chapter 6
"Zuha!"
"Nakamura Kazuha!!!"
Kazuha giật mình mở mắt, ngồi phốc dậy với gương mặt không thể nào mơ ngủ hơn. Nàng chỉ nhớ là mình đang thưởng thức món Croissant khoái khẩu trong giấc mơ, ngay khi định cắn một miếng thì tên cúng cơm của nàng đã oang oang ngay bên tai.
Mà chủ nhân của giọng hét nội lực ở dưới lầu hình như không có ý định dừng lại, chưa gì đã tiếp tục gào tên nàng rồi. Chắc là sẽ không bỏ cuộc cho tới khi nàng ló mặt ra đây mà.
"Huh Yunjin!"
"Cậu im miệng!"
...
Yunjin khép nép, lưng thẳng tắp, tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, mắt nhìn chằm chằm xuống mũi chân. Lâu lâu lại chột dạ lén nhìn bóng lưng đang chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả hai của nàng. Tuy khép nép là vậy nhưng dáng vẻ của cô coi bộ cũng hiên ngang lẫm liệt (có chút hơi rén vì lỡ chen ngang vào giấc ngủ ngon của người ta), sẵn sàng nghênh chiến bão tố, bão tố ở đây cụ thể là cơn giận sẵn sàng bùng nổ bất cứ lúc nào của nàng.
"Hôm nay ba mẹ cậu không ở nhà hả? Hơ hơ."
"Không."
"...Sao vậy? Tuần trước hai bác đi công tác về rồi mà..."
"Hôm nay lúc 5h sáng bố mẹ tớ đã khởi hành đến sân bay để kịp cho chuyến bay lúc 7h kém 5 phút. Thời gian bay khoảng một tiếng. Ngày về là ngày mốt. Mẹ tớ có mua quà cho cậu. Quý cô Huh Yunjin còn câu hỏi nào nữa không? Nếu không thì tớ xin phép không trả lời vì cậu đã hỏi câu tương tự sáu lần rồi!"
"...À."
Yunjin ỉu xìu, rụt vai lại nhìn nàng đang đứng phía bàn bếp, bộ dạng đã bớt hiên ngang đi chín phần vì lỡ chọc giận tiểu thư Kazuha. Chắc là cô nên im lặng thật, vì Kazuha bình thường hiền lành hôm nay đã nổi đoá với cô hai lần rồi. Tận hai lần luôn đó!
"Lại ăn sáng."
"Dạ..."
Kazuha buồn cười nhìn cô, dáng vẻ lủi thủi nghe lời trông cũng tội nghiệp. Nhưng cái tội phá giấc ngủ thì nên bị giận một lần cho chừa!
"Kazuhiko đi học rồi hả?"
"Ừm, nhóc đó đi học sớm lắm."
Cô gật gù, tập trung vào đĩa salad trước mặt. Thầm cảm tạ ông trời vì đã để cô gặp được nàng, ở cái tuổi này thì mấy đứa cùng lứa hiếm khi nào chịu ăn rau nhiều như hai người lắm. Cũng may nữa là Kazuha dù giận thì cũng làm thêm một phần cho cô, mới sáng sớm đã được ngồi với người thương cùng ăn món ưa thích, nói không thích điên lên chắc chắn là nói dối.
"Cậu tìm tớ có việc gì không?"
"Nào có việc gì, tớ chỉ muốn cùng Zuha đi học thôi."
"Nhưng hôm nay Eunchae có hẹn sẽ đón tớ đi học rồi. Chắc là để lần sau đi."
"À, tớ biết rồi..."
Nàng để ý đến khoé môi trĩu xuống của cô, lòng có chút không nỡ khi phải từ chối người kia như vậy. Nhưng nàng cần thời gian sắp xếp lại tâm trí của mình, nếu cứ ở bên Yunjin như thế thì nàng sợ sẽ không cách nào tìm ra lời giải cho những cảm xúc khác thường mà nàng có. Nên là, dù trong lòng thấy vô cùng có lỗi với cô, Kazuha vẫn phải đành lòng buông lời từ chối.
"Vậy tớ đi trước. Chút nữa cậu đi cẩn thận."
Truyện chỉ đăng ở một nền tảng duy nhất là oáttpad màu cam, các nền tảng khác đều là ăn cắp.
...
Yunjin nhớ là mình đã bắt chuyến bus sớm nhất trong ngày, đi nhanh nhất có thể để đến được trường sớm hơn hai người kia. Vậy mà bằng cách thần kỳ nào đó, lúc cô đặt chân qua cổng trường cũng là lúc chiếc xe đen mang kiểu dáng cổ điển, biển số quen đến mức cô thuộc làu (vì hay vô tình thấy chiếc xe chứ không phải do tối thứ hai tuần trước cô nhìn chằm chằm nó đến mức thuộc luôn biển số xe) trờ tới, đỗ gọn gàng bên cạnh.
Mi mắt phải Yunjin giật giật, cảnh tượng cô muốn tránh nhất giờ lại diễn ra rõ nét mượt mà ngay trước mặt. Hong Eunchae bước xuống, đi một vòng sang mở cửa ghế bên cạnh, tay trái còn chu đáo áp lên trên tránh để người bên trong bị đụng đầu, tay phải vươn đến để người kia làm điểm tựa nắm lấy, thong thả bước xuống.
Kazuha xốc lại quai cặp, cảm ơn tài xế sau đó sánh bước cùng Hong Eunchae đi vào trong.
Yunjin thấy lớp trưởng Hong đưa tay muốn câu lấy ngón út của nàng. Nhưng Kazuha nhanh hơn một bước đưa tay lên chỉnh tóc, vừa khéo tránh đi cái nắm tay. Không biết là nàng vô tình hay cố ý khi làm vậy, nhưng có một người vừa được an ủi trái tim nhỏ bé chỉ nhờ một màn này.
Không được, cô không thể cứ nhìn Hong Eunchae ngày càng thân cận với nàng được! Con người mà, phải biết giành lại những thứ là của mình chứ!
"Zuha ơi."
"Huh Yunjin?"
Hong Eunchae bất ngờ, đuôi mắt nhìn thoáng qua Kazuha trước khi xoay hẳn người lại đối diện với Yunjin. Cô không ngờ là bản thân lại có duyên với Yunjin đến vậy, tối muộn đưa Kazuha về vô tình gặp thì không nói, đến cả sáng sớm đến trường cũng chạm mặt người kia ngay lúc vừa bước vào cổng.
"Lớp trưởng cũng ở đây à? Cậu đi đâu vậy?"
"Đi học chứ đi đâu. Yunjin cậu thì sao? Hôm nay cậu đến sớm nhỉ, quyết tâm làm học sinh ngoan rồi à?"
"Tớ ngoan đó giờ rồi mà, có lớp trưởng cậu không nhìn thấy điểm tốt của quý cô đây nên mới dè bỉu thế chứ gì? Hôm nay tớ đi sớm là làm việc tốt, tránh cho cậu lại bị thầy mắng đó!"
"Tớ bị thầy mắng là tại cậu chứ ai! Nếu cậu tuân thủ nội quy tốt hơn thì tớ đã không bị kéo vào phòng giáo viên nghe chửi rồi!"
"Tớ..."
"Cậu..."
Kazuha nhức đầu. Tay đưa lên xoa huyệt thái dương. Không phải chứ, mình Yunjin trẻ trâu nàng không có ý kiến, còn Hong Eunchae sao lại như thế này? Hai người tớ một câu cậu một câu cãi nhau nhặng xị hết cả lên, cứ tranh chấp hơn thua vì một vấn đề cỏn con. Ai nhìn vào không biết còn tưởng là tranh luận phản biện gì ghê gớm lắm, mà hóa ra toàn đi trễ với chả ăn mắng.
Chịu, không biết đâu. Kazuha để mặc hai tên ngốc cứ chí chóe với nhau, bản thân nhanh chân đi vào trước. Ở đây đủ người ngốc rồi, nàng không muốn mình cũng mang tiếng là ngốc vì chơi với hai người trẻ trâu đó đâu.
"Zuha! Đợi bọn tớ với!"
Đấy, chạy trời không khỏi nắng mà. Kazuha càng đi càng nhanh, sau cùng là bỏ chạy với hai cái đuôi cao nhòng đang dí đằng sau. Nàng vừa chạy vừa ngoái lại nhìn thì thấy Yunjin dù bận đuổi theo nhưng cũng ranh ma chặn lớp trưởng Hong lại, ý đồ gạt chân để giảm tốc độ của người kia. Mà Hong Eunchae cũng không vừa, bị gạt chân nhưng vẫn tranh thủ kéo tay Yunjin lại. Cứ thế hai người thi nhau cản đường đối phương. Cuối cùng không hiểu là ai bị vướng chân, chỉ thấy Yunjin vấp ngã vì Eunchae xém trượt, muốn giữ thăng bằng lại thành kéo theo người kia cùng té.
Cảnh tượng nàng thấy trước mắt thật sự không khác gì mớ hỗn độn. Kazuha bất lực che trán. Sau đó một lúc thấy cả hai mãi không đứng lên mới chạy lại xem tình hình. Nàng không xem thì thôi, mà đã xem rồi thì thấy như hiện trường một bộ phim hành động: Yunjin vì ngã thân trên trước nên cánh tay bị xước một đường dài. Eunchae thì ngã thân dưới nên cả hai đầu gối đều chảy máu, lẫn lộn với bụi khiến tiểu thư Hong liên tục xuýt xoa kêu đau.
Kazuha lo lắng vô cùng đỡ các cô đứng dậy, mày nhíu chặt vì vết thương nặng của cả hai. Miệng mắng hai người không khác gì con nít nhưng tay không ngừng phủi bụi tránh để nhiễm khuẩn vết thương. Sau khi xem xét đủ một vòng, chắc chắn không ai còn bị xước xát thêm chỗ nào khác, Kazuha mới giãn mày, bắt đầu nhìn lại Yunjin và Hong Eunchae.
Bộ dạng của hai người khiến Kazuha không nhịn được mà bật cười. Nụ cười rạng rỡ của nàng khiến Yunjin đang xót xa vì bị trầy ở tay cũng phải phụt cười, sau lại chỉ vào Eunchae mặc sức cười to. Tiếng cười khanh khách của cả ba vang lên giữa sân trường, không khí ấm áp giống như hai người vừa cãi nhau chí choé ban nãy không phải là bọn họ.
Kazuha nhìn bộ dạng hai người kia, thầm nghĩ mình trốn không nổi rồi. Sau khi bảo bộ đôi nghịch ngợm đi ngay ngắn, nàng mới dắt cả hai lên phòng y tế. Cũng không màng ánh mắt kì lạ của các bạn học khác nhìn vào bọn họ. Tuy nói hai cô ngốc là vậy, nhưng bản thân Kazuha cũng cảm thấy may mắn khi có hai người bạn lúc nào cũng đối đãi với nàng rất tốt.
Mà ngốc thì cũng ngốc hết phần thiên hạ! Thật không biết làm sao với bọn họ.
...
"Đau..."
"Đau thì ráng chịu. Ai bảo cậu quậy."
Yunjin ngọ nguậy khi thuốc đỏ thấm vào vết thương trên tay, môi trái tim mím chặt nhịn đau làm hai má phồng lên như hamster. Trông đáng yêu vô cùng.
Dáng vẻ đáng yêu của cô làm Kazuha mất tập trung, lỡ dùng lực hơi mạnh lên đó khiến Yunjin la oai oái. Sau khi cẩn thận thổi một cách nhẹ nhàng, nàng lấy miếng băng cá nhân hình cún con lông vàng dán lên vết thương trên mu bàn tay của Yunjin. Ánh mắt tập trung đến tận khi dán xong, tránh làm người kia bị đau thêm lần nữa.
Bên đây Hong Eunchae đang được cô y tế chăm sóc cho vết thương trên đầu gối, ánh mắt không tự chủ được nhìn về hướng có nàng. Bỗng cảm giác được có ai đó đang lườm nguýt mình, lớp trưởng Hong nhìn lên mới phát hiện Yunjin đang làm mặt quỷ trêu mình. Cậu ta cứ liên tục lè lưỡi ra lêu lêu làm cô đây tức sắp chết rồi. Hong Eunchae liền trợn mắt đe dọa "trả thù" ngược Huh Yunjin. Sau khi đã hả hê mới quyết định không thèm quan tâm tới cô nữa.
"Các em về nhà tránh va chạm mạnh với vết thương. Tầm một đến hai ngày sau là có thể gỡ băng nhé. Được rồi, các em về lớp đi. Nhớ cẩn thận hơn đấy!"
Cô y tế hạ lệnh đuổi khách, cắt ngang màn đấu đá trẻ con của hai bạn học cao hơn cô hẳn một cái đầu. Sau khi thấy ba thân ảnh nối đuôi nhau rời đi (bảo nối đuôi nhưng thực chất là bám dính vào cô bé xinh xắn ở giữa) cô mới thở ra một hơi dài thườn thượt. Thầm nghĩ học sinh bây giờ cũng lạ quá, đấu trí với nhau bằng biểu cảm xem ai xấu hơn hay sao?
...
"Được rồi, tiết học hôm nay đến đây thôi. Các em nhớ về ôn lại..."
Ngay khi tiếng chuông hết tiết vừa reo, Yunjin đã phi ngay xuống bàn của Kazuha. Ngoan ngoãn đợi nàng cất gọn sách vở, lấy ra hộp sữa chuối cho cả hai cô mới bắt đầu công cuộc "mè nheo làm lành" với nàng.
Sở dĩ gọi "mè nheo làm lành" là bởi vì Yunjin cảm thấy không thể để cả hai xa cách mãi được, mặc dù qua sự việc sáng nay đã để cô thấy rằng Kazuha vẫn rất quan tâm đến mình, nhưng có gì đó khiến nàng không thể cư xử tự nhiên với cô như trước đây. Tuy ít thôi, nhưng Yunjin vẫn cảm nhận được nàng có khúc mắc trong lòng, hơn nữa nó còn liên quan đến cô.
"Cậu định cứ nhìn tớ đến khi nào?"
"..."
Kazuha chớp mắt, kiên nhẫn đợi người kia trả lời. Nhìn bộ dạng như học sinh tiểu học của cô khi hộp sữa chuối được kề bên miệng khiến nàng có chút muốn cười. Huh Yunjin thì cứ tiếp tục im lặng trong khi đang không ngừng chớp đôi mắt long lanh nước của mình, dáng vẻ như cún con xin xỏ điều gì đó từ chủ nhân của nó.
"Hôm nay Zuha có về với tớ không?"
"Tớ-"
"Về với tớ đi, cũng lâu rồi bọn mình không đi cùng nhau mà."
Kazuha đáng thương chỉ có thể đồng ý. Nàng thừa nhận là mình có chút chậm chạp trong chuyện tình cảm, vì thế nên một tuần tránh mặt cô vừa rồi cũng chưa đủ để nàng tìm ra nguyên nhân. Mà bây giờ chính "vấn đề" đó lại tìm tới nàng, Kazuha không có cách nào mà phải đồng ý. Nàng không mong gì nhiều, chỉ hy vọng mình không lỡ lời trước mặt Yunjin.
...
Chạng vạng tối. Sau khi đã cùng nhau ăn xong món ưa thích của cả hai, Kazuha và Yunjin sánh vai dạo bước trên con đường dẫn đến trạm xe bus. Tiết trời mùa xuân mát mẻ khiến tâm tình con người ta càng thêm thoải mái. Mùa xuân cũng là mùa của hoa anh đào, vì thế nên con đường bọn họ đang đi bây giờ cũng tràn ngập sắc hồng.
Hàng cây anh đào vào mùa xuân càng thêm rực rỡ, ánh hồng phấp phới hai bên đường, không ngừng tỏa ra hương thơm dịu ngọt. Yunjin ngẩn ngơ, ngước mắt nhìn lên tán cây anh đào rộng lớn trước mặt, cô ngẩn ngơ không phải vì vẻ đẹp của chúng, mà là vì chúng đang làm nền cho Kazuha, khiến vẻ đẹp dịu dàng của nàng ấy càng thêm mềm mại.
"Mặt tớ có dính gì sao?"
Kazuha ngượng ngùng, đưa tay lên chỉnh lại tóc mái trước trán. Huh Yunjin không nói không rằng mà cứ nhìn nàng chằm chằm, khiến hai bên má của nàng nhiễm một màu đỏ ửng hệt như trái đào chín.
"Xinh thật..."
"Hả?"
"Zuha ấy, cậu xinh thật."
Nhận được lời khen một cách đột ngột như vậy khiến nàng trở tay không kịp, vết đỏ trên má đã nhanh chóng lan đến hai vành tai, khiến cả gương mặt nàng nóng bừng. Huh Yunjin cũng thật biết cách làm người khác rung động mà.
"À..."
"Vì thế nên mới có nhiều người thích cậu sao?"
"...Ý cậu là sao?"
"Zuha ấy, vì cậu xinh thế này nên có nhiều người thích cậu lắm."
"Nhiều người? Cậu đang nói đến ai vậy?"
"Có những ai cũng không quan trọng. Quan trọng là tớ đã rất lo lắng khi biết điều đó đấy."
"Tại sao cậu lại lo lắng?"
"Vì tớ thích cậu. Tớ thích Zuha, nhiều lắm."
"..."
Hình như có ai đó vừa cầm búa gõ lên đầu nàng một cái thật mạnh thì phải, chứ nếu không thì vì sao nàng lại thấy đầu óc mình ong hết lên thế này? Không những thế tai nàng còn bị ù đi, chỉ nghe mỗi tiếng nhịp tim mình đang tranh nhau đập loạn lên hết cả.
Kazuha sững sờ, mắt nhìn chăm chăm vào gương mặt đang hết sức nghiêm túc của cô. Miệng mấp máy gì đó nhưng tất cả những gì nàng có thể phát ra chỉ là những âm thanh ngập ngừng không rõ ràng. Kazuha đang thật sự rất sốc, sốc khi biết rằng người mà Huh Yunjin thích là nàng chứ không phải là ai khác.
"Cậu... nói thật sao?"
"Thật! 100% à không... 1000% luôn đó. Tớ thích cậu nhiều đến mức có thể bay lên trời hái sao cho cậu luôn! À không, cậu muốn tớ đem cả mặt trăng xuống cho cậu cũng được! Chỉ cần Zuha muốn gì, tớ đều sẽ làm hết!"
"Yunjinie..."
"Ơi?"
"Sao cậu lại thích tớ?" Giữa hàng trăm người tốt ngoài kia, sao lại là tớ?
Yunjin ngừng một chút, sắp xếp lại suy nghĩ trong đầu trước khi lại tiếp tục bày tỏ lòng mình. Cô thấy được sự tự ti khi nhìn vào đôi mắt long lanh nước của người kia, nó... tràn đầy bất an và lo lắng. Nó khiến nàng bây giờ trông vô cùng mỏng manh và dễ tổn thương. Tựa như chỉ cần có ai đó đến nhắc lại chuyện cũ, nàng có thể sẽ lại quay về với vỏ bọc bảo vệ bản thân trước thế giới bên ngoài, lạnh lùng và đầy xa cách.
"Tớ thích Zuha vì chính bản thân cậu."
"Nhưng tại sao? Tớ thì có gì để cậu thích?"
"Sao lại không chứ? Tớ sẽ nói cho cậu nghe, tớ thích cậu đến nhường nào."
"Yunjinie, tớ..."
"Tớ thích những khi cậu cười đùa theo những câu đùa ông chú của tớ. Thích cậu vì cậu luôn đối xử dịu dàng và tử tế với những người xung quanh. Thích nhìn cậu hạnh phúc khi nhảy theo những bài nhạc cổ điển trong phòng tập ballet. Thích khi cậu tập trung làm điều gì đó thì hai hàng chân mày của cậu lại chau vào, nhìn rất đáng yêu! À, tớ cũng thích lúc Zuha giảng bài cho tớ, thật ra mấy lúc đó không có con chữ nào vào đầu tớ cả, vì tớ chỉ nhìn Zuha thôi đó!"
Cô nhoẻn miệng cười tươi khi nói đến đây, từng ký ức vui vẻ khi bên cạnh nàng đều rất đáng nhớ. Tới mức nếu nhắc về một vài điều trong số chúng, Yunjin cũng có thể kể cho nàng nghe suốt cả ngày dài, chỉ bởi vì từng giây phút được ở bên nàng đối với cô đều rất đáng quý.
Đương nhiên, có việc vui thì cũng sẽ có việc buồn. Nhưng Yunjin cũng sẽ yêu lấy tất cả những khoảnh khắc đó, bởi vì chúng đều thuộc về nàng mà.
"Và khi bọn mình cãi nhau, khoé môi của cậu xịu xuống, hai má tròn như mất hết sức sống, những lúc đó tớ thật sự đã nhịn rất giỏi luôn đó! Vì cậu khiến tớ muốn véo má cậu quá, nhưng nghĩ lại đang giận cậu nên chỉ có thể nhìn thôi. Đương nhiên, cậu có thể nghĩ tớ chỉ thích vẻ ngoài của cậu thôi..."
Yunjin ngừng một chút, đưa tay lên lau đi giọt nước mắt đang đọng trên mi nàng. Lòng cô lại nhói lên khi nhìn Kazuha khóc, Yunjin thật sự không có cách nào kiềm lòng để không gạt đi giọt lệ của nàng.
"Tệ thật, tớ làm cậu khóc mất rồi."
"...Tớ không sao, Yunjinie nói tiếp đi."
Kazuha cắn môi, gắt gao ngăn lại hàng nước mắt đang chực chờ rơi. Đoạn đưa tay lên áp vào bàn tay Yunjin đặt trên mặt mình, nàng kéo xuống đan tay hai người lại với nhau.
"Giờ thì ấm hơn rồi. Cậu nói tiếp đi."
"...Cậu có thể nghĩ tớ chỉ thích vẻ ngoài của cậu thôi. Thật ra cậu nghĩ thế cũng không sai, ai có thể kiềm lòng được khi nhìn thấy cậu chứ. Nhưng tớ không chỉ có thế, tớ thích cả những điều mà cậu thường cho là không đẹp đẽ ở chính bản thân cậu. Thích nỗi ưu tư trong mắt cậu khi cậu lén tớ ngẩn người một mình. Tớ muốn nói với cậu rằng "Cậu thật sự rất tốt!" khi tớ thấy hạt giống mang tên tự ti lại bắt đầu len lỏi vào tâm trí cậu. Tớ muốn ôm lấy cậu mỗi khi cậu cảm thấy cô đơn. Tớ muốn được làm người cùng cậu chia sẻ không chỉ là chuyện vui mà còn có nỗi buồn. Tớ muốn được ở bên bảo vệ cậu khỏi những tổn thương mà nỗi lo âu bên trong cậu có thể sẽ gây nên vào một ngày nào đó. Mỗi đêm tớ đều mong mỏi những điều đó, bởi vì tớ thật sự thích cậu rất nhiều."
Cô dừng lại một chút, trong mắt cũng vì những lời sẽ nói tiếp theo mà ầng ậc nước. Cổ họng như có gì đó chắn ngang, khiến những âm thanh sắp phát ra trở nên nghẹn ngào. Yunjin khẽ nhíu mày, ngăn không cho bản thân mình bật khóc.
"Nhưng nếu cậu yêu và được yêu, dù không phải tớ, tớ cũng sẽ rất vui. Vì tớ biết ít nhất Zuha của tớ sẽ không còn một mình nữa."
Kazuha cắn môi, ngăn mình không phát ra tiếng nức nở nào mặc dù hiện giờ mắt nàng đã nhoè đi vì khóc. Những lời Yunjin vừa nói thật sự đã tác động đến nàng rất nhiều. Những lo âu trong khoảng thời gian vừa qua, nhờ từng câu từng chữ mang theo sự chân thành thuần túy nhất của Yunjin, đã bay đi cùng với những cánh hoa đào. Nhẹ nhàng đến mức nàng không thể nào nhận ra, khúc mắc nàng tự buộc vào đầu mình, nay nhờ Yunjin mà cũng đã biến mất. Rốt cuộc Kazuha cũng biết thân phận của người trong bức tranh đó là ai, người mà Huh Yunjin thích hoá ra lại là nàng.
"Cảm ơn cậu vì đã nói cho tớ nghe những điều này, để tớ biết mình được yêu thương nhiều đến vậy. Tớ cũng-"
Câu nói của nàng bị cắt ngang bởi một cái ôm ấm áp. Nàng cảm nhận trên tóc mình đang được người kia nhẹ nhàng xoa lấy. Trên lưng cũng đang được vỗ về. Huh Yunjin cứ thế không nói không rằng lại làm nàng rung động thêm một lần nữa.
Kazuha cảm thấy hốc mắt mình hơi nóng lên, nhưng nàng không muốn nhận mình dễ khóc, chỉ có thể đổ tại người kia quá đỗi dịu dàng làm nàng cảm động đến bật khóc mà thôi.
Cả hai không ai bảo ai mà đều yên lặng ôm lấy nhau. Tán hoa anh đào phía trên như đang ủng hộ đôi trẻ đến với nhau mà không ngừng tuôn lá rơi. Sắc hồng dịu nhẹ phủ đầy đường phố buổi đêm, tiết trời mùa xuân thanh mát kết hợp với ánh vàng từ đèn đường hắt đến, tất cả đều góp phần tạo nên không khí lãng mạn. Đến cả thời tiết và thiên nhiên cũng nhìn ra tấm lòng của hai bạn nhỏ, chỉ có đôi trẻ là mờ mịt, đợi mọi chuyện dồn nén mới tỏ lòng mình.
Sau khi đã khóc đủ, Kazuha mới rời ra. Đầu mũi ửng đỏ khiến nàng trông như em bé mềm mại. Một phần là vì thời tiết về đêm se lạnh, phần còn lại là vì nàng vừa khóc nấc trên vai áo người kia. Kazuha có chút ngại ngùng, mặt lại ửng hồng như trái đào chín. Ánh mắt thì không dám nhìn thẳng cô mà chỉ có thể lảng sang bên cạnh.
"Tớ cũng đã suy nghĩ nhiều lắm đấy."
"Chuyện gì?"
"Suy nghĩ không biết tại sao tớ lại khó chịu khi thấy cậu vẽ ai đó. Tại sao tớ lại khó chịu khi nghe tin cậu đã có người cậu thích. Và suy nghĩ về việc tại sao tớ lại cảm thấy mất mát trong khoảng thời gian tránh mặt cậu."
"Vậy cậu đã biết câu trả lời chưa?"
Kazuha gật đầu, hai má vốn đã đỏ nay càng đỏ thêm khi nhìn đến ánh mắt đắm đuối của Yunjin. Không có ý gì nhưng mà, sao nàng có thể chịu nổi khi trong mắt người kia toàn hình ảnh của nàng cơ chứ? Lại thêm cả nụ cười tươi trông vô cùng ngốc nghếch đó nữa, Huh Yunjin quyết tâm khiến nàng chỉ rung động với mình cô đấy à?
"Tớ nghĩ rằng... tớ cũng đã thích cậu rồi, thích cậu rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro