redamancy
-
"để tôi nói cho cô biết, cô chả là cái thá gì trong mắt tôi đâu"
kazuha nakamura - vị chủ tịch quyền quý của tập đoàn nakamura. kiêm chồng sắp cưới của tiểu thư nhà huh, yunjin huh.
"tôi cưới cô chỉ vì gia đình chèn ép. không có được cô, tôi sớm đã lang thang đầu đường xó chợ"
vừa nói, cô vừa rê tay xuống mông nàng. rất săn chắc.
"vậy xin chủ tịch nakamura giữ lại chút liêm sỉ, chúng ta chỉ là tình nhân trên hợp đồng.
thế nên, xin người bỏ tay ra khỏi mông và ngực của tôi."
nói rồi yunjin dùng ánh mắt sắt đá nhìn cô. mái tóc vàng của họ huh, kazuha đã nhìn đến ngây ngốc. mạnh miệng là thế, nhưng hành động vẫn rất thành thật.
"tối nay có cuộc họp, tôi đi chuẩn bị trước"
nàng tiêu soái bước đi, chỉ để lại vị chủ tịch vẫn còn ở đó cùng với dư âm của cuộc dạo chơi hồi nãy. cô vẫn còn nhiều năng lượng chưa thể giải tỏa.
cơn bực tức truyền lên tới não, đến bây giờ cô mới có thể định thần lại việc mình đã làm. ở một chức vụ cao quý, lại có thể làm những hành động dơ bẩn đó ngay trong văn phòng,
thật đáng xấu hổ.
còn nàng
không chút để tâm đến cô.
"chả lẽ mình hơi quá lời? để cô ấy giận sao?"
chẳng thôi suy nghĩ về vợ sắp cưới, kazuha từ trước đến nay chưa bao giờ để tâm đến những thứ nhỏ nhặt như thế.
phần yunjin, cô chỉ vừa vào phòng họp của tập đoàn. là thư kí cũng như vợ sắp cưới của gia đình nakamura, việc làm đó giống như bị sỉ nhục.
nhưng em ấy chỉ ngồi đó thẳng tay hành động.
cao cao tại thượng, chướng mắt.
-
xong cuộc họp, hai người vẫn về chung như thường. chỉ khác một chút, là về thái độ.
kazuha mở cửa, nhanh chóng mời yunjin lên xe.
tài xế riêng của cô lại nghĩ cô bị ấm đầu rồi, rút từ hộp xe ra thuốc đau đầu bảo cô mau uống. xem ra không chỉ yunjin thấy lạ lạ.
"lái xe thì hãy tập trung lái, please! tôi muốn về nhà"
quăng bịch thuốc bác tài vừa đưa xuống xe, kazuha bắt đầu càu nhàu những thứ chướng tai gai mắt.
cô vẫn không chú ý họ huh ngồi kế bên cửa sổ.
ánh nắng hất vào mặt nàng, một đường nét thanh tú hiện ra. mi mắt nàng cong mà lòng nakamura như bị lửa thiêu đốt, nhưng cô vẫn rất mạng miệng.
"kéo cửa sổ lên, không thấy nắng à?"
"thích"
ê nãy giờ người ta chủ động hơi bị nhiều nha, sợ huh yunjin nắng chứ bộ? nghĩ thế chứ, kazuha vẫn luồn tay qua eo nàng để đóng cửa.
thú thật, về phần ga lăng - xinh đẹp - học thức - điều kiện - kazuha không thiếu một tiêu chí nào. chỉ là cô không biết bày tỏ tình cảm với huh yunjin.
phần nàng cũng chả biết mình có thích người kia hay không. đây là hôn nhân hợp đồng, cả hai đều là tình nguyện để đôi bên đều có lợi. kazuha cho ba mẹ yên tâm dưỡng già, yunjin thì được cô tống cho một đống tiền, giày dép hàng hiệu.
nghĩ đến thế, cả hai đã về đến nhà.
---
hôm nay là ngày nghỉ, yunjin quyết định đi dạo quanh công viên nhằm thư giãn đầu óc. thời tiết 23°C, nàng chả biết mặc gì ngoài chiếc sweater mỏng tanh cùng chiếc quần tối màu của mình.
ấm chưa?
chưa,
nhưng có một người sẽ làm cho yunjin ấm áp, là người mà nàng chưa hề nghĩ tới.
cứ ung dung đi bộ ra phía công viên, nơi đây rộng lớn biết bao. nhưng bất chợt, nàng gặp cô - nakamura kazuha đang nghịch cát.
nàng mặc blazer đen, áo cổ lọ, quần bó sát, kèm đôi booth đang ngồi ở nơi trẻ em thường lui tới.
hôm nay cô xõa tóc, từng cọng tóc rũ xuống trước mặt cô trông hòa nhã vô cùng. xem ra, vị chủ tịch tập đoàn rất đáng yêu đó nha!
nàng từ từ bước lại, một bước trèo lên cơ thể mảnh mai mà khỏe mạnh ấy.
đột nhiên có sức nặng sau lưng, kazuha không kịp suy nghĩ liền đứng dậy quay vòng vòng hỏi người đó là ai.
"ta là siêu nhân hồng"
"wth bà này bị ảo ma canada nobita malaysia shizuka à?"
"xàm, là ai nói mau. không tui tống xuống đống cát này á"
nghe câu trả lời, yunjin cười thầm. quá đỗi đáng yêu aa.
không nhận được phản hồi, cô quay mặt lại liền thấy vợ sắp cưới của mình. quá hốt hoảng, cô lập tức la ó khiến đàn chim xung quanh bay đi hết.
"im, muốn người ở cục an ninh trật tự tới đây à"
đánh mạnh vào mông kazuha, chỉ mong cô im lặng một chút.
nhưng nghe thế, kazuha lại bật khóc nức nở trước sự chứng kiến của yunjin huh.
"ủa ê chọc xíu thôi mà sao khócc"
leo xuống người kazuha, lau nước mắt nhưng nó vẫn không ngừng tuôn ra. hình tượng chủ tịch lạnh lùng bay đi hết rồi.
"huuhuhhu chị tới đây mà hong báo trước cho tui một tiếng. hic hic, t-tui hong có chuẩn bị kịp. t-tui aaaaa"
vừa khóc vừa nói, điệu bộ lắp ba lắp bắp được yunjin in sâu vào trong não. nhưng vẫn chưa kịp nói hết câu liền òa khóc thêm đợt nữa.
"sao sao, sao bé khócc. thôi thương thương nín đi cho uống sữa nha nha. uchuchu lớn rồi còn khóc nhè đây này"
giống như dỗ con nít, dụ xíu là xong. yunjin vẫn chưa dứt bàng hoàng khi biét chồng sắp cưới của mình lại có bộ dạng như này.
"h-hic chị đến đây làm tui trở tay hong kịp, hình tượng tui xây dựng bay đi hết rồi aaa"
"thôi mà thương bé lắm đừng có khóc nhèee"
cô thút thít vài câu, không lâu sau đã yên vị trong lòng họ huh m72.
kazuha nakamura - khóc vì bị bắt quả tang nghịch cát.
"thế sữa của bé đâu?"
mân mê từng làn tóc của yunjin, kazuha khẽ nói khi vừa mới khóc xong một chập. giọng cô đã nâng tone, nghe trẻ con vô cùng.
"sữa đây, trong túi áo của chị"
kazuha nhận lấy rồi nhanh chóng hút sụt sụt, khác gì con của yunjin đâu.
uống xong rồi điều chỉnh tâm trạng, kazuha nhanh chóng trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu.
"cô đến đây đi dạo à"
nghe thế, yunjin không vui. nhanh chóng sửa lỗi kazuha.
"chị thích hình tượng lúc nãy của em hơn, hãy sử dụng thái độ này cho công việc. không phải cho chị"
bị sửa lỗi, kazuha nhanh chóng tái xanh mặt mày. cô biết, không còn đường lui rồi.
"bực thật, tui định để hình tượng này ở nhà thôi. không chừng xíu nữa cánh nhà báo đưa tin thì chết luôn"
"thì ra chồng sắp cưới của chị lại đáng yêu thế này a"
vừa nói vừa xoa đầu cô, như hai con người hoàn toàn khác vậy. trên tập đoàn, kazuha nổi tiếng bạo lực và nghiêm khắc, luôn dạy dỗ cấp dưới một cách dữ tợn.
thế nhìn mà xem, kazuha này thì giống kazuha kia chỗ nào?
"ở nhà, gọi em là jooha"
biệt danh siêu cấp dễ thương của kazuha bình thường chỉ để mẹ cô sài, quý lắm cô mới cho biết á nha!!!
"jooha và kazuha, khác nhau điểm nào vậy?"
"kazuha là hình tượng mà em bỏ công gây nên, chủ yếu ở công ty hay những dịp quan trọng. jooha là những lúc như thế này, không ai bên cạnh em thì em sẽ bộc lộ"
nói xong, một nụ hôn phớt nhanh trên môi jooha.
"nói nhiều, ngắm tuyết đi"
"xì, chị vừa hỏi em mà"
"vậy thì những lúc em cần chị trên giường, gọi tên jennifer nhé"
nói xong, chỉ có nàng là bình thường. người kia đã mặt đỏ tía tai, mắt đảo xung quanh nhằm tìm sự chú ý khác. nhưng không có gì làm cô chú ý được ngoài yunjin, cô chỉ mặc một lớp áo mỏng.
đưa blazer của mình cho yunjin, liền im lặng mà nằm lên đùi nàng.
"mặc áo khoác vào, trời đông lạnh không nên mặc áo mỏng"
nhưng kazuha đâu biết, đông năm nay ấm hơn rồi.
---
ngày 11 tháng 11, là tròn 10 năm mẹ yunjin mất, nàng về nhà ăn cỗ.
ngày đó, em diện cho mình chiếc áo sơ mi trắng thêm vest đen. chỉ định về thắp nhang rồi đi, nhưng cô dì chú bác đã kéo nàng lại.
một bà cô trông có vẻ lớn tuổi đánh giá yunjin, xong bảo
"cháu xinh thế này chắc chưa có người yêu đâu nhỉ, để cô giới thiệu con trai cô cho!"
"cháu không cần ạ"
nói rồi nàng quay người bỏ đi, những bước đi nhanh chóng. bỗng, một bàn tay to lớn nắm lấy tay nàng. ra là con trai của bà cô lúc nãy.
anh này đẹp trai với giàu, mỗi tội có mùi cơ thể.
vậy mà dám nắm tay nàng.
"em không được đi, mẹ anh bảo anh phải cưới em"
anh ta dõng dạc nói, lại còn nói to hết mức có thể. trông anh ta không có vẻ gì là trưởng thành, mặt mày cũng sáng sủa mà cắt đầu nấm.
nàng cũng vội vàng hất tay anh ta ra, nhưng thằng này khỏe như trâu í. nắm tay nàng đến đỏ rồi vẫn chưa chịu buông tha.
rồi từ cổng, một vóc dáng mảnh mai xuất hiện túm lấy tay anh ta. một cước đá vào hạ bệ.
chả ai xa lạ, là nakamura kazuha.
"vợ sắp cưới của tôi, vui lòng cút cho. chúng tôi còn về tổ chức hôn lễ."
cô vênh váo, tay trong tay yunjin. anh ta nhìn cô với ánh mắt hung tợn.
hihi, kazuha là chủ tịch mà không có vệ sĩ đi theo sao? thằng này bị túm gọn trong một nốt nhạc.
"ai mà thèm cưới em"
huh yunjin nói khi hai người đã yên vị trên xe.
"không thèm cũng buộc cưới, không lẽ để anh ta cướp chị à?"
so sánh kazuha ở hôm kia và hôm nay, thái độ là thay đổi 180 độ. không lẽ cô lại uống nhầm thuốc delulu?
hay cô đập đá xong phê đá ta.
"hôn nhân trên hợp đồng, chả là cái thá gì mà em nói đây sao?"
nakamura-chột-dạ-kazuha.
"ơ cưới trước yêu sau được mà??"
"??"
-
"chị-"
"như nào"
jooha khóc lóc vì bị vợ mắng, là vừa nãy cô mặc vest nhưng không cẩn thận làm đổ cà phê.
"giờ em phải đổi áo gấp, tiệc cưới sắp bắt đầu rồi."
nói xong, kazuha chạy nhanh đi đổi vest. cũng thật may, anh trai của cô đã đổi vest cho cô.
thế là đám cưới lại diễn ra suôn sẻ.
"nakamura, huh. hai con có đồng ý lấy người kia không?"
"con đồng ý." - cả hai.
kết thúc, họ trao nhau một nụ hôn sâu. là bây giờ, kazuha cần phải nói ra tâm tình của mình.
"tôi có điều muốn nói"
tất cả mọi người dự tiệc đột nhiên im bặt đi, để xem nakamura kazuha nói gì.
"chị có biết không ? từ khi chị đến bên em, em đã từ từ thay đổi."
"những gì em làm là muốn bù đắp cho chị. em yêu chị hơn tất cả những gì em có."
"thời gian mình bên nhau không lâu, nhưng cũng đủ để em nhận ra tình cảm của mình."
"em thương chị, chị có thế không?"
huh yunjin khóc, những giọt nước mắt hạnh phúc. cô gật đầu, cô rất yêu kazuha.
"chị có."
cứ thế, cảm xúc của cả hai từ bao giờ đều dành cho đối phương. thế mới nói, ban đầu là hôn nhân trên hợp đồng, bây giờ lại có tình cảm với nhau.
biết sao không ? vì họ xứng đáng mà, họ là dành cho nhau.
hôm nay, nakamura và huh. hai người là người hạnh phúc nhất.
-
end
xin lỗi vì có vẻ đã đẩy tình tiết quá nhanh chóng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro