Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

mơ.


liệu những tin yêu tầm thường có chạm đến rung động trong trái tim người hay không? vì khi chỉ còn những ràng buộc quẩn quanh tâm trí. ta sẽ chẳng thể cảm thấy yêu, thương và những đông đầy thường lệ.

liệu huh yunjin có còn một lòng vì kang jooha nữa không?

khi ánh ban mai kia ló dạng mờ ảo giữa tầng tầng lớp mây. từng nhịp sống dần dồn vội vã; huh yunjin tỉnh dậy trên chiếc giường cỡ to, nhưng bênh cạnh trống hươ trống hoác. sự lạnh lẽo từ chiếc đệm giường máu xám chuột, bên trên là chiếc gối có màu xanh sẫm (màu jooha thích) và cạnh là yunjin. jooha thích màu xanh sẫm, thích chiếc gối ấy lắm. và chưa thay cái nào sau khi cả hai về sinh sống cùng nhau. mùi hương đặc trưng của em bao phủ chiếc gối đơn bồng bềnh như mây. yunjin thích, chúng có mùi của jooha.

nhưng đã bao lâu rồi, khi mùi hương ấy dần phai lợt theo từng giờ đếm ngược. đã bao lâu rồi người chẳng gối đầu lên nó mà ngủ ngon lành, như đã từng. đã bao lâu rồi kang jooha không trở về nhà khi trời dần tàn, nhường lại cho bóng đêm hiện hữu.

bao lâu rồi yunjin chưa có cảm giác gia đình?

kang jooha phiêu bạt, lang thang bởi những đam mê bốc đồng của tuổi trẻ. giữa trập trùng sống vỗ lênh đênh. em ở nơi nào trong vạn dặm xa xôi ấy, nơi nào mà chưa về với chị. khi nỗi nhớ mãi trực trào thành nước trên đôi đồng tử màu nâu sẫm.

"trời cao ngút ngàn ơi có nghe tôi gọi không? rằng hãy tìm người thương tôi về với. tôi chẳng thể chịu đau đớn nữa rồi. rằng u uất trong tôi giờ thành mưa thành bão,

rằng nỗi nhớ kang jooha, điên mê cuồng dại."

gào rú trong lòng từng đợt sóng trào vì tâm tình bất ổn. huh yunjin đã như thế suốt bao ngày ròng rã, khi tình yêu nàng phủ bỏ nàng mà đi, theo tiếng gọi của trái tim (?) trong người. để mảnh tình từng đắm say thuở nào giờ còn đơn chiết, chơ vơ. đơn độc giữa cuộc tình, khi ngôi nhà chung giờ lẻ bóng đơn côi. mình nàng ôm lòng đứng giữa thành phố cao vời vợi.

đau lòng quá, chẳng xiết.
thương nhớ quá, chẳng đặng.

đúng là tình đàn bà, đau đớn và day dứt đến khôn nguôi. để rồi cằn cỗi cắm sâu vào gốc rễ của cõi lòng. quằn quại đau nhói mà chẳng thể nào thoát ra. dù vậy, huh yunjin cũng chẳng muốn bỏ lại tình em (hoặc chỉ tình đơn phương) giữa muôn trùng. về lòng tin yêu còn là ngọn đuốc le lói giữa mưa bão dập dềnh.

yunjin chờ jooha, ngày trở về.

và những cái ôm đã dần mất cảm giác, từng nụ cười méo mó vì thiếu chăm bón. ánh mắt trìu mến lại lần nữa bao trọn lấy tầm mắt huh yunjin. chúng thật đẹp đẽ, đó cũng là lý do yunjin chịu ở lại. vì điệu o bế của kang jooha, vì chiếc hôn nhẹ nhàng nơi chóp mũi em tặng nàng thuở tình mới nở rộ—ngọc ngà, chẳng có chút vụn vỡ.

yunjin yêu jooha.
jooha, sáng như tinh cầu chiếu rọi.
yunjin, tình thương mà giờ kang jooha mới có thể tìm về.

/
"yunjin, chị còn ở đây không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro