Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 5

Chủ Nhật trôi qua và một tuần bận rộn nữa lại đến. Như thường lệ, Yunjin đều sẽ đến sớm hơn mười lăm phút vào Thứ Hai mỗi tuần. Hít thở chút không khí trong lành, tận hưởng không gian thoáng đãng trước khi tiếng chuông đầu giờ cắt ngang sự tĩnh lặng hiếm có ở sân trường vốn đông đúc.

Tai nghe mở âm lượng mức cao nhất, giai điệu nhẹ nhàng cứ thế trôi đi chậm rãi. Yunjin chăm chú sửa lại chi tiết trong bức vẽ cô vừa lên ý tưởng. Tập trung đến mức không phát hiện ra dáng người cao gầy đang lẳng lặng quan sát phía sau.

Tóc, mũi, môi đều đã hoàn thành. Chỉ còn phần mắt. Về cơ bản thì đã đầy đủ rồi, nhưng sao mình vẫn có cảm giác nó thiếu thiếu cái gì ấy...

"Cậu đang vẽ ai thế?"

Yunjin giật thót, vội vàng che đi bức vẽ trên tập giấy. Hoảng hồn quay phắt về phía sau, chỉ để trông thấy Kazuha đang mỉm cười nhìn mình. Ơn trời là cô che kịp. Nếu như để Kazuha thấy được... Yunjin có nghĩ cũng không muốn tình huống đó thật sự xảy ra...

"Zuha? Tớ vẽ linh tinh thôi... đừng để ý."

Kazuha gật đầu, ngồi xuống cạnh Yunjin khi ánh mắt vẫn đặt trên bìa tập vẽ đã được cô giấu đi. Gỡ một bên tai nghe từ người kia cho mình, muốn cùng Yunjin nghe điệu rnb lãng mạn vẫn còn đang được phát.

Giai điệu êm đềm là vậy, nhưng nó vẫn không thể làm dịu đi những luồng suy nghĩ đang bộc phát trong tâm trí nàng. Kazuha chỉ thoáng thấy được phần tóc dài trong bức vẽ đó, sau đó thì Yunjin đã nhanh tay giấu đi khiến nàng không thể nhìn rõ ngũ quan người trong tranh. Chỉ biết là một cô gái.

Theo hiểu biết của nàng thì Yunjin chỉ đang hâm mộ một band nhạc nam, nên không thể nào người trong tranh là một nghệ sĩ nữ nào đó mà nàng không biết. Trước mắt chỉ có thể đoán theo hướng... cô đã có người trong lòng.

"Yunjin này, cậu... có đang thích ai không?"

"Hả...?" Yunjin ngơ ngác, xoay sang nhìn người kia như muốn biểu thị "Cậu vừa nói gì?" Nhưng cô chỉ thấy được góc nghiêng của nàng. Khoé môi luôn trong trạng thái nhếch lên giờ lại mím chặt. Ánh mắt mông lung nhìn về khoảng sân rộng.

"Sao tự dưng cậu lại hỏi thế?"

"Chỉ là tò mò thôi. Cậu không nói cũng được..."

"Có. Tớ đang thích một người."

"Thật á?!"

Kazuha xoay ngoắt sang bên, tai nghe vừa được đeo lên do cú xoay đột ngột liền rơi xuống, treo trên vai nàng. Trơ trọi. Kazuha bàng hoàng nhìn thẳng vào mắt người đối diện, cố tìm kiếm sự xao động trong đó. Để rồi nàng thấy bản thân thất vọng khi chỉ tìm được sự kiên định từ người kia. Yunjin đang thích ai đó sao?

Cố gắng che giấu tâm tình đột ngột xuống thấp. Lắc đầu. Đáng lẽ nàng nên chúc mừng Yunjin mới phải. Và với cương vị là bạn thân, nàng hoàn toàn có thể hỏi Yunjin người cô đang thích là ai. Nàng muốn nghĩ đó là do bản tính tò mò hơn là cảm giác mất mát khi biết điều đó, nhưng sự thật là nàng chỉ đang cố gắng phủ nhận thôi.

"Người đó là ai vậy?"

"..." Yunjin không đáp mà chỉ đánh mắt lảng sang bên, gò má ửng hồng lên trông thấy. Ngại ngùng húng hắng vài cái cho thanh giọng.

"Bây giờ tớ chưa thể nói, nhưng Zuha cũng biết người đó đấy."

"À..."

reng-

Tiếng chuông đúng lúc vang lên cắt ngang bầu không khí im lặng. Yunjin thu dọn đồ đạc, đưa tay chờ người kia nắm lấy. Trong khi Kazuha chỉ thẫn thờ. Nàng không biết vì sao bản thân lại thấy không vui khi Yunjin đã thích người khác. Nàng đâu có thích cô, đúng không?

"Vào học rồi, mình đi thôi."

"Ừm..."

...

"Vậy là ở đây chúng ta sẽ có..."

Kazuha ngẩn ngơ nhìn tán cây đung đưa ngoài cửa sổ, ngay cả tiết Vật Lý ưa thích nhất cũng không thể phân tán suy nghĩ của nàng về câu trả lời của Yunjin.

Cậu ấy thích ai vậy nhỉ?

Nhưng sao mình phải tò mò? Huh Yunjin thích ai thì có liên quan gì đến mình chứ?

Cô bạn Eunji cùng bàn giật thót mình vì tự dưng Kazuha đập tay xuống mặt bàn như thể đang tức tối điều gì đó. Eunji quan ngại nhìn Kazuha, sau lại quay sang cô Vật Lý đứng trên bảng. Cô ấy có vẻ để ý đến Kazuha rồi, giờ mà nhắc nàng thì cũng chẳng kịp nữa.

"Kazuha... cô nhìn cậu kì-"

"Kazuha? Em có thể cho cô biết đáp án câu này là bao nhiêu không?"

Kazuha giật thót. Hoàn hồn nhìn lên. Cô Park nhướng mày nhìn nàng như kiểu nếu nàng không giải được thì thứ chờ đợi nàng sẽ là cái hành lang lạnh buốt ngoài kia. Cũng may là câu hỏi thuộc dạng dễ làm, vì nếu không thì Kazuha sẽ phải quỳ gối suốt 2 tiết này mất.

"Thưa cô đáp án là..."

Tập trung suy nghĩ chỉ trong vòng vài giây đứng lên. Kazuha tự tin trả lời câu hỏi, đáy mắt lướt qua Yunjin đang nhìn mình chăm chú. Cô bạn lại bày ra cái vẻ cười ngố khi thấy nàng chú ý đến mình.

Kể từ khi Yunjin chuyển lên ngồi trên Kazuha một hàng, người kia luôn cố tình quay xuống xem giờ để sẵn tiện nhìn nàng một chút, để rồi khi bị bắt gặp thì cũng chỉ cười xòa rồi nhăn mũi nháy mắt gì đấy. Kazuha cũng đến chịu, tuy vậy nhưng trong lòng vẫn thấy thích thích mỗi khi phát hiện Yunjin nhìn mình. Ý là, ai thấy bạn thân nhìn mình thì cũng sẽ vui chứ đâu riêng gì nàng, đúng không?

Truyện chỉ đăng ở một nền tảng duy nhất là oáttpad màu cam, các nền tảng khác đều là ăn cắp.

Tuy nhiên lần này Kazuha chỉ lướt qua Yunjin chút xíu thôi, sau đó nàng quay lên nhìn cô Park sửa nốt bài trên bảng. Mỗi lần nhìn Yunjin là lại nghĩ đến cậu ấy thích người khác, cảm giác khó chịu đang khiến Kazuha bứt rứt một cách khó hiểu. Nên nàng quyết định sẽ tạm thời tránh mặt cô. Đợi khi nào Kazuha tìm ra lý do, nàng sẽ lại nói chuyện với cô.

"Kazuha trả lời đúng rồi. Câu này sẽ là..." Vị giáo viên hài lòng nhìn Kazuha trước khi ra hiệu nàng có thể ngồi. Lại tiếp tục với các câu hỏi bài tập trên bảng.

Lớp trưởng Hong thu vào tầm mắt loạt tương tác nhỏ của hai người, để rồi cô bị Kazuha làm cho bất ngờ khi nàng lơ đi cái vẫy tay của Yunjin. Vẻ mặt xị xuống chẳng giống với nàng ấy thường ngày chút nào.

...

"Kazuha."

Kazuha ngưng bút, dời sự chú ý qua người đứng trước mặt mình. Lớp trưởng Hong đang đứng đó nhìn nàng với một nụ cười tươi tắn, nhìn thấy nó khiến hai đầu mày đang chau lại của nàng vô thức giãn ra. Kazuha cũng mỉm cười đáp lại người kia.

Cậu ấy lúc nào cũng rạng rỡ như vậy, khuôn miệng nhoẻn lên hết cỡ cùng với 2 má tròn hệt như quả khoai tây biết cười. Lớp trưởng Hong luôn cho nàng cảm giác dễ chịu khi ở cạnh cậu ấy.

"Hôm nay cậu hơi mất tập trung. Có chuyện gì sao?"

"À... Không có gì đâu."

Eunchae mím môi, nhìn người kia muốn nói rồi lại thôi. Có một suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu lớp trưởng khi cô bắt gặp Yunjin đang nhìn về hướng này.

"Sau giờ học đi ăn kem với tớ nha! Có một quán vừa mở gần trường, ăn cũng khá ngon đó!"

"Hôm nay cậu không phải học thêm sao?"

"Không có, hôm nay tớ được nghỉ." Nói dối đấy, vì tớ muốn đi với cậu thôi.

Kazuha nhìn xuống bài tập dang dở, lại hướng về chỗ Yunjin đang cặm cụi vẽ tranh. Nếu không về chung 1 ngày chắc người kia sẽ không giận đâu nhỉ? Vả lại nàng cần thời gian suy nghĩ cho cái tâm trạng ủ dột này, cả ngày bức bối khiến nàng sắp bạc cả đầu rồi.

...

Yunjin không hề ghen.

Xin nhắc lại là cô không hề ghen. Không hề nhìn muốn lủng người lớp trưởng Hong khi người kia cười nói với Kazuha. Không hề liếc cháy mặt cô bạn lớp trưởng khi người ta vươn tay lấy đi cọng chỉ vướng trên tóc nàng.

Và cũng không hề ghen nổ mắt khi người kia muốn nắm tay nàng. Không hề!

Cũng may là cô kiềm chế giỏi. Nếu không giờ đi giữa hai người kia sẽ là một con gấu Koala bám dính lấy Kazuha, và không ngừng hơn thua với kẻ địch - lớp trưởng Hong Eunchae.

"Cậu đã xem tập mới chưa? Thật sự hay lắm luôn đó!"

"Tớ xem rồi! Khúc cuối có phải..."

"Đúng đúng, tớ rất thích cái cảnh..."

Hay rồi. Cứ đánh lẻ và bàn về mấy bộ phim vô bổ (trước đó Yunjin đã giới thiệu cho Kazuha) trong khi sắp có bài kiểm tra giữa kỳ đi. Yunjin cô sẽ đi về nhà ôn bài kỹ lưỡng để đạt được điểm cao (cụ thể là vượt mặt lớp trưởng Hong) cho lần này. Và hai cái người kia thì sẽ phải ôn bài trong sự gấp gáp vì đã đánh lẻ đi ăn kem với nhau.

Có ai nói cho Yunjin biết biểu cảm trên mặt cô giờ như hờn cả thế giới chưa nhỉ? Vì nếu có thì chắc Yunjin sẽ làm cho nó "over" thêm để người nào đó thấy được rằng cô - đang - rất - không - vui đấy!

"Yunjin! Cậu có ổn không thế? Vở cậu rách hết rồi kìa..."

(Vẫn là) Cô bạn Eunji lên tiếng nhắc nhở Yunjin. Cô nhóc không hiểu vì sao cùng 1 ngày mà người xung quanh mình trở nên kỳ lạ dữ vậy? Hết Kazuha đập bàn đến Yunjin xé vở, không lẽ do thân thiết nên hai người này đến cả bất thường cũng giống nhau vậy sao?

...

Hòn sỏi dưới chân Yunjin bị đá lăn hết lần này đến lần khác. Thân người cao nhòng mang vẻ bồn chồn đi đi lại lại trước cửa nhà đã được mười lăm phút, cứ chốc chốc lại đưa tay kiểm tra đồng hồ rồi lại nhìn đến đường lớn, chờ đợi bóng dáng Kazuha xuất hiện.

Yunjin muốn nói chuyện với nàng, nhưng lại không nghĩ ra nên nói những gì. Cậu vừa đi chơi với lớp trưởng Hong hả? Không được, ai nhìn cũng biết là hai người vừa đi với nhau mà! Cậu đi đâu với Hong Eunchae vậy? Chậc, có là gì đâu mà hỏi như tra khảo vậy. Cậu đi có vui không? Đương nhiên đi chơi là phải vui rồi, nghĩ gì kỳ lạ vậy Huh Yunjin!

Ngay khi Yunjin còn đang vò đầu bứt tai. Chiếc xe đen cổ điển đã trờ tới, đỗ lại bên đường. Kazuha bước xuống cùng với Hong Eunchae. Yunjin thấy hai người nói gì đó trước khi lớp trưởng Hong vào lại xe, Kazuha thì đứng đợi cho đến khi xe rẽ khuất bóng ở con đường trước mặt mới cất bước về hướng này.

Hm? Yunjin thấy nàng tâm tình vui vẻ vừa ôm tay vừa mỉm cười. Bộ dáng rất thoải mái. Cũng không để ý đến cô đang đứng vẫy tay ở đây.

Được rồi, Yunjin thừa nhận mình có chút không vui. Chỉ là một chút thôi, không đến mức ghen tị với Hong Eunchae vì được đưa nàng về rồi được nàng đứng đợi như vậy đâu.

Nhưng mà, đến mức Kazuha không để ý đến cô thì có phải hơi quá đáng không? Hong Eunchae thú vị đến vậy luôn?

"Yunjinie?"

Xem cô kìa, bận nghĩ lung tung để đến khi Kazuha đứng trước mặt còn không hay biết, vốn là định đi ra đón nàng mà.

"...Tớ đây."

"Sao cậu đứng đây? Yunjin đợi tớ hả?"

"Ừm, tớ muốn gặp cậu. Hôm nay mình cũng ít gặp nhau nên tớ muốn đợi Zuha về."

Gì vậy? Sao hôm nay Yunjin chủ động thế?

Kazuha nén cười, nàng không muốn mình trông quá vui khi biết Yunjin đợi nàng.

"À... vậy giờ gặp được rồi, tớ vào nhà nha."

"Khoan..."

Yunjin đưa tay bắt lấy cánh tay mảnh khảnh của người kia, gấp gáp muốn giữ nàng lại. Lòng càng buồn hơn khi Kazuha không có vẻ gì là muốn nói chuyện với cô.

"Zuha giận gì tớ hả? Cả ngày hôm nay cậu cứ tránh mặt tớ, cũng không trả lời tin nhắn. Tớ băn khoăn không biết bản thân có làm gì khiến cậu buồn không, nếu có thì cho tớ xin-"

Yunjin im bặt khi nhìn đến đôi mắt long lanh ánh nước của Kazuha. Chết rồi, cô đã vô ý gây ra lỗi lầm lớn đến mức nào khiến nàng ấy tủi thân thế này...

Kazuha mím môi, không kiềm được mà chực chờ muốn khóc. Nàng không biết là Yunjin có tác động lớn đến tâm trạng của nàng như thế này, đến mức để Kazuha dễ dàng thấy ủy khuất khi cậu ấy chỉ làm việc nhỏ như là quan tâm đến cảm giác của nàng.

Tuy ủy khuất là vậy, nhưng Kazuha cũng cảm thấy biết ơn khi Yunjin đã hỏi. Để nàng biết được rằng không chỉ mỗi mình nàng để ý đối phương mà tương tự, Yunjin cũng rất để tâm đến nàng.

"Yunjin đừng xin lỗi, cậu không làm gì sai cả. Là do tớ suy nghĩ nhiều quá thôi."

"Nhưng mà..."

"Không sao đâu. Tớ ổn mà. Mai gặp cậu nhé, Yunjin ngủ ngon."

"...Zuha ngủ ngon."

Kazuha đi thẳng vào nhà, vội lên phòng đến bên cửa sổ nhìn xuống bên dưới. Mặc dù bản thân vừa (hơi) lạnh nhạt với người kia, nhưng nàng vẫn mong chờ cô sẽ đứng đó chờ cho đến khi nàng lên phòng như những lần trước.

Nhưng đã để Kazuha phải thất vọng rồi. Yunjin đã lững thững vào nhà không lâu sau khi nghe câu trả lời của nàng. Mất hồn đi lên phòng, thả mình rơi tự do xuống giường, tâm trí vẫn chỉ nghĩ về thái độ của Kazuha khi nãy.

Zuha suy nghĩ nhiều? Về chuyện gì vậy nhỉ? Nhìn cũng đủ biết là cậu ấy không vui... Cậu ấy đang gặp chuyện gì khó nói sao?

Cứ thế cho đến gần nửa đêm, Yunjin trằn trọc không thể ngủ với tâm tình phức tạp. Lòng cứ mãi bức bối về vấn đề đó. Yunjin có thể chờ, bao lâu cũng được cho đến khi Kazuha sẵn sàng chia sẻ với cô.

Nhưng, cô không thể chịu nổi khi nàng cứ tiếp tục tránh mặt cô như thế này. Điều đó làm Yunjin có cảm giác xa cách với nàng, cứ như là... hai người chưa đủ thân thiết và Kazuha cũng chưa đủ tin tưởng Yunjin đến mức có thể giãi bày những chuyện khó khăn đó.

Một hơi thở dài kín đáo tan đi, Yunjin nhắm chặt đôi mắt hằn đầy tơ máu, mu bàn tay vươn lên che đi quầng thâm dưới mắt. Quyết định tạm buông tha cho tâm trí vốn cũng đã suy nghĩ nhiều chẳng kém Kazuha là bao.

Lại một đêm khó ngủ cho cả nàng và cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro