Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Cộng sự

Fanfic Dịch] Definition Of A Partner

 LeviMikasa's Paradise  Fanfic Dịch - Oneshot  22 Tháng Sáu 2019 9 Minutes

Author: Aickerman-s

Link tumblr: Aickerman-s

Nguồn: Definition of a partner

Dịch bởi: CT

Rating: K

Word Count: ~1000

Tiêu đề tạm dịch: Định nghĩa một người cộng sự

(*) Dịch và đăng với sự cho phép của author

(*) Translated and posted with permission from the author

(*) Note: Để mình giải thích một chút về từ “cộng sự”. Trong fic gốc, bạn author để là “partner”, từ này không giống như đồng nghiệp hay là đồng đội, nhưng đại khái có thể hiểu là những người cùng thuyền cùng hội với chúng ta, ví dụ như đứa bạn cùng bàn hay làm bài tập nhóm đôi chẳng hạn, hay là bạn cùng khiêu vũ. Đôi khi, từ này còn dùng để chỉ bạn đời nữa. 

-------------------------------------------------------

Ở một nơi nào đó sâu thẳm trong rừng, đơn độc trong màn đêm, Mikasa ngồi cạnh ngọn lửa nhỏ yếu ớt, hai tay ôm đầu gối. Đôi mắt cô không ngừng quét qua khoảng cách vô hình giữa cô và ánh lửa; từ trái sang phải, rồi lặp lại. Cô biết nếu mình chỉ ngừng trong một chốc thôi, đôi mắt cô sẽ sụp xuống. Đó là tất cả những gì cô có thể làm để giữ cho bản thân tỉnh táo.

Mikasa thở dài một cách yếu ớt, một làn mây khói phả ra từ khuôn miệng cô, buộc ô phải lê chân lại gần ngọn lửa mờ. Cô kéo lại chiếc khăn choàng bằng một tay, trước khi đặt nó trên chuôi kiếm, nằm ngoan ngoãn bên cạnh cô. Cô vươn tay ra, đến gần ngọn lửa, cô cần phải sưởi ấm đã.

Cô ngắm nhìn chút ánh sáng còn lại của than hồng bập bùng nhảy múa, cảm thấy đầu mình như chúi về phía trước, tầm nhìn bắt đầu mờ đi. Thân người cô giật lên,  cô thẳng người, đôi mắt mở to trở lại.

“Khỉ thật…”

Mikasa rên rỉ, túm lấy đầu mình lắc mạnh.

Ở đâu đó đằng sau, bên trái cô, có tiếng xạc xào của lá cây. Với tốc độ nhanh nhất mà cơ thể rã rời của cô có thể di chuyển, cô chộp lấy thanh kiếm, xoay người lại để đối mặt với tiếng động đó. Một giọt mồ hôi nóng hổi chảy qua trán cô.

Cô chờ đợi.

Vẫn lặng thinh.

Và rồi, một cách từ từ, cô nghe tiếng những bước chân đi qua bãi cỏ.Càng ngày càng rõ hơn, dường như muốn tiếp cận cô….

“Ai đó?”

Mikasa nói lớn. Tiếng bước chân đã đến khá gần, nhưng cô vẫn không thể nhìn thấy.

Cô bắt đầu nhấc người lên khỏi mặt đất, khuôn mặt nhăn nhó với những tiếng càu nhàu trong cổ họng. Cô cúi người xuống lấy đà sẵn sàng tấn công cho đến khi một giọng nói vang lên để dừng cô lại.

“Khoan đã, Mikasa, là tôi đây”

Một đôi bốt màu nâu trông quen thuộc bước vào vùng sáng yếu ớt của ngọn lửa.

“Đừng tự làm mình bị thương nữa”

Levi tiến đến, hai tay để đằng trước, trông anh vẫn bình thản như mọi ngày, nhưng xen lẫn có chút lo lắng.
Mikasa thở phào nhẹ nhõm.

“Đội trưởng…”

Cô nằm vật ra nền cỏ, ôm lấy một bên hông. “Làm sao mà ngài tìm được tôi?”

Levi quỳ xuống cạnh cô, nhìn cô từ trên xuống dưới.

“Chuyện đó không quan trọng. Cô bị  thương à?”

“Có một chút. Nhưng tôi vẫn ổn. Tôi đoán là xương sườn của tôi vẫn chưa lành lại.”

“Cô không nên tự ý hành động như vậy. Đáng nhẽ cô phải đợi tôi.”

Mikasa tránh ánh nhìn sắc lẹm của Levi. “Tôi biết”, khiến anh nhướng mày trước thái độ tiếp nhận quá đỗi dễ dàng của cô.

“Nhưng nếu tôi không dụ đám titan đó đi thì ngài đã..”

“Không quan trọng việc có thể xảy ra sau đó. Cô không cần phải tự đẩy bản thân vào nguy hiểm chỉ vì tôi, rõ chứ?”

Mikasa lặng người, nhìn thẳng vào Levi.

“Nhưng đó là việc chúng ta luôn làm, không phải sao?”

“Gì cơ?”

“Tôi và ngài. Ý tôi là…đội trưởng, ngài đã mạo hiểm mạng sống vì tôi nhiều lần cơ mà”

Levi ném cho Mikasa cái nhìn đầy tò mò, trông anh như đang nhai cái lưỡi của mình.

Mikasa lại nhìn về phía ngọn lửa.

“Tôi chỉ nghĩ là…Chúng ta là những người cộng sự, phải không?”

Levi thầm giễu cợt lời nói của Mikasa, nhưng lại ngồi xuống một cách thoải mái bên cạnh cô. Giữa họ chẳng có gì ngoài khoảng lặng lạnh lẽo, nhưng rồi đột ngột bị chen ngang bởi tiếng nổ bập bình của ngọn lửa.

“Tại sao cô lại cắm trại ở đây? Cô không định tìm đường ra sao?”

Mikasa khẽ giật mình, nhìn quanh quất trong ngơ ngác, chỉ thiếu chút nữa cô đã ngủ gật.

Cô đưa tay lên miệng ngáp.

“Bộ cơ động của tôi sắp hết gas rồi. Tôi không muốn bị lạc trong đêm hôm như thế này, nên tôi nghĩ nên đợi trời sáng.”

”Hmm”. Levi gật đầu. Anh thở dài, và rồi dứng dậy. “Tôi sẽ đi kiếm thêm một ít củi. Sẽ không lâu đâu.”

“Được thôi.”

Levi nhặt que củi cuối cùng từ ngọn lửa, chỉ để lại chút ánh sáng yếu ớt cho Mikasa, rồi bước thẳng đến chỗ hàng cây. Anh không đi quá xa, đủ để đảm bảo rằng anh luôn quan sát được cô từ mọi vị trí.

Ngay khi Levi quay lại, mang theo trên tay một bó những khúc cây não nề đã thấy Mikasa nằm nghiêng sang một bên và chìm vào giấc ngủ. Anh cúi xuống, tiếp củi cho ngọn lửa.

“Cộng sự”

Anh nghĩ thầm.

Anh xoay vẫn với những con chữ trong đầu mình, lắng nghe lời nói khi nãy của Mikasa, rồi lắng nghe từ chính mình. Thoạt nghe rất lạ lẫm, nhưng anh lại thích nó. Anh bất giác nghĩ về những người cuối cùng mà anh có thể gọi làn cộng sự, nhưng không ai có thể phối hợp và bắt kịp với kĩ năng của anh như Mikasa. Anh có những người đồng đội và cấp dưới đầy triển vọng, nhưng không một ai là cộng sự.

Tâm trí anh trôi dạt về những ngày lang thang dưới thành phố ngầm cùng Isabel và Farlan, bất chợt lại mỉm  cười. Rặt một lúc đồng phạm tội…

Anh lại nghĩ đến Hans và Erwin. Những người bạn tốt. Những người đồng nghiệp dáng ngưỡng mộ và tôn trọng. Nhưng…vẫn không hẳn là cộng sự.

Anh lại nghĩ đến tiểu đội trước đây cửa mình, nghĩ đến Petra. Nụ cười của anh nhanh chóng nhạt đi. Anh tự hỏi liệu có thể nào bọn họ trở thành cộng sự của nhau, vào một ngày nào đó.
Và rồi, anh nghĩ đến Mikasa. Anh lặng ngắm cô say giấc nồng. Đây là khoảng khắc yên bình nhất anh từng thấy ở cô. Anh tự hỏi tại sao mình chưa từng nghĩ đến việc lập đội với cô, dù việc này hoàn toàn khả thi. Chiến binh mạnh nhất nhân loại cùng với cô gái có sức mạnh ngang một trăm người, đây hẳn sẽ là một bộ đôi hoàn  hảo.
Anh chưa hề thừa nhận, nhưng đã luôn tin tưởng vào Mikasa. Và anh biết cô cũng vậy. Cô ấy đã trưởng thành hơn nhiều, anh nghĩ, và mối quan hệ của họ cũng thế.

Anh chợt cười khẩy khi nghĩ đến đó. Mối quan hệ… Nếu anh nói mình không nghĩ cô ấy xinh đẹp thì hẳn là nói dối trắng trợn. Cô là một trong những người đẹp nhất anh từng biết. Gương mặt cô không quá tệ để một người đàn ông giữ bên cạnh mình như một báu vật. Và anh tự hỏi liệu cô có cảm thấy như thế hay không…

Mikasa thức dậy, cô cố gắng hít thở một cách nặng nhọc, mệt mỏi. Khi cô nhìn sang bên cạnh mình và thấy Levi đang ngồi đó, sự hoảng loạn của cô liền bớt đi phần nào.

“Tôi đã ngủ mất sao?” Cô lầm bầm.

“Đúng vậy. Không cần phải lo. Chúng ta sẽ đợi bình minh lên và quay về bức tường. Cô nên nghỉ chút đi, cộng sự.”

Mikasa không thể ngăn nổi nụ cười nhỏ bé trên môi mình. Cô lại nằm xuống trảng cỏ, cảm thấy thật thanh thản và an toàn, vì giờ đây cạnh cô đã có Levi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro