Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chapter 4

"Chị!"

"Chị Kazuha!"

Kazuhiko nhàm chán nhai bánh mì đứng trước cửa phòng chị mình, tiếng gõ lộc cộc lên cánh cửa dày nặng mang tiết tấu gấp gáp hệt như tâm tình của cậu. Thiếu kiên nhẫn liếc đến kim dài đồng hồ đã chỉ sang phút thứ hai mươi kể từ lần gần nhất cậu nhìn nó, không ngừng thúc giục

"Chị mau xuống đi. Em không chịu nổi người bạn kỳ quặc của chị vì căng thẳng mà liên tục hỏi em ăn cơm chưa đâu!!!"

Tiếng mở cửa vang lên như cứu mạng Kazuhiko lúc này, theo sau là cú cốc đầu đau điếng từ người chị yêu dấu. Như không hài lòng, Kazuha nhéo tai cậu em của mình thêm phát nữa, sau mới chỉnh lời cậu

"Cái gì mà kỳ quặc? Chị ấy lớn hơn em 3 tuổi đấy nhé, liệu mà nói năng cho cẩn thận."

Cậu bĩu môi nhìn chị mình đang ung dung chỉnh lại vai áo. Như sợ nó chưa đủ trễ, Kazuha lại kéo thêm xuống để lộ đường bờ vai thon gọn. Xong đâu vào đấy mới bước xuống phòng khách, nơi "người bạn kỳ quặc" đang đợi theo lời thằng nhóc Kazuhiko nói, chỉ để thấy người kia cũng mặc chiếc áo cùng kiểu dáng với nàng. Trang phục của hai người hôm nay vô tình lại hoà hợp như đã cùng hẹn trước với nhau.

"Dù sao thì chị ấy cũng có hiểu được tiếng Nhật đâ-"

Kazuha không để cậu em nói hết câu. Ánh mắt sắc lẻm liếc qua mang ý tứ nếu cậu còn nói thêm nữa thì tiền tiêu vặt tháng này sẽ bị cắt hết.

"...Em không nói nữa."

Kazuha hài lòng nhìn Kazuhiko ỉu xìu đáp lời. Chậm rãi bước đến chỗ Yunjin đang đợi bên chiếc ghế bành, vỗ vai nàng.

"Cậu đợi tớ có lâu không?"

Yunjin ngơ ngác mất vài giây khi nhìn đến Kazuha. Ánh đèn sau lưng chiếu lên mái tóc được nàng buông dài, từng lọn tóc đều như phát sáng khiến nàng trông như thiên sứ. Và cả chiếc áo mà cô vô tình mặc giống kiểu dáng - hoàn toàn để lộ đường bờ vai hoàn hảo. Nó khéo léo ôm lấy vòng eo thon gọn của nàng, nhỏ đến mức cô phát sinh mong muốn được ôm trọn nó vào lòng.

Mặc cho đã 2 tháng trôi qua kể từ ngày Kazuha chuyển đến học cùng lớp với mình, Yunjin vẫn luôn cảm thấy choáng ngợp khi nhìn đến đôi con ngươi sẫm màu ấy. Tựa như chứa cả đại dương sâu thẳm ở đó, ánh nước long lanh trong đôi mắt người ấy luôn thành công khiến tim cô hẫng mất vài nhịp.

Và mặc cho đã có rất nhiều buổi hẹn cùng nhau, Yunjin vẫn luôn bồi hồi mỗi khi đối diện với Kazuha. Ở mỗi khoảnh khắc đôi tay cô được nàng câu lấy, giây phút bờ vai cô được nàng tựa vào, và khi nàng dịu dàng xoa đầu cô, tất cả đều để Yunjin nhận ra rằng tình cảm của mình đối với nàng đã sớm không còn là tình cảm bạn bè thông thường.

Có đôi lần Yunjin tự hỏi bản thân rằng đã thích Kazuha từ lúc nào. Cuối cùng suy nghĩ suốt cả vài ba đêm ròng lại chẳng tìm ra được câu trả lời thích hợp. Phải chăng là từ lúc cậu bạn lớp bên bẽn lẽn đưa hộp chocolate kèm với lá thư tình sến sẩm? Hay những lúc nàng tíu tít bên cạnh lớp trưởng Hong bàn luận về vài bức tranh trừu tượng nào đó? Và cả khi ánh mắt cậu ta tự động hoá dịu dàng khi hướng về nàng. Cảm giác khó chịu từ những lần chứng kiến Kazuha bên cạnh người khác đều là minh chứng rõ ràng nhất cho tình cảm đang ngày một lớn dần của cô.

Yunjin hy vọng Kazuha sẽ biết việc cô thích nàng ấy nhiều đến thế này, nhưng đồng thời lại không mong nó thật sự xảy ra. Mong muốn có người ấy cho riêng mình không đồng nghĩa với việc Yunjin sẽ sẵn sàng phá vỡ mối quan hệ bạn bè mà hai người đang có.

Đặc biệt vào những lúc Kazuha chìm trong thế giới riêng của mình, Yunjin trông thấy sự tan vỡ và đau đớn trong đôi mắt sáng ngời ấy. Nó... hoàn toàn trống rỗng, chỉ còn sự mịt mù bao phủ. Tựa như Kazuha của lúc đó và Kazuha mà cô biết là hai người khác nhau hoàn toàn.

Cô đã sợ hãi, nỗi sợ khiến Kazuha tổn thương thêm lần nữa đã thành công giúp cô che giấu đi cảm xúc cô có với nàng.

Nhưng ánh mắt thì không biết nói dối. Chúng luôn lén biểu lộ những cảm xúc chân thật mà chủ nhân chúng cố gắng che giấu. Tựa như sự yêu thương rất nhanh đã ngập tràn nơi đáy mắt khi cô trông thấy nàng, tựa như sự lo lắng và đau lòng mỗi khi biết người ấy không quan tâm đến sức khoẻ mà lại bỏ bữa.

Và tựa như bây giờ khi Kazuha đứng trước mặt, đôi mắt long lanh ánh nước đã và đang hướng về nàng đều đang biểu thị cùng một điều, Huh Yunjin đã hoàn toàn đổ gục trước Kazuha mất rồi.

"Yunjinie."

"Ơi?"

"Sao vậy, tớ có chỗ nào chưa đẹp sao?"

Cậu đẹp vãi cả chưởng ấy! Với cả đừng dùng cái giọng trầm đó gọi tên tớ mà TT

Thề có Chúa vì rất may là con người không có khả năng đọc suy nghĩ của nhau. Nếu như có thì chắc hẳn họ Huh đã được nhóc Kazuhiko hóng chuyện đào sẵn cho cái hố sâu khổng lồ rồi.

Theo như kinh nghiệm hai năm chuyển đến trường mới và nhận được sự theo đuổi nồng nhiệt của các bạn nữ, Kazuhiko chắc chắn 200% bà chị kì quặc đã mê chị gái của nhóc như điếu đổ rồi. Quá rõ ràng, biểu cảm khờ hẳn ra khi chị nhóc xuất hiện và ánh mắt long lanh hệt như khi mấy cô bạn cùng lớp nhìn nhóc, không phải thích rồi thì là gì?

"Khô- Không phải đâu, cậu vốn đã đẹp rồi ấy..."

"Thật á?"

"Ừ, à không... à đúng rồi. Chỉ là, ờm..."

Kazuha phụt cười vì dáng vẻ lấm lét của cô bạn, có bình thường không khi hôm nay nàng thấy cậu ấy đáng yêu hơn thường ngày nhỉ?

"Tớ cảm ơn Yunjin nhé, mình đi thôi." Nàng mang chiếc túi yêu thích lên vai, hoàn tất xong đâu đấy lại đưa tay thon lên trước ý muốn kéo lấy tay người kia cùng đi.

"Tạm biệt nhóc, gặp lại sau nhé!"

Yunjin không quên vẫy tay với Kazuhiko, lòng thầm nghĩ tên nhóc láu cá này có phải em ruột của nàng không vậy? Nếu phải thì tại sao tính nết nhóc đó lại cà chớn đến thế chứ.

Cửa xe cạch một tiếng đóng lại. Yunjin lẳng lặng ngắm nàng khi cả hai đều yên vị trên băng ghế sau xe. Bản nhạc không lời êm dịu vang lên khắp không gian nhỏ, âm thầm giúp cô che đi nhịp tim đập loạn xạ.

"Hôm nay mình đi đâu á Zuha?"

Yunjin tò mò hỏi nàng. Thời gian gần đây cô nghĩ ra khá nhiều ý tưởng hay ho. Chẳng hạn như mỗi buổi hẹn sẽ là một địa điểm bí mật do cô hoặc nàng nghĩ ra. Lần trước Yunjin đã dắt nàng đi nhà ma, giải đố và đủ thể loại hù doạ ở đó. Kết quả là một bên tai của Yunjin ù suốt cả nửa ngày hôm đó vì âm vực cá heo khó lường của quý cô Nakamura.

Cũng không thể trách cậu ấy nhát cáy, chỉ đành trách mình chơi dại...

"Bí mật. Khi nào đến nơi rồi cậu sẽ biết."

Kazuha mỉm cười, nhẹ tay chỉnh lại lọn tóc trước trán Yunjin khiến gương mặt ai đó đỏ phừng phừng.

"...Ừm."

Truyện chỉ đăng ở một nền tảng duy nhất là oáttpad màu cam, các nền tảng khác đều là ăn cắp.

...

"Wow Zuha à, sao cậu có thể nghĩ ra được chỗ này vậy!"

Yunjin háo hức đứng giữa cánh cổng mở to, mắt hết nhìn chỗ này lại đến chỗ kia. Phản ứng y hệt như đứa trẻ lần đầu được dắt đi công viên giải trí.

Kazuha hài lòng nhìn phản ứng của cô. Chính mình cũng không biết trong ánh mắt nhìn về phía người kia giờ đã tràn ngập sự dịu dàng. Tuy có hơi quá khích nhưng mà... cũng đáng yêu đó chứ.

"Vì lần trước cậu bảo muốn đi thử tàu lượn siêu tốc, nên lần này tớ đã đặc biệt săn vé á. Vào ngày cuối tuần sẽ rất hiếm có vé sớm thế này đó!"

Yunjin mang tâm trạng phơi phới chạy đến kéo tay nàng đi thẳng vào trong. Trên đường đi luôn miệng chào hỏi vài linh vật được nhân viên hoá trang thành, thỉnh thoảng còn hỏi xin vài quả bóng trên tay họ.

Kazuha bị dáng vẻ lon ton ấy chọc cười đến đau cả bụng. Chỉ nghe thấy tiếng -thụp nhỏ vang lên, nàng cạn lời nhìn quả bóng bay hình con rắn đang dần xẹp đi do ai kia vừa đâm sầm vào cột điện.

"Nhờ cậu mà bé rắn bị xẹp rồi kìa."

"Không sao, bé rắn có bạn đồng hành mà."

"Ai?"

"Bé heo đó."

Tiếng -bụp vang lên sau câu nói vừa dứt, "bé heo" theo lời Yunjin va vào cây đinh trên cây cột điện bên cạnh. Chỉ thấy nó đang bị xẹp dần ngay phần bụng, chân tay mũm mĩm cũng theo đó mà xẹp đi. Chẳng mấy chốc từ một chiếc bóng bay căng phồng đã mỏng dính như tờ giấy, thảm thương rũ xuống.

"..." Một khoảng lặng.

"Bé heo xẹp rồi..."

"Ừ..."

"...Đi! Tớ mua cho cậu bé khác."

Kazuha không đành lòng nhìn người kia mếu máo, bộ dạng hùng hổ kéo lấy cánh tay Yunjin tiến về phía quầy bóng bay.

Yunjin mếu xệch nhìn "bé heo" đang nằm chỏng chơ trên tay mình, chân vô thức bước theo lực kéo của Kazuha. Chợt cảm nhận được chất cao su lành lạnh áp lên má. Yunjin xoay đầu, chỉ thấy trước mặt là một con thiên nga trắng toát được làm tinh xảo, và phía sau nó, Kazuha đang nghiêng đầu, nở nụ cười tươi tắn khi đưa nó cho cô.

thịch

Không ổn rồi. Lại rung động nữa rồi.

"Yunjin đừng buồn nhé, có bé thiên nga chơi với bé rắn rồi nè."

"..." Kazuha!

"Ừm." Tớ thích cậu!!!

"Cảm ơn Zuha nhé." Làm bạn gái tớ đi!!!

Có trời mới biết suốt buổi hôm đó Yunjin đã tự dặn lòng mình không dưới 10 lần, rằng đừng nhìn Kazuha với ánh mắt như tràn cả mật ngọt ra ngoài nữa, rằng đừng siết chặt thêm cái nắm tay vốn đã không có kẽ hở, và rằng tuyệt đối không được bày tỏ vào lúc này.

Cả hai vừa mới trở thành bạn bè thân thiết chưa được bao lâu, Yunjin không muốn mình đánh mất nàng chỉ vì một phút nóng vội. Cô nguyện ở bên cạnh Kazuha với tư cách bạn thân hơn là phải xa cách nhau.

Đúng vậy, nếu như sau này cậu ấy thích người khác, mình vẫn được ở bên cạnh cậu ấy. Chỉ cần cậu ấy hạnh phúc, mình cũng sẽ hạnh phúc.

Nhưng liệu nỗi hạnh phúc đó có thật lòng không? Khi nhìn người mình thích sánh bước với người khác?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro