Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.

Đêm trước ngày bay, nàng thấp thỏm không yên, đứng trước gương và nói chuyện một mình. Nàng nghĩ đến rất nhiều tình huống có thể xảy ra: Cô sẽ xuất hiện trước sảnh với diện mạo đầy bảnh bao, cầm 1 bó hoa hồng, khóc lóc mà gào lên rằng cô cần nàng,yêu nàng , thiếu nàng thì một phút, một giây cũng thể trọn vẹn. Cầu xin nàng cứu lấy cô, ở lại với cô. Lúc đó thì sao nhỉ? À, nàng sẽ ra vẻ trầm tư, suy nghĩ một hồi rồi nói gì đó với cô.

Nàng mở đt lên, xem đi xem lại nhìn tấm hình chụp với cô trong suốt thời gian quen nhau, mỗi bức trượt tới, trượt lui đôi ba lần. Tay vuốt lấy màn hình, miệng lẩm bẩm: "Ngày mai chị phải đến nhé, nhất định phải đến. Nhất định chị phải đến nhé...!"

Hôm sau, nàng bay chuyến đêm. 21 giờ máy bay cất cánh, nhưng 19 giờ rồi vẫn chưa thấy cô đâu, Cả ngày hôm nay cũng không thấy mặt, đến tin nhắn cũng chẳng thèm nhắn cho nàng dù chỉ một câu. Tâm trạng nàng lúc này thật tệ. Nàng cứ nghĩ rằng cô sẽ đến, sẽ giữ nàng lại, hoặc không cần giữ cũng được, chỉ cần cô nói đợi nàng thôi.
20 giờ... Cô nhìn về phía sảnh, ánh mắt đợi chờ, nhãn cầu căng lên, tia máu bắt đầu xuất hiện. Dưới ánh đèn, đôi mắt long lanh, ngân ngấn nước, chỉ đợi thời cơ mà vỡ òa. Giọng nàng lạc đi: "Đồ tồi! Không cần anh hứa hẹn, cũng không cần chị níu kéo em nữa. Đến tiễn em một đoạn thôi, với chị cũng khó khăn đến vậy sao?..."
Nàng lấy điện thoại, định bấm số gọi cho cô, nhưng chút sĩ diện đã vội kéo tay cô lại. Vội lau hàng nước long lanh vẫn còn trên mi, cô cười tạo dáng, chụp một bức ảnh gửi cho cô, kèm dòng tin nhắn: "Em đi nha. Chị ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe."

Ở phân cảnh khác, cô nằm trong phòng, đôi mắt cứ nhìn chằm chằm lên trần nhà. Dưới sàn, đôi Air Jordan đã sắp sẵn, chiếc áo hoodie cũng đã treo gọn gàng. Có lẽ, cô muốn đi gặp một ai đó. Sự lưỡng lự hiện rõ trên khuôn mặt cô. Rốt cuộc, cô đang chờ đợi điều gì? Đi hay không? Bản thân cảm thấy khó quyết định, nửa muốn xỏ chân vào giày, nửa muốn buông xuôi để mặc tạo hóa sắp đặt.
Bất ngờ, chuông điện thoại reo lên "ting", một tin nhắn được gửi đến cô. Cô đọc nội dung tin nhắn xong thì thở dài cảm thán: "Vui thế cơ mà?Cười cái gì không biết!" cô tùy tiện nhắn lại: "OK!". Gửi tin nhắn xong, cô vứt đt sang một bên, bực tức chồm dậy, đá đôi giày vào góc nhà, áo hoodie cũng tiện tay vo tròn cho co rúm lại rồi ném bừa đi chỗ khác. Lại ụp mặt xuống gối, cô cố vùi mình vào giấc ngủ để quên đi những cảm xúc không đáng có này.

Thật lòng mà nói, cô cũng thấy hơi tiếc đấy!

Vì giờ đây sẽ chẳng còn con bé tóc đỏ rượu chạy theo nhõng nhẽo mỗi buổi chiều nữa!

Vài bận trôi qua, cuộc sống cô vẫn vậy, không vui cũng chẳng buồn. Mọi thứ cứ như trước khi nàng đến. Đi làm, về nhà, đi làm, về nhà, rồi đi làm, lại về nhà. Một vòng tròn luẩn quẩn không lối thoát, không màu sắc, không thanh âm, nhợt nhạt, vô vị.

Một tuần trôi qua, cô ổn
Một tháng trôi qua, trông cô vẫn ổn.
Một tháng thêm một ngày...Không, cô không ổn rồi. Cô bắt đầu nhớ nàng, nhớ cái cách nàng làm nũng, nhớ tất cả, nhớ tới phát điên, phát khùng. Cô bắt đầu cáu gắt với mọi người xung quang, thậm chí với cả bản thân mình.
Một tháng mười ngày sau. Cô thử nghe nhạc kpop. Kể ra cũng được, nhạc cũng hay đấy!
Một tháng mười lăm ngày sau. Cô thử mua cho mình đôi giày Gucci. Những 15 triệu! cho một đôi giày, thật kinh khủng! Nhưng rồi cô nhận ra cảm giác kinh khủng ấy vẫn không bằng cảm giác thèm khát được nghe tiếng bước chân nàng lẽo đẽo theo cô mỗi ngày.
Một tháng hai mươi ngày sau. Lần đầu tiên, cô đi bộ lang thang trong đêm giữa lòng Seoul. Mùi của tiết trời rét lạnh, mùi nước hoa thoang thoảng, đủ loại mùi, nhưng vẫn thiếu mùi nàng. Vô thức, cô thốt lên: "Tôi nhớ em...rất nhớ em, cực kì nhớ em...!"

Hai tháng sau, lần đầu tiên. Cô tập uống trà... 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro