Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5. Hành vi lạ

1 tuần sống chung, Yunjin thấy cô nàng giúp việc mới nhà mình thật sự dễ chung sống, nàng luôn gọn gàng ngăn nắp, hoàn thành rất tốt công việc của mình lại còn ham học hỏi.

Cô rất hài lòng về nàng.

Kazuha còn là một người luôn vui vẻ, trên môi nàng lúc nào cũng là nụ cười tươi tắn, không còn là bản mặt ủ rũ như tàu chuối héo lúc cô mới đưa về. Nàng nói rất nhiều, cứ ríu rít cả một ngày như con chim non làm căn nhà của Yunjin rộn ràng hẳn lên.

Cô rất thích nghe nàng kể chuyện, chỉ đơn giản là mấy câu chuyện đi học hàng ngày, bạn bè trên lớp, giảng viên môn này dễ tính, môn kia ác như quỷ, cô này cậu nọ yêu đương thế nào. Có lẽ là vì giữa hai người có khá nhiều điểm chung, Yunjin cũng thoải mái mà bộc bạch những câu chuyện của mình, thỉnh thoảng lại bật cười khi nhìn mấy phản ứng bất ngờ trợn tròn hai mắt của nàng.

Bản thân còn đặc biệt thích buông vài câu đùa trong câu chuyện của cả hai, mặc dù nó nhạt nhẽo kinh khủng nhưng qua tai Kazuha lúc nào cũng như siêu phẩm hài kịch, vậy nên nàng cứ ôm bụng cười không ngớt.
Mình đùa mà có người hiểu, lại còn cười ngặt nghẽo thì ai mà chẳng vui!

Con đường đi học về bắt gặp mấy em cún Golden đáng yêu cũng được Kazuha lưu lại trong cái điện thoại cũ của nàng. Thi thoảng hết dung lượng, Kazuha lại ngậm ngùi xoá đi mấy tấm ảnh chó mèo đáng yêu trong máy. Cái mặt buồn thiu trông thấy thương.

Nàng đơn thuần và ngây ngô như vậy đấy, trong mắt Yunjin cứ như một cục bông trắng tinh mềm mại và vô hại.

Khác hẳn một người chân đã lấm bùn đến đầu gối, mình mẩy đã chai sạn như cô.

.

.

.

Nhìn cái mặt buồn xo vì phải xoá bớt ảnh trong máy, Yunjin quyết định dẫn Kazuha đi mua một cái điện thoại mới dung lượng khủng hơn cho nàng chụp hình thoả thích. Lại nhìn xuống bộ quần áo cũ kĩ của người kia, quyết tâm cho nàng đổi mới một lượt luôn.

"Thôi mà, từng này là nhiều quá rồi Yunjin unnie." Kazuha kéo kéo cánh tay của Yunjin.

"Đi thêm shop này nữa thôi, mới có vài bộ chứ bao nhiêu."

Kazuha bất lực nhìn xuống hai tay mình đã đầy ắp túi xách quần áo mới, cánh tay muốn rời ra khỏi nách rồi mà Yunjin vẫn còn cứng đầu muốn dẫn nàng đi thêm.

"Đưa tôi xách bớt cho, em vào chọn đồ đi."

Chưa để Kazuha kịp phản ứng, Yunjin đã giật lại mấy túi đựng quần áo từ tay rồi đẩy nàng vào cửa hàng váy trước mặt.

Kazuha khóc ròng, lực bất tòng tâm. Nàng muốn phản kháng nhưng không được, thánh chỉ Yunjin đã ban, nàng làm sao dám trái ý, đành ngậm ngùi lê từng bước vào cửa hàng. Cô nhân viên niềm nở trông bản mặt khó coi của Kazuha thì cũng không dám làm phiền, chỉ nở nụ cười thân thiện rồi nép vào một góc, tránh để tâm trạng của khách hàng mình đi xuống thêm.

Nhìn tới nhìn lui đành chọn đại một bộ váy màu trắng hai dây bản to, dài đến đầu gối, hở một phần lưng, trước ngực chiếc váy còn nhấn thêm vài cái nơ màu hồng phấn rất xinh. Kazuha thấy cũng ưng nhưng lại hơi phân vân, thật sự thì nàng rất ít khi mặc váy vì bản thân không có nhiều chi phí để mua, cũng không có thời gian để ăn bận đẹp.

Yunjin nhìn biểu cảm của Kazuha thì cũng hiểu ra được một vài phần.

"Em cứ thử đi."

"Dạ."

Bây giờ thì váy đã mặc trên người rồi, nhưng mãi mà không với tay ra sau kéo khoá được. Kazuha cố gắng thử thêm vài lần nữa nhưng vô ích, cô nhân viên ban nãy còn thấy ở đây mà giờ đã đứng tít bên kia.
Hết cách rồi, đành phải nhờ cô chủ giúp thôi.
Nàng ló đầu ra khỏi phòng thử đồ, hướng ánh mắt cầu xin đến Yunjin đang ngồi ở ghế chờ.

"Unnie, chị kéo khoá lên giúp em đuợc không?"

Kazuha quay lưng lại phía Yunjin, lộ ra bờ vai trần trắng nõn nà không tì vết. Cô hơi sững người, bản thân vô thức lưu giữ hình ảnh đẹp đẽ ấy vào trong trí óc. Từ từ đưa tay chạm vào khoá váy, một tay giữ ở phần eo nàng để cố định, chầm chậm kéo lên. Toàn bộ quá trình chỉ diễn ra vài giây ngắn ngủi, nhưng bầu không khí bỗng chốc trở nên kì lạ một cách khó hiểu.

Dường như sự khó hiểu ấy đã lây lan sang trí óc của Yunjin, cô vô thức đưa tay lên chạm vào phần vai trần của nàng, xúc cảm mềm mại từ làn da mịn màng ấm áp của Kazuha làm Yunjin bỗng chốc ngây dại, nhịn không được liền xoa lấy bả vai nàng. Chính cô cũng không tài nào hiểu được hành vi kì lạ của mình.

Mà ở bên này, vành tai Kazuha đã đỏ ửng lên, bối rối nhìn qua đôi bàn thay thon dài đang di chuyển trên vai mình. Nàng run rẩy.

"Y-Yunjin unnie?"

Yunjin sực tỉnh sau tiếng gọi của Kazuha, nhận ra hành vi động chạm quá đà của mình liền vội vã rụt tay lại. Lúng túng.

"A...ờm xong rồi, em...em mặc vừa không?"

"Dạ...dạ vừa."

Nàng quay lại, gương mặt đã đỏ ửng lên vì thẹn, vén tóc qua một bên, bẽn lẽn nhìn cô.

"Trông ổn không ạ?"

Thực sự là tim Yunjin đã rung lên một cái khi thấy Kazuha xoay người lại.

Cô nhìn nàng, không chớp mắt. Đẹp, quá đẹp là đằng khác. Làn da trắng hồng cùng cơ thể thon gọn của nàng trông thật vừa vặn trong chiếc váy trắng hai dây đó, làm nổi lên vẻ đẹp thanh tú của Kazuha. Yunjin không nghĩ là chiếc váy ấy đẹp đến thế, cho tới khi nàng mặc nó lên người mình. Nói lụa đẹp vì người quả không sai.

"Đẹp, rất đẹp."

"Dạ, thế em lấy cái váy này." Kazuha ngại ngùng tránh đi ánh mắt của Yunjin.

Lần này thì Yunjin đã nhanh chóng kéo khoá váy cho Kazuha xuống rồi ba chân bốn cẳng rời khỏi phòng thay đồ. Chứ nếu giống lúc nãy nữa thì có lẽ cô đào hố tự lấp mình cũng nên.

Ra khỏi phòng thay đồ mà đầu óc Yunjin vẫn quay mòng mòng.

Nhưng lăn lộn lên chiến trường tình yêu bao năm nay, mặc dù chưa dành cảm xúc quá đặc biệt cho ai nhưng Yunjin hiểu cảm giác vừa rồi là như thế nào, cô cố gắng chối bỏ, tự viện ra một cái cớ để bào chữa.

Chắc là mấy hôm nay làm việc mệt mỏi, nên bản thân không tự chủ được mấy hành vi kì lạ mà thôi.

Ừ, chắc chắn là vậy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro