29. Không biết là bao lâu, chỉ mong là mãi mãi (End)
Sau cái nhấn phanh của bác tài, bánh xe chậm rãi dừng lại, Yunjin xuống xe trước, vòng qua bên kia mở cửa xe cho Kazuha.
Nàng mỉm cười cảm ơn cô, bước ra khỏi xe.
Bao năm qua, ngôi nhà trước mặt nàng vẫn không hề thay đổi, vẫn là bức tường xám đã bám đầy rêu, chiếc cổng gỗ chỉ cao ngang ngực đã bạc màu, mảnh sân mênh mông mà năm xưa nàng cùng các anh chị em họ nô đùa mỗi khi có dịp gặp mặt.
Là nhà bà ngoại nàng, ngôi nhà được xây từ rất lâu, vẫn không mất đi vẻ cổ kính của nó.
Kazuha thở phào một tiếng, cố gắng trấn an bản thân mình, bàn tay đã bắt đầu run rẩy từ khi nào.
Yunjin bước đến bên nàng, nắm lấy đôi bàn tay ấy, im lặng nhìn nàng, trên môi nở một nụ cười thật tươi.
"Sẽ ổn thôi, chị ở đây mà."
Thật may mắn, vì bây giờ cô đã ở đây. Kazuha mỉm cười, là một nụ cười thật hạnh phúc.
Nàng đưa tay lên bấm chuông, tiếng chuông vang rền cả một khu nhà, Kazuha hồi hộp đứng chờ đợi, nàng không biết liệu người ra mở sẽ là ai, nhà bà ngoại vô cùng rộng lớn, cũng không phải là chỉ có mình bà.
Từ xa có bóng dáng tiến lại gần, tướng đi vô cùng nhanh nhẹn, Kazuha chắc chắn không phải là bà, nàng nheo mày nhìn thật kĩ. Chính là dì, người em út của mẹ.
Dì mở cửa, thấy nàng liền chết trân tại chỗ rồi cũng bật khóc ôm chầm nàng. Kazuha đáp lại cái ôm, dì nàng hỏi han đủ điều, rằng nàng có đang sống tốt không? Có khó khăn gì không? Và thay mặt bà ngoại xin lỗi về sự việc năm ấy.
Bà ngoại nàng đã qua đời cách đây ba năm vì bạo bệnh, Kazuha nghe dì kể mà vô cùng bàng hoàng, nàng còn không có lấy cơ hội để gặp lại bà. Trước khi mất, vẫn còn một điều khiến bà nàng không thể ra đi thanh thản.
"Quay về Hàn tìm nó đi, con bé Kazuha ấy."
Dì nàng kể trong hai hàng nước mắt, nhìn vẻ mặt tiều tụy của dì, nàng biết là khoảng thời gian qua dì đã vô cùng vất vả. Nàng rất đau lòng, vô cùng tự trách, tại sao mãi đến bây giờ mới chịu quay về, khiến biết bao người khổ sở.
"Hãy vô thắp hương cho bà và mẹ con một chút nhé."
"Dạ."
Bây giờ thì dì nàng mới để ý đến thân hình cao lớn phía sau nàng, bà tò mò hỏi.
"Đây là..."
Yunjin nghe đến tên mình thì nhanh nhảu đáp lời.
"Xin chào, cháu là Huh Yunjin, cháu là người yêu của Kazuha."
Kazuha giật bắn mình, tròn xoe mắt sang nhìn cô. Nàng cứng đờ người, thật không biết dì nàng sẽ nhìn nàng với ánh mắt như thế nào.
Nhưng dì nàng chỉ mỉm cười nhẹ rồi gật đầu.
"Vậy sao, người yêu của Kazuha xinh đẹp thật đấy, mong cháu hãy chăm sóc tốt cho con bé nhé."
Yunjin cũng mỉm cười gật đầu mặc dù cô chẳng hiểu dì đang nói cái gì, nhưng vui vẻ mỉm cười như thế là không bài xích cô rồi.
Kazuha vô cùng bất ngờ với thái độ của dì mình, nàng cảm động lắm. Thật may, may mắn, vì dì nàng không ghét bỏ tình yêu của nàng.
"Dì, con cảm ơn dì."
"Cảm ơn gì chứ? Con có người ở bên cạnh chăm sóc, dì mừng lắm."
Kazuha chỉ mỉm cười thật hạnh phúc.
.
Đứng trước di ảnh bà và mẹ mình, Kazuha đương nhiên không khỏi cảm thấy đau xót. Nàng cắm hai nén hương xuống, hai hàng nước mắt cũng theo đó tuôn ra.
Kazuha từ sớm cũng không còn hận bà, cả bố nữa. Nàng đã buông bỏ chấp niệm, chấp nhận sống một cuộc đời không còn thù hận nữa, vì cuối cùng, họ cũng đều là người thân ruột thịt của nàng. Có ra sao thì đó vẫn là bố, là bà của nàng.
"Bà ơi, mẹ ơi, con về thăm hai người đây, con xin lỗi, con thật bất hiếu."
Yunjin cũng theo sau nàng, cắm hai nén hương xuống, miệng lẩm bẩm.
"Con chào bà, chào dì, con là Yunjin, người yêu của Kazuha ạ."
Nhận địa chỉ nơi mai táng mẹ mình trong tay, Kazuha cùng Yunjin cúi đầu tạm biệt dì, hẹn dì năm sau, ngày giỗ của mẹ và bà, nàng sẽ lại về.
Cả hai bắt taxi đến nghĩa trang, cách xa thành phố nhộn nhịp, nơi chôn cất mẹ nàng vô cùng yên bình và thanh tịnh. Kazuha nhìn thấy rồi, ngôi mộ của mẹ nàng được xây dưới một tán cây anh đào, mùa xuân nếu nàng tới, thực sự sẽ đẹp lắm.
Nàng quỳ xuống trước mộ phần, nhìn tên mẹ được khắc lên bia mà tim nhói lên một cái thật đau, kí ức kinh hoàng về buổi tối định mệnh hôm ấy vẫn chưa nguôi ngoai.
Yunjin khẽ đặt bó hoa diên vĩ mà cô và nàng đã lựa chọn cẩn thận trước đó xuống, quỳ xuống bên cạnh Kazuha.
"Mẹ ơi, con xin lỗi vì bây giờ mới về đây thăm mẹ được, mẹ ở đây một mình buồn lắm phải không? Con xin lỗi mẹ nhiều lắm. Con có lỗi vì bây giờ mới về đây thăm mẹ."
Nhìn biểu cảm đau xót trên gương mặt nàng, Yunjin nhẹ nhàng xoa lưng đối phương. Hôm nay người yêu cô rơi nước mắt nhiều quá, nhất định sau này phải bù đắp lại tiếng cười cho nàng.
Kazuha thôi không nức nở nữa, nàng đan tay mình vào tay Yunjin, khẽ thưa.
"Mẹ, con có chuyện này muốn thưa, đây là người yêu con, Yunjin. Trong suốt khoảng thời gian qua chính chị ấy là người đã chăm sóc con, chị ấy chính là ân nhân của đời con đó mẹ à. Gặp được chị ấy có phải là món quà cuối cùng mẹ dành tặng cho con không? Sau này, xin mẹ hãy phù hộ cho con và chị ấy nhé."
Kazuha quay sang phía cô.
"Chị có gì muốn nói với mẹ em không?"
Yunjin đương nhiên gật đầu, cô đã chuẩn bị kĩ lưỡng lắm, ngồi ngay ngắn chỉnh tề, Yunjin thẳng lưng dõng dạc.
"Dạ, thưa dì, con là người yêu của Kazuha, Yunjin ạ. Cảm ơn dì vì đã sinh ra em ấy, nuôi dưỡng em ấy thật tốt để con có cơ hội được gặp em ấy trong đời. Con xin hứa với dì, nhất định sẽ chăm sóc em ấy thật tốt. Sau này, Kazuha đã có con lo."
Yunjin nói trơn tru đến nỗi khiến Kazuha phải há hốc mồm, nghe những lời thật lòng của đối phương, nàng thực sự vô cùng xúc động. Yunjin đã rất nghiêm túc muốn thưa chuyện với mẹ nàng.
"Mẹ em ở trên đó chắc sẽ vui lắm, vì có con dâu hoàn hảo thế này." Kazuha mỉm cười nhìn cô.
"Con gái cũng hoàn hảo mà." Yunjin vui vẻ đáp lại.
Mẹ nàng, có lẽ giờ đã yên tâm về đứa con gái duy nhất rồi.
.
Mặt trời đỏ rực sắp bị mặt biển nuốt chửng, ít phút nữa thôi, ánh sáng huy hoàng sẽ tắt ngấm dưới con sóng lớn. Yunjin nắm tay nàng, cả hai đi dọc bờ biển, lặng lẽ ngắm hoàng hôn, vì trời sắp sang đông, nên xung quanh cũng chỉ có lác đác người đi dạo.
Yunjin cởi khăn quàng cổ của mình ra, quàng qua cổ nàng.
"Ưm...em ổn mà."
"Không được, lạnh lắm."
Yunjin khẽ cau mày khi thấy nàng định từ chối mình, lúc nào cũng không có lo cho bản thân gì cả.
"Hoàng hôn đẹp chị nhỉ?"
"Ừm, vì cùng em nên mới đẹp vậy đó."
"Chị này, trêu em vừa thôi." Kazuha khẽ đánh yêu vào vai cô.
Yunjin bật cười khúc khích, cô xoay người lại ôm nàng vào lòng, giấu nàng sau chiếc áo măng tô dày sụ của mình. Kazuha ở trong lòng người yêu hít hà lấy mùi sữa tắm quen thuộc, nàng vòng tay ôm lấy tấm lưng vững chãi đã chở che cho nàng biết bao lần, vui vẻ hưởng thụ.
"Em hạnh phúc quá, tất cả là nhờ chị."
"Chị cũng hạnh phúc lắm, Zuha à."
Yunjin nắm lấy tay nàng, nhân lúc Kazuha không để ý, tay còn lại nhanh chóng rút trong túi ra một vật nhỏ lấp lánh ánh vàng, tằng hắng.
"E hèm, Zuha này."
"Dạ?"
"Chúng ta kết hôn đi, vợ chồng hay vợ vợ gì cũng được cả, vì chị sẽ làm tất."
Kazuha tròn mắt rồi cũng phì cười, gật đầu đồng ý.
Yunjin nghiêm túc, nhìn thẳng vào mắt nàng, giọng điệu cũng không còn đùa cợt như ban nãy.
"Zuha, đồng ý làm vợ của chị nhé?"
"Dạ, em đồng ý."
Ngay khi nghe được câu trả lời của người kia, Yunjin liền cầm lấy bàn tay nàng, lúc Kazuha vẫn còn ngơ ngác, thì vật nhỏ lấp lánh ấy đã yên vị trên ngón áp út mình.
Kazuha ngỡ ngàng nhìn chiếc nhẫn trên tay mình, dưới ánh chiều tà cuối cùng, hai chữ Y&K được khắc sâu ở mặt sau chiếc nhẫn hiện rõ, đập vào mắt nàng. Kazuha rưng rưng nhưng cố gắng kiềm chế lại, nàng nở nụ cười thật hạnh phúc, đây chính là minh chứng cho tình yêu của cô và nàng.
"Chị cũng đeo, hì hì." Yunjin huơ huơ tay trước mắt nàng với chiếc nhẫn còn lại.
"Để chị chuẩn bị hết như vậy sao được?"
"Hửm?"
Kazuha lôi từ trong túi áo nàng ra một hộp nhẫn khác, trước ánh mắt kinh ngạc của Yunjin.
"Em...cũng chuẩn bị sao?"
"Em đâu nghĩ là chị cũng mua nhẫn cầu hôn em dịp này luôn đâu."
"Thế bây giờ làm sao đây?" Yunjin thật thà hỏi lại.
"Thì nhẫn của chị là cầu hôn, còn của em là nhẫn cưới, được chưa?" Kazuha phì cười trước biểu cảm ngơ ngác vô cùng ngốc nghếch của cô, sự tinh quái của người yêu nàng đi đâu mất tiêu rồi?
"Chị đưa tay đây."
Và thế là chiếc nhẫn bạch kim của Kazuha cũng yên vị bên trên chiếc nhẫn mà Yunjin đã đeo trên tay. Nhẫn của nàng cũng khắc ở mặt sau, nhưng là hai chữ Chị&Kazuha trên chiếc của cô và Em&Yunjin trên chiếc của nàng. Yunjin cảm động nhìn chiếc nhẫn của nàng trên tay, cô mếu máo, thực sự sắp khóc rồi.
"Được rồi, từ giờ Kazuha và Yunjin chính thức trở thành vợ chồng. À, em thích vợ chồng hơn, chị là chồng em."
Yunjin đỏ mặt nhìn Kazuha, người yêu à không vợ cô, học đâu ra kiểu nói chuyện thả mồi để cô cắn câu mãi thế không biết.
Kéo nàng vào lòng mình, Yunjin nhắm mắt, cạ nhẹ đầu mũi vào mũi nàng, chậm rãi cảm nhận nhịp đập của đối phương đang vang lên từng hồi phía đối diện.
"Hãy sống hạnh phúc nhé, cả hai chúng ta."
"Ở bên nhau lâu thật lâu, chị không biết là bao lâu, nhưng chị mong là mãi mãi."
"Dạ."
Chúng ta gặp nhau khi em còn non trẻ, tôi đã chai sạn. Khi trái tim em vẫn còn là những mảnh vỡ, khi tôi sẵn sàng làm một kẻ dọn dẹp. Khi em là một tờ giấy trắng, còn tôi là kẻ cầm viết. Tôi sợ tôi đã vấy bẩn em, nhưng không, chính em đã khiến nét chữ trên tờ giấy trắng ấy thanh thoát, tròn trịa hơn, không còn là những nét nguệch ngoạc lộn xộn nữa.
Hai ta gặp nhau lúc em chỉ còn hai bàn tay trắng, chị có tất cả. Lúc em vụn vỡ và yếu đuối nhất, chị sẵn sàng làm người chở che và bảo vệ. Lúc trái tim em chỉ còn là khô cằn, thì chị là người mang lại màu mỡ. Em sợ em là gánh nặng cho chị, nhưng bữa cơm nào chị cũng vui vẻ ăn hết, khen em nấu rất ngon, nụ cười nào của chị cũng chân thành, lời khen nào của chị cũng đều xuất phát từ trái tim, em cũng không còn ghét bỏ bản thân mình nữa.
"Trời tối rồi, ta về nhé."
Trong cái ánh sáng mờ của đèn đường, hai màu trắng và vàng loé lên trong đêm tối giữa bàn tay đang đan lấy nhau. Ánh mắt trao nhau từ đầu đến cuối, chỉ có hai chữ dịu dàng và chân thành.
Cuối cùng thì, hai trái tim đầy lỗ hổng cũng đã tìm được những mảnh ghép phù hợp để chắp vá, tuy không trọn vẹn như lúc đầu, nhưng tình cảm, tình yêu thương sẽ là thứ lấp đầy đi những kẽ hở đó.
Tình yêu thật diệu kì, phải không?
.
.
.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro