Tự do [Part 2]
Sáng hôm sau, Mikasa nhận được một lá thư tỏ tình đầu tiên trong đời, một bài thơ được viết với nét chữ run run từ người chắc chắn không phải học khoa Văn. Nhưng những dòng thơ ấy, của Jean Kirschstein - người ngồi gần cô trong lớp Lý Cao Cấp 2124, dù gì cũng rất đáng yêu, vậy nên khi cô nhận được lời mời cùng dự một buổi trà chiều với anh, cô đồng ý.
"Tôi không về với anh hôm nay được."
Cô bảo Levi khi đang phân tích các lớp biểu đồ, lần đầu tiên họ nói chuyện với nhau kể từ cuộc cãi vã ấy.
"Gõ cửa rồi Eren sẽ cho anh vào."
"Đây là vì những gì tôi nói tối qua à?"
Anh hỏi dửng dưng, cánh tay khoanh lại trước ngực căng cứng hơn thường lệ.
"Không, là vì tôi có một cuộc hẹn."
Sự im lặng bao trùm lên hai người đầy vẻ u ám.
"Thế nào rồi", Eren chẳng ngại ngần tra hỏi khi cô trở về tối hôm đó, và Mikasa nhận ra cùng một câu hỏi ấy trong đôi mắt xanh kế bên.
"Vui lắm. Incroyable - Tuyệt vời."
Cô cười ngạo nghễ sau khi xổ ra vốn từ tiếng Pháp hạn hẹp của mình, bỏ qua chi tiết cuộc trò chuyện diễn ra ngượng ngùng và tiếng cười gượng gạo giữa mỗi ngụm trà.
Một thoáng khó chịu trên gương mặt Levi khiến cô cảm thấy thỏa mãn.
Anh chờ cô cùng về những ngày sau đó, nhưng cuộc trò chuyện lại gò bó và không tự nhiên, họ không còn sánh bước cạnh nhau qua bãi cỏ xanh mướt hay những tòa nhà đỏ gạch thẳng tắp. Những tiết học vẫn đang diễn ra phía sau cánh cửa khóa, nhưng cô lại chọn giải pháp vùi đầu vào sách vở hoặc nhét tai nghe vào và để những giai điệu nhảy múa.
Mỗi tối, Levi tự mình ra về.
Ngày thứ Ba tiếp theo, Jean thỉnh thoảng lại chờ cô ngoài cửa lớp sau tiết AE 2050. Khi bàn tay anh không ngại ngần nắm lấy tay cô, Mikasa không từ chối, và họ cùng bước qua những dãy hành lang như một cặp đôi đang yêu, với ánh mắt diều hâu của một con người duy nhất đang chăm chú quan sát. May thay, nhờ vào bàn tay của cô mà Jean cũng lờ đi những tiếng xì xào chung quanh, bởi khi vừa thấy họ là những cuộc bàn tán lại nổi lên mạnh mẽ.
"Chắc là từ giờ tôi phải tự về nhỉ." Levi gọi với theo sau.
"Oui - Ừ." Cô trả lời, giọng lạc giữa không gian.
Jean đáng yêu và thông minh lắm, nhưng Mikasa lại không cảm nhận được chút tình cảm gì trong mối quan hệ của họ. Cô biết mình đang lợi dụng anh để khỏi phải về nhà trước giờ ăn tối, và khi nhận ra, cô quyết định rằng như vậy là độc ác, cô nên công bằng mới phải. Vì thế mà họ chia tay hai tuần sau cái nắm tay đầu tiên, với lời hứa rằng vẫn là bạn. Nhưng dù vậy, Mikasa vẫn cứng đầu, chọn cắm rễ dưới thư viện trường hằng ngày cho đến khi nào cô chắc rằng Levi đã ra về. Họ giờ chỉ còn gặp nhau 45 phút một ngày và hai ngày một tuần, họ không trò chuyện và cũng ít khi nhìn nhau, những cuốn vở được truyền tay trong im lặng. Chỉ có tiếng sột soạt của cây viết chì cho thấy sự hiện diện của một mối liên kết còn lại - cô vẫn viết cho cả hai người họ - nhưng thỉnh thoảng chúng vẫn bị át đi bởi tiếng giảng bài đều đều buồn tẻ.
"Có chuyện gì xảy ra giữa cậu và Levi không?"
Eren cuối cùng cũng hỏi khi miệng còn đang nhai cơm nhồm nhoàm vào một buổi tối tháng Năm.
"Không."
"Tớ không thấy hai người đi chung nữa."
Em trai cô nói làm mối quan hệ của họ nghe có vẻ rất thân mật.
"Và giờ anh ta dạy tớ chẳng khác mấy giáo viên chán ngắt là bao - chẳng còn đùa cợt, chẳng mắng mỏ bằng tiếng Pháp nữa, cũng chẳng trích dẫn mấy câu châm ngôn... Thực sự thì tớ thích mấy cái-"
"Có lẽ anh ta chán dạy thứ khôn lỏi như cậu rồi." Mikasa dùng đũa nhét bắp cải vào miệng cậu, không muốn nghe thêm lời nào nữa.
"Sắp thi cuối kỳ đấy - cậu có đủ điểm chưa?"
"Dồi." Eren gật, răng ráng nhai cho hết mấy cọng rau.
"Thầy nói điểm trung bình của tớ sẽ ở khoảng C+."
"Tốt, vậy bảo Levi không cần đến dạy cậu tuần tới nữa." Cô thở phào nhẹ nhõm, mặc dù cảm thấy khá thất vọng.
"Và cho dù tớ có hỏi thì cũng đừng vừa ăn vừa nói như thế."
Cuối kỳ đến vào khoảng cuối tháng Năm, khi những chiếc lá rụng ngoài hành lang đến độ tươi tắn nhất, báo hiệu một mùa Hè ăn chơi bất tận. Ngồi trong lớp AE, Mikasa lật từng trang trong tổng số 142 trang tập và biểu đồ, ngạc nhiên rằng chỉ một môn học mà lại phải viết nhiều thứ như thế. Khi cô vừa xong là vị giáo sư vụng về lại tiến về phía họ, tay vẫy vẫy hai bài kiểm tra với gương mặt hào hứng nhất. Ngay cả từ xa, cô cũng đã có thể nhìn thấy cả hai tờ đều được vẽ đầy những ngôi sao lấp lánh và hai con điểm "100%" to tướng ở trên đầu.
"Tên nhóc đỗ chưa?" Levi nhìn thấy cùng một cảnh tượng nhưng quyết định đi lạc chủ đề, khơi dậy những ngôn từ đầu tiên mà họ không nói với nhau trong nhiều ngày.
"Đỗ rồi." Cô giấu đi nụ cười suýt nữa đã bật ra. "Cậu ấy sẽ tốt nghiệp."
"Vậy xong phần việc của tôi rồi."
"Của tôi cũng vậy."
Lời nói thoáng chút hối tiếc khi điểm số tối đa hiện diện trước mặt họ, đánh dấu thành công nhưng cũng là kết thúc của một tình bạn.
"Merci beaucoup - Cám ơn nhiều."
Anh thận trọng gấp tờ giấy chứng minh cho trí thông minh tuyệt đỉnh của mình lại, như đang hạ mình trước cô một lần duy nhất.
"Vì cuốn vở hoàn hảo."
"Ừm."
"Cô chưa bao giờ đọc kỹ mấy tờ giấy lúc tôi đưa nó lại, đúng không?"
Câu hỏi lạ đời khiến cô hơi ngạc nhiên, Mikasa gõ nhẹ vào thái dương để nhấn mạnh câu trả lời thành thật nhưng có chút kiêu căng.
"Tôi chỉ cần xem sơ lại thôi. Có nhiêu nó vào trong đây hết rồi."
"À..." Levi cười gượng, chỉnh lại cà vạt như một thói quen, dẫu cho có hơi không thoải mái. Tiếng kéo ghế suýt tí nữa thì lấp mất lời anh, bởi chúng chỉ vừa đủ lọt tai.
"Tôi cuối cùng cũng chỉ là một kẻ hèn nhát... les vrais paradis sont ceux que nous avons perdu..."
"Hả?"
Một tràng những từ tiếng Pháp di chuyển quá nhanh, khiến cô khó theo kịp.
Không kèm thêm lời giải thích nào, những ngón tay thô gầy của anh nắm bàn tay cô lần đầu cũng như lần cuối.
"Au revoir - Tạm biệt, Mikasa."
Cái bắt tay rắn chắc và đầy dứt khoát, nên cô chỉ biết gật đầu trong khi đôi mắt hướng xuống chồng sách vở xếp ngay ngắn. Nỗi u sầu ập đến, bỗng dưng gợi lại cảm giác hối tiếc và xuyến xao mà cô đã chối bỏ trong suốt nhiều tuần. Khi hơi ấm cuối cùng trong cái chạm tay ấy bay xa, Mikasa đã muốn níu kéo cảm giác diệu kỳ đó, nhưng anh đã khuất sau cánh cửa trước khi cô kịp nhận ra mất rồi.
Tấm lưng cô tựa vào chiếc ghế bành khi cô đổ phịch xuống "vòng tay" êm ái của nó, 142 trang vẫn đang chờ đợi mỏi mòn. Không nhận ra tâm tư của người chị đang xao động, Eren lủi hủi đến gần, giật vài tờ để xem năm sau sẽ phải học cái gì.
"Hừm, giờ tớ biết nhất quyết sẽ không chọn ngành gì rồi."
Giọng cậu đầy vẻ ghê tởm khi nhìn vào mớ công thức lạ hoắc và khô khốc. Chưa bao giờ bỏ qua chi tiết nào khi quan sát mọi việc xung quanh, sự tò mò sớm thay thế sự khó hiểu khi cậu nhận ra có thứ gì đó khác thường.
"Cậu tô highligh mấy từ này chi vậy? Nhất là mấy từ 'j'... à, còn vài dấu móc lửng nữa kìa."
Mikasa lấy đà đẩy xương sống về phía trước. Giật lấy tờ ghi chú trên tay Eren, mắt nhìn kỹ từng từ mà cô đã đọc đi đọc lại không biết bao nhiêu lần. Những điều Levi đã nói chợt đập vào tai cô như chiếc búa bay về tìm thần Sấm, mỗi tiếng vọng là mỗi lần cô nhớ lại ánh mắt anh nhìn mình khi đem trả cô những cuốn vở - ánh mắt của sự mong đợi.
Cô đã quá ngu ngốc khi không chịu nhìn lại, không chịu nhìn kỹ hơn.
Nhanh chóng quay trở về phòng, bày mớ giấy khắp thảm nhưng vẫn cố gắng để chúng theo trật tự nhất định. Ngay cả khi Eren gõ cửa, cô vẫn yêu cầu được ở một mình, vì tâm trí cô phải tập trung vào bài học cuối cùng - có lẽ cũng là bài học quan trọng nhất.
Chậm rãi nhưng chắc chắn, bất cứ thứ gì được gạch chân đều trở thành thứ cô quan tâm nhất, dẫn dắt cô đến sự thật. Mikasa run người khi trong đầu cô hình dung ra những từ ngữ ấy; mỗi nhóm từ là một cách diễn đạt tình cảm mà anh không thể nói thành lời như j'adore - Tôi yêu và je t'aime - Tôi yêu em, theo sau là m-i-k-a-s-a, hoặc thỉnh thoảng lại được thay bằng a-c-e.
Anh luôn thích những điều được ẩn ý. Giờ cô mới chợt nhận ra.
Không biết anh ở đâu trong suốt tuần sau đó, Mikasa cố gắng tìm đến trường bay sáng sớm ngày Chủ nhật.
Khi cô đến đúng bãi chứa máy bay, cô thấy Levi đang lau dọn sạch bong thân của một chiếc Cessna 162 trên một chiếc thang. Les Ailes de la liberté - Đôi cánh tự do , viết bằng màu xanh lá chạy dọc thân, nhấn mạnh sự độc lập mà anh hằng quý trọng. Dù cho lưng anh có hướng về phía cô, cánh tay anh vẫn chuyển động chậm dần cùng mỗi bước chân, và đôi mắt họ cuối cùng cũng giao nhau khi cô đặt tay lên đuôi máy. Đan xen giữa niềm vui, sự nhẹ nhõm và cả lo lắng, Mikasa cuối cùng cũng hiểu thế nào định luật Vạn Vật Hấp Dẫn buồn tẻ mà cô học trong môn Lý Cao Cấp 2124.
"Les vrais paradis sont ceux que nous avons perdu."
Từ phía bên dưới, cô lặp lời câu nói của anh với ngữ điệu không tì vết, Eren đã giúp cô tập đi tập lại rất nhiều lần chỉ để chuẩn bị cho khoảnh khắc ngày hôm nay.
"Thiên đường là những gì ta đánh mất. Phải không, Levi?"
"Rien ne pèse autant qu'un secret - Không gì giá trị hơn một điều bí mật, Mikasa."
Levi nhảy xuống chạm đất trước khi tiến đến gần cô với chút gì đó nghi ngờ, cứ như vẫn còn ngại ngần bộc lộ hết với cô.
"Bao giờ? Từ bao giờ mà mọi thứ đã bắt đầu như thế?" Lời nói của cô nghe van nài, bởi cô đã tự mắng mình vì tính vô tâm suốt mấy ngày qua.
"Lần đầu tiên em bước vào lớp, gương mặt vẫn còn ửng hồng vì lạnh, ẩn sau chiếc khăng quàng cổ đỏ." Cảm thấy như sắp được đáp lại, anh tiết lộ ấn tượng ban đầu của mình về cô không do dự.
"Mái tóc rối vẫn còn vương những bông hoa tuyết, và lần đầu tiên trong đời, tôi cảm thấy bị thu hút... mạnh mẽ."
Ngạc nhiên vì những lời nói ấy, Mikasa chỉ có thể cười khúch khích trước sự mô tả trạng thái tâm lý của anh.
Anh liếc sang một bên, không dám nhìn vào mắt cô.
"Và đến giờ thì em chắc cũng đã biết, tôi hoặc quá thẳng thắn, hoặc không đủ thẳng thắn."
"Vậy hãy để em thẳng thắn một lần vậy."
Cô quấn những ngón tay thon gầy vào chiếc cà vạt như báo hiệu sự bắt đầu, kéo đôi môi anh về phía mình với vận tốc của một cơn thác dữ dội nhất. Giây phút môi họ chạm nhau, anh khiến khuôn miệng cô mở rộng và nhắc cô nhớ về nụ hôn đặc trưng đến từ đất nước lãng mạn của anh.
Anh có vị như chốn thần tiên nằm giữa thiên đường của món crème brulee, mặc dù đúng hơn thì nó có vị hòa quyện giữa thái độ nghiêm trang và cái ngọt ngào của tự do. Sự kết hợp ấy vẽ ra một tương lai hiện rõ trong tâm trí họ, nơi cảm xúc đan xen trong những cuộc cãi vã đầy trí thức, những buổi ăn tối thi vị và những buổi đi dạo ban đêm trên con đường đầy thơ mộng nơi quê nhà anh. Những chiếc lưỡi rời nhau ra sau khi đôi cánh tay anh ôm chặt thắt lưng, sẵn sàng đưa cô vào thế giới của anh - nơi không bao giờ bị gò bó bởi những định luật hay những bức tường chật hẹp nơi căn hộ cô sống.
"Đến đây, Tiểu thư."
Rất nhẹ nhàng, anh đưa cô đi về phía khoang hành khách.
"Để tôi cho em thấy những điều mà trường đại học không bao giờ dạy."
[Hết]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro