chapter 2
Tiếng chuông nặng nề vang lên báo hiệu đến giờ nghỉ trưa. Một số học sinh nằm ườn ra bàn nghỉ ngơi sau tiết Vật lý khó nhằn, một số kéo nhau đến nhà ăn sớm để giành chỗ. Còn Kazuha thì vẫn tập trung giải nốt câu hỏi cuối trong đề thi thử.
"Kazuha, hey!"
Cảm giác ấm áp từ bàn tay đặt trên vai cùng giọng nói hơi chút quen thuộc khiến Kazuha ngưng bút. Vội ngước mắt nhìn lên mới phát hiện là Huh Yunjin. Ánh mắt nàng lại lần nữa va phải nốt ruồi nhỏ trên chóp mũi của người kia.
"Huh? Chào Yunjin. Tìm tôi có việc gì không?"
"Không hẳn là có việc, tôi chỉ muốn chào hỏi cậu một cách chính thức thôi."
Yunjin nói với nụ cười mỉm trong khi đưa tay lên chỉnh kính, cô nhìn lướt qua đôi môi mỏng đang mím lại của người kia
"Chào, tôi là Huh Yunjin, rất vui được học chung lớp với cậu, mong là sau này mình sẽ thân thiết hơn."
"Chào Yunjin. Tôi là Kazuha. Rất vui vì cậu nói vậy, tôi cũng mong thế."
Kazuha trông thấy ánh mắt người kia lướt qua môi mình. Đôi môi dày mọng mang màu quả cherry chuyển động liên tục nhất thời khiến Kazuha không thể dời mắt.
"Cậu mới đến nên chắc chưa quen trường đâu nhỉ? Để tôi dẫn cậu đi tham quan nhé!"
Giọng nói hồ hởi của Yunjin khiến Kazuha hơi giật mình. Nàng rất hiếm khi từ chối ai đó, nhất là bây giờ đối mặt với dáng vẻ trông như cún con của Yunjin thì lại càng khó để khước từ.
"Được, đúng lúc tôi cũng định nhờ cậu dẫn tôi đi."
...
"Tầng này gồm có phòng tin học với phòng thí nghiệm, nhà vệ sinh thì ở cuối hành lang, cậu cứ đi thẳng rồi nhìn sang phải sẽ thấy. Cũng sắp hết rồi đó, cậu có muốn đi xem thử phòng nào không?"
Yunjin bận rộn chỉ tay hướng này hướng kia, hết lên rồi lại xuống. Kazuha mải dán mắt vào gương mặt nàng, đầu lại nghĩ vu vơ không để ý đến người kia đã ngưng giọng từ khi nào
"Kazuha, Kazuha?"
"Hả? À, xin lỗi. Tôi có thể hỏi phòng ballet ở đâu được không?"
"Phòng ballet? Có lẽ là ở tầng 4, tôi mới chỉ nghe nói thôi chứ chưa bao giờ đến đó cả. Mà cậu thích ballet sao?"
Yunjin ngạc nhiên, có vài lần cô nghe bạn cùng lớp nhắc đến phòng ballet, nhưng ít ai đến vì hiếm có học sinh nào trong trường hứng thú với loại hình nghệ thuật có độ yêu cầu cao như thế.
"Một chút thôi."
Một câu trả lời ngắn gọn từ Kazuha. Tuy vậy Yunjin đã kịp nhìn đến ánh mắt của nàng. Mắt nâu trong veo giờ đây sáng rỡ, ánh lên niềm đam mê khi nhắc đến ballet.
Cô có chút bất ngờ khi thấy điều đó. Trong ánh mắt luôn duy trì một kiểu bình thản đó giờ lại đầy ắp sự phấn khởi, trái ngược hẳn với thái độ hờ hững khi nhắc về nó của nàng.
...
Kazuha bước từng bước nhỏ vào trong phòng tập. Cánh cửa gỗ lớn, gương ốp tường và các dụng cụ trong phòng đều rất sạch sẽ. Nắng len lỏi qua rèm cửa sổ mỏng màu trắng, để lại từng vệt dài lắc lư trên sàn theo chuyển động của gió, lưu lại trong không khí mùi thơm của nắng sớm và chút hương dịu nhẹ thoát ra từ tấm rèm.
Yunjin tiếp nhận không khí thoải mái của căn phòng mang lại, thong thả ngắm nhìn toàn bộ phòng tập qua đôi vai gầy của người kia. Yunjin thừa nhận, đã bao nhiêu phút trôi qua rồi mà vẫn chẳng có gì lúc này ở lại tầm mắt cô lâu hơn vai áo của cô bạn trước mặt. Ánh mắt cô cứ chốc chốc lại va phải suối tóc được người kia thả dài sau lưng, ừm, chỉ là vô tình "va phải" thôi, cô hứa đấy.
Đang lúc Yunjin để ánh mắt mình tự do thu về dáng vẻ của người trước mặt, Kazuha bất chợt quay người lại, đủ nhanh để trông thấy nhiều hơn một tầng ý vị trong đôi mắt đen. Yunjin biết mình đã bị bắt gặp nhưng cô không nhanh chóng lảng đi mà chỉ nở nụ cười với Kazuha, chậm rãi dời ánh mắt từ vai lên gương mặt đối diện, câu nói vang lên giữa nụ cười mỉm pha lẫn chút thong thả trong đó
"Có lẽ từ giờ chỗ này sẽ thành địa điểm bí mật của cậu đó Kazuha."
"Địa điểm bí mật?"
Kazuha ngạc nhiên. Không phải do nàng đã thể hiện cảm xúc ra quá nhiều, chỉ là do người kia quá tinh ý. Một cái liếc mắt thôi đã nhìn ra được nàng nghĩ gì.
Tầm nhìn từ thanh chắn cạnh cửa sổ được dời ra khung cảnh phía ngoài, cành cây vươn dài đang lay động bởi cơn gió mơn man thổi tới, tiếng xào xạc nhỏ rất tự nhiên lấp đầy không gian tĩnh lặng.
"Nếu cậu không phiền thì đi cùng tôi cũng được, dù sao tôi cũng không biết ai ngoài cậu."
Yunjin gật nhẹ "Tôi không phiền đâu. Nói thật thì tôi cũng giống cậu vậy đó."
"Sao lại giống? Cậu không biết ai ngoài tôi hả?"
"Cũng không hẳn là không biết, chỉ là tôi giữ mối quan hệ xã giao với tất cả mọi người trong lớp, không thật sự thân thiết với ai. Trong lớp mình chắc cũng có vài người không biết tên tôi đấy."
Yunjin buồn cười khi nhìn đến biểu cảm kinh ngạc của người đối diện. Thật ra thì Yunjin luôn muốn ở trong không gian riêng của bản thân. Sau giờ học nếu không ghé cửa hàng tiện lợi cạnh trường thì cũng là đi về nhà. Từ đầu năm nhất cứ một mình như thế và cô hoàn toàn thấy ổn với điều đó.
"À, thế mà tôi cứ nghĩ cậu là người có siêu nhiều bạn cơ. Kiểu, trung tâm của sự chú ý ấy."
Yunjin híp mắt, đuôi mắt cong cong luôn mang theo ý cười được điểm xuyến trên gương mặt vốn đã xinh đẹp của cô.
"Trông thế chứ tôi là kiểu người chỉ thích ở một mình thôi. Cái kiểu có không gian riêng để được thoải mái sáng tác với vẽ vời ấy, như vậy thì thoải mái hơn. Giờ cậu là người bạn đầu tiên của tôi á, vinh hạnh không?"
Nhìn đến năng lượng rạng rỡ toả ra từ người kia lại càng dẫn Kazuha trôi sâu thêm vào mớ suy nghĩ đã đang tuôn ra ào ạt không thể kiểm soát.
Nhưng trông cậu ấy không có vẻ gì giống một người không có bạn.
Kazuha cụp mắt, sự khó hiểu phút chốc dâng đầy tâm trí. Bởi vẻ ngoài dễ gần của Huh Yunjin rất dễ khiến người ta muốn tiếp xúc nhiều hơn sau lần đầu gặp. Một kiểu người quảng giao như vậy, sẽ thật khó tin nếu ai đó nói về nàng như một người luôn thích chìm đắm trong thế giới riêng, tách biệt và không thể quấy rầy.
Mũi dép màu be xuất hiện trong tầm mắt, Yunjin đang bước từng bước nhỏ ngắm nhìn căn phòng trong lúc chờ đợi. Nàng chợt nhận ra không khí sẽ thật ngượng ngùng nếu bỏ mặc câu hỏi đòi hỏi sự tương tác ngẫu nhiên như vậy. Thôi không để suy nghĩ trôi xa, nàng đè nén lại tâm tình khó hiểu của mình. Mỉm cười với người kia.
"Quá là vinh hạnh luôn."
Yunjin đã nghĩ Kazuha sẽ chỉ im lặng cho qua câu hỏi ấy. Nhưng nhìn nàng bắt đầu nở nụ cười, cô cảm thấy cô bạn này hẳn là kiểu 'ngoài lạnh trong nóng'.
Gò má vươn cao khi Kazuha bắt đầu nở nụ cười, mũi cao chun lại cho Yunjin thấy đây mới là nụ cười từ thật tâm của nàng. Yunjin thơ thẩn ngắm nhìn nụ cười rạng rỡ của Kazuha, cô cảm thấy nàng đã cởi mở hơn rất nhiều. Không còn lạnh lùng như lần đầu gặp nữa và thật lòng cô thích Kazuha thân thiện của bây giờ hơn.
"Được rồi về lớp thôi, chuông reo rồi kìa."
"Đi thôi, mà cậu thích sáng tác với vẽ tranh hả? Hôm nào vẽ cho tôi một bức đi."
"Được luôn, phí là ba cây kem bánh cá."
"Chốt!"
Tiếng cười giỡn của hai người vang lên trên hành lang vắng lặng, âm thanh rộn rã của hai người bạn mới đến cũng tươi sáng hệt như chút màu nắng trải dài trên bức tường xám đang treo những bức tranh khổ lớn. Tầng lầu vốn ít người biết đến giờ đây đã được thêm vào chút không khí tươi vui, khác hẳn với vẻ im lìm buồn tẻ trước đó.
__
Truyện chỉ đăng ở một nền tảng duy nhất là oáttpad màu cam, các nền tảng khác đều là ăn cắp.
Tiếng chuông báo hiệu hết giờ học vang lên cắt ngang tiếng giảng bài của thầy Kim. Ai nấy từ đang buồn ngủ đều trở nên tràn đầy năng lượng làm cho cả lớp rộn rã lên hẳn. Lớp trưởng Hong Eunchae cất tiếng ổn định cả lớp đang nhốn nháo
"Mọi người ơi, ai đi học thêm thì cho tớ xem giấy lớp học thêm, còn lại ở lại lớp học nốt tiết tự học buổi tối nhé."
"Kazuha ơi, đi dọn vệ sinh thôi." Yunjin vừa dọn sách vở vừa nói với lên Kazuha
"Không phải nhà vệ sinh có các cô tạp vụ dọn rồi sao, sao cậu nghe lời thầy thế?"
"Vì tụi mình đi trễ mà, quy định thì phải tuân theo chứ." Yunjin xốc balo trên vai, kiên trì nhìn Kazuha "Đi thôi."
Kazuha ban đầu định trốn nhưng nhìn Yunjin kiên định như thế nên cũng hết cách, đành mím môi miễn cưỡng
"Được rồi, dọn vệ sinh thì dọn."
"Dọn xong tụi mình đi ăn nhé. Buổi trưa mãi dẫn cậu đi tham quan nên chưa ăn gì cả, giờ tớ đói bụng quá." Như sợ Kazuha không đồng ý, Yunjin vừa nói vừa chớp đôi mắt long lanh hướng về phía nàng.
Kazuha buồn cười đồng ý khi nhìn đến vẻ mặt như cún con của người kia, buổi trưa nàng cũng chưa ăn gì và cái bụng trống rỗng đang biểu tình réo rắt đòi được nạp năng lượng.
Eunchae quan sát thấy hai người định đi khỏi lớp liền lên tiếng hỏi "Hai cậu đi đâu thế? Đi học thêm thì cho tớ xem giấy lớp học thêm nha."
"Tụi tớ đi dọn vệ sinh vì sáng đi trễ đó lớp trưởng."
Yunjin nâng kính ngước sang trả lời Eunchae. Mọi hôm cô đều đi về khi vừa bắt đầu giờ tự học và lớp trưởng thường không hỏi lý do cho tất cả những lần đó, hôm nay cuối cùng cũng được lớp trưởng chú ý. Yunjin nhìn Eunchae, kiên nhẫn chờ người kia đáp lời
"Dọn vệ sinh xong hai cậu có quay lại lớp không? Dù sao thì đến 7h mới được tính là hết giờ tự học."
Ánh mắt Eunchae dừng lại trên gương mặt Kazuha một chút rồi lại nhìn thẳng Yunjin. Cô biết bình thường người này hay cúp tiết tự học, lần nào cô cũng hỏi Yunjin tại sao không học nhưng có lẽ do âm lượng từ cái tai nghe chụp tai đã hoàn toàn chặn đi tiếng ồn bên ngoài nên người kia chỉ đơn giản lướt qua, hôm nay rốt cuộc cũng đứng lại trả lời.
"Không quay lại đâu, dọn xong bọn tớ sẽ đi ăn. Lớp trưởng có muốn đi ăn cùng không?"
"Ừm, được. 7h học xong tớ đợi hai cậu ở sảnh A. Nhìn thấy tớ thì nhớ ra hiệu nha."
Eunchae dừng lại vài giây suy nghĩ rồi nhanh chóng đồng ý với hai người. Kazuha đưa mắt nhìn lớp trưởng. Lần gặp thứ hai (nếu tính cả cuộc giao lưu vụn vặt lúc sáng) và Eunchae lại làm nàng thấy bất ngờ, nụ cười sáng bừng theo sau câu nói của cô đã dẫn Kazuha bất giác cười theo.
Lớp trưởng Hong khi cười lên mang lại cảm giác như mặt trời nhỏ đang toả tia nắng chói lọi, và một phần ánh sáng từ nó chiếu đến khiến nàng cảm thấy loá mắt. Cảm giác choáng ngợp ập đến vừa kịp để Kazuha nhận thức được đã nhanh chóng biến mất không một dấu vết, đủ nhanh để khiến nàng bối rối trong phút chốc.
...
"Phù, mệt quá. Zuha ơi cậu xong chưa? Tớ đói bụng quá đi~"
Yunjin kéo dài âm cuối khi tay đang đấm nhẹ chỗ thắt lưng. Nhanh lẹ đặt cây lau lại vị trí cũ rồi chạy phóng sang phòng bên cạnh tìm Kazuha.
"Ơi, tớ xong rồi Yunjin. Mà Yunjin vừa gọi tớ là gì vậy?"
"Zuha đó, biệt danh mới tớ vừa nghĩ ra cho cậu, Zuha có thích không? Nếu không vậy-"
"Không phải đâu. Tớ thích mà, Yunjin cứ gọi tớ thế đi."
Kazuha mỉm cười khi nghe đến biệt danh mới cô đặt cho mình. Sau khi để dụng cụ về vị trí cũ, nàng xoay người dắt tay Yunjin cùng đi ra ngoài
"Đi thôi, tớ đói bụng quá rồi."
Mặt Yunjin đỏ lựng lên khi nhìn đến chỗ đan tay của hai người. Cô âm thầm siết chặt cái nắm tay, hiện tại trong lòng như đang có hàng ngàn ngọn gió lướt qua làm trái tim cô cứ rung rinh không ngừng. Biểu cảm trên mặt đang được kiềm chế để trông thản nhiên nhất có thể, nhưng hơi nóng toả ra lan khắp gương mặt đã nói lên tất cả.
Bóng lưng của người con gái tóc xoăn phía trước không biết từ lúc nào đã in sâu nơi đáy lòng cô, lặng lẽ len lỏi vào từng mạch máu, cứ thế âm thầm cắm rễ đợi ngày nở hoa.
__
A/N: tự dưng vào check lại thì thấy nó bị lỗi nguyên chap 😭 mình ko còn cách nào phải xoá đi đăng lại chap 2, xin lỗi mng vì sự bất tiện này nha. mà wattpad dạo này cứ bị làm sao í, đổi font chữ không được, màu nền cũng đổi không được luôn. sôi máu thiệt chớ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro