Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Em mở lời rồi, chị mở lòng đi

Ngay khi thấy thân ảnh cao gầy ở phía xa xa kia, Yunjin đã lao đến như bay. Nhìn nàng đang sợ hãi trốn sau lưng cô bạn thân lại càng thêm bực dọc.

"Kazuha!"

"Eun...Eunha cứu tớ." Kazuha sợ hãi túm lấy vạt áo nó.

"Thôi nào giờ tớ về đây, hai người nói chuyện đi, đừng sợ."

"Chào em."

Yunjin gật đầu chào nó một cái, đây là lần đầu tiên cả hai gặp nhau. Eunha thầm đánh giá cô chủ của nhỏ bạn thân, cao ráo xinh đẹp thế này, nhỏ mê là phải. Nó thở dài, thì trông nó cũng không tệ, nhưng cô lại hơn hẳn cái không tệ đó của nó. Ông trời đây là đang muốn giúp nó dễ dàng buông bỏ đây mà. Gật đầu đáp lại, nó kéo Kazuha lại đứng cạnh mình rồi đẩy nhẹ nàng về phía cô.

"Chúng em có uống một chút. Chị đừng trách bạn ấy nhé, là em rủ."

"Không sao." Yunjin kéo tay nàng về phía mình.

"Nhà em ở đâu tôi đưa về luôn? Con gái đêm hôm đi một mình thế này nguy hiểm, lại có uống nữa."

Mặc dù đã quyết định buông nhưng trong lòng Eunha vẫn không tránh khỏi cảm giác ganh tị, bỗng dưng bây giờ lại biến đi mất. Người nàng yêu tốt đến vậy cơ mà, nó an tâm hơn rồi, cũng hiểu một phần vì sao nàng lại có tình cảm với người trước mặt.

"Dạ không sao. Nhà em gần đây thôi. Với cả...em nghĩ là hai người cần thời gian riêng tư với nhau."

Yunjin hơi ngơ người, cô nhìn xuống mái đầu đen bên cạnh mình cứ chao đảo rồi cố gắng đứng vững, lại thở dài.

"Haiz, vậy được. Em về cẩn thận."

"Vâng, chào chị."

.

"Em đi mà không nói tiếng nào, biết tôi lo lắng lắm không? Cứ tưởng em..."

Yunjin kéo Kazuha lại gần chiếc ghế đá bên cạnh, ấn nàng ngồi xuống.

"Chị tưởng em bỏ đi sao?"

"Em! Vẫn còn ý định đó sao?" Gân xanh lại nổi đầy lên gương mặt Yunjin.

"Nếu Yunjin vẫn tiếp tục xa cách em mà không nói cho em lí do."

"Tôi...đã nói là dạo này tôi bận."

"Em không tin, chị nói thật đi."

"Tôi..." Yunjin ngập ngừng, cô xoay mặt đi né tránh.

"Yunjin! Nhìn em này."

Nàng ôm lấy hai bên má cô xoay về phía mình, để gương mặt hai người đối diện nhau. Ánh mắt Kazuha vẫn còn lờ đờ vì men say trong người, có lẽ chính vì thế nên nàng mới bạo dạn hơn.

Yunjin lại len lén đắm chìm vào vẻ đẹp của người đối diện.

Nàng hít thở sâu, nhớ lại lời động viên lúc nãy của Eunha. Ngập ngừng một lúc rồi cũng mở miệng, tim bắt đầu đánh liên hồi trong lồng ngực.

"Em yêu chị, Yunjin."

Yunjin ngây người.

Bên tai cô chỉ có tiếng nước hiền hoà lướt êm ả qua cây cầu to lớn phía trên, nhưng không hiểu tại sao Yunjin lại nghe thấy tiếng thác nước đổ ầm xuống con vực, dội mạnh vào ghềnh đá, sóng nước cuồn cuộn chảy siết như muốn nuốt chửng luôn cả cô.

Ồ, Thì ra là tiếng lòng của Yunjin. Nó, đang cực kì hỗn loạn.

"S-sao cơ?"

"Em rất buồn khi chị xa cách em đó chị biết không? Em không mong chị đáp lại tình cảm này, chỉ mong chị đừng xa lánh hay ghét bỏ em."

Tim Yunjin hẫng đi một nhịp, tai cô ù đi, não bộ trì trệ mất mấy giây, khi nhận thức được thì da mặt đã bắt đầu nóng ran.

"Sao chị đỏ mặt quá vậy?"

"Em, say quá rồi. Ăn nói linh tinh." Cô lại né tránh.

"Em say, nhưng lời em nói đều là sự thật!"

Kazuha lại ôm lấy gương mặt cô, hôn một cái chóc vào môi. Yunjin trợn tròn mắt, men say đúng thật là khiến lá gan người ta nặng thêm vài kí lô.

"Nhìn em này, chị có yêu em không?" Nàng dứt khoát tra hỏi, Như muốn lấy men rượu ra làm bàn đạp để giải đáp mọi nghi vấn trong lòng bấy lâu.

"Không được đâu Kazuha à..."

Mặt nàng nhăn như trái táo tàu, khó chịu gặng hỏi lại.

"Tại sao không? Không là không được thế nào?"

"Tôi...không thể trói buộc em thế này, em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn."

"Đối với em chị là tốt đẹp nhất, Yunjin."

Yunjin lắc đầu nguầy nguậy. Cô gỡ tay Kazuha ra khỏi mặt mình, rồi xoay đi hướng khác, biểu cảm gương mặt chẳng mấy là vui vẻ.

"Quá khứ của tôi, con người của tôi, tất cả đều đã nhơ nhuốc rồi, Kazuha à."

Yunjin cúi mặt.

"Tôi chỉ là vũng bùn bẩn thỉu thôi, còn em là con thiên nga trắng xinh đẹp, nếu lại gần tôi, bộ lông óng mượt của em sẽ bị dính bùn và trở nên dơ dáy. Vậy nên đừng yêu một người như tô-"

"Yunjin! Xin chị đừng nói vậy về người em yêu." Nàng dùng tay che miệng người kia lại, không muốn cô phải nhìn nhận bản thân mình một cách xấu xí đến vậy.

Vì đã thương cô, nên cô đối với nàng, tất thảy mọi điều đều tốt đẹp.

"Quá khứ thì sao chứ? Chính chị đã nói chúng ta sống cho hiện tại và tương lai mà? Bùn lầy thì sao? Em không phải chú thiên nga trắng hay gì cả, còn nếu lấm bùn, thì chỉ cần rửa đi là xong."

"Yunjin à, chị hãy nghe theo con tim mình đi, nó đang nói gì? Nó có muốn ở cạnh em không? Còn em, lúc nào cũng muốn ở bên chị cả."

Kazuha cầm tay Yunjin đặt lên ngực mình, cô ngỡ ngàng, trái tim nàng đang đập điên cuồng trong trống ngực, còn dữ dội hơn cả cô nữa. Ánh mắt nàng rất kiên quyết, như thể bây giờ dù đất trời có đổ sụp, thì nàng nhất định vẫn sẽ ở bên cô.

"Chị hãy để con tim mình trả lời đi."

Trời hôm nay chẳng có lấy một vì sao, nhưng sao đôi mắt người đối diện cô như chứa cả triệu vì tinh tú. Và dải ngân hà ấy kì lạ lại chỉ phản chiếu duy nhất hình ảnh của bản thân cô.

Yunjin thua rồi, từ ngày gặp nàng, con người sống lí trí như cô đã lệ thuộc hoàn toàn vào cảm xúc.

Yêu thì cứ nói là yêu, tại sao phải viện ra đủ thứ lí do rồi tự mình thấy khổ sở làm gì? Bởi lẽ nếu tình yêu đủ lớn, sẽ chẳng có bức tường nào có thể ngăn cho hai trái tim lại gần nhau. Yunjin thấy bản thân thật ngu ngốc, cô đã coi thường tình cảm của nàng, và cả của chính mình.

Thế nên là, Yunjin quyết định lại nghe theo cảm xúc, có chăng bây giờ lí trí chắc có lẽ cũng muốn được ở bên nàng.

Nắm lấy tay người kia đặt vào ngực mình, cô cũng đáp lại nàng với ánh mắt dịu dàng nhất, ánh mắt duy nhất chan chứa tình yêu mà Yunjin dành riêng cho Kazuha.

"Kazuha....Có lẽ là, con tim tôi cũng muốn được cạnh em."

Cuối cùng cũng nghe được lời thật lòng của cô. Cuối cùng con tim của cả hai cũng đều nói rằng muốn ở cạnh đối phương. Cuối cùng thì Kazuha cũng không phải một mình tự gặm nhấm nỗi đau nữa.
Nàng vui sướng nhảy cẫng lên, sà vào lòng đối phương, đem hơi ấm của người kia bao bọc lấy mình.

"Yunjin! Em yêu chị!"
Kazuha hét lớn, mặc kệ ánh mắt của những người đi đường xung quanh. Giờ đây trong mắt nàng chỉ có cô mà thôi, người nàng yêu đến chết đi sống lại.

"Tôi cũng yêu em, Kazuha."

Yunjin vòng tay ôm chặt lấy nàng, để con tim của hai người được gần nhau nhất, được cảm nhận nhịp đập của đối phương đang rung lên từng hồi vì mình. Có lẽ, đây chính là cảm giác hạnh phúc nhất trong tình yêu.

"Tôi xin lỗi vì bây giờ mới có dũng khí để nói ra, thời gian qua cố tình xa cách cũng là vì tôi vẫn ngu ngốc chưa coi trọng tình cảm của bản thân. Tôi...cũng là lần đầu có cảm xúc với một người thôi."

"Yunjin là đồ ngốc, nếu em không mở lời trước, có phải chị cũng định cả đời giữ kín chuyện này không?" Nàng phụng phịu nắm tay lại đánh nhẹ vào vai cô.

"Đúng, tôi thật ngu ngốc, xin lỗi vì những lần ích kỷ đã làm em buồn, xin lỗi nếu tôi có làm em tổn thương, xin lỗi vì lại làm trái tim của em thêm đau."

"Kazuha tha lỗi cho tôi nhé?"

Yunjin hạ giọng, âm lượng chỉ đủ để nàng nghe được. Cô siết chặt cái ôm, dùng mũi cạ nhẹ vào vai người kia, y như một đứa con nít nhõng nhẽo đòi được mẹ tha thứ.

Người yêu nàng đã xuống nước thế rồi, còn bày ra tông giọng nhõng nhẽo như vậy, nàng bảo không tha thứ có được không?

"Được rồi mà, em không trách chị đâu." Kazuha thì thầm vào tai cô, nàng vỗ nhẹ vào lưng.

"Hãy để người tôi chúc ngủ ngon mỗi tối là em, hãy để em luôn là người đầu tiên tôi nhìn thấy khi thức giấc."

Yunjin rời khỏi cái ôm, nhìn thẳng vào mắt nàng.

"Bên tôi cả đời được không? Tôi không hứa sẽ không làm em buồn nhưng tôi chắc chắn những ngày sau này của em sẽ đều là hạnh phúc."

"Em...đồng ý."

Nàng xấu hổ rúc sâu vào lồng ngực Yunjin khi nghe cô thốt ra những lời yêu ngọt ngào ấy. Có lẽ Kazuha phải tập làm quen dần  với nó thôi, nếu không các bác sĩ sẽ cười nàng vì bị tiểu đường ở tuổi 19 mất.

.

"Sao chị vội vã quá vậy?"

Kazuha ngơ ngác hỏi khi thấy Yunjin đã yên vị trong xe sau khi đưa nàng vào và thắt dây an toàn cho nàng. Kazuha còn sẽ định đi dạo cùng cô bên sông Hàn một chút, vừa ngắm cảnh vừa tâm sự, coi như là buổi hẹn hò đầu tiên sau khi xác nhận tình cảm.

Nhưng chẳng hiểu sao sau khi hôn nàng thật sâu, cô lại gấp gáp kéo nàng về xe, sau đó đánh máy phóng thật nhanh.

Cô không trả lời, năm ngón tay cứ siết chặt lấy tay nàng, thỉnh thoảng lại ghé môi hôn.

"Tôi muốn về nhà, càng sớm càng tốt."

"Sao vậy-Ưm!"

Môi Kazuha bị vồ lấy, Yunjin ngấu nghiến đôi môi nàng, bàn tay xấu xa đã đặt lên đùi đối phương từ lúc nào, bắt đầu sờ mó. Nàng khó khăn đáp trả lại, môi lưỡi liên tục bị người kia dày vò.

*Bíp bíp.

Mãi cho đến khi chiếc xe đằng sau bực bội bấm còi, Yunjin mới buông tha cho nàng rồi nhấn ga phóng qua chiếc cột đèn giao thông đã chuyển xanh. Kazuha mặt đỏ lựng thở hồng hộc nhìn cô, cố gắng hít thở để lấy lại số dưỡng khí đã bị người yêu mình cướp mất.

"Chị...Chị, sao...?"

"Tôi nhớ em quá, Kazuha à."

Yunjin đóng cửa nhà, đè Kazuha lên tường tiếp tục tấn công, cần cổ trắng ngần không hiểu từ khi nào đã đỏ chót dấu hôn, nhiệt độ trong nhà tăng cao, quần áo cả hai rải đầy từ cửa nhà đến ghế sofa. Yunjin thô bạo xé mạnh mảnh đồ cuối cùng của nàng, đè chặt người kia xuống.

"Xin lỗi vì đã xa cách em, tối nay tôi hứa sẽ bù đắp cho em thật nhiều, Kazuha."

Thì ra cái nhớ của cô là như vậy.
Nàng đỏ mặt, lấy hai tay che mặt mình lại. Lá gan to lớn khi nãy giờ đã xẹp lép vì mấy lời yêu nồng cháy của Yunjin.

"Em cũng nhớ chị." Nàng lí nhí.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro