chapter 3
Trời thu ở Seoul năm nay đến sớm hơn dự kiến. Từng cơn gió đêm nhẹ nhàng thổi đến len lỏi kẽ tóc khiến Kazuha rụt người lại vì lạnh. Nhiệt độ ấm áp truyền từ tay của người bên cạnh đã kịp thời níu lại đôi tay tê cóng chuẩn bị được cho vào túi áo khoác của nàng.
Dường như cảm nhận được cái run khẽ đến từ người kế bên. Yunjin tách đôi ngón út đang câu lấy nhau ra, trượt lên nhẹ nhàng đan lấy, siết chặt đủ để chắc chắn rằng vài giây sau đó đầu ngón tay nàng sẽ thôi không lạnh buốt nữa.
Trong lúc Yunjin tập trung vào cái đan tay giữa hai người, Kazuha đã phát hiện thân ảnh cao kều đang vẫy tay về hướng này. Cặp kính mỏng vẫn yên vị trên sống mũi của Eunchae, tập sách dày được cô ôm gọn trong lòng, một thân áo phao phủ dài đến mắt cá chân làm tổng thể cả người cô tròn hơn một chút. Thân người lắc lư theo nhịp vẫy tay có chút đáng yêu, Kazuha bật cười, sau khi đã đáp lại người kia bằng cách tương tự liền tăng nhanh nhịp bước chân đi về phía sảnh, tránh để cô bạn đợi lâu.
Truyện chỉ đăng ở một nền tảng duy nhất là oáttpad màu cam, các nền tảng khác đều là ăn cắp.
Yunjin vẫn mải chú ý cái đan tay của hai người mà chưa kịp nhìn đến thân ảnh cao cao đang vẫy tay về phía này. Cô chỉ phát hiện cho đến khi cả người được nàng kéo đi nhanh hơn về phía trước.
"Eunchae, đợi tụi tớ có lâu không?"
Kazuha lên tiếng khi hai người đã đến chỗ lớp trưởng. Eunchae xốc một bên quai cặp trong lúc nhìn qua đôi tay nắm chặt của họ "Không lâu lắm, các cậu đến đúng lúc tớ vừa xuống thôi. Mà bây giờ mình ăn gì đây?"
"Lớp trưởng có thích jjambbong không? Tớ biết một quán gần trường cũng khá ngon."
Yunjin mở lời, âm thầm siết tay Kazuha chặt hơn khi trông thấy ánh nhìn của lớp trưởng. Eunchae có vẻ cũng đã để ý hành động này, ánh mắt lập tức quét đến gương mặt Yunjin dò xét chút ý vị trong đó. Yunjin híp mắt, làm khẩu hình miệng theo câu "Làm sao?" hướng lớp trưởng, trên trán như viết ba chữ 'muốn tuyên chiến'.
Eunchae đảo mắt, thôi không để ý đến Yunjin. Cô gật đầu thay cho lời đồng ý. Ánh mắt nhìn đến Kazuha hỏi ý nàng.
"Được, đi thôi."
Yunjin kéo tay nàng đi trước dẫn đường. Kazuha bước chậm, đợi lớp trưởng bước lên ngang hàng rồi mới tiếp tục, không quên chú ý đến khoảng cách giữa cả ba người.
Lớp trưởng Hong bước lên đi bên cạnh Kazuha, nhìn sang Yunjin bên kia rồi bắt chước người nọ thì thầm một câu "Chẳng sao cả" đáp trả lại lời 'tuyên chiến' ban nãy.
Đôi tay đang buông thõng bỗng sượt ngang ngón tay út thanh mảnh của Kazuha, cô khựng người, kiềm lại mong muốn câu lấy đầu ngón tay người kia. Thay vào đó là gấu váy bị siết chặt lấy rồi nhanh chóng được thả lỏng, chỉ còn những nếp nhăn vẫn âm thầm ở lại như muốn thay chủ nhân bộc lộ tâm trạng rối bời.
...
"Một jjambbong hải sản và hai jjambbong truyền thống có rồi đây. Chúc quý khách ngon miệng." Người phục vụ đặt lên bàn ba tô mì bốc khói nghi ngút, hương thơm ngào ngạt cùng với hơi ấm nhanh chóng lan toả hun nóng khứu giác và xúc giác của Kazuha, đôi tay sớm đơ cứng vì lạnh của nàng cũng vì thế mà được sưởi ấm.
"Cảm ơn ạ, cháu sẽ ăn thật ngon! Đây Zuha, của cậu."
Yunjin ngồi bên cạnh lau muỗng đũa giúp cô bạn đang bận sưởi ấm, bộ dáng hệt như cô bảo mẫu đang chăm trẻ. Chu đáo rót đầy cốc nước cho mình và Kazuha phòng trường hợp cậu ấy không ăn được cay.
Ly nước còn lại được cô rót chỉ khoảng nửa ly rồi đẩy đến trước mặt Eunchae, sau đó di chuyển bình nước ra xa tầm với của cô nàng lớp trưởng nhất có thể, khoé môi không giấu nổi cái nhếch mép đang kéo lên cao tận mang tai.
"Cảm ơn Yunjin nhé. Kazuha cũng mau ăn đi, chắc là cậu đói lắm rồi. Suốt từ sáng bận đi theo cậu ta làm quen trường nên chắc cậu mệt lắm."
Eunchae tri kỉ đưa bịch khăn giấy lại gần Kazuha, nghĩ rằng âm giọng hơi gằn ở vế đầu đi kèm với cái liếc mắt hơn thua hướng người đối diện đã đủ để đáp trả lại màn giấu bình nước trẻ con khi nãy.
"Cũng không mệt lắm đâu, nhờ có Yunjin mà tớ mới mau chóng làm quen được... khụ... khụ... mà..."
Hơi nóng trên đầu lưỡi gấp gáp truyền đến tín hiệu cầu cứu, vị cay nồng sặc lên làm Kazuha ho khù khụ khiến hai người đối diện giật mình, cùng lúc đưa đến ly sữa lạnh của bản thân.
Kazuha cầm lấy ly của Yunjin ở hướng gần hơn, uống một hơi dài làm dịu đi cái nóng rát trong cuống họng. Eunchae tay cầm ly sữa bơ vơ giữa không trung. Tâm trạng hụt hẫng đột nhiên ập đến khiến cô bối rối, có là lớp trưởng thông minh với thành tích xuất sắc thế nào đi nữa thì giờ đây cô cũng không thể biết lời giải cho sự thất vọng này, chỉ đành cụp mắt chậm rãi thu hồi ly sữa vờ như không có gì xảy ra.
"Zuha có sao không? Cậu không ăn được cay hả? Mình gọi món khác cho cậu nhé?" Yunjin lo lắng hỏi dồn khi thấy mặt mũi Kazuha đỏ bừng. Nàng chỉ mím môi lắc đầu thay cho câu trả lời
"Không... cần gọi món khác đâu, mình bị... sặc do bất ngờ vị cay... của nó thôi." Từng đợt ho khan ập đến vì dư âm cay nồng còn sót lại. Kazuha ra hiệu mình vẫn ổn, mặc cho khoé môi sưng to đã đủ nói rằng ăn cay thế này là quá sức chịu đựng của nàng.
"Không ăn được bảo mình nhé, mình gọi món khác cho Zuha."
Yunjin vẫn lo lắng không thôi, đôi con ngươi sẫm nâu dừng nơi khoé môi ửng đỏ sưng lên vì cay của Kazuha, âm thầm loại đồ cay ra khỏi danh sách những món sẽ ăn cùng nàng sau này.
...
Eunchae chán chường chắp tay, chân đá nhẹ hòn đá trước mặt. Tài xế riêng của gia đình đã đang trên đường xuất phát đón cô con gái rượu nhà Hong (tuy là Eunchae thì chưa muốn về sớm đến vậy). Ánh mắt cô vẫn dừng ở hai thân ảnh cao gầy đang bàn về việc ngày mai ăn gì, thầm ghen tị.
Nhưng nghĩ thường dễ hơn thực hiện được, nếu cô ở ngoài đường lâu hơn nữa thì giám đốc Hong ở nhà sẽ nổi đoá lên và lại cử người giám sát cô mất, nên là dù chưa muốn thì cô cũng đành phải nghe theo sự sắp xếp của vị kia mà thôi.
"Bây giờ hai cậu đi về luôn hả?"
Kazuha gật đầu "Cậu đang chờ người nhà rước hả?"
Nàng tỏ ý rủ lớp trưởng Hong đi về chung nếu nhà người kia cũng cùng hướng với bọn họ. Ý chính là muốn thân thiết hơn với Eunchae. Thử tưởng tượng một cuộc đi chơi ba người nhưng một người kia luôn im lặng lắng nghe và rất kiệm lời suốt buổi hẹn, cảm giác lạc lõng không mong muốn sẽ phá hủy tình bạn đang trên đà được tạo dựng một cách tốt đẹp của họ mất. Kazuha không muốn để ai phải trải qua nó, nhất là khi nàng hiểu rõ cảm giác đó tồi tệ đến thế nào.
"Tài xế riêng của bố tớ sẽ đến ngay thôi, nhà tớ ở hướng ngược lại với trường cơ."
Eunchae mím môi lắc đầu khi nhìn thấy ý định trong đôi mắt đen tuyền của người đối diện, gấu váy bị siết chặt rồi lại thả lỏng, lặp lại nhiều lần đến khi tiếng động cơ quen thuộc đỗ lại sát bên cắt ngang bầu không khí kì lạ. Một người đàn ông trung niên mặc tây trang bước xuống, cẩn thận mở cửa xe cho Eunchae
"Mai gặp các cậu nhé. Hôm nay đi với các cậu vui lắm, mong là chúng ta sẽ có thêm nhiều buổi đi chơi với nhau nữa!"
Cô nhẹ nhàng bày tỏ khi nhìn ra được sự trăn trở trong ánh mắt của nàng.
Một nụ cười chân thành xuất hiện nơi đầu môi, ý muốn trấn an người kia không cần phải quá lo lắng.
Kazuha đương nhiên là nhìn ra được sự an ủi nho nhỏ của Eunchae, nhoẻn miệng cười đáp lại khi cô bạn quay đầu nhìn đến mình, câu "Về cẩn thận nhé" được nàng nói với âm giọng đủ lớn để cô nghe thấy. Hai người cùng vẫy tay chào tạm biệt Eunchae, sau khi nhận được nụ cười tươi tương tự mới yên tâm buông tay, mắt vẫn nhìn hướng chiếc xe đến khi nó khuất bóng hoàn toàn.
...
"Yunjin này."
Kazuha vén làn tóc lên một bên vai áo, tay nàng chắp sau lưng, thả nhẹ bước chân khi con đường bắt đầu vào đoạn dốc. Lẳng lặng chờ sự chú ý đặt trên hàng cây ngân hạnh của người kia chuyển sang mình. Mặt đường phủ đầy sắc đỏ của những chiếc lá rời cành để lại nhánh cây trơ trọi, nhường chỗ cho một đợt sinh khí mới chuẩn bị đâm trồi tuân theo vòng tuần hoàn của tự nhiên.
"Hmh?" Yunjin ậm ừ trong khi tay thon vươn đến kéo xuống chiếc lá mắc trên vai áo nàng. Có lọn tóc sượt ngang khiến đầu ngón tay cô râm ran như đòi hỏi được chạm vào chúng nhiều hơn, để nó được phép lưu lại mùi hoa nhài trên mái tóc nàng lâu nhất có thể.
Kazuha trông thấy đầu ngón tay người kia khựng lại, tay trái liền đưa lên nắm lấy, kéo tay nàng bỏ vào túi áo khoác. Loạt động tác diễn ra kéo dài chưa đầy năm giây, cô ngơ ngác nhìn nàng, sau lại quay đi, vùi mặt vào chiếc khăn quàng cổ ấm áp hòng giấu đi gò má phiếm hồng rõ rệt.
Kazuha thở hắt ra một hơi ngắn thay cho tiếng cười bất chợt, không ngờ lúc Yunjin bối rối hoá ra lại đáng yêu đến như vậy. Tuy Kazuha là người chủ động nhưng vành tai nóng lên mang màu hệt như sắc đỏ ngập tràn dưới chân đã đủ để bộc lộ tâm trạng hồi hộp cũng không kém gì cô "Cậu có thích mùa thu không?"
"Tớ có, mùa thu là mùa dễ chịu nhất trong năm mà. Tớ đoán là cậu cũng vậy phải không?"
Yunjin ngẩng mặt lên khi nghe đến câu hỏi ngẫu nhiên, vành tai đỏ lựng bên cạnh hoàn toàn được cô thu vào tầm mắt, điều này có thể được hiểu là Kazuha cũng mang cảm xúc giống cô không?
Kazuha gật đầu "Đây là điểm chung đầu tiên của hai ta đúng không?" Yunjin nhướng mày thay cho câu trả lời "Vậy tớ có thể hỏi cậu câu này không, ừm, là về đồ ăn." Kazuha hứng thú nhìn về hướng người bên cạnh, Yunjin tiếp tục khi nhận được nụ cười mỉm thay cho câu trả lời của nàng "Salad hay cơm? 1,2,3..."
"Salad."
"Salad."
Một tràng cười đến từ nàng và cả em khi hai âm giọng đồng thanh cùng một đáp án, cả hai dường như được đồng bộ khi cùng đưa tay lên che miệng, tay còn lại chỉ hướng người kia đầy bất ngờ. Đoạn, Kazuha tiếp lời cô "Chocolate đen hay chocolate sữa? 1,2,3,..."
"Chocolate đen!"
"Chocolate đen!"
"Wow Zuha, cậu cũng thấy chocolate đen ngon hơn nhỉ? Thế mà mấy đứa em họ cứ trêu tớ là cụ già chỉ vì tớ thích chocolate đen thay vì chocolate sữa đấy!"
Hướng đôi mắt lấp lánh ánh nước vì cười quá nhiều về phía Kazuha, Yunjin nhận ra nàng cũng mang cảm xúc tương tự như cô. Cả hai gật đầu nhìn nhau trong lúc điều hòa lại nhịp thở từ tràng cười dữ dội ban nãy.
"Không ngờ tớ và cậu có nhiều điểm chung đến vậy đấy, đặc biệt là về đồ ăn."
"Cậu không nghĩ đến điều tớ đang nghĩ chứ, Zuha?"
"Điều gì?"
Một khoảng nghỉ ăn ý xuất hiện trước khi cả hai âm giọng (lại) vang lên cùng lúc
"Bạn ăn!"
"Bạn ăn!"
Yunjin nhướng mày như muốn nói "Biết ngay mà" với Kazuha. Những cái gật đầu phấn khích và nụ cười tươi liên tục xuất hiện. Kazuha thích thú nhìn đến dáng vẻ hệt như trẻ con của người bên cạnh, làn khói mỏng thoát ra từ hơi thở dài trước khi nàng tiếp tục.
"Tuyệt đấy, tớ thích ý tưởng này."
Đôi nắm tay cụng nhau nhẹ nhàng khi hai người dừng ở trạm chờ xe bus, không khí yên tĩnh êm đềm kéo dài, không phải vì ngượng ngùng, chỉ là ngay lúc này cả hai người đều cảm thấy thoải mái khi ở cạnh nhau, mặc sự thật là họ chỉ vừa gặp nhau chưa đầy 24 tiếng.
Kazuha kéo theo khuỷu tay Yunjin bước lên xe bus vừa đỗ lại trước mặt, nhanh nhảu trả cho cả hai người bằng cái thẻ đã được nạp đầy tiền lúc nãy, khi Kazuha bảo cô chờ mình trước cửa hàng tiện lợi gần trường.
Yunjin bất ngờ nhìn loạt động tác chưa đến 5 giây của Kazuha. Chân mày khẽ nhướng, nhìn về người kia như tìm lời giải thích, chỉ để nhận lại bóng lưng ung dung của nàng khi cánh tay vẫn thong thả kéo cô đi về băng ghế cuối xe, gỡ balo để sang ghế bên cạnh, Kazuha trả lời khi đang loay hoay chỉnh lại váy đồng phục
"Trả cho cậu đó, cảm ơn cậu vì lúc sáng đã trả giúp tớ, thật đó. Nếu không có cậu chắc tớ đã đến trễ nửa tiếng vào ngày đầu nhập học rồi."
Yunjin bật cười, lắc đầu vài cái trước khi ngồi xuống ghế bên cạnh "Kể cả khi có tớ thì cậu vẫn trễ mà, tất cả là do cung đường ngu ngốc luôn đông nghẹt vào giờ cao điểm đấy."
"Vẫn đỡ hơn khi có cậu đi trễ cùng tớ, vì sau đó tớ sẽ không bị dọn vệ sinh một mình." Một cái lè lưỡi lém lỉnh từ cô bạn ngồi kế. Yunjin vờ há hốc, đưa tay lau những giọt nước mắt (vô hình), giọng điệu mếu máo
"Woah tủi thân thật đó, hóa ra là cậu chỉ cần người dọn vệ sinh cùng thôi à."
Như chưa đủ sinh động, từng tiếng hít mũi cùng cái bĩu môi liền xuất hiện ngay khi câu nói vừa dứt, chỉ thiếu những giọt nước mắt thật nữa thôi là mọi người trên xe sẽ được chiêm ngưỡng tiểu phẩm: một bạn học suy sụp khóc khi biết bạn chơi với mình vì cần người dọn vệ sinh chung.
Kazuha bên cạnh nãy giờ đã sớm cười lăn lóc trong âm thầm, khóe mắt rịn ra vài giọt nước, bụng thắt lại đến nỗi quặn đau nhưng nàng không thể dừng cười bởi vì người kia vẫn đang tiếp tục cái tiểu phẩm ngẫu nhiên của mình.
"Được rồi được rồi..." Một khoảng nghỉ khó nhọc để lấy lại hơi thở "Được rồi, có Yunjin vui hơn vì Yunjin tốt bụng với tớ, vậy đã được rồi chứ. Cậu ngừng được rồi, bụng tớ đau quá trời rồi nè."
Nụ cười toe toét nhanh chóng thế chỗ cái bĩu môi đầy oan ức của 3 giây trước. Yunjin đưa tay quẹt cái mũi phồng lên đầy tự hào "Hông có ai tuyệt vời như tớ âu, cậu đúng là may mắn lắm mới gặp được tớ ó."
Giọng nói ngọng nghịu lại làm Kazuha thấy tức cười. Lần này nàng cố gắng bình tâm, nhịn lại cảm giác muốn cười đang chực trào nơi khóe miệng để bảo vệ cơ bụng đau nhói của mình. Yunjin bặm môi nhìn đến khóe miệng giật giật phản chủ lại đang khởi động của Kazuha. Tay trái dịu dàng vuốt lưng, giúp nàng lấy lại hơi thở sau khi hụt hơi vì cười quá nhiều.
Trong lúc hai bạn học cười đùa với nhau, chuyến bus số 108 đã đang ổn định lăn bánh trên đường phố buổi đêm, vội đón chào rồi lại vội tạm biệt hàng cây san sát nối dài dọc cung đường về nhà. Ánh đèn vàng trên cao như có như không hắt xuống, âm thầm tạo thành từng vệt dài ngắt quãng trên nền đất màu xám tro, giờ đây đã là màu đen tuyền khi thiếu vắng ánh sáng nhàn nhạt từ mặt trăng lưỡi liềm trên cao.
Một đêm trăng khuyết.
...
Ống khói nhả ra một hơi dài, thân xe xanh biếc đã ngả màu chầm chậm ngừng lăn bánh. Với tiếng động cơ rít lên làm báo hiệu trước khi xe dừng hẳn, hai thân ảnh cao lớn một trước một sau bước xuống, sánh bước cùng nhau đi về hướng khu dân cư cách trạm mười phút đi bộ.
Hỏi ra mới biết, Kazuha dọn đến đây từ thành phố T vào 2 tháng trước để chuẩn bị nhập học trường mới. Còn Yunjin vốn là dân bản địa, nhưng vì tính cách ưa ở nhà và chui rúc trong không gian riêng (theo lời Yunjin là vậy) thì việc có hàng xóm mới ở cách vách gần 2 tháng nhưng vẫn chưa chạm mặt lần nào là điều quá đỗi bình thường. Bởi vì đã mất hơn nửa năm của người hàng xóm trước đó chỉ để vô tình chạm mặt nàng trước cổng nhà khi người ta đến tặng quà tạm biệt vì sắp sửa chuyển đi nơi khác, khi đó Yunjin mới hay việc nàng lại chuẩn bị có hàng xóm mới.
Kazuha khoanh tay, lắc đầu vờ tỏ vẻ chán chường vì không ngờ được cái sự yêu nhà đậm sâu với cô bạn chung lớp, giờ là cô bạn nhà cách vách "Nếu tớ mà không về chung chuyến với cậu thì chắc còn lâu cậu mới hay tớ ở sát vách đấy quý cô trạch nữ ạ."
"Ể? Quý cô trạch nữ? Zuha - ssi vừa đặt biệt danh cho tớ đấy à? Rất lấy làm vinh hạnh nhé." Yunjin đánh trống lảng, vờ vịt tỏ vẻ nghiêm trang khi ý tứ câu nói thì đầy mùi trêu ghẹo người bên cạnh.
Kazuha quắc mắt nhìn cái người đang đi lùi để đối mặt mình đằng trước "Xì, còn tớ thì rất lấy làm vinh hạnh khi được trở thành hàng xóm của quý cô trạch nữ nhé." Bắt chước dáng vẻ của nàng để đốp chát lại câu đùa trước đó, vẻ mặt thoả mãn xuất hiện khi Kazuha trông thấy cái bĩu môi bất mãn của cô bạn.
Yunjin hài lòng khi đã thành công khiến nụ cười rạng rỡ xuất hiện trên gương mặt sáng láng ấy, dáng vẻ khi cười của nàng dường như có sức mạnh lan toả, khiến Yunjin cũng bất giác bật cười theo.
Hai thân ảnh một đi lùi một tiến lên, đều đồng loạt nở nụ cười chân thành khi chạm đến ánh mắt nhau. Cả hai người đều trông có vẻ ngốc nghếch giữa buổi đêm se lạnh này, giữa sự chứng kiến của những ánh đèn đường trắng toát, của những băng ghế gỗ lành lạnh và của cổ thụ cao sừng sững đứng đó, trong ánh mắt của nàng và cô đều chỉ tồn tại bóng hình đối phương, chỉ vì đối phương mà vẽ lên nụ cười đã lâu chưa được hiện hữu, và cũng chỉ vì đối phương mà biết được hoá ra thế giới này lại vốn luôn dịu dàng như thế.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro