
xvii
"hai cô yêu nhau ạ?" dori - đứa con trai nhỏ của sakura ngước nhìn hai người cô đã quen mặt mỗi lần nó sang hàn, hỏi với đôi mắt ngây thơ của nó.
"sao con hỏi thế?" kazuha nghe khoái, cười rồi hỏi ngược lại.
"mẹ con nói là cô yêu cô yunjin á" thằng nhỏ lém lỉnh đáp, lắp miếng lego tiếp theo.
"hửm, vậy sao?" yunjin nằm dài trên ghế sofa, đang bấm điện thoại cũng phải liếc nhìn sau khi nghe nó nói vậy.
"nhưng con thấy cô cũng yêu cô kazuha nữa, con nói có đúng không?" dori mong ngóng về phía nàng, nàng không trả lời chỉ cười cười rồi nghịch điện thoại tiếp.
"hì, vậy con có biết tình yêu là gì không?" vào lúc đó thì kazuha tiếp chuyện với nhóc con, có lẽ năng lượng của em hợp với mấy đứa con nít lắm, em sẽ là đứa ngồi tham gia vào những câu hỏi vô tri của tụi nhỏ.
"với con, tình yêu là không bao giờ bỏ rơi nhau" dori trả lời thẳng băng, chu chu môi rồi chăm chú lắp cho xong cây súng đồ chơi. nghe xong, kazuha và yunjin chỉ nhìn nhau rồi cười há họng không phát ra tiếng, hỏi chơi mà nhóc trả lời nghe mùi đời lắm.
"thế thì hai cô nhìn giống yêu nhau ở chỗ nào?" yunjin hỏi trêu thằng bé.
"hai cô cứ cười với nhau ấy ạ, y như cách ba con làm với mẹ con" nó nhún vai, nghiêng nghiêng cái đầu.
"em thấy nó nói chuyện y chang kkura unnie không?" yunjin nói nhỏ vào tai zuha rồi hai đứa ngồi cười khúc khích khi thằng nhỏ vẫn vô tư với trò lắp ráp.
ra là như thế ha, nếu định nghĩa tình yêu đơn giản như nhóc con dori, thì có lẽ sự tồn tại của em là thứ tình yêu to lớn nhất mà nàng nhận được trong đời, to hơn cả thế, hơn cả thứ gọi là tình yêu luôn.
thì bây giờ trở đi, hãy để yunjin ở bên em, mọi lúc em cần. nàng sẽ dành cả cuộc đời phía trước cho em.
cuộc trò chuyện đáng yêu ấy và những khoảnh khắc chơi đùa cùng bé dori cũng từ việc cả gia đình anh trai của yunjin sang hàn quốc, vì chuyện công việc. anh sang hàn để phụ giúp sakura dọn quán, có ở lại mấy ngày, anh là người đưa rước bé dori đến chơi nhà yunjin mỗi khi rảnh ran. trước hôm đón thằng bé để trở về nhật, yunjin và anh trai có nói chuyện với nhau.
cũng không thật sự nhiều chuyện để nói mặc dù xa nhau rất lâu, hai anh em chỉ ngồi cạnh nhau, ngượng ngùng hỏi nhau vài câu hỏi thăm.
"anh nghe nói em đã phát hành bài hát em tự sáng tác, và anh đã nghe nó."
"vậy sao" yunjin gật gù.
"ừm, bài hát ấy hay lắm, em đúng là có tài làm nghệ sĩ"
"anh có thắc mắc về ý nghĩa bài hát đó không?"
"một bài hát về tình yêu?" yujin đoán, anh nghĩ với tính cách của em gái mình thì rất có thể nó sẽ viết ra những bài hát chứa đầy cảm xúc của nó trong đó.
"cũng đúng đó, và em dành nó cho kazuha, cái đó chắc anh không biết đâu ha" yunjin cười nhẹ, không chối rằng đó là một bản tình ca mang màu sắc của ngày xuân mà nàng viết cho em.
yujin có hơi bất ngờ, nhưng anh cũng thấy từ trước thứ tình cảm hơn mức bạn bè bình thường giữa hai đứa, và cũng một phần anh nghe vợ anh nói nữa.
có sao đâu, thấy em gái mình sống tốt vậy ai mà chả mừng.
"anh mừng cho em..."
"sau này, em sẽ cưới em ấy làm vợ" yunjin mơ mộng nói, xoa chiếc nhẫn phụ kiện trên ngón tay. hình dung trong đầu một ngày không xa, ngón áp út trên bàn tay ấy sẽ lấp lánh chiếc nhẫn đánh dấu mình đã thuộc về ai đó.
"thế thì tốt quá, anh sẽ chúc phúc cho hai đứa dù không được mời" yujin cười thoải mái, ngắm mấy cái cây trong vườn nhà yunjin.
"em sẽ mời anh mà, làm sao anh trai có thể vắng mặt trong ngày cưới của em gái mình chứ?"
khi chỉ còn vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi trước chuyến bay, yunjin và anh trai mình đã cùng nhau nói về những chuyện mà chỉ có thể nói giữa những người anh em ruột thịt với nhau. trước sân nhà, cái ôm đầu tiên trong cuộc đời giữa nàng và anh yujin bù đắp cho hết những ngày hai anh em xa cách. và không lâu nữa, anh sẽ chứng kiến ngày đứa em gái của mình thành cô dâu xinh đẹp và hạnh phúc nhất trần đời.
yunjin dành mỗi đêm để cầu nguyện về một tương lai thật rạng rỡ, may là sớm hôm nào thức giấc cũng là có em nằm kế bên, không thì là mấy dòng tin nhắn nhỏ bé trải dài trên màn hình. dường như con đường đến bến đỗ quá là rộng mở chào đón nàng.
để chuẩn bị, tự bản thân nàng tìm hiểu mọi thứ, ngân sách rồi địa diểm, khách khứa,... nàng còn về nhà em ra mắt mọi người dù ai cũng quen mặt hết cả rồi, mẹ kazuha là người xúc động nhất khi biết tin con gái mình đã có được người yêu thương nó hết mực, lại còn là huh yunjin - người mà kazuha thề sẽ không lấy chồng để ở bên cả đời.
không lấy chồng gì chứ, kazuha sắp làm vợ yunjin kia kìa. chắc cú rồi, berrie nó còn biết sắp xa cô chủ nên cứ ngồi vào lòng kazuha mãi, nó còn ghen với cả yunjin nữa cơ. đấu đá cỡ nào cũng vậy thôi, yunjin có quánh nhau thua con chó thì yunjin vẫn sẽ cưới em về nhà.
...
thật nhiều ngày trôi qua, ngày ấy cũng đã tới rất gần.
lại là bãi biển quen thuộc, nơi này là nơi nàng và em từng nghịch nước khi còn nhỏ - lúc mà hai đứa còn khóc nhè và dỗ dành nhau bằng những cây kem ở hàng tạp hoá, là nơi hai người ghi lại những thước phim ngọt ngào và nổi loạn của tuổi trẻ - lúc hai đứa đã trở thành hai người trưởng thành có suy nghĩ và con đường riêng biệt.
biển là nơi xoa dịu đầu óc của yunjin mỗi khi chuyện trở nên chệch hướng, là vòng tay lớn nhất sẽ ôm nàng vào lòng sau tất cả những gì đã xảy ra, nó là một người bạn trung thành và ấm áp. cả em và nàng đều yêu biển như nhau.
hình như, cả hai cũng là biển của nhau nữa.
ngày hôm nay, bãi biển này - nơi lưu giữ đầy những kí ức vui buồn của yunjin và kazuha, sẽ trở thành nơi mà nàng và em hoà làm một, cả đời sẽ chỉ có mỗi đối phương; nói cách khác, thiêng liêng hơn, nơi này sẽ trở thành vùng đất của riêng đôi họ và nó sẽ mãi vẹn nguyên như ngày nào.
em đi phía trước và nàng lẽo đẽo theo sau, ngắm bóng lưng em và tự mình cảm thấy yêu thương ngập tràn.
chị ước tình mình sẽ bền chặt hơn những mối tình trước, ước chuyện mình rồi sẽ nở rộ thành một khu vườn rạng rỡ. những cánh hoa rồi sẽ đỏ rực cả một vùng trời, lung linh hơn cả những gì chị đã trao em hôm nay.
yunjin đã vượt qua đại dương mênh mông trong lòng mình, sẵn sàng làm nên một chiếc thuyền lớn để đón em đi cùng mình. rồi dọn dẹp hết gai góc đã úa tàn, chừa ra khoảng đường thật sáng, trồng một vườn hoa thật đẹp, để mang đến cho em.
nàng giấu trong túi áo cái gì đó, cứ ngó ngó nhìn em. kazuha thì hoài một vẻ, không cười thì chỉ ngước nhìn mây trời, mãi đến khi tìm được một tảng đá đủ lớn cho hai đứa ngồi, em mới quay đầu lại mà nắm tay yunjin, dẫn chị qua những viên đá chông chênh khác.
ngồi đó và đón những cơn sóng vỗ, hưởng hương biển và hoà mình vào gió xuân. yunjin cảm thấy đây nơi đây chẳng khác gì thiên đường.
nàng và em đều ngập ngừng, ai cũng muốn nói. nhưng cầu hôn em là niềm vui to lớn nhất, chẳng thứ nào quan trọng và quý giá hơn thời khắc ấy, nên nàng nhường em nói trước, bất ngờ to nên để cuối cùng.
"yunjin unnie" kazuha nói, tông giọng nghe có vẻ trầm buồn. nhưng cái vui trong lòng yunjin lớn quá, nàng không nghĩ gì lắm đâu.
"sao á?"
"dạo này em thấy không khoẻ"
"em bị sao? có đau ở đâu không?" yunjin lập tức lo lắng, tạm gác chuyện trọng đại sang bên, đặt một tay lên vai zuha rồi ngó sắc mặt em, hỏi han.
"em thấy mình không còn hứng thú với chuyện gì nữa."
kể cả việc ở cạnh chị.
kazuha không nói ra nguyên câu mình đã chuẩn bị trong đầu, sợ chị bị đau lòng quá...
"hả, em... nói thế là sao?" yunjin bắt đầu thấy có điềm rồi, không cần em nói hết, nàng đâu phải là con nít mẫu giáo mà không hiểu.
"em nghĩ là em bị mệt rồi, em thật sự đã trao cho chị tất cả, yunjin. và bây giờ, em không thấy bản thân mình còn cảm thấy được gì nữa... chỉ còn lại sự trống rỗng"
"đừng lo mà, chị sẽ giúp em lấp đầy khoảng trống ấy, nha?" yunjin sốt ruột, sợ muốn khóc lắm rồi, một tay xoa lưng em, một tay xoa chiếc hộp nàng giấu trong túi. nói ngọt để em không phải đưa ra quyết định gì nhẫn tâm như nàng đang mường tượng ra trong đầu...
"em nghĩ mình không tiếp tục thế này được nữa đâu" nhưng kazuha đã tính trước như thế, thì không thay đổi được nữa. nàng không tìm thấy được chút áy náy nào nơi đáy mắt em, yunjin nghe rõ tiếng tim mình vỡ tan trong phút chốc, hai mắt lập tức đỏ hoe cùng làn nước dâng trào nơi khoé mắt, chỉ cố gồng để nó không tố cáo sự yếu đuối của nàng.
trong lúc nàng còn đang cố nuốt ngược sự hoảng loạn của mình vào trong, kazuha một mạch đứng dậy, nhẹ nhàng gỡ đôi bàn tay run rẩy của nàng ra rồi quay lưng rời khỏi chỗ đó.
nàng ở lại với cơn bão đang kéo tới trong lòng, siết chặt chiếc hộp mang chuyện cả đời của nàng trong đó mà khóc. không dám quay đầu lại, vì sợ chiếc máy quay đã đặt sẵn ở đằng kia sẽ bắt gặp được những giọt nước mắt đau khổ của nàng.
chiếc máy quay nàng giấu, vốn là để ghi hình lại điều hạnh phúc hơn thế này.
"em sẽ không bao giờ bỏ chị"
kỉ niệm là thứ đáng ghét, có ai đã nói như thế. nhưng kazuha đáng ghét hơn nữa, em gần như dành cả thời thơ ấu lẫn tuổi trẻ của mình để làm nàng tin vào câu nói đó, em làm nàng phát điên vì em và khi nàng đã hoàn toàn dựa dẫm vào em, thì kazuha lại làm cái điều mà em nói em sẽ chẳng bao giờ làm. tại sao là lúc này? chỉ trong giây phút quyết định chuyện mình sẽ dừng tại đâu, em lại chọn buông thay vì bước tiếp tương lai phía trước cùng nàng...
tại sao lúc nào, chị cũng là người bị bỏ lại?
nỗi sợ hãi dâng trào như bóp ngạt lấy trái tim của người ở lại, yunjin bối rối đến mức quên cả cách khóc. nàng chỉ ngồi thẫn thờ ở đó, lôi ra chiếc hộp, tự mình mở ra rồi nhìn chăm chăm vào chiếc nhẫn sáng lấp lánh lên trong mắt.
cất một tiếng thở dài và nàng cảm thấy như tất cả các công trình phía sau lưng đang dần sụp đổ.
trước khi nỗi buồn hoá thành cơn phẫn nộ, trước khi nàng kịp đổ thật nhiều lời nguyền rủa lên em, kazuha đã quay lại. em ôm bó hoa hồng rất to trên tay, một tay chìa ra để đỡ chị đứng dậy, mỉm cười như chưa có gì xảy ra.
yunjin ngước lên, hai mắt rưng rưng, nàng tát vào chân em một cái bốp xong rồi giận lẫy một cục ra đó.
"ah, em xin lỗi mà" kazuha vừa xoa xoa cẳng chân, vừa ngồi xuống để dỗ chị vợ tương lai mít ướt.
"xin lỗi gì, đi ra chỗ khác" yunjin đẩy kazuha ra ngay khi em có ý định ôm. kazuha vẫn cố chấp, vòng tay sang ôm lấy nàng cho bằng được, phải ba bốn lần thử mới thành công. nàng bật khóc, như lúc hai đứa chưa là gì của nhau.
"thôi mà, em chưa nói hết..." em để nàng dựa vào mình, như những gì em vẫn luôn làm.
những cử chỉ ấy chẳng có gì thay đổi cả, cứ như vừa mới hôm qua.
"hức... chia tay rồi là không có gì để nói hết!" yunjin khóc trên vai em, kazuha cũng xót, thay gì cảm thấy vui, em nghĩ mình thấy có lỗi hơn.
"đâu, mình không làm người yêu nữa thì làm vợ nhau. ý em là vậy..." kazuha vỗ về yunjin, em biết trò đùa của mình quá đáng nhưng mà lỡ làm mất tiêu rồi, đã cố nói ẩn ý hết sức rồi mà nàng vẫn khóc thảm thế này...
chỉ là, muốn đón nhận chút đắng cay trước khi đắm chìm trong mật ngọt.
"hahh... chia tay mười ngày luôn cho chừa... huhuhu" nàng khóc lớn, đánh vào vai em, kazuha thấy thốn cũng đâu dám la.
chơi ngu thì chịu thôi.
"cứ khóc đi, tới ngày cưới của tụi mình, chị cười là được" em bất lực vì nàng khóc dai quá, trong lòng đang chửi bản thân xối xả vì dám làm nàng tổn thương kiểu vậy. chuyến này kazuha đi vào lòng đất thật.
"kazuha em là đồ khùng! em giỡn không vui gì hết, rõ ràng em biết chị chỉ có mình em thôi..."
"chị sợ mất em thật đó... hức... tất cả những gì chị quan tâm chỉ có em thôi..."
"chúng ta là người nổi tiếng", "khóc là người ta cười đó", và hàng ngàn lí do khác em tìm để dỗ nàng ngưng rơi nước mắt. kệ mẹ nó luôn, bây giờ em nói gì nàng cũng khóc cho em bỏ cái tội đùa ác!
kazuha mỉm cười, vuốt ve mái tóc chị, rồi khẽ khàng hôn lên một bên má có giọt nước mắt đang lăn dài, hôn lên vầng trán mỗi đêm ngủ nàng gác tay đầy mệt mỏi, và hôn lên chóp mũi đang đỏ lên vì trò đùa gây vụn vỡ của em, cuối cùng là hôn lên đôi môi đang không ngừng tuôn lời trách móc.
chỉ vì chúng ta là người nổi tiếng, ta vẫn còn là tân binh, chị và em là... là gì thì kệ đó đi. cũng như những lí do em lôi ra dỗ dành nàng, em cũng bỏ mặc chúng.
giữa tụi mình không có chuyện tụi mình không được làm gì khi tụi mình là ai, chúng ta hãy là chính chúng ta.
cũng như trò đùa đã sắp đặt lúc nãy, em hoàn toàn có thể làm tổn thương chị bất cứ lúc nào, có đôi lúc nó không phải là đùa. hãy khóc lóc và đánh mắng em cũng được, xin chị có thế nào cũng đừng ôm hết mọi thứ một mình.
vì giờ mình có nhau, mình là của nhau.
trong cái hôn đắm đuối của nàng và em, lẫn lộn niềm vui sướng và sự hồi hộp lo sợ, nhưng vì họ là chính mình, họ ở cạnh nhau... hay huh và nakumura là một. có chuyện gì đến cũng chẳng hề hấn gì cả.
em hôn yunjin, và bàn tay ôm trọn lấy gương mặt nàng mà vuốt ve, để cho ngón cái lau đi những giọt mưa còn đọng lại trên gò má.
...
"kazuha, bỏ chị lại không phải chuyện vui với em, đúng không?"
kazuha làm sao bỏ được, nếu em làm thế, thì em sẽ là đứa khóc nhiều hơn ai hết.
"yunjin, chị có thể trách mắng em cả đời. và em sẽ dùng cả đời để dỗ dành chị"
người nói câu này với người tàn nhẫn quay lưng bỏ đi lúc nãy là một đó, chắc hai người tự do quá nên quên mất nghề nghiệp của nhau là diễn viên, đùa mà ngỡ như thật, tiểu phẩm diễn ra mỹ mãn. vạn vật đều vỗ tay cho màn flexing diễn xuất chuyên nghiệp của cô diễn viên nhật bản nakamura kazuha.
...
ánh hoàng hôn buông rực rỡ tựa như một dấu chấm phẩy xinh đẹp cho chuyện tình giữa hai người. những chiếc nhẫn trao tay và những bờ môi hạnh phúc ôm lấy nhau, cất lên bài ca vang vọng như thét lên với cả thế giới rằng thế gian này có hai người hạnh phúc nhất.
nàng nắm tay em xoay vòng và em sẽ đỡ nàng khỏi cơn sóng biển, chạy trên bờ cát, chẳng bỏ lỡ bước chân nào, ở bên nhau họ vẫn có thể là những đứa nhỏ chưa lớn.
thì có những khi máy quay bật, đâu phải cái gì thu vào ống kính cũng đều là diễn.
khi máy quay tắt đi, nó sẽ giữ lại trong mình những gì hạnh phúc nhất trong tuổi trẻ của nàng và em.
em là người yêu hiện tại của chị, và cũng là người cuối cùng ở lại bên chị. kazuha, em là tất cả của chị.
em chỉ có một cuộc đời này thôi, và em cũng chỉ yêu có một người thôi. huh yunjin, nàng là duy nhất của em.
diễn hay không diễn, đời thực hay phim ảnh, không quan trọng nữa.
vì họ yêu nhau.
.
.
.
eunchae ghé qua con đường nhỏ, vừa đi vừa chỉnh lại tóc tai, trong lòng lâng lâng, bước đi cũng nhanh và thoải mái hơn.
cốc cốc,
con bé mím môi đứng trước cửa nhà ai đó, ăn mặc tươm tất, trang điểm nhẹ nhàng, có vẻ sắp rủ người trong nhà đi nơi nào đó thật trang trọng.
cửa mở, chaewon bước ra, bắt gặp nụ cười nơi khoé môi eunchae.
"tụi mình đi ăn cưới nha?"
- end -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro