
thất vọng
chia tay
một chai rượu mạnh của rum hơn 750ml đang được rót ra không chút cả nể. huh yunjin đã nốc cái chất cồn có hại này trong hai mươi phút mà chai đã gần chạm đáy. sakura ngồi bên cạnh yunjin không cản chắc cô đã uống đến cả absinthe màu xanh lá rồi. chả nói chẳng rằng cô gọi sakura tới rồi uống một đống rượu trước mặt người chị ngơ ngác.
-mày thất tình hả em? yêu đương lại có vấn đề hay như nào?
-em thất vọng chị ạ. cảm giác... không được yêu.
-ý mày là sao? kazuha đối xử không tốt với mày hay nó có người mới?
-không. kazuha không làm gì có lỗi. nhưng em có cảm giác không được yêu trong căn nhà của bọn em.
-chắc mày suy nghĩ nhiều rồi yunjin, nếu nó không làm gì có lỗi thì có thể tình yêu của hai đứa mày đang yên bình thôi. thử kéo nhau đi chơi xa thử xem.
-ừm.
yunjin cạn nốt ly cuối rồi đưa thẻ cho sakura. thật ra cô biết chị gái người nhật của mình có hẹn ở quán này nên gọi đến luôn. thanh toán kiểu gì tuỳ chị, cô cần cứu tình yêu của mình.
.
.
.
.
.
.
HUH YUNJIN
-phù... tí thì cháy.
kazuha lật mặt bít tết hoàn hảo, tự khen bản thân hợp với việc nấu nướng. em đang một mình kiểm soát cái phòng bếp như một cách để giải toả căng thẳng. tiếng mở cửa của huh yunjin lại khiến em thở dài, tiếp tục nấu nướng.
-mùi thơm quá zuha, em nấu gì đó.
-thịt bò nha chị, lên phòng tắm rồi xuống ăn với em.
tôi bỗng thấy hạnh phúc đến lạ thường. em với tôi yêu nhau đã khá lâu rồi nhưng dạo gần đây biểu hiện của em lạ lắm. hôm nay thấy em vui vẻ như vậy làm tôi không ngừng nghĩ tới cảnh chúng tôi cùng tới biển xa thành phố. tôi có thể cá cược rằng hôm đấy với tôi là ngày tuyệt vời nhất trên đời.
.
.
.
-chị ăn đi, chút nữa em có chuyện muốn nói.
-chị cũng có, zuha ngon miệng nha.
bữa ăn yên lặng, không ai nói với ai câu nào. ly vang đỏ tôi nhắm mắt nuốt cạn kết thúc bữa ăn, tự dọn phần bát đĩa của mình đi rửa. tiện tay lấy ít hoa quả tráng miệng cho em. lòng tôi đang phấn khích như lửa đây.
kazuha cũng đã dọn dẹp, em vẫn lấy nốt phần vang còn lại để lên bàn ở phòng khách. hai chúng tôi trên sofa bắt đầu nói chuyện với nhau, em rót vang ra cho cả hai rồi mở lời trước.
-huh yunjin yêu em không?
chúa ơi sao em lại hỏi vậy. em thừa biết tôi yêu em từ tận đáy lòng, bao nhiêu sự dịu dàng và ấm áp chắc chẳng có ai nhận được của huh yunjin ngoại trừ em. trong đầu tôi bỗng nổi đầy một mớ thắc mắc nhưng vẫn ân cần trả lời em.
-yunjin yêu em, rất yêu kazuha.
tôi bắt đầu ôm chặt lấy em, đặt đôi môi lên cần cổ trắng ngần. em ngọ nguậy thân mình rồi cản tôi lại, nói khẽ:
-dừng lại yunjin, em chưa nói chuyện của mình mà.
tôi bế em ngồi lên đùi mình, bắt đầu chăm chú nhìn lên đôi mắt đẹp ấy.
-em nói đi zuha.
-em muốn chia tay. mình sẽ kết thúc trong hoà bình.
tai tôi ù đi, đôi mắt lúc này như bị phủ một lớp sương trắng xoá lấp mất tầm nhìn, miệng lắp bắp hỏi lại:
-s...sao cơ, em muốn chia tay?
-vâng yunjin, chị cũng thấy gần đây ta xa cách nhau mà. em cảm thấy bản thân mình có chút gì đó muốn ngưng yêu đương. cảm ơn yunjin đã yêu em, em sẽ chuyển đi vào ngày mai.
não tôi cứng đờ, mắt thấy em đã sắp nốc cạn số vang còn lại trên bàn, đầu óc tôi trở nên mụ mẫm giật lấy từ tay em chai rượu bằng thuỷ tinh rồi xử lý số chất lỏng còn lại. thân thể cao ráo lợi dụng khi em sơ ý đẩy em nằm dài ra sofa, dùng sức đè lên người con gái tôi yêu rồi tấn công dồn dập.
-kazuha trả lời chị, sao lại muốn chia tay hả? rõ ràng ta vẫn đang yêu nhau mà.
-yunjin, em vừa nói rồi. mong chị tự trọng.
tôi bắt đầu phát điên, mù quáng cắn lên chiếc cổ người nằm dưới thân mình. môi cố gắng miết thật mạnh để lại dấu kí. em phản kháng, dùng chân đá lấy chân tôi. mất đà, tôi ngã ra khỏi sofa.
.
.
.
KAZUHA
tôi đá yunjin ra khỏi sofa, bắt đầu nghe thấy tiếng nức nở đầy ấm ức của người vừa ngã xuống dưới. có chút hoảng loạn, đành xuống ghế quan sát người đang khóc. vẫn còn chút tình nghĩa, tôi hỏi chị:
-yunjin, sao lại khóc?
-e...em muốn ch...chia t...tay với chị.
chị ấy nấc lên từng tiếng khiến tôi khó hiểu. rõ ràng chỉ là chia tay, không phải một thứ gì quá to tát để bản thân phải khóc như vậy. hoặc do bản thân tôi khác chị, tôi cũng chẳng rõ.
-xin lỗi yunjin, nhưng chị đừng khóc nữa, em không thể dỗ được.
-cứ để chị khóc đi, em muốn làm gì thì làm.
yunjin làm tôi khó xử quá. rõ ràng trong lòng dứt khoát muốn chia tay nhưng nghe chị nói vậy, bản thân tôi thấy có lỗi.
.
.
.
.
.
HUH YUNJIN
em ra chỗ tôi xoa lưng, bản thân thì đang ôm đầu gối nức nở không dứt. em làm gì vậy kazuha? làm tôi khóc rồi diễn trò quan tâm hay sao? tôi càng ấm ức, khóc thật to. rượu hôm nay hình như nặng hơn mọi ngày, tôi cảm thấy choáng lắm.
à mà cũng không hẳn là do rượu vang, hôm nay tôi uống nhiều mà.
em kéo người tôi nằm lên giường trong phòng của cả hai. lấy chăn đắp cho tôi rồi bảo:
-em sang phòng khác ngủ, cần gì hãy gọi em.
-KAZUHAAAAAAA
giọng tôi lè nhè cố tăng âm lượng, em quay ra ý hỏi tôi cần gì. bản thân mất kiểm soát lại đè em nằm xuống giường, tiếp tục hôn em. nay kazuha thay đổi rồi, em không đáp lại nụ hôn của tôi. em không nương tay đánh mạnh vào vai tôi, bắt đầu tức giận.
-huh yunjin, từ giờ ta không là gì của nhau. em xin phép đi.
-kazuha ở lại với chị nốt tối nay thôi. chị xin em.
tôi cắn lấy cánh tay mình để giữ bình tĩnh. không thể chấp nhận nổi tình yêu của mình phải đổ nát sau một buổi tối. bản thân vẫn cố níu giữ em lại, sợ rằng kazuha mà đi, tôi sẽ không chịu nổi mất.
.
.
.
.
.
KAZUHA
tôi vẫn quyết định ở lại với huh yunjin đêm cuối. sáng ngày mai sẽ trở thành người yêu cũ của nhau rồi, đành tuỳ theo người kia muốn làm gì thì làm. cũng tự thấy bản thân hồi nãy có chút nặng lời với chị.
chị ấy lại hôn tôi, nhưng không dồn dập. chị chỉ nhẹ nhàng đặt cánh môi chị lên môi tôi, dịu dàng và ân cần. yunjin vẫn vậy, khi đã bình tĩnh sẽ hôn tôi rất nhẹ nhàng. tôi đành mặc kệ cái người cao kều bên cạnh, bản thân rất muốn nghỉ ngơi rồi.
.
.
.
.
.
.
mặt trời đã bắt đầu ngoi lên vừa vặn tầm mắt. tay huh yunjin vẫn ôm chặt kazuha bên cạnh, bàn tay nắm chặt vạt áo của em như sợ em sẽ biến mất khỏi cuộc đời cô. bản thân yunjin chắc giờ chỉ còn sợ mỗi chuyện kazuha rời khỏi đời mình, giờ thì nó thật sự xảy ra. cô không cam tâm nhưng không dám làm gì quá phận nữa, kazuha sẽ tức điên lên mất.
kazuha đã dậy cùng lúc với yunjin, em lập tức chạy đi dọn dẹp đồ của mình bỏ vào vali. trực tiếp ra khỏi nhà và cuộc đời của yunjin theo cách tàn nhẫn nhất. chiếc chìa khoá em đã trả lại, bao nhiêu quà chị tặng em cũng đã được trả lại. trước khi đi còn để lại một câu cho yunjin đang ngồi trước tivi.
-quà của em tặng chị có thể giữ hoặc trả lại. chỉ cần gửi đến công ty em thôi.
vậy là hết thật rồi, một cuộc tình đẹp đẽ đã chấm dứt trong hoà bình. cả hai đều mang nỗi niềm riêng. yunjin chắc sẽ còn lụy tình một thời gian, còn kazuha chắc cũng giống chị, nhưng là giống ở điểm cảm giác bản thân không được yêu.
-vài lời muốn nói-
gửi những người ủng hộ mình tới giờ này, không biết nói gì ngoài cảm ơn. qua vài chuyện khiến bản thân mình có chút nản chí, giờ mình đã quay trở lại. nhưng thời gian sắp tới khó để mọi người có thể thấy mình. mình sẽ tạm ngưng xuất hiện ở đây một thời gian nữa. gnasche_onstra sẽ rất vui nếu khi trở lại được mọi người ủng hộ.
cảm ơn những người đọc đáng yêu đã tiếp thêm năng lượng tích cực cho mình. mình vẫn sẽ nhận những ý kiến đóng góp ở đây, hãy cứ bình luận hay nhắn tin nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro