Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1




"Ê, cái drone sửa được rồi à?"

Yunjin hỏi Keany khi cả bọn đang trên đường về quê nhà anh ta, một vùng phía nam nước Anh trên một chiếc xe bán tải. Bọn họ là 4 người bạn đại học thuộc hội urban explorers của bang - một vài nơi gọi là urbex, chuyên khám phá những công trình cũ bị bỏ hoang. Việc này có thú vui của riêng nó, và họ cũng không phải những người lông bông mà có những quy tắc riêng.

Việc khám phá những công trình bỏ hoang được một phần người trẻ thích khám phá săn đón, đôi khi họ có thể chiêm ngưỡng nhiều thứ đẹp, biết được nhiều câu chuyện và cùng nhau đăng footage lên những trang mạng xã hội về cộng đồng những kẻ khám phá tương tự, đóng góp thêm vào một phần của lịch sử được đời thường hoá hơn bao giờ hết.

Có thể nói chúng ta tiếp cận quá khứ không chỉ bằng những sự kiện tiêu biểu, mà là qua những khoảnh khắc đời thường được phục dựng qua kí ức, và có khi, những thứ đó lại liên kết với những sự kiện xảy ra cùng thời làm mọi thứ trở nên càng thú vị.

"Rồi, chạy ngon lành luôn. Bây giờ thì kiểm tra nguyên tắc của một explorer nhé."

Keany nói trong khi vẫn đang lái xe. 4 người họ vừa từ Mĩ bay sang và đang trong kì nghỉ hè ở trường đại học. Keany đã tìm được một cái dinh thự cổ khi đang bay thử drone băng qua dãy đồi già thoai thoải ở quê hương mình.

"Nguyên tắc số 1?"

"1. Không bao giờ đi một mình." Soobin nói khi vẫn đang chỉnh camera. Và 2. Chỉ lấy đi khung cảnh và để lại bước chân." Cậu nắp lại ống kính. "Tức là chỉ chụp ảnh và khám phá, không được lấy đi bất cứ thứ gì ở chỗ đó."

"Tốt." Keany nói. "Số 3?"

"3. Không phá cửa/lối để vào. Không thể vào bằng cách mở/nhảy hay chui qua thì đừng vào." Yunjin vẫn đang hóng gió ngoài cửa kính đã được hạ xuống.

"Số 4?"

"4. Không chạy trừ những lúc sống còn. Vì toà nhà rất có thể có những chỗ không đảm bảo về an toàn khi bước lên." Somi giơ tay lên như đang trả lời câu hỏi ở lớp.

"Số 5. Cuối cùng mà ai cũng phải nhớ..." Keany nói, họ đã sắp đến nơi.

"...Vui nhưng phải an toàn. Mọi người mang đồ bảo hộ, mặt nạ phòng khí nấm mốc và dụng cụ cần thiết để sinh tồn cũng như sơ cứu rồi chứ?"

"Rồi nhé."

3 người còn lại đồng thanh.

"Nó kia rồi!"

Somi chỉ lên trên đỉnh đồi, trong khi Yunjin và Soobin ồ lên. Một phần của khu dinh thự hiện lên bé xíu khá xa họ, đằng trước vẫn là một đoạn đường nữa.

"Vậy thì lịch trình là thế này-" Keany thông báo.
"Hôm nay ta sẽ dựng lều trên xe bán tải và ở đó từ sáng đến tối, đêm thứ nhất hôm nay sẽ ngủ lại nhà của bà ngoại tôi, còn đêm thứ hai sẽ là trong lều trên xe bên ngoài rìa dinh thự, đến trưa hôm sau nữa chúng ta sẽ kết thúc, mọi người đồng ý cả rồi chứ?

"Đồng ý."

--

"Ôi Chúa ơi." Soobin che miệng bằng cả hai tay.

"Chỉ là ngoài sân trước thôi nhưng quá rộng lớn, như thể một cái lâu đài ấy."

"Thế mới cần phải nhanh lên. Chúng ta cần sưu tập đủ footage trước khi trời tối." Somi cầm máy quay nhỏ lên. Mỗi người bọn họ đều vác theo cái balo quân đội sau lưng. "Cười nào!"

"Bây giờ có 5 giờ sáng thôi đó, còn khối thời gian mà." Yunjin buộc chặt giây dày.

"Không hẳn nhé. Khu dinh thự này không chỉ rộng mà tôi còn tính dư thời gian ra nhiều bởi vì sẽ có những lúc tốn công tìm lối ra vào nữa." Keany nhún vai.
"Cái cổng chính mở được. Cứ ngang nhiên mà vào thôi."

"Uây!"

Cả bọn liên tục bị choáng ngợp bởi sự tiền sảnh và phòng khách tráng lệ. Mọi thứ gần như còn nguyên, chỉ là sơn đã bị bay màu khá nhiều nhưng vẫn có thể thấy sự tỉ mỉ và s ang trọng của kiến trúc. Thậm chí thảm trải sàn chỉ bụi và rất ít nấm mốc, chứng tỏ khí hậu ở đây đã bảo vệ căn dinh thự rất tốt.

"Tôi và Somi sẽ đi hướng này theo như đã quyết định, còn hai người đi theo hướng bên trái này." Keany chỉ về hai phía, có ba khu bọn họ cần khám phá: Nhà chính ở giữa, khu phòng ngủ, vườn và bếp bên phải, và khu phòng nghiên cứu kiêm thư viện, bể bơi và vài thứ khác bên trái. Họ biết chức năng của từng khu nhờ bay drone lên và nhòm vào, nhưng có vài chỗ cánh cửa sổ đã đóng bụi và bên trong quá tối, nên không thể biết nó là gì.

Căn dinh thự đón những hành khách viếng thăm của thời đại mới, thời đại mà nó không hề thuộc về.

"Nghe nói từng có vài người dân địa phương đã từng đến đây, tôi có tìm hiểu trên mạng." Yunjin nói khi cô và Soobin đi dọc hành lang, họ quyết định vào căn phòng đầu tiên hiện ra.

"Tôi cũng từng hỏi về nó, nhưng họ trả lời rằng vì quãng đường khá xa và ở đây ít xe ô tô, đôi khi họ thấy vài người đi xe ô tô lên nhưng lại là những người mua bán đất. Có vẻ họ cũng nghĩ rằng khu hẻo lánh này không bán được."

"À, còn một lí do nữa.." Yunjin nói khi kéo chốt khoá của cửa.

Một phòng chứa cả đống ngăn tủ trải dài từ nền lên trần nhà kín cả những bức trường, và họ mở ra từng cái ngăn kéo một.

"... Vài người dân nói rằng có những tin đồn về hồn ma."

"Ê, sợ nha." Soobin quay lại. "Biết là ở đâu chẳng có mấy cái tin như này, nhưng mấy cái chỗ vừa cổ lại rộng kinh khủng như ở đây thì nỗi sợ tăng gấp đôi."

"Ờ thì vậy đấy-" Yunjin tự tin mình cũng được gọi là can đảm rồi khi suốt ngày phải bắt côn trùng gián nhện các kiểu, lên đóng cửa sổ khi có sấm cho bà chị thuê cùng nhà Chaewon và xuống tầng trong bóng tối không cần đèn pin vào lúc 3h sáng để kiếm xíu cafe khi chạy đồ án.

"Tinh thần gái Mĩ bất khuất, sợ nhất là deadline đuổi thôi."

Tất cả ngăn đều trống trơn, ngoại trừ vài chỗ có nhét những tờ giấy thống kê của những cái gì đấy có vẻ là tên người. Họ đi qua một căn phòng khác và chỉ là một dãy 3-4 văn phòng gồm tủ nhỏ và máy đánh chữ, một đống giấy lộn, cùng rất nhiều đồ văn phòng phẩm tồn tại ở thập niên 60.

"-Họ kể rằng mỗi buổi tối, có vài người lên đồi lấy củi vào mùa đông và để dắt chó đi dạo, bắn vịt trời các kiểu, họ trú mưa hoặc đi đến gần vào lúc đêm sẽ thấy có tiếng nhạc cổ điển tự phát ra từ căn dinh thự này."

"Tiếng nhạc á?" Soobin hỏi lại. "Có thể là cái máy phát nào đó hỏng."

"Làm quái gì có cái máy nào hỏng ban ngày lành ban đêm." Yunjin cầm cái bút mực cổ lên ngắm nghía rồi đặt lại chỗ cũ.

"Cậu cố tình để tôi sợ đúng không?"

"Người ta chỉ nói mấy điều biết được thôi mà." Yunjin nhún vai.

Họ đi qua một căn phòng khác và bị choáng ngợp sau khi mở cửa. Một thư viện hình vòng tròn rộng cao đến trần tầm 10 mét, và có một bàn gồm rất nhiều thứ dụng cụ đo lường địa lí thiên văn bụi bặm mạng nhện vứt ngổn ngang bừa bộn trên một cái bục ở giữa. Dưới đất là một đống sách bị sụp nên rơi xuống, có vẻ chúng ở hiện trạng đấy từ rất lâu rồi. Trên giá có nơi sách khá dày và có nơi lưa thưa 1-2 quyển/vài mét.

Họ đọc tên vài quyển, xem xét dụng cụ và ngăn hộc bàn, lôi ra được mấy quyển sách siêu to nặng khác rồi lại đặt chúng về chỗ cũ.

"Pin của camera còn không đó?" Soobin hỏi cô. "Nãy giờ cũng hơi bị lâu rồi đấy."

"Còn nhiều. Cứ thoải mái." Cô nói khi họ qua chỗ bể bơi. Bể bơi cạn nước và đóng rêu một lớp. Họ đi quanh đó một lúc thì quay lại xe.

"Ăn trưa nào!" Keany gào lên khi hai người chạy đến chỗ chiếc xe bán tải đỗ. Somi cũng đã ở đó.

"Vậy thì kết luận rằng đây là căn nhà của quý tộc Anh làm việc liên quan đến địa chất học." Keany nói khi Yunjin cho hội anh em xem khu thư viện và bàn giấy.

"Thật kì lạ khi trong số đó có cả sách tiếng Anh và tiếng Nhật." Soobin nói, tay đang cầm miếng bánh mì siêu bự.

"Vậy thì trong gia đình có thể có người Nhật. Ê, mấy người đi qua một chỗ chứa đầy vải trông rất châu Á này." Somi chỉ vào đoạn video. "Tôi và Keany trông thấy nó khi đang xem xét khu phòng ngủ, có vài phòng có những tấm khăn tay và buộc đầu làm từ loại vải này."

"Cậu có thấy cậu mang hơi nhiều lương thực trên xe không?" Somi hỏi.

"Thực ra là cộng thêm phần của người bà ngoại thương cháu, phổ biến mà hầu như ai cũng gặp, là nhét vào tay cháu một đống đồ ăn mỗi khi nó về nhà ấy." Keany nói. "Nhưng mà ngon đúng không?"

"100 điểm nha."

--

--

Họ tiếp tục khám phá đến khi trời tối. Một vài thông tin nữa được tìm ra, và có một cánh cửa bên phía cuối hành lang phòng nghiên cứu của Yunjin và Soobin có vẻ không mở được, nên họ bỏ cuộc. Keany lái xe về nhà bà ngoại mình.

Người bà của anh ấy cực kì thân thiện và thậm chí nấu cho họ và đối đãi họ như cháu ruột. Có vẻ bà rất tận hưởng cuộc sống một mình với bầy mèo và thích thú khi con cháu đến thăm.

"Chúng tôi phát hiện ra một tấm ảnh gia đình ở khu đằng giữa." Somi đưa cho họ xem tấm ảnh mà cô đã chụp nó lại. Tấm ảnh được treo trên tường. Hiện giờ họ đang ở một phòng trống khá rộng còn thừa trong căn nhà của bà. Căn phòng trống trơn trừ việc có thảm nên họ ngủ luôn dưới thảm trong những túi ngủ. Soobin chui vào chỉ để ló ra cái đầu, trông cậu như một con tằm khổng lồ ngộ nghĩnh vô tri đang ngồi xem cùng bọn họ.

"Hai người châu Á, một người đàn ông châu Âu tóc vàng và một người tóc đỏ?"

"Có thể cô bé châu Á này là con riêng của người mẹ châu Á này." Keany chỉ vào. "Và con trai tóc đỏ là con nhận nuôi của hai vợ chồng họ."

"Có lẽ vậy. Và có thể hai người châu Á là người Nhật. Vì tôi có tìm được một tấm họ mặc trang phục Nhật Bản."

"Nhà này ai trông cũng sang nhỉ."

"Tôi có chụp lại một vài trang nhật kí của ai đó." Keany nói. Rất may viết bằng tiếng Anh.

"Đây."

Anh cho mọi người xem. Nội dung là một ai đó viết về một ngày làm việc cho gia chủ và họ đối xử rất tốt với gia nhân. Hôm đó là ngày gia chủ đi vắng để tham dự buổi biểu diễn múa đầu tiên của con gái ông. Người phụ nữ Nhật và con trai nhận nuôi tóc đỏ cùng nhau hái táo trong vườn khá vui vẻ. Cậu bé lúc đó tầm 7 tuổi và người chị là 14. Người viết trang nhật kí này vừa được bà chủ cho một giỏ táo và cô ấy rất vui.

"Có vẻ người phụ nữ Nhật này làm việc liên quan đến kĩ sư hay gì đó. Tôi thấy cực nhiều bản vẽ về những cái gì đó như máy móc bằng tiếng Nhật trong phòng của một phụ nữ trông khác với những phòng kia." Somi nói.

"Sáng mai ta sẽ khám phá nốt gian phòng khách nhỏ nhất ở giữa và một khu vực không mở được phía cuối hành lang-nếu ta vào được." Keany nằm xuống

"Được rồi. Chúng ta nên đi ngủ thôi." Soobin tắt đèn đi.

--

2 giờ sáng.

"Ê, Yunjin." Soobin lay lay cô.

"Ê, Jennifer..." cậu tiếp tục lay, sao ngủ say quá thể đáng.

"Chuyện gì..."

Somi dụi mắt. Cô bị đánh thức.

"Tôi nghĩ bọn tôi để cả hai cái máy quay nhỏ còn đang hoạt động ở trong dinh thự." Soobin nói.

"Trời má." Somi đặt tay lên trán. "Chúng đắt lắm. Nhỡ chỗ đó sập hay ai đó lẻn vào thì sao?"

"Thế mới nói. Cậu gọi Jennifer dậy được không?"

Somi ghé vào tai Yunjin.

"Ê, không dậy là tôi đăng ảnh hồi cấp 2 của cậu lên đấy."

Và người kia dậy thật.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Yunjin hỏi.

"Cứ để Keany ngủ đi. Chúng ta phải quay lại dinh thự ngay. Tôi có chìa khoá nhà bà ngoại ở đây rồi." Somi nói. Và rồi bọn họ lái xe quay lại khu dinh thự.

Khu dinh thự ban đêm không không khác gì cảnh mấy bộ phim kinh dị là mấy. Trời tối, ánh trăng soi lờ mờ lên lớp gạch cũ. Họ rón rén đi vào trong.

Tối om. Cả ba người bật đèn pin lên.

"Sáng nay mấy người để máy quay ở đâu thế?" Somi hỏi.

"Hình như ở thư viện. Lại còn ngay gần cửa sổ lớn, gió bây giờ khá to. Tôi chưa muốn mất khoản tiền bằng cả năm làm thêm của mình đâu." Yunjin nói, ba người họ tiến vào trong, sự tĩnh lặng làm cho tiếng bước chân của họ rất vang. Cô cảm thấy họ đều vô thức run lên.

Rợn tóc gáy. Một cảm giác lan qua cả người cô khi Yunjin bước vào hành lang khu văn thư.

"Các cậu có cảm thấy không?"

"C-có lẽ là có..." Soobin nói. Và Somi gật đầu.

Một tình huống mà ba người họ sẽ không bao giờ quên trong suốt sự nghiệp khám phá này đã xảy ra.

Có tiếng gì đó. Không phải tiếng gió, nó to dần và rõ dần.

Một bản nhạc. Cả ba người đều đã học qua thanh nhạc và Yunjin thậm chí còn học cả âm nhạc cổ điển, biết hát opera và khiêu vũ được truyền thừa từ gia đình.

Chính xác là nhạc. Họ không nghe nhầm, không nghi ngờ gì nữa.

Bản nhạc du dương vang lên rõ hơn, tiếng nhạc len lỏi qua từng ngóc ngách với tếng gió từ ngoài cửa sổ. Bản Waltz rất hay, nhưng trong trường hợp này người ta không muốn thưởng thức cho lắm.

Nếu bây giờ có cái lỗ dưới đất cho họ chui xuống thì họ cũng can tâm tình nguyện.

"Ê..." Somi nói. "Chúng ta nên đi về thôi..."

"... Chúng tôi cũng nghĩ thế..."

Đây có thể là một trò đùa ác từ ai đó. Nhưng họ bác bỏ ngay vụ đứng yên khi thấy một ai đó lướt qua.

Có vẻ là một cô gái.

"Chúng ta nên đuổi theo, tôi biết là nghe ngu vcl nhưng chúng ta nên làm thế." Somi nói. "Có thể chúng ta sẽ bắt được ai bày ra cái trò này."

"Liều ăn nhiều thôi vậy." Yunjin gật đầu.

Nhưng nó không hẳn là người. Làn khói trắng dày lao đến họ và họ tách nhau ra. Nó đã biến mất.

Tiếng bước chân nhẹ nhàng của ai đó đến gần.

"Tản ra."

Cả ba người đồng thanh. "Ở chùm mau chết lắm."

-

Không được chạy mạnh, đi nhanh và nhẹ nhàng, như ninja ấy.

Đó là quy tắc của explorer. Yunjin nhẩm nó trong đầu khi cố gắng chạy những bước nhẹ và nhỏ trên dãy hành lang.

Tiếng nhạc càng rõ hơn. Bóng hình của cô gái dần tiến về phía hành lang này, nhìn xa không biết thế nào nhưng-

Cô ấy đang nhảy múa, khiêu vũ, một mình.

Quang cảnh đó làm ai cũng muốn chạy mẹ khỏi ngay lập tức và Yunjin cũng vậy. Cảm thấy nó đến gần phía mình, cô chạy nhanh về cuối hành lang, nhưng đoạn đường quá dài. Và cho đến khi Yunjin chạm tới cánh cửa ở cuối hành lang, cô đã nhìn thấy nó chỉ cách tầm 50 mét.

Chết rồi.

Đây là cánh cửa hồi sáng mà cả bọn không thể mở.

--

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro