng ký ức ấy - hay đó là sự linh cảm? - vẫn trôi bồng bềnh, như không hề tồn tại; đấy vẫn sẽ chỉ là thứ gì đó vang vọng trong niềm tưởng tượng của một cô bé 9 tuổi.
"Tới giờ ăn tối rồi, Mikasa!"
"Mikasa!"
"Mikasa..."
"MIKASA!"
Tiếng nói thất thanh đập vào tai, giọng ra hiệu khiến cô nhăn mặt và nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Bỗng dưng cô lại trở về tuổi 20, vướng víu, mịt mù giữa nhiệm vụ nguy hiểm và quan trọng nhất. Cô mới chỉ sắp hoàn thành cú xoay cuối, mặt đối mặt với Erwin - cơ hội cuối cùng để nhắm đúng điểm yếu của mục tiêu và nhanh chóng kết thúc công việc. Một, hai, ba bước tiến về phía chiếc bàn và một cú vung nhanh gọn ngang chiếc cổ rắn chắc của hắn thế là xong, nhưng Armin bỗng dưng lại gọi tên cô - qua chiếc tai nghe nhỏ xíu - đã hoàn toàn khiến cô bể kế hoạch.
Mikasa vấp, trước mặt bỗng bị che khuất bởi miếng vải đỏ bay ngang và cô mất kiểm soát. Hành động cẩn trọng cuối cùng cô có thể làm là giấu kỹ cây kiếm ngắn một lần nữa trong lúc hỗn độn, thế nhưng việc đấy càng khiến cô mất thăng bằng. Một cổ chân cô quẹo sang bên trong khi chân kia lại vướng vào áo, cô cảm giác như cả cơ thể mình bị trọng lực kéo xuống tấm thảm tatami, không thể chống đỡ.
Cô hít mạnh, vì sốc nhiều hơn là vì cú ngã, và chuẩn bị cú đáp đất - hư vô.
Hai cánh tay chắc nịch ôm lấy cô, trong khi ngực đưa ra đỡ, tránh cho cơ thể hay đầu cô va xuống đất. Đôi mắt cô nhanh chóng nhìn xung quanh, xác định ân nhân của mình, và bắt gặp sắc xanh quen thuộc ấy, đi cùng với thần thái lạnh lùng mà cô đã ngần ngại nhìn vào quá lâu.
Levi. Phó chỉ huy của Erwin. Vừa nhận ra, tâm trí cô bắt đầu gợi lại hàng tá thông tin mà cô đã nghiên cứu và đọc về người đàn ông này trước khi làm nhiệm vụ. Liếc nhìn phía sau hắn, cô thấy có vẻ như hắn đã đứng dậy, bước qua bàn và làm đổ tách trà, chén, dĩa khắp mọi nơi trước khi kịp đỡ cô - chỉ trong nửa giây. Hắn có khiếu phản xạ chắc cũng phải ngang ngửa mình.
"Mikasa! Cô có sao không?" Ymir kêu thất thanh khiến Mikasa choàng tỉnh, và cô lờ mờ nhận ra hai tay cô đang víu chặt vào chiếc áo vét đen của Levi. Cô lập tức thả ra và lấy lại thăng bằng, tránh xa vòng tay của hắn trong một phần nghìn giây. " Tôi xin lỗi, thưa ngài."
Ít nhất thì màn bánh bèo vừa rồi cũng hợp vai. Cô tự động viên mình, không hiểu tại sao mình lại bám vào hắn như thế hay tại sao mình lại mất tự nhủ đến xấu hổ như vậy.
Ngoài việc hạ tay xuống và nhìn cô chằm chằm với cái nhìn thờ ơ như lúc nãy, Levi chẳng có động thái gì trước hành động bộc phát của cô cả. Ngoài Hange đang nhìn cô hơi lo lắng, còn lại thì chẳng ai có tí cảm xúc gì. Ngay cả Erwin, người vừa nãy còn gọi cô là "một viên ngọc" trông hoàn toàn điềm tĩnh trước cú ngã của cô. Hoàn cảnh lạ lùng ấy chỉ khiến Mikasa căng thẳng hơn trong khi cô cố gắng vuốt lại mái tóc rối. Đúng là bọn khốn vô cảm.
"Cưng à cổ chân cô có làm sao không?" Ymir giờ đang ở ngay cạnh cô, xem xét bàn chân cô cẩn thận. Với tư cách thật sự là người chủ của phòng trà này thì cô ta có vẻ diễn khá tốt, thậm chí Mikasa còn chẳng nhận ra hình ảnh người đàn bà thông minh và mưu mẹo,vốn đã bị ẩn giấu.
"Em không chắc nữa... nhưng nếu được thì em xin phép về phòng xem lại ạ?" Mikasa giả vờ bảo, tỏ ý muốn Ymir đưa cô khỏi phòng. Nhưng trước khi cô ta kịp đưa tay ra giúp cô thì Levi đã tiến tới, âm thầm như một chiếc bóng, và nhấc bổng Mikasa trên tay mà chẳng tốn công sức gì nhiều.
Cô há hốc mồm, trong khi tâm trí cô một lần nữa rối ren bởi hành động khó lường và nhanh nhạy của người đàn ông này. Như được lập trình sẵn, hay cánh tay cô tự động choàng vào sau cổ hắn trong khi cố gắng thốt lên lời.
"Erwin, thứ lỗi cho tôi trong khi tôi giúp hai quý cô này chứ?" Lần đầu tiên hắn lên tiếng, giọng trầm, sắc bén cắt xuyên sự im lặng bao trùm.
"Không sao." Người đàn ông tóc vàng gật đầu và tự rót thêm trà cho mình. "Cứ làm những việc cậu phải làm."
Mặc cho hoàn cảnh tự phát này, Ymir vẫn đứng dậy và lịch sự cúi chào các vị khách trước khi rời đi. Không nói gì thêm nữa, Levi theo sau, ôm chặt cánh tay và đùi Mikasa. Cô chỉ có thể bám chắc vào hắn và nhìn gương mặt hắn khó hiểu, không chắc hắn sẽ thu được gì bằng việc làm này. Đúng như mọi ghi chép đã cảnh báo cô rất nhiều, hắn quả rất khó lường.
Nửa đường trong hành lang, Mikasa quyết định thăm dò trước. Hắn không nhìn cô lấy một lần từ lúc bế cô lên và nội việc cô không hiểu vì sao cũng đã rất khó chịu.
"Cám ơn ngài rất nhiều..."
"Levi."
Một từ. Cũng là khởi đầu rồi. Mikasa cố nghĩ câu hỏi tiếp theo, nhưng ngạc nhiên thay hắn lại lên tiếng trước.
"Cô múa đẹp lắm, Mikasa." Lời khen khiến cô ngạc nhiên, nhưng sự lạnh lùng trong chất giọng khiến cô cảnh giác với những câu tiếp theo. "Ta ngạc nhiên là cô lại ngã nhanh đến thế vào phút chót."
"Tôi chỉ là tự dưng mắc sai la-" Bỗng khó chịu trước lời phê bình của hắn, cô lại bắt đầu trả lời kiểu thái độ lỗ mãng thường thấy nhưng nhanh chóng nhớ ra vai diễn của mình. "Ý tôi là, tôi thành thật xin lỗi đã phá hỏng sự thưởng thức của ngài. Tôi hi vọng chỉ huy của ngài không khó chịu."
Nói xong Mikasa cúi đầu và quay đi, vừa để giữ thái độ điềm tĩnh vừa xấu hổ vì phải nói những lời nghe ngoan ngoãn như vậy.
"Erwin không quan tâm đến mấy thứ tầm thường đó." Hắn thờ ơ. "Cả ta cũng vậy."
Và như thế, sự im lặng lại tiếp tục, Mikasa chỉ có thể tập trung vào việc hắn giữ cơ thể cô gần hắn như thế nào, cũng như cảm giác dễ chịu đến kỳ lạ khi hắn bế cô. Cuối cùng họ cũng bước đến cửa phòng của cô và nơi "đóng quân" của Ymir, cô thấy sao trống vắng quá khi Levi đặt cô xuống đất, tâm trí cô ngay lập tức nhớ nhung cảm giác vô hình mà những ngón tay của hắn mang lại trong phút chốc. Cô chỉ có thể ngắm nhìn phía lưng khi hắn rời đi, cũng âm thầm như khi hắn đến, không một lời tạm biệt hay chúc ngủ ngon.
"Đây, vào phòng cô đi." Ymir thì thầm ngay khi cô biết chắc rằng không có ai. "Tôi biết chắc đấy là Armin khi tôi thấy cô ngã. Nhưng cậu ta sẽ không làm cô phân tâm như thế nếu không phải việc gì quan trọng."
Mikasa gật đầu và lùi vào phía sau tấm cửa ngăn cách căn phòng vuông vức, tạo một khoảng không khác riêng tư hơn. Cô nhanh chóng cởi bỏ bộ kimono và nagajuban* trước khi rít vào chiếc tai nghe ẩn được giấu kín phía trong.
"Cái gì thế?!"
"Mikasa. Tớ xin lỗi." Giọng Armin thành thật hối lỗi. "Hannes cần cậu rút trước khi cậu lún quá sâu. Ông ấy thấy ánh mắt của cậu lúc giám sát phía trong."
"Armin, tớ tóm được bọn chúng ngay đó, ngay tại đó! Ngay.Trong.Căn.Phòng.Đó." Cô tiếp tục cự nự, tay vung vẩy loạn xạ. "Cả bộ chỉ huy của Quân Đoàn! Tớ đã có thể loại bỏ chúng trong vòng một nốt nhạc và cậu biết điều đó." Suy nghĩ của Mikasa nhanh chóng trở về căn phòng biểu diễn ấy, tính toán lại từng chi tiết xem vị trí của mỗi nhân vật ở đâu. Các nơ ron thần kinh đã được huấn luyện, tự động phân tính từng hoàn cảnh việc gì đã có thể xảy ra và mỗi lần hình ảnh của một nhiệm vụ thành công mĩ mãn hiện lên lại khiến cô càng lúc càng khó chịu. Con át chủ bài duy nhất là Levi. Đọc được hắn là điều không thể, khó đoán và nguy hiểm như tất cả những tin đồn chuyền tai nhau và những tập tin dữ liệu đã phán. Ngay cả nỗ lực giải mã hắn khi hắn đưa cô về phòng giờ cũng chẳng ăn thua. Không hiểu sao, cái cảm giác mà những ngón tay của hắn để lại trên da cô - ngay cả khi bị ngăn cách bởi lớp kimono - cũng đã trở thành sự sao lãng tồi tệ nhất.
"Chưa phải lúc, Mikasa. Tớ phải nhắc cậu rằng bọn chúng có thông tin mà chúng ta cần." Như thường lệ, Armin có vẻ miễn nhiễm với sự khó chịu và giận dữ của cô, giọng cậu không hề nao núng nét cứng rắn thường thấy. "Cậu biết rất rõ rồi đấy, bọn tớ chọn cậu cho nhiệm vụ này vì biết cậu là người duy nhất có thể hoàn thành tất cả các mục tiêu mà không gặp trở ngại..." Ý cậu, tớ là đứa duy nhất có thể sống sót trong một trận tay đôi với người như Levi chứ gì. Cô thầm chế giễu.
"... Và bởi vì thế, bọn tớ quyết định sẽ bỏ qua việc cậu liều lĩnh tự ý hành động. Tớ biết vụ này với cậu mang nhiều tính riêng tư, nhưng với tư cách là người điều hành của cậu, tớ cần cậu kiềm chế cảm xúc cho đến thời điểm thích hợp. Hiểu chứ?"
"Tớ-Ừ." Cô quyết định rằng một lần nữa cũng chẳng ích gì khi cãi nhau với đồng đội mà cô tin tưởng nhất. Thay vào đó, cô bước tới chiếc tủ và khoác chiếc áo choàng ngắn vào người, trong đầu đã quyết định rằng nghỉ ngơi sớm là hiệu quả nhất cho một đêm như thế này.
"Được rồi." Giọng Armin nhẹ nhõm thấy rõ. "Nghe này, chúng ta biết bọn chúng sẽ ở lại phòng trà hết tuần sau như đã định. Cần phải hành động vào khoảng cuối thời gian đó. Chờ Ymir và những người khác thu thập thêm tin tình báo từ tất cả các thành viên trước khi tiến hành loại bỏ. Đấy đang và sẽ là nhiệm vụ của cậu, được chứ?"
Mikasa thở dài và gằn giọng đồng ý, mặc dù gương mặt Levi ngay lập tức xuất hiện khi từ "loại bỏ" được nhắc đến. Chắc chắn sẽ đẫm máu lắm đây...
Trước khi cô kịp chấp nhận suy nghĩ của mình, giọng Ymir từ phía căn phòng bên kia lập tức vang lên như lời cảnh báo, khiến Mikasa nhanh chóng tháo bỏ tai nghe và vứt trong góc dưới tủ quần áo. Armin sẽ phải phàn nàn sau.
"Ngài Levi! Tôi tưởng ngài đã về lại phòng rồi chứ. Ngài làm gì ở đây vậy?" Ngay lúc Mikasa vừa hành động, giọng của Ymir đã nghe rất rõ. Cô cố gắng cảnh giác và đứng ngay bức tường phía trong phòng sắp xếp lại tư thế, chỉnh trang lại chiếc áo để nó che chắn cơ thể cẩn thận. Tuy nhiên chiếc áo ngắn chẳng qua nổi đùi, vậy nên cô duỗi chân và vờ chăm sóc mắt cá chân vừa lúc cửa phòng trượt mở.
"Ta còn một câu hỏi quan trọng cho cô Mikasa." Hắn nói trong khi vẫn giữ ánh mắt nhìn cô, không để ý đến người đàn bà tàn nhang đang theo sát phía sau. "Cô ra ngoài giúp ta được không?"
Ymir trả lời lo lắng. "Ngài Levi, chỉ là, để ngài biết rõ hơn thì chúng tôi không cung cấp loại phục vụ mà ngài đang cần..."
"Cô nói thế là quá táo bạo với người mà cô không biết rõ đấy, Ymir." Hắn liếc nhìn với vẻ kinh tởm trong giọng nói. "Ta không cần thể loại thỏa mãn bản thân như thế, nói gì đến việc làm vậy với người vừa bị thương."
Mikasa hít mạnh và chuẩn bị hậu quả cho câu nói tiếp theo của cô.
"Không sao đâu, Ymir. Cô đi được rồi."
Với ánh mắt nghi ngờ và một cái liếc cảnh báo cho Mikasa, Ymir quay người đi khỏi. Gần như ngay lâp tức, Levi kéo cửa phòng Mikasa lại, đóng 'cạch' một cái.
"Ngài cần hỏi gì?" Cô hỏi, tay bất giác nắm chặt mép áo. Mọi cơ quan trong cơ thể cô đều đang cảnh giác cao độ, nhưng cô biết rằng tự mình chuốc lấy hoàn cảnh này cho mình mà thôi.
Chỉ trong một cái chớp mắt, hắn vụt qua phòng và bước đến gần chỗ cô ngồi, theo đà đẩy cô sát về phía tường. Tay trái hắn bằng cách nào đó đã quấn chặt quanh người cô, ép hai tay cô vào sườn, trong khi đôi chân dài mảnh khảnh khuỵu xuống và siết chặt quanh đùi, ngăn không cho cô di chuyển dù chỉ là một chút. Mặc cho hoàn cảnh hiểm nghèo, chất vải lụa của chiếc quần hắn, vẫn mang lại cảm giác khoái lạc đầy tội lỗi bên đôi chân trần của cô, và cô nhận thấy được từng mảng chai sần trong lòng bàn tay trái của hắn - thỏa mãn trí tò mò ban nãy của mình. Cảm giác hồi hộp mà Mikasa chưa từng cảm nhận giờ bắt đầu sôi sục bên trong, và khả năng ứng biến thường thấy của cô, duy nhất lần này là bị kiềm nén. Cô đã quyến rũ và bị quyến rũ không biết bao nhiều lần trong những nhiệm vụ trước nhiệm vụ lần này, nhưng giữa sức hút không thể chối cãi được trong tính cách bí ẩn của Levi đối với cô và sự hung bạo có kiểm soát mà hắn đang áp dụng lên cô, tâm trí và cơ thể cô như hỗn loạn, không biết phải làm gì tiếp theo.
"Thưa ngài, tôi tưởng ngài không muốn..." Cô cố gắng nói.
"Như ta đã nói với Ymir. Các cô quá táo bạo rồi đấy."
Trong niềm kinh hãi, cô nhìn bàn tay phải của hắn vươn ra, tìm trong tay áo kimono cô vừa cởi trước khi lấy ra cây kiếm nhỏ cô đã giấu rất cẩn thận. Đôi mắt hắn chưa bao giờ rời khỏi gương mặt cô, vẻ mặt lạnh lùng như tra khảo, bóp nghẹt bất cứ lời bào chữa nào.
Đừng hành động. Cô nhớ lại lệnh của Armin trong lúc tê liệt vì tình hình chuyển biến xấu, vô vọng nhìn ánh mắt xuyên thấu của Levi từ từ nuốt chửng chiếc mặt nạ của cô. Đừng.Hành.Động
"Chính xác thì cái này để làm gì?" Hắn đưa mũi dao sát ngay cổ cô, nhẹ nhàng vuốt ve từng nhịp đập của đường động mạch trước khi kề cả con dao ngay dưới cằm. "Cô là ai?"
"Tôi... chẳng là ai cả, thưa ngài. Đây chỉ là để tự vệ thôi. Ngài có thể tưởng tượng được là, không phải khách hàng nào cũng hào hiệp... như ngài đây." Ngay cả với dao kề ngay cổ, Mikasa vẫn trả lời không ngập ngừng. Cô chỉ mong rằng khoảng cách giữa họ sẽ khiến hắn không chú ý đến mấy giọt mồ hôi đang bắt đầu túa ra trên chân mày cô. Cô biết rất rõ mỗi hơi thở, giờ tràn ngập mùi hương say đắm của hắn, có thể trở thành hơi thở cuối cùng của cô, bởi một phần trong cô đã chấp nhận thua cuộc.
Mình có nên nhỏ vài giọt nước mắt sợ hãi không nhỉ? Hay là cũng vô dụng? Hắn biết mình ở đây để giết Erwin à? Hắn biết mình là ai không? Làm sao thoát khỏi vòng vây của hắn đây?Hắn sẽ cố giết mình trước à? Cô vật lộn để những suy nghĩ của mình trong đầu và không vô tình thú nhận tất cả qua đôi mắt màu than, đôi mắt đã bắt đầu ngấn nước theo lệnh của cô. Cô nhìn kỹ từng đường nét của hắn, cố ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất, vờ như thăm dò - để cô có thể nhớ mặt và quay lại ám hắn nếu phải chết dưới tay hắn.
Khi dòng nước mắt đầu tiên bắt đầu rơi xuống, cô cảm thấy cú siết của Levi trên tay mình thả lỏng dần. Nhưng trước khi hoàn toàn thả cô ra, hắn tiến lại, gần như môi chạm môi trước khi quay đi hướng khác.
"Cẩn thận đấy, Mikasa." Hắn thì thầm bên má. "Và bớt tập trung vào những người xung quanh cô đi. Ta khuyên thế đấy."
Hơi thở lạnh lẽo khiến da cô ngay lập tức đỏ lự, mặc dù cô tự nhận ra không chỉ có bên má mà hắn vừa kề sát. Và cũng nhanh như lúc hắn đến, hắn rời ra, đứng thẳng người và vuốt lại bộ quần áo trước khi quay đi. Trong im lặng, hắn bước từng bước kiên quyết trước khi kéo cửa đóng lại, chẳng nhìn cô thêm lần nào nữa.
Trong khi cô nhìn chiếc cửa gỗ chỉ lối ra, đôi mắt vẫn mờ vì lệ và hình ảnh còn sót lại trước lúc hắn đi, Mikasa rùng mình. Mặc dù Levi đưa ra lời khuyên cuối cùng ấy với rất ít uy quyền trong giọng nói, nhưng lần đầu tiên trong đời cô vẫn cảm thấy hoàn toàn bị hăm dọa. Thậm chí là bị cảnh cáo thì đúng hơn.
Nhưng tệ nhất là, cô lại cảm thấy say đắm.
Nagajuban: Một chiếc áo choàng mặc như áo lót bên dưới bộ Kimono
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro