4. Về nhà mới
Kazuha lẽo đẽo theo Yunjin về nhà, nàng cứ trố mắt ra, trầm trồ nhìn sự xa hoa của căn hộ cô đang ở, nhà Yunjin giàu quá! Quần áo, túi xách đắt tiền, giày cao gót chất đống, Kazuha thề đây là lần đầu tiên nàng thấy những thứ này, lòng thầm nghĩ cô chủ của mình đúng là đại gia chính hiệu.
Mà Yunjin ở bên này nhìn biểu cảm mắt chữ A mồm chữ O của Kazuha mà không khỏi bật cười. Nàng mà biết mấy thứ này cô được bọn đàn ông giàu có tặng thì thể nào cũng cất cái biểu cảm đấy đi cho coi, mà sớm muộn gì Kazuha cũng biết.
Yunjin tiện chân đá đá đống quần áo cô vứt bừa bộn dưới sàn, dẹp đường dẫn Kazuha vào phòng trống còn lại trong nhà. Nàng ngậm miệng, nhăn nhó nhìn đống đồ dơ bên dưới, trên bàn phòng ăn là hai ba ly mì chưa vứt, bồn rửa thì bát đũa chất cao như núi. Thầm tự bổ sung thêm suy nghĩ của mình, cô chủ của nàng đúng là đại gia, nhưng mà ở dơ kinh khủng, nhưng nghĩ lại không dơ thì lấy đâu ra việc cho mình làm.
Phòng trống của Yunjin cũng phủ đầy một lớp bụi, lúc mở cửa phòng cả nàng và cô đều ho sặc sụa mấy cái. Yunjin phẩy tay khua bớt màng nhện và bụi trên giường, thản nhiên nói.
"Em thông cảm nha, tôi mới dọn có một lần từ lúc mới chuyển vào."
"À...dạ, chị sống ở đây lâu chưa ạ?"
"Cũng 3 năm rồi."
"..."
Cô chủ của nàng đích thị là vừa ở dơ vừa lười chảy thây!
"Xong xuôi rồi thì ra gặp tôi trao đổi công việc."
Kazuha loay hoay sắp xếp lại đồ đạc của mình trong căn phòng mới. Tư trang của nàng cũng chẳng có gì nhiều, 2 bộ đồ cũ rích, cái ví mẹ cho với một vài giấy tờ tùy thân, mấy quyển giáo trình nàng tiếc hùi hụi nên không nỡ vứt, cái điện thoại Samsung đời cũ đã bể màn hình và đôi giày ballet nàng đeo từ những năm cấp 2.
Trở ra phòng khách thì thấy Yunjin đã ngồi sẵn ở đó, Kazuha tiến lại ngồi ở ghế đối diện.
"Có vài điều tôi cần trao đổi với em, Kazuha, nếu thấy chỗ nào chưa hợp lí thì cứ nói."
Đại loại thì công việc hàng ngày của Kazuha sẽ là nấu cơm, dọn dẹp, giặt giũ, nghe như ở đợ vậy, mà đúng là thế mà. Yunjin còn cẩn thận chỉ Kazuha cách xài mấy món đồ công nghệ để tiện làm việc nhà. Nhà cô chẳng thiếu cái gì, máy giặt, máy rửa chén, máy hút bụi đều có, Kazuha về đây coi như là để giúp Yunjin sử dụng chúng.
"Em muốn đi học không?" Yunjin hỏi khi thấy Kazuha đã hiểu hết những thứ mình chỉ.
Kazuha mở to mắt, có lẽ lúc nãy Yunjin đã thấy mấy quyển giáo trình của nàng, nhưng nàng đã nghỉ học tại trường 3 tháng nay rồi, bây giờ đi học thì lấy đâu ra thời gian làm việc nhà cho Yunjin?
"Em...em được đi học sao ạ?"
"Ừ. Việc nhà cũng không nhiều đâu."
Kazuha rưng rưng nước mắt, Yunjin đúng là được ông trời phái xuống giúp đỡ nàng, giúp nàng thoát khỏi đám người xấu, cho nàng chỗ dung thân, cho nàng công ăn việc làm, đã vậy còn cho nàng được tiếp tục đi học.
Nhưng thực sự là Yunjin cũng chẳng muốn giam cầm Kazuha ở đây như một con hầu, nàng xứng đáng được sống cuộc đời của một cô gái tuổi 19 nhiệt huyết và đầy hoài bão. Nếu dập tắt ngọn lửa đam mê ấy, thì Yunjin cũng chẳng khác gì lũ người mụ Choi, cô không giống với mụ.
"Em cảm ơn chị nhiều lắm. Nhưng...nhưng mà chị không sợ em phản bội rồi bỏ trốn ạ?" Đây cũng là điều mà Kazuha thắc mắc nãy giờ, Yunjin gặp nàng nãy giờ chưa đầy 2 tiếng, nhưng sao cô tin tưởng nàng quá.
Yunjin nhếch miệng cười.
"Đương nhiên là lo, nhưng mà chắc em không biết, tai mắt của mụ Choi khắp nơi, mụ búng tay một cái thì đến cả con ruồi mụ cũng tìm được. Mụ ghét nhất là bị khách hàng phản ánh "hàng" của mụ chất lượng không tốt. Chỉ cần em bỏ đi mà bị mụ bắt được, mụ sẽ đánh em thừa sống thiếu chết. Làm ăn trong cái nghề này, quan trọng là chữ tín."
"Lần trước, con bé kia không chịu phục vụ khách hàng, mụ đã sai người đánh nó suýt gãy chân đấy, rồi tiền chữa trị mụ trừ hết vào lương." Yunjin còn lấy thêm ví dụ cụ thể, cô không doạ nàng đâu, sự thật đấy.
Kazuha nghe mà mặt xanh như tàu lá chuối, nàng nuốt nước miếng cái ực, mồ hôi lạnh vã ra. Nhưng mà Kazuha cũng chẳng có ý định bỏ trốn, chị chủ vừa xinh đẹp, vừa giàu vừa tốt bụng như này, bỏ đi thì nàng chỉ có thiệt. Vả lại đạo làm người không cho phép Kazuha lấy oán báo ân, ân tình Yunjin giúp đỡ hôm nay, nhất định nàng sẽ trả đủ.
"D...dạ em không có ý định bỏ trốn quỵt nợ đâu ạ."
Yunjin nhìn Kazuha rồi lại suy nghĩ đăm chiêu. Cô thở dài, thôi đã tốt rồi thì tốt cho chót luôn đi.
"Làm ở nhà tôi một thời gian, khi nào thấy ổn, em cứ việc rời đi."
Kazuha lập tức phản kháng.
"Dạ không đâu ạ, em sẽ không rời đi đâu, với lại nếu có đi em sẽ trả đúng số tiền mà chị đã bỏ ra mua em." Nàng kiên quyết.
"Tùy em." Yunjin không muốn phản bác lại, cô cũng không quá quan tâm đến việc nàng có trả hay không. Từ sau cái ngày ấy đến nay, Yunjin chưa bao giờ phải lo nghĩ quá nhiều về tiền bạc.
"Em thực lòng biết ơn chị lắm ạ, chị tốt với em quá."
"Ai thấy em như vậy thì cũng sẽ giúp thôi."
Nói ra câu này, chính bản thân cô cũng không chắc chắn là sẽ được bao nhiêu người giúp đỡ nàng nữa, tự thấy bản thân thật quá rộng lượng đi mà, chắc ông trời đây là đang tạo điều kiện cho Yunjin tích đức cho con cháu về sau.
Nhưng sâu trong thâm tâm mình, điều cô không muốn nhất chính là cô gái trước mặt mình đánh mất đi sự trong sáng ngây thơ đấy, chỉ một mình cô sa vào bùn lầy là được rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro