Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

27. Đôi lời muốn nói

"Em không định ngủ sao?"

"Chưa, em muốn nói chuyện với chị thêm lúc nữa."

Yunjin kéo chăn ngang ngực cho mình và nàng, kéo lấy người kia vào lòng. Kazuha cũng thuận theo mà chui vào lòng cô rúc rúc, vòng tay ôm lấy tấm lưng không quá rộng nhưng đủ để che chở cho nàng.

"Em muốn nói chuyện gì nào?"

"Ừmmm...Em chỉ muốn nói là em rất hạnh phúc."

Yunjin nhìn mái đầu đen của nàng, an ổn cảm nhận hơi ấm trong lòng mình, cô chậm rãi đáp lời.

"Tôi cũng vậy, tôi cũng thấy rất may mắn khi gặp được em trong đời, Kazuha."

Nàng ngước mặt lên, bắt gặp ánh mắt kia vẫn đang chăm chú nhìn mình. Yunjin cúi xuống hôn nhẹ lên trán nàng một cái. Kazuha hạnh phúc hưởng thụ cái hôn trán của Yunjin, nàng trườn người lên, đối mặt với cô, nhìn thẳng vào đôi mắt nâu sáng mà bản thân vẫn hay lén lút ngắm nhìn giờ đây chỉ còn dáng dấp của hình bóng nàng.

Kazuha muốn nói với chủ nhân đôi mắt ấy nhiều lắm, để chủ nhân của nó biết rằng nàng yêu đôi mắt đó và mọi thứ của chủ nhân nó đến nhường nào.

"Yunjin à, chị biết không?"

"Tôi nghe đây."

"Chị có biết là, bầu trời của em lúc nào cũng u tối, nhưng từ khi chị xuất hiện, mọi ngóc ngách trong nó đều có màu vàng rực rỡ của tia nắng không, Yunjin?"

"Tôi không phải mặt trời đâu."

Yunjin cười buồn, cô có lẽ đến bây giờ vẫn còn chấp niệm quá nhiều với những chuyện đã xảy ra trong quá khứ của mình.

Nhưng nàng thì không cho phép điều ấy.

"Chị không phải là mặt trời, vậy thì chị là người đã mang mặt trời đến cho em."

Yunjin mỉm cười, trong lòng ngập tràn hạnh phúc, trái tim lạnh lẽo được người kia sưởi ấm có lẽ đã phần nào xua tan đi bớt đám mây mờ vẫn luôn giăng kín. Nàng khiến những chuyện ấy không còn là điều khiến cô luôn muốn trốn tránh nữa, vì giờ đây Yunjin đã thực sự tìm được một người sẵn sàng chấp nhận con người cô, kể cả những phần đã không còn nguyên vẹn như lúc đầu.

"Vậy thì có lẽ em là mặt trăng."

"Dạ?"

"Vì em là người đã rọi sáng con đường tối tăm mà tôi cứ mãi lạc lối ở trong đó."

"Không phải đâu." Nàng lắc đầu

"Hửm?"

"Em chỉ là người đã nắm tay chị, cùng chị tìm lại con đường sáng trăng hơn mà thôi."

Yunjin bật cười kéo nàng áp mặt vào hõm vai mình, cô hôn lên đỉnh đầu nàng, nhẹ giọng trêu.

"Em học ai mà văn vở thế?"

"Em học người yêu em đó." Nàng khúc khích cười.

"Người yêu nào văn vở? Tôi là chỉ nói lời thật lòng."

"Chị đừng xưng hô như vậy nữa, nghe có chút...xa cách ấy." Nàng bĩu môi, lại trốn vào trong lồng ngực đối phương.

"Hửm? Vậy em muốn xưng hô thế nào đây? Gọi em là công chúa nhé, hay em bé của chị?"

Da mặt Kazuha nóng ran, đỏ tới tận mang tai, thật may là nàng đã giấu mặt đi, nếu không cô sẽ trêu nàng là cái đồ da mặt mỏng như tờ giấy mất. Ai bảo người yêu nàng nói chuyện cứ sến sẩm như vậy.

"Chị dẻo miệng quá đấy, mấy người trước của chị chắc ai cũng chết mê chết mệt."

Bỗng nhiên nhắc lại chuyện cũ, nàng lại thấy hơi ghen. Kazuha không muốn giận dỗi vô lí vậy đâu, tất cả là tại người yêu nàng nhiều kinh nghiệm, không phải tại nàng trẻ con.

"Chị không bao giờ nói chuyện như thế mới bọn họ đâu, chỉ mình em thôi."

"Chị nói xạo, bọn họ mê chị gần chết." Môi nàng trề ra, gương mặt phụng phịu đi thấy rõ.

Yunjin bất lực nhìn người yêu mình tự dưng lại giận dỗi chuyện cũ, cô thở dài, lên tiếng minh oan cho bản thân.

"Chị nói thật mà, mấy gã mê chị thật nhưng mà là mê kĩ năng trên giường của chị. Em cũng được chứng kiến rồi đó, mà em là-"

Kazuha vội vã lấy tay bịt miệng cô lại, mặt nàng đỏ như trái cà chua.

"Được rồi được rồi, không thèm nói với chị nữa."

Yunjin lại hôn vào lòng bàn tay nàng một cái, cô nắm lấy tay nàng áp lên mặt mình, nhìn người kia với ánh mắt âu yếm, tông giọng nói chuyện với nàng lúc nào cũng nhẹ nhàng tựa như mây. Yunjin thực sự là muốn dùng hết sự dịu dàng mà bản thân có để đối xử với nàng đây mà.

"Chị chỉ như thế này với em thôi."

"..." Kazuha không đáp, trong đầu nàng bỗng nảy sinh ra vô vàn thắc mắc.

Nhưng có một câu hỏi mà nàng vẫn luôn muốn biết câu trả lời. Một điều mà từ khi có Yunjin ở trong tim, nàng vẫn luôn thắc mắc.

"Đã qua lại với nhiều người như vậy, có bao giờ chị thật lòng chưa, Yunjin?"

Thực sự Kazuha muốn biết rằng liệu trước khi gặp nàng, cô đã trao trái tim của mình cho ai chưa.

"Chưa từng."

"Thật ư? Vậy tại sao lại là em?" Kazuha nghi hoặc hỏi lại.

"Vì đó là em."

"Dạ?"

"Vì em là người khác biệt, vì bên em lúc nào chị cũng cảm thấy được an ủi rất nhiều, chị không thấy trống rỗng nữa, và đặc biệt nhất là chị thấy mình rất hạnh phúc. Lần đầu tiên chị biết đau khổ vì một người, lần đầu tiên chị muốn mình phải trở nên tốt đẹp hơn để được bên cạnh một ai đó."

"Và, trái tim chị lúc nào cũng thế này đây."

Yunjin cầm lấy bàn tay đang áp trên má mình dời xuống ngực cô, để nàng nghe tiếng tim mình đang đập loạn từng nhịp.

Kazuha mỉm cười, vậy là câu hỏi lớn nhất trong lòng nàng cuối cùng cũng tìm thấy được câu trả lời.

"Chị chưa bao giờ nghĩ mình sẽ yêu đương với phụ nữ."

"Em đặc biệt quá nhỉ?" Nàng khúc khích cười.

"Đối với chị, em luôn là người đặc biệt nhất."

Ôi, sao mà Kazuha chỉ muốn chìm đắm mãi mãi trong sự ngọt ngào này của Yunjin mà thôi. Người yêu nàng không ngờ khi yêu vào rồi lại trở nên sến sẩm như vậy, nhưng không sao, nàng thích ăn đồ ngọt.

"Còn một điều nữa."

"Sao ạ?"

"Ừm, chị muốn gọi em là Zuha của chị, đuợc không?" Yunjin ngại ngùng đảo mắt sang chỗ khác.

"Đương nhiên là được. Nhưng sao chị biết cái tên đó?" Kazuha hơi bất ngờ, trước giờ cũng chỉ có mình Eunha là gọi nàng như vậy.

"Chị nghe bạn em gọi em như vậy."

Giọng Yunjin tự nhiên ngang đi hẳn, nàng thấy được sự khó chịu trong ánh mắt của cô, trông không được vui cho lắm khi nhắc đến bạn thân nàng. Giống y hệt như cái hôm nàng đến công ty.

"Sao trông chị khó chịu thế? Chị ghen với Eunha sao?"
Nàng cười thầm.

"Hứ. Ai thèm? Giờ em là người yêu chị rồi. Khác ở chỗ chị gọi em là 'Zuha của chị', còn bạn em thì chỉ được gọi là 'Zuha' mà thôi."

Khoé miệng Kazuha kéo lên một nụ cười tươi, không ngờ người yêu của nàng tính toán thật đấy.

"Thế mà lúc trước em chẳng chịu kể."

"Hả? Em không kể gì cơ?"

"Thì, chuyện bạn em thích em đó."

Vô vàn dấu chấm hỏi xuất hiện trong đầu Kazuha, nàng kinh ngạc trợn tròn mắt lắp bắp hỏi lại.

"Làm...làm sao chị biết được?"

"Vậy là đúng rồi chứ gì." Môi Yunjin trề ra, trông y hệt như một đứa con nít đang giận dỗi.

Người yêu của nàng trẻ con thế luôn cơ.

"Nhưng sao chị biết? Eunha nó nói gì sao?" Kazuha vẫn chưa thoát ra khỏi trạng thái bất ngờ.

"Không có, là chị tự nhận thấy. Lúc...đẩy em qua phía chị, ánh mắt con bé chỉ toàn là tiếc nuối thôi và...có chút không nỡ nữa."

"Nhưng lỡ là Eunha nó muốn ngồi thêm với em lúc nữa thì sao?"

"Không đâu, ánh mắt si mê ai đó, chị hiểu rõ mà."
Và giờ thì cô đang dùng ánh mắt đó để nhìn nàng đây.

"Có lẽ là, bạn em đã thích em từ rất lâu rồi."

"Đúng vậy, từ những năm cấp 3."

"Nhưng hôm nay Eunha tỏ tình, thì em mới biết." Nàng cụp mắt xuống, nhớ đến gương mặt buồn bã của đứa bạn thân thì lòng lại trùng xuống.

"Em buồn sao? Hẳn là hai đứa đã rất khó xử."

Nhìn thấy gương mặt xụ xuống của Kazuha, Yunjin biết rằng chuyện được bạn thân yêu thầm từ lâu, đối với nàng chưa bao giờ là chuyện tốt.

Sợ rằng bầu không khí bỗng dưng trở nên nặng nề vì mình, Kazuha vội vàng kéo khoé miệng nặn ra nụ cười thường ngày, nàng lắc đầu rồi lại rúc vào lòng Yunjin.

"Không có đâu, chúng em đã tâm sự với nhau rất nhiều. Hai đứa sẽ luôn là bạn tốt."

"Ừ, vậy là tốt rồi."

Mặc dù ngoài miệng nói vậy, nhưng Yunjin biết rằng Kazuha vẫn sẽ để tâm chuyện này rất nhiều. Đâu phải chỉ ngày một ngày hai là có thể thoải mái như trước, cuối cùng thì thời gian mới là liều thuốc duy nhất làm phai mờ được những vết thương.

Và trong thời gian đó thì nàng có Yunjin rồi, cô sẽ khiến nàng không còn tâm trí để nghĩ về chuyện đó nữa.

Từ giờ chỉ được để tâm mỗi mình cô mà thôi.

"Zuha của chị ngủ ngon."

"Yunjin của em ngủ ngon."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro