Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

hygge

một trong những việc kazuha muốn làm nhất là nằm vào lòng yunjin, thủ thỉ những lời nói mà em cho là ngọt ngào nhất.

yunjin cũng vậy, thích được em nằm lên đùi mình và nói những lời đó, những lời nói hết sức ngây ngô,

nhưng hôm nay khác rồi.

cả hai đã có những trận cãi vã không thể giải quyết, chị và em, hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau.

chị càng khóc, em lại càng nói những lời khó nghe với chị. thế nhưng rồi sao? liệu kazuha có ôm yunjin vào lòng và bảo rằng "em sai rồi"?

không, thay vào đó là tiếng đóng cửa nặng nề. yunjin khóc nấc lên như một đứa trẻ bị bỏ rơi, những cú nấc vang lên từng hồi như xé nát lòng người ta.

em ơi, em đã thay đổi tự bao giờ? hay là vì tình đầu mà em không màng lời nói, những hành động vũ phu với chị?

trong đầu yunjin là một mảng đen, không thể suy nghĩ được gì cả. kazuha dịu dàng, kazuha niềm nở, kazuha ngốc nghếch của chị... chết rồi.

là vì alice, chị em sinh đôi của yunjin.

-

yunjin mỗi lần gặp kazuha đều lờ đi ánh mắt đó, ánh mắt có thể băm cô ra từng mảnh bất cứ lúc nào. hôm nay kazuha tìm cô để thõa mãn thú tính của mình, khốn.

cô vùng vẫy, khóc lóc cầu xin kazuha đừng cướp đi lần đầu của cô. nhưng em để nó ngoài tai, cảm giác yunjin càng rên làm em trở nên hưng phấn hơn bao giờ hết.

đêm nay sẽ là đêm dài, cũng là cái đêm cô hoàn toàn mất đi nakamura kazuha mà cô vốn có. một kazuha cưng chiều cô hết mực, sẽ không tự đi cướp lấy thứ trân quý nhất của cô mà không xin phép.

từng cú thúc như chạm tới trái tim của cô, nó như bị ai đâm xuyên qua vậy. lòng ngực cô khó thở, day dứt không nguôi. song, một thứ chất dịch màu trắng trào ra ngoài cùng với mùi tanh của máu, cô hoàn toàn mất hết sức lực mà ngồi vào lòng kazuha.

sự đau đớn tột cùng, vô vàn những kí ức thuở mới yêu hiện rõ mồn một trước mặt cô. là kazuha theo đuổi cô, là kazuha chăm sóc dịu dàng với cô.

đó là một kazuha của tuổi 18 20. em là người cùng cô trưởng thành, cùng cô băng qua bao gian nan khổ cực, cùng nhau nếm mùi vị của tình yêu. tình đầu của cô là kazuha, tình đầu của em là em gái của cô.

và đến khi hết hẳn những thứ gọi là "kỉ niệm" đó, cơn đau từ tim và từ ở dưới truyền tới. cô mê man thiếp đi trong vòng tay của em.

hôm sau, cô và em chính thức chia tay. em không luyến tiếc, cũng chả níu kéo gì so với cô. thậm chí còn bày ra vẻ mặt đắc thắng khi đã lấy được thứ quý giá nhất của phụ nữ từ cô.

sự tuyệt vọng bao phủ trái tim cô, quyết định rời khỏi seoul tấp nập để về busan sinh sống. em sẽ không còn thấy cô gái tóc vàng mà em từng yêu thương đâu, gửi em.

-

đúng thật là busan có rất nhiều ngôi làng ở đây, trẻ em khi thấy cô thì chạy đến mừng rỡ như đã gặp từ rất lâu. ở đây cô sẽ tạm quên đi nỗi buồn của mình.

tìm nghề phù hợp cho bản thân, cô quyết định sẽ mở một tiệm hoa nhỏ như kazuha đã từng nói với cô.

"em muốn mình mở một tiệm hoa ở busan, sẽ thật yên bình khi chúng ta cùng làm chủ tiệm hoa đó!"

nhưng chỉ khác rằng.. tiệm hoa này chỉ có cô làm chủ.

ở bên kazuha, em và alice đã cùng nhau hẹn hò ở một nhà hàng sang trọng. alice huh là một người mỹ lai hàn, ả cũng có mái tóc vàng giống yunjin và đó là thứ alice ghét nhất từ khi sinh ra đến giờ.

"em, mình quay lại nha"

cắt ngang mạch suy nghĩ của kazuha, alice đã ngỏ ý quay lại. mắt ả chớp chớp như thể mong đợi một điều gì đó từ em, nhưng tất nhiên ả biết là em sẽ đồng ý.

kazuha chần chừ một lúc, quen lại em gái của người yêu cũ không phải là rất quá đáng sao? nhưng alice không đợi em suy nghĩ gì thêm, nắm lấy đôi tay của em mà thuyết phục. cuối cùng, kazuha cũng đành đồng ý với tình đầu của mình.

cả hai ăn uống no say đã đi đến sông hàn, trên đường đi ả và em cùng nắm tay nhau thật chặt. ừa là nắm tay đó.

sông hàn là nơi chứa đựng rất nhiều kỉ niệm của em và yunjin, em nhớ em đã thổ lộ tình cảm của mình ở đây, một cách chân thành nhất. nhưng rồi sao? em thích chị trước, em cũng chán chị trước.

alice thấy em trầm ngâm hồi lâu, liền bực dọc nghĩ em dám mơ tưởng về những kỉ niệm đó. ả bày ra vẻ mặt giận dỗi khiến em phải dỗ ngọt, ngọt muốn sởn gai óc.

dù sao cũng là em bỏ người ta trước, không được nhớ về người ta.

chỉ ngắm một lúc, kazuha đã ngỏ ý dẫn alice về nhà mình. trên đường về, alice hỏi em một câu, một câu then chốt cho cuộc tình của em và huh yunjin

"em nè, trên đời liệu sẽ có ai vì mình mà khóc chứ? chắc chắn sẽ chỉ có ba mẹ và người thương mình thật lòng thôi, đúng không?"

yunjinyunjinyunjinyunjin

đầu óc em trở nên trống rỗng, em không thể tiếp nhận được những gì đang xảy ra nữa. từ trước đến nay chưa có ai vì em mà khóc trừ yunjin, chưa từng có ai vỗ về em như yunjin kể cả alice.

em nghĩ mình sai thật rồi.

-

"em nghĩ... em còn yêu yunjin, xin lỗi chị, em không rời bỏ yunjin được."

nói ra suy nghĩ của mình thật là nhẹ nhõm. kazuha nghĩ, có lẽ mình đã thương yunjin thật lòng mất rồi. nhưng em đã rất sai khi hành động thiếu suy nghĩ.

em sẽ đi tìm yunjin.

yunjin vừa mở tiệm hoa đã có biết bao nhiêu "ong bướm" vây quanh, cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng.

cùng lúc đó, cô thấy rằng mình thật có giá trị, cô không như những gì cô nghĩ.

nhưng nỗi đau do em gây ra vẫn còn, nó đau lắm. cô biết, nghĩ lại sẽ khiến mình suy sụp đến mức nào. làm sao có thể nghĩ được việc người mình yêu thương lại làm thế chứ? em ta lừa dối cô, em ta lừa tình cô, em ta còn sử dụng cô như món đồ chơi của mình.

cô không muốn gặp lại em, một chút cũng không.

nhưng ghét của nào trời trao của đó, cô đã gặp lại em, ngay chính tiệm hoa của mình.

em nghĩ lời mình nói có sức ảnh hưởng tới yunjin rất lớn, nên em đã nghĩ yunjin sẽ mở tiệm hoa ở busan. và đúng thật là em đã tìm được cô.

khi thấy nhau, tim hay người như trật đi một nhịp. giống y như cảm xúc ban đầu, chỉ khác là tình cảm của yunjin không còn như trước nữa.

"đến đây làm gì?"

"em đến tìm chị, trân quý của em"

nực cười, em ta nghĩ em ta còn có thể nói lời đó sao?

suốt một tháng yunjin bỏ đi, cô đã tìm cho mình bạn trai mới. anh ta tên choi yeonjun, là một anh chàng seoul cũng đến đây sinh sống. anh ta cùng làm chủ tiệm hoa với yunjin, anh ta cũng yêu yunjin rất nhiều.

kazuha biết vậy, lòng đau như cắt. đáng lẽ em không nên làm những hành động như trước đây.

-

hôm nay, kazuha bắt gặp yeonjun quỳ xuống trao nhẫn cho yunjin. chị ta đồng ý đeo nhẫn vào.

nói sao đây ta, tim kazuha như có một đợt sóng trào dâng. nước mắt cũng không ngừng rơi xuống từ khóe mi.

yunjin quên cô thật rồi, kazuha bây giờ mới nhận ra điều đó. yeonjun cho yunjin cảm giác an toàn, anh ta dịu dàng với yunjin.

em thấy, trong suốt một tuần em sống bên cạnh yunjin, anh ta rất ân cần với chị.

em hết lí do để sống rồi.

sóng biển vẫn tấp nập, dạt dào như thường. nước biển ở đây cũng xanh lắm. dưới đáy đại dương là một cô gái, cô ấy mang nỗi đau của riêng mình lặng im dưới đáy biển. cũng đem theo sự dằn vặt mà bản thân đã tạo ra, cùng nhau ra đi.

"hạnh phúc nhé huh yunjin, từ nay sẽ không còn gì khiến chị đau lòng nữa. em yêu chị, tạm biệt chị. hygge."

nhưng em à, em nên biết rằng cô gái kia sẽ không quên được em.

cả hai là đánh mất nhau như thế. một người vì cô gái kia mà dằn vặt, một người vì cô gái này mà rời bỏ.

-
end fic

có lẽ fic này rất vội vã, nhưng đây sẽ là những cảm xúc mình dành hết cho bộ này. xin phép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro