Tự do
Tác giả: Mika60
Rated: K+
Thể loại: Lãng mạn, One-shot
Dịch bởi: Merikatori
Link bản Eng
La Liberté - Tự do
Mikasa lẳng lặng lướt qua những tòa nhà, sách vở xếp gọn gàng trong cặp như thường lệ. Cô ngồi cuối phòng học, hí hoáy ghi chép với tốc độ như một tốc ký gia thực thụ, thu nạp toàn bộ thông tin trong nháy mắt. Không nói và cũng chẳng rằng, chưa bao giờ tiết lộ bất cứ bí mật gì đang bao trùm lên con người cô. Trong vô vàn những điều bí ẩn thì ngoại trừ trí thông minh tuyệt đỉnh và sự hiện diện của một người em trai, còn lại người ta chẳng biết gì về cô cả. Chẳng bao lâu sau, những lời đồn đại dần thêu dệt nên cuộc đời mà ngay chính cô cũng không biết là mình có.
"Ace"(1) chính là biệt danh của cô, bởi số điểm tuyệt đối trong tất cả - ngoại trừ một môn.
AE 2050 - Khí Động Lực Học(2) , lĩnh vực nghiên cứu duy nhất mà cô không thể đứng đầu. Ngồi trong bốn bức tường mỗi thứ Ba và thứ Tư hàng tuần, với Levi - một học sinh trao đổi người Pháp - giúp đỡ cô với kiến thức có thể gọi là bẩm sinh về sóng siêu âm(3) và kỹ thuật bay(4), anh được xem như một phi công trẻ xuất chúng và cho dù cô có nhồi nhét nhiều đến cỡ nào cũng không thể vượt qua được. Qua nửa học kỳ, anh ta tự dưng chọn ngồi ngay cạnh cô, bảo rằng mình thích chỗ nào yên tĩnh hơn. Kể từ hôm đó, việc ghi bài cùng lúc của họ bỗng ngấm ngầm trở thành một cuộc thi thố khi cả hai đua nhau với tốc độ thần thánh, xám và xanh, hai đôi mắt chăm chú vào từng công thức được trình chiếu nhàm chán trên Powerpoint.
"Thôi đi".
Cô ra lệnh bất cứ khi nào cô thấy anh cứ dòm dòm vào vở của mình. Nhưng anh chỉ vờ thản nhiên chỉnh lại cái cà vạt trắng trên cổ.
Thứ Ba hôm nay là ngày đặc biệt, vị giáo sư khó chịu của họ phát bài kiểm tra giữa kỳ vào cuối giờ, lục lọi hàng tá giấy tờ để tìm bài viết của hai học viên ngôi sao. Ông bước đi hối hả, mắt sáng ngời niềm tự hào khi đưa họ với đôi tay hình như đang run run.
"Chịu thua nữa rồi, Mademoiselle - Tiểu thư."
Với sự lạnh lùng không đổi, Levi nâng chiến thắng của mình lên trước mặt cô, điểm số tuyệt đối được tô đỏ với mấy ngôi sao lấp lánh cho thấy sự vớ vẩn của vị giáo sư nọ.
"Đồ khó ưa."
Cô nhét bài kiểm 97% của mình vào cặp, dậm chân thình thình bỏ đi, đánh mất sự tao nhã thường lệ.
"À demain - Hẹn gặp lại."
Anh chào.
"Tớ rớt môn tiếng Pháp rồi."
Em trai cô thông báo khi cô về đến nhà. Họ sống độc lập cùng nhau trong một căn hộ nhỏ, tồn tại mỗi tháng nhờ vào số tiền ít ỏi mà họ hàng còn cảm thương phận con nuôi của họ gửi cho. So với cô thì Eren ngược lại, khôn lỏi và quảng giao đến ngờ nghệch nhưng lại thiếu kiến thức chuyên môn trên lớp. Ngôn ngữ hai là một môn bắt buộc, là điều kiện để cậu có thể tốt nghiệp, và cậu biết nếu không có sự chỉ dẫn, tương lai của cậu bảo đảm chỉ còn là mờ mịt.
"Cậu có người bạn nào làm gia sư miễn phí cho tớ được không?"
Đôi mắt xanh to tròn tìm kiếm sự giúp đỡ, hai con ngươi lấp lánh như cún con khiến cô mềm lòng, như thường lệ.
Cô có vài người bạn có khả năng đó, vậy nên cô biết rằng thứ Tư tới đây sẽ là lần đầu tiên cô phải nhượng bộ.
"Em trai tôi cần gia sư tiếng Pháp."
Cô thẳng thắn nói vào sáng hôm sau, không thèm nhìn Levi khi anh chuẩn bị ngồi xuống.
"Hóa ra giờ tôi hết khó ưa rồi à."
Anh lặp lại lời nói vô tâm của cô, và cô nghĩ rằng mình có thể cảm nhận được sự kiêu ngạo toát ra từ cái cách anh ta khoanh tay nhìn mình.
"Không, hết rồi."
Sự im lặng kéo đến khiến Mikasa càng lo lắng hơn, nỗi sợ Eren thi rớt khiến tim cô như chỉ mành treo chuông. Điều đó có lẽ đã thuyết phục cô đưa ra lời đề nghị hơi vội vã.
"Giờ anh dùng ghi chú của tôi. Không phải mất thời gian viết bài nữa."
"Khi nào về thì bảo tôi."
Levi gián tiếp đồng ý ngay khi cô vừa dứt lời.
"Tôi dù gì cũng thích bản của cô hơn."
"Bạn trai?"
Eren rít lên sung sướng khi Mikasa trở về nhà, mang theo Levi.
"Le tuteur - Gia sư."
Levi hắng giọng, và gương mặt của cậu nhóc lập tức ỉu xìu như đèn bể bóng.
"Cậu nghi ngờ chị mình có thể tìm được ai đó à? Đi lấy sách vở tiếng Pháp ra lẹ lên."
Cô bảo, lôi Eren ra khỏi trạng thái "vỡ mộng" đến đáng thương của mình, và cậu miễn cưỡng nghe lời. Chẳng nói chẳng rằng, Levi ngồi phịch xuống bàn trong khi chờ vật dụng được kê ra đầy đủ, đôi mắt lướt ngang dọc căn hộ được bày trí đơn giản một cách điềm tĩnh. Cô suýt tí nữa thì thấy lo lắng trước cái nhìn chăm chú ấy, nhưng ánh mắt lãnh đạm chẳng cho thấy ý kiến gì.
Ngay khi Eren vừa quăng một mớ tập vở bừa bãi lên bàn, bàn tay rắn chắc của Levi với lấy mớ giấy ghi chú lộn xộn, báo hiệu buổi học sắp bắt đầu.
"Bắt đầu từ giờ thì ngày nào cũng học, trừ ngày nghỉ."
Anh nói tự nhiên trong khi lục lọi mớ giấy, thỉnh thoảng lại liếc chừng nét chữ của cậu học sinh mới.
"NGÀY NÀO CŨNG HỌC Á?"
Ngay bên kia bàn, đôi vai thểu não càng lún sâu vào chiếc gối nệm.
"Oui. Qui craint de soffrir, souffre déjà de ce qui'il craint."
Từng từ từng chữ nhảy múa trên khuôn miệng không chút ngập ngừng. Kẻ sợ nỗi đau đớn đã phải chịu đau đớn từ chính nỗi sợ của mình.
Mikasa suýt mỉm cười trước gương mặt hốt hoảng cùng cực của Eren trước câu ngạn ngữ đầy phức tạp, nhưng khi tất cả đã được dịch ra đầy đủ, không khí căng thẳng cũng biến mất. Cô không thể không ấn tượng trước việc "phục hồi" thái độ của cậu nhóc ngay khi Levi dịch câu châm ngôn ấy nghe thật nên thơ. Một phần trong cô khao khát được ngồi lại và hấp thụ từng âm thanh uốn lưỡi nơi khóe miệng của con người đó, nhưng phần khác quan trọng hơn đang nằm trên bài học của cô, giục cô trở về phòng riêng của mình.
"Heureux, triste, peur... Hạnh phúc, nỗi buồn, sợ hãi..."
Từng âm tiết nghe thật lạ tai khi chúng xa dần, nhưng chỉ cần nghe kỹ là Mikasa cũng hiểu được rằng Levi đang liệt kê từng loại cảm xúc. Sự xa cách mà cô hằng chứng kiến nơi anh bỗng vỡ ra từng mảnh, xua tan bởi những câu từ ủy mị dần dần - và rất nhẹ nhàng - khuấy động chiều sâu của tiềm thức trong cô.
Bên trong những bức tường nhạt nhẽo, cô cố gắng tập trung vào sự mô tả quá trình trao đổi chất, nhưng bất cứ khi nào quá trình oxi hóa beta(5) và thủy phân glycogen được nhắc tới, sự tò mò không biết các khái niệm phức tạp nghe như thế nào trong tiếng mẹ đẻ của anh lại trỗi dậy.
"Rõ ràng là hai người có họ hàng." Levi nói thản nhiên khi chuẩn bị rời đi trước giờ ăn tối.
"Cậu ta cũng láu cá như cô vậy."
"Chịu đi."
Cô đóng sầm cửa, một cách cố tình, nghĩ rằng chắc chắn em trai mình sớm muộn gì rồi cũng sẽ ỷ ôi chê bai tên gia sư khó ưa ấy. Thế nhưng gương mặt mà cô nhìn thấy lại không có vẻ gì là khó chịu hay thù địch.
"Tớ thích anh ta."
Nụ cười toe toét trên mặt Eren gần như không thể lý giải được.
"Anh ta hơi khó hiểu và thẳng thắn quá mức, nhưng cậu biết rằng anh ta có quan tâm. Giống cậu nhiều lắm đấy."
Cô đã định mở miệng phản đối, nhưng cô biết rằng cậu nói đúng.
Mỗi buổi chiều của hai người họ đã được thay thế bằng những chuyến đi dài từ trường về đến căn hộ, bước chân hôm nay chưa bao giờ nhanh hơn hay dài hơn bước chân hôm qua. Dần dần, cuộc đối thoại của họ phong phú hơn, dù cho từng câu chữ không bao giờ được thêm bớt, ngay cả khi đấy là cuộc tranh luận nảy lửa nhất.
Năm ngày sau buổi dạy đầu tiên, Levi thừa nhận với cô rằng anh thích đến sân bay trong những ngày cuối tuần, những lúc như thế, anh có thể một mình tự do bay lượn giữa vùng trời, tìm kiếm sự thoát li khỏi cuộc sống thường nhật.
"Bay lượn là tự do."
Anh nói, như một vị triết gia già.
"La liberté."
"Trao tôi tự do hay trao tôi cái chết."
Cô trích dẫn một câu nói xa xưa.
"Quá thô so với một câu đầy ẩn ý... Tôi thích nó nhẹ nhàng hơn một chút."
Kỳ lạ thay, anh chẳng hề kiềm nén cái tính thẳng như ruột ngựa của mình.
"Hơn nữa, tôi thích câu l'amour over la mort. Tình yêu vượt lên cái chết."
Gọi cô là hoang tưởng cũng được, nhưng câu nói ấy với Mikasa nghe như một lời thỉnh cầu, nên cô chẳng nói gì suốt quãng đường còn lại, và Levi cũng vậy - gần như thế.
"Merde - Mẹ kiếp."
Hình như cô vừa nghe anh lầm bầm bên cạnh khi sự yên lặng dần trở nên ngượng ngùng.
Trái ngược với nghi ngờ của cô lúc ban đầu, người bạn cùng lớp ấy cũng cứng rắn như cô vậy - nếu không thể nói là còn hơn cô - đối với cậu em trai, và Mikasa cảm thấy thích thú khi thỉnh thoảng họ lại đùa cợt về ngữ pháp hay việc chia động từ, bởi Eren học hiệu quả nhất mỗi khi cậu ấy bị chọc tức.
"Ở đây cậu nên dùng passé compose(6) - thì quá khứ, thay vì imparfait(7) - hiện tại tiếp diễn."
Mỗi tiết dạy là mỗi lần Levi phê bình cách dùng ngữ pháp. Và nét mực đỏ - dùng để sửa lỗi nhiều hơn là để thưởng điểm, như vị giáo sư AE - một chức năng khác được sử dụng trong bài làm của Eren, con người tỉ mỉ ấy chưa bao giờ để sót một lỗi ngữ pháp hay dấu nhấn âm nào.
Mỗi tối thứ Tư hàng tuần, cô đưa Levi một xấp giấy để sao lại, miễn cưỡng để anh dùng bài ghi của mình. Bất cứ khi nào anh trả lại cô vào buổi chiều hôm sau, anh luôn nhìn cô với ánh mắt rất lạ, nhưng cô chẳng hiểu tại sao.
Nhiều tuần trôi qua không có kết quả, ngoại trừ nhịp đập kỳ lạ của con tim mỗi khi cô thấy anh chờ mình trước phòng học.
Toán Cao Cấp 3015 trở thành nỗi khốn cùng của Mikasa vào giữa tháng Tư, khi một lỗi ghi chép khác thường trong vở khiến cô rớt cả bài kiểm. Trong cơn hoảng loạn, vị giáo sư nửa vời độ lượng cho phép cô một cơ hội làm lại bài, không quên dùng biệt danh để ghẹo Mikasa khi chuẩn bị thông báo ngày kiểm tra lại vào tuần tới.
Bước chân cô bắt đầu nhanh hơn mỗi chiều, buộc Levi - người hơi thấp hơn một chút - đành phải cố gắng đeo theo cho kịp. Giờ chỉ còn rất ít thời gian để cô có thể học lại tất cả các bài một cách chính xác nhất, và khi về đến nhà, cô thậm chí chẳng có thời gian để chào Eren trước khi trở về phòng và đắm chìm trong im lặng.
Hai đêm nhồi nhét trở lại bài học khiến đầu óc cô quay cuồng trong những con số, và Mikasa quyết định rằng cô đã quá kiệt sức để có thể tiễn Levi ra cửa. Anh ta tự về được, đấy là suy nghĩ cuối cùng trong ngày trước khi mắt cô tối sầm lại và một bên má đập vào bàn gỗ lạnh lẽo. Một lát sau, cô thoáng nghe thấy tiếng chào tạm biệt mờ ảo Tôi về đây, đeo theo là những ngón tay quyến luyến trên mái tóc và lời thì thầm mon amour - Tình yêu của tôi - nhưng cô không chắc lắm. Cô chỉ biết rằng đâu đó có hơi ấm quanh ngực khiến cô mơ về Levi, bởi mỗi khi anh ở gần, hơi ấm ấy lại ghé thăm cô như thường lệ.
"Tớ đắp chăn cho cậu tối qua đấy, chị gái. Cậu trông lạnh quá."
Eren lại chỉ khiến cô hơi thất vọng vào sáng hôm sau.
Khi bài kiểm tra toán lù lù tiến tới gần, Mikasa cảm thấy mi mắt mình cả ngày không thể chịu nổi nữa. Buổi sáng ấy, cô ngủ gật suốt tiết Khí Động Lực Học và lần đầu tiên trong đời, cô không cách nào chịu được màu sắc nền Powerpoint nhàm chán, thứ chỉ khiến sự thiếu ngủ của cô càng tệ hơn. Cô biết rằng Levi đang dõi theo mình và bản ghi của mình vẫn là chìa khóa cho thành công của Eren, nhưng với hàng tá công thức toán xâm chiếm đầu óc, cô chỉ có thể đầu hàng vô điều kiện.
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ, và Mikasa tỉnh ngủ với cuốn tập ghi chép đầy đủ, dòng chữ nguệch ngoạc của cô ngay lập tức nối theo sau là nét chữ ngay ngắn của Levi, người đã giúp cô hoàn thành công việc của ngày hôm nay.
Cô nợ tôi bữa tối sau bài học hôm nay nữa đấy, Tiểu thư. Anh viết cuối bài, còn cô thì mém tí nữa đã vò nát mớ bài học ngay và luôn.
Mỉa mai thay, động lực bùng cháy ngay lúc đó là thứ giúp Mikasa vượt qua được bài kiểm tra lại vào buổi chiều. Và khi đọc xong câu hỏi cuối cùng, cô thở phào nhẹ nhõm khi biết rằng Ace vẫn tiếp tục là Ace.
Mùi mì Udon và khoai chiên mà cô làm tối hôm nay dường như ngon hơn thường lệ, vì điểm toán của cô vượt trội hơn cả học kỳ hoàn hảo vừa qua. Mikasa chẳng để ý lắm khi Levi không đưa ra lời bình luận về khả năng nấu nướng của cô như thường ngày, mặc dù anh đúng là có đòi ăn thêm. Tô của anh được chén sạch sành sanh và với cô, đó mới là điều quan trọng.
"Cô biết không, tôi làm món crème brulee(8) ngon đáo để đấy."
Anh chẳng ngại ngần khoe khoang khi thấy thiếu món tráng miệng.
"Nhưng hình như cô không đủ nguyên liệu thì phải."
"Tớ muốn ăn món đó! Mình đi mua bây giờ được không?"
Đôi mắt tròn như cún lại van nài cô với ánh nhìn long lanh. Mikasa định bảo rằng họ chi thức ăn vượt mức trong tuần rồi, nhưng lại ngại ngần trước sự hiện diện nhất thời của vị khách.
"Tôi mua sẵn đồ cả rồi."
Trước khi cô kịp để lộ sự lo lắng thì Levi nhún vai bảo, để túi ni lông đựng kem, trứng và đèn hàn xuất hiện trên tay như một ảo thuật gia. Cô chỉ kịp đỏ mặt, khi tiếng hú hào hứng của Eren vọng lại trong không gian chật hẹp, nhưng dù sao cô cũng theo họ trở vào trong bếp, không muốn bỏ lỡ cảnh tượng sắp diễn ra.
Khen có, mắng mỏ cũng có - lúc Eren suýt nữa đã làm cháy cả căn hộ - và cả tiếng cười khi ba người bọn họ trộn mớ nguyên liệu cứng như đá lại với nhau. Mikasa, trong một khoảnh khắc đã nghĩ rằng, đây hẳn là cảm giác của một gia đình.
Nhưng một khi Levi quở trách nhiệt độ cây đèn hàn mà Eren đang cầm tới lần thứ hai mươi, cậu nhóc nhăn nhó ra mặt.
"Faites-vous des amis prompts à vous censurer, Eren."
Anh khuyên như thường lệ. Làm bạn với những người không ngần ngại phê bình cậu, Eren.
Cô không kiềm được cảm giác không biết anh đang nói với ai, nhưng sự tò mò tan biến khi Levi tự nhiên móm cho cô ăn thử. Cái ngọt lịm của vụn bánh giòn tan cùng món sữa trứng có vị như thiên đường thanh khiết, đầu lưỡi cô quay đều nếm hết dư vị ngọt ngào còn sót lại, cô để ý thấy đôi mắt anh thèm khát khi đi theo từng chuyển động trên môi.
"Nếu anh muốn thì cứ nếm thử." Cô thách thức.
Đôi mắt nheo lại, hơi giật mình, liếc nhìn Eren ở phía sau, kẻ đang vui sướng ngấu nghiến từng miếng và cười với họ toe toét.
Merde - Mẹ kiếp. Vẫn tiếng lầm bầm ấy trước khi anh ngốn đầy miệng mình, cô không hiểu tại sao.
Levi xung phong dọn dẹp sau đấy, chà đi chà lại khuôn bếp và lọ nồi cho đến khi chúng sáng bóng đến độ dùng làm gương soi cũng được. Dựa người vào cửa, Mikasa quan sát trạng thái kỳ lạ như ám ảnh khi anh quyết chùi đến không còn một vết bẩn, giờ đã hiểu tại sao cà vạt của anh luôn trông như mới.
"Cám ơn anh." Lời nói chật vật lắm mới có thể thốt ra khi cô cuối cùng tiễn anh ra về, miễn cưỡng.
"Merci." Levi chỉnh, quay lại nhìn cô với ánh nhìn hờ hững, vừa nói vừa tiến ra cửa. "Ít ra cũng học thêm được vài từ. Cô còn chẳng thể giúp nổi Eren..."
"Merci beaucoup - Cám ơn nhiều."
Mikasa đóng sầm cửa khi vừa dứt lời, một lần nữa lại điên tiết khi anh cứ mãi cho rằng cô kém cỏi. Dòng suy nghĩ của cô chạy dài suốt quãng thời gian cô vất vả tự học, để che chở, bảo ban cho Eren và cho chính mình, cũng như tất cả các bài ghi chép mà cô hi sinh, xem như tiền công cô trả trong tình huống tiến thoái lưỡng nan này. Niềm kiêu hãnh không cho phép con tim cô có đủ chỗ trống hay cả sự kiên nhẫn dành cho sự kiêu ngạo ấy, cô đã quyết định.
"... je suis désolé, Ace."
Lời xin lỗi ở bên kia cánh cửa gỗ khi cô dậm chân bỏ đi. Cô suýt tí nữa thì ngừng lại, nhưng không kèm sự tha thứ.
[Còn tiếp]
Ghi chú:
- Quân át chủ bài, ám chỉ người cực kỳ xuất sắc, cao thủ...
- High Speed Aerodynamics
- Supersonic flow
- Flight performance
- Beta-oxidation, quá trình phá vỡ liên kết axit béo
- Passé = Quá khứ
- Imparfait = Imperfect (Eng.)
- Món họ hàng với bán flan, phía trên có phủ lớp đường được đun ngả sang màu caramel b
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro