Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Primitive

Hắn hôn cô, và cô biết điều này không đúng, nhưng vẫn để vậy. Hắn cởi quần áo cô ra. Hắn cho cô hơi ấm, dẫu cho có mơ hồ, vẫn khiến cô cảm thấy bình yên và khuây khỏa.

Cô không nhớ được những buổi hẹn – những cuộc gặp gỡ này, đầy sai trái và đầy đột ngột – bắt đầu từ lúc nào. Chỉ nhớ được cảm giác đau đớn và khốn khổ khiến cô tìm kiếm bất cứ cách nào để xua tan nó đi, và hắn chào đón cô, không phải với đôi cánh tay rộng mở mà với tâm trí bị hành hạ giống như cô vậy.

Họ giống như những sinh vật cộng sinh, nuốt chửng từng tiếng rên rỉ, từng cảm giác đau đớn của nhau như sâu bọ. Hắn cào vào làn da đầy sẹo, trao cô những vết bầm, vết cắn, khiến cô kiệt quệ. Hắn không dịu dàng, cô cũng chẳng mong hắn như thế.
Cô chỉ ước nếm được cảm giác đong đầy so với con người trống rỗng bên trong cô.

Hắn, không giống cô, vẫn nhớ được lần đầu cô gõ cửa phòng hắn, đêm sau cuộc do thám lần thứ 57 bên ngoài những bức tường. Nhiệm vụ lần ấy kết thúc đầy tàn bạo; hắn đã mất rất nhiều đồng đội, những người lính và những người bạn.

Hắn vẫn nhớ lời “Cám ơn, Đại úy” của cô vụng về và tức tối, vì đã cứu cô. Và để trả lời, hắn đứng dậy, ép cô vào tường và hôn cô. Vì một cơn tức giận, vì một cơn bốc đồng trong lúc đang thầm khóc cho những người đã sát cánh bên hắn, và tự cảm thương cho chính mình. Đấy là bắt đầu cho những chuỗi ngày cô và hắn gặp nhau. Cô hôn đáp trả.

Và đó cũng là đêm đầu tiên họ giao cấu, bất cứ thứ gì ngoài sự đẹp đẽ – nhanh, mạnh, thậm chí đầy cảm xúc, nhưng không hề đẹp đẽ.

Những tuần sau đó, họ lánh mặt nhau. Cùng đồng ý trong im lặng rằng việc đã xảy ra là không đúng, không nên xảy ra giữa một vị đại úy và cấp trên của anh ta. Kỳ quặc, đầy căng thẳng nhưng dù gì vẫn chịu được và họ đã tiếp tục như thế suốt gần cả tháng trời.

Tuy nhiên, một đêm sau bữa ăn tối, hắn thấy cậu em nuôi quát cô vì lo lắng cho cậu ta. Cô xin lỗi nhưng cậu quá khó chịu và bỏ đi sau đó. Cô trông buồn lắm, xấu hổ lắm.

Hắn nghĩ cô tầm thường khi tự hành hạ bản thân vì một thằng nhóc.
Hắn chờ cho đến khi những thành viên các của Đội trinh sát dần dần rút khỏi phòng ăn trước khi tiến về phía cô. Cô ngước lên nhìn hắn với đôi mắt tối màu sau làn tóc, và hắn nhìn lại. Hắn không cười, không chớp mắt, không khoan nhượng. Hắn chỉ nói, như một sự thật hiển nhiên, “Cô là đồ ngốc.”

Đêm đó, hắn chiếm đoạt cô trên chiếc bàn ăn. Hắn không quan tâm tới những miếng dằm gỗ đâm vào sau lưng cô, cô không quan tâm tới những vết máu rỉ ra từ vai hắn, nơi cô cấu mạnh với những ngón tay của mình.
Vào lúc ấy, những buổi gặp gỡ diễn ra theo tuần, và rồi trở thành mỗi đêm. Họ không còn nhớ được bao nhiêu lần họ đến với nhau chỉ để tìm kiếm sự khoái lạc.

Cả hai đều khao khát một lối thoát khỏi con quỷ đang làm vấy bẩn đầu óc họ. Những con Titan, những cái chết không điểm dừng, tình cảm không được đền đáp – tất cả đều không còn quan trọng khi họ quấn lấy nhau, trong lớp vải đẫm mồ hôi trên giường hắn. Cô không bao giờ ở lại lâu, và họ lại lờ nhau đi cho đến lần tới, khi họ lặp lại những cuộc gặp gỡ ấy.

Chưa bao giờ có cảm giác nồng nàn say đắm, chưa bao giờ có những cái vuốt ve dịu dàng hay những nụ hôn đầy yêu thương hoặc màn dạo đầu vớ vẩn. Gặp nhau, giao cấu, cảm thấy nhẹ lòng hơn trong phút chốc, và tiếp tục tiến về phía trước – rất đơn giản. Họ không quan tâm tới cái đẹp lý tưởng của việc này. Và làm vì những lý do hoàn toàn ích kỷ.

Hắn muốn thứ gì đó kéo hắn khỏi hình ảnh của những buổi trinh sát thất bại, những cái xác nhuốm máu và vỡ nát của những người đã cùng hắn chiến đấu. Cô tìm một lối thoát khỏi những lời nói đau lòng từ người duy nhất trên thế giới này cô quan tâm và yêu thương, khỏi sự phũ phàng và tình cảm mà cậu không hề có, dành cho cô.

Ngay cả khi trong cơn đê mê, tâm trí cô hình như vẫn luôn ở đâu đó. Hắn nhận ra điều này – rõ ràng đến đau đớn – và hắn nhận ra mình thường ra lệnh cho cô, “Đừng có nghĩ về Eren nữa.”

Và cô sẽ cự lại rằng, “Tôi không có,” và họ sẽ lại tiếp tục như trước đó, dẫu bị ngắt quãng nhưng vẫn thỏa mãn với việc họ làm hơn là không.

Đêm nay vẫn như mọi đêm; vẫn cái vòng quay đó, vẫn những cuộc trò chuyện tệ hại bên tai, cùng với những tiếng rên, tiếng kêu ư ử.

Tám giờ ba mươi bốn phút kể từ buổi tập và hai giờ sau bữa tối – cô gõ cửa phòng ngủ hắn, nhanh và đầy vẻ ra lệnh, thì thầm qua cánh cửa gỗ. “Đại úy Levi, mở cửa ra ngay.” Hắn không trả lời ngay; cô lại gõ. “Cho tôi vào Đại úy-”

Hắn từ từ cũng cho cô vào, cánh cửa mở không chút ngập ngừng cùng với tiếng gầm gừ mà cô biết rất rõ chỉ nhằm khiến cô cảm thấy mình thật đáng khinh. Hắn thầm rủa cô, “Cô đùa tôi à? Gõ cửa vậy là sao? Ra ngoài, Ackerman,” cô vừa bước vào phòng vừa tròn mắt. Màn chào hỏi không mấy thân thiện của hắn chẳng qua chỉ là cái mặt nạ, cô biết thế; hắn từ chối mang vẻ ngoài đáng thương – không phải với cô, không phải với cả chính hắn.

Hắn ở trần, đứng giữa cánh cửa nhìn cô với ánh mắt khắc nghiệt, nhưng có vẻ trông chờ. Cô, đương nhiên, nhận ra tình trạng bán khỏa thân của hắn như cả ngàn lần cô đã vào đây. Cũng giống như những người lính khác, cô không thể không cảm thấy ấn tượng trước cơ thể rắn chắc, khuôn ngực rộng và cơ bắp. Thế nhưng, không giống những người khác, cô không cảm thấy hứng thú hay khuấy động trước hình ảnh đó. Khi cô nhìn hắn, hắn chỉ gợi lại những bức tường đá vô cảm trong cô. Cô không chắc là tại sao.

Không một lời được thốt ra; hắn đóng cánh cửa khi cô ngồi trịnh trọng trên chiếc giường của hắn, bắt đầu cởi quần áo ra. Cô nhún vai để chiếc áo khoác màu be trượt khỏi đôi vai gầy, và nhanh chóng nhưng bình tĩnh cởi từng cái nút trên chiếc áo sơ mi trắng. Cô không để ý khi hắn nhẹ nhàng tiến đến gần, ngồi sát bên cô, và cáu kỉnh chờ đợi.

Đúng là cực hình đối với hắn khi phải ngồi và nhìn cô ẩu đả với miếng vải bằng những ngón tay của mình. Rất chậm rãi, rất trêu ngươi, đôi tay thon thả của cô nhảy múa với mép áo. Cô không nhìn lên trong lúc từ từ thực hiện.

Nhìn trông chả quyến rũ gì cả; sau vài phút hắn bắt đầu chán và quyết định làm hộ cô, dù hoàn toàn ích kỷ. Hắn vươn tay về phía eo cô và bắt đầu giật cái dây nịt. Cô không phản ứng và tiếp tục lo việc của mình. Hắn nhăn mặt trong khi kéo sợi dây da.

“Ackerman,” hắn khó chịu, “cô không làm nhanh hơn được à?” Cô không nhìn hắn, gương mặt cô không thay đổi, tốc độ cô cũng chẳng nhanh hơn. “Làm như tôi muốn nhanh chóng thỏa mãn ngài ấy, Đại úy.” Cô bảo tỉnh rụi; và để trả lời hắn thở mạnh, khiêu khích cô với tiếng cười nhẹ. “Cũng đúng,” hắn nói gần như cay đắng, “nếu như chỉ có mình tôi hưởng lợi trong chuyện này.”

Cô ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn, nhưng rồi cũng hạ xuống lần nữa. Thì thầm trong hơi thở, “Tôi không quan tâm, Đại úy;” lời nói của cô chất chứa một phần sự thật phũ phàng. Cô biết cô sẽ sớm tìm được sự giải thoát – thỏa mãn bằng cách tội lỗi nhất – sớm thôi, và nó không làm cô bối rối cho dù có là khoảnh khắc sau, vài phút sau, và cả vài giờ sau. Tất nhiên, cô muốn cảm nhận được cảm xúc mãnh liệt nhất mà bản thân đã quen dần – cô cũng biết rằng ngay khi nó kết thúc, cô sẽ phải trở lại đối mặt với phần tuyệt vọng của thế giới ngoài kia lần nữa.

Cô không tìm một chốn nương tựa, níu giữ cô trong phút chốc để rồi lại tan nát vài khoảnh khắc sau. Cô muốn kéo dài sự yên bình, sự khoái lạc của chính mình – cho dù đó có đồng nghĩa với việc vô tình trì hoãn sự khoái lạc của hắn.

Không nhận ra lời nói dối phảng phất, hắn kéo sợi dây nịt quanh eo, và khoảnh khắc sau cô cởi xong chiếc nút áo cuối cùng. Cô kéo áo khỏi người, xuống hai cánh tay, và cuối cùng nằm trên thảm cùng với cái áo khoắc. Cô giữ nguyên chiếc quần trắng và chiếc áo lót đen cũ mèm. Đôi mắt hắn bị hút xuống dưới, nhìn chằm chằm vào ngực cô.

Đấy không phải là hình ảnh khiến hắn ngạc nhiên gì, hắn đã nhìn thấy rất nhiều lần trước đó rồi. Hắn giờ đã biết rằng cô có hai cái áo lót, một đen, và một trắng, cũng cũ và nhàu bởi vô số lần tập luyện và chiến đấu với Titan. Hắn nhìn vào vết hằn trên da mà sợi dây thun để lại mà biết được rằng chúng quá nhỏ, có vẻ như cô có chúng từ hồi còn niên thiếu.

Làn da trên thân hình cô – dọc xương sườn, xương ức, lên đến ngực và thẳng đến vai – đầy những vết bầm. Vài vết đã cũ, nhẽ đã đến vài tuần, và vết còn mới. Hắn không biết mỗi vết đã du ngoạn đến da thịt cô bằng cách nào, nhiều vết đến từ những trận đấu, những vết khác đến từ việc sử dụng bộ cơ động. Còn lại, hắn đoán, là của chính hắn để lại. Cái cách hắn cắn và mút làn da cô, cách cách hắn túm lấy làn da ấy bằng đôi bàn tay thô ráp, cấu, véo.

Đôi mắt hắn di chuyển từ cơ thể về lại gương mặt cô lần nữa, và hắn vươn tay ra phía sau, gần như ôm lấy cô, mở khóa chiếc áo ngực.

Khoảnh khắc ấy còn lâu mới được gọi là lãng mạn hay thân mật, có vẻ giống với công việc hơn là nhục tình và gương mặt hắn không đổi khi cô trượt dây áo xuống tay. Rơi xuống thân trên và nằm gọn trong lòng.

Điềm đạm, lạnh lẽo cứ như bộ ngực ấy không thuộc về cô gái trước mặt hắn đây, hắn đưa một tay lên và trang trọng đặt lên má. Những ngón tay vô thức xoay tròn mấy lọn tóc đen lóng lánh, hắn ghé mặt lại gần cô, dừng lại trước khoảnh khắc môi họ chạm nhau. Cô giữ yên, hơi thở nhẹ như lông hồng từ mũi hắn phà vào môi trên của cô.

Hắn nhắm mắt lại, hít vào mùi hương gần như không tồn tại của loại xà phòng mà cô dùng để tắm. Tất cả binh lính đều dùng một loại xà phòng giống nhau, kể cả hắn, nhưng với cô mùi hương ấy lại không hiện diện, rất mơ hồ. Mùi hương phảng phất thiếu vẻ sạch sẽ đáng lẽ nó phải có – khiến hắn buồn nôn. Hắn lại hít vào lần nữa.

Môi hắn mở ra, nhưng hắn do dự cho đến khi cô nhắm mắt, rồi hôn cô. Khi cô phục tùng mệnh lệnh không lời của hắn, miệng hắn ngay lập tức ngấu nghiến. Những nụ hôn không yêu, không sưởi ấm cô, chúng đầy tính bản năng, đầy hoang dã. Hắn nếm dư vị trên lưỡi cô, cắn môi dưới. Tay hắn, mới đầy còn xoay tròn lọn tóc, giờ đã giật phía sau tóc khiến da đầu cô căng ra.

Suốt gần một phút, cô không phản ứng lại. Cô ngồi đó, không động đậy, không đáp trả cũng không phản đối nụ hôn của hắn. Chỉ khi hắn thả tóc cô ra, miệng rời khỏi miệng với nét quyến rũ đến ghê sợ phảng phất, nhanh chóng tháo dây nịt ra, đôi tay cô mới ôm lấy gương mặt hắn, giật mạnh. Ngạc nhiên về sự thay đổi thái độ của cô, hắn ngừng kéo sợi dây nịt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro