24. Choi Eunha
Đạp chân ga vụt qua cột đèn đỏ cuối cùng, Yunjin có mặt trước toà chung cư lúc sáu giờ tối. Vội vã bấm mật khẩu cửa ra vào, chỉ đợi cánh cửa bật mở, cô liền gấp rút lao vào bên trong tìm kiếm hình bóng người kia.
"Kazuha!"
Nhưng đáp lại chỉ là sự im lặng.
Yunjin đến trước cửa phòng nàng, gõ mạnh. Bên trong vẫn không có phản hồi, cô mất kiên nhẫn, vặn lấy tay nắm cửa. Chỉ không ngờ là cánh cửa lại không hề bị khoá.
Những tưởng là đối phương đã tha thứ cho mình, Yunjin đẩy mạnh cửa lao vào trong, nhưng chỉ thấy một khoảng không tối đen như mực, chẳng có lấy một bóng người. Cảm giác như có ai đó cầm búa giáng vào đầu một cái thật mạnh, Yunjin sợ run người, tim cô đập thình thịch trong trống ngực, đôi chân run rẩy rồi ngã khuỵu xuống đất, miệng không ngừng gọi tên Kazuha.
"Kazuha...Kazuha, em đâu rồi? Em đi rồi sao?"
Lục tìm mọi ngõ ngách trong nhà, Yunjin cố gắng tìm kiếm tia hi vọng cuối cùng.
"Kazuha...em đâu rồi? Đừng trốn nữa mau ra đây."
Yunjin cố chấp gọi tên Kazuha mặc dù sẽ chẳng có một ai lên tiếng trả lời cô. Đầu óc cô bắt đầu trở nên hỗn loạn, không còn giữ nổi được bình tĩnh nữa.
Bất chợt, Yunjin thấy hai bên má mình ươn ướt, vươn tay chạm vào mặt.
Cô bật cười, cười như điên như dại chẳng vì lí do gì cả, cô cười chính bản thân mình. Vì chẳng biết từ lúc nào...nước mắt đã rơi đẫm gương mặt cô.
Lần thứ hai Yunjin khóc.
Lần đầu tiên là khi người thân duy nhất trên đời đã bỏ cô lại đây, để cô một mình chống chọi với cơn bão lớn mà họ đã không thể vượt qua.
Và lần thứ hai, là khi người cô yêu rời đi.
Điểm chung của cả hai lần, có lẽ đều là khi Yunjin biết mình lại cô độc.
Yunjin ghét sự cô đơn, cô ghét một mình. Nhưng có lẽ, sâu thẳm trong cái cảm giác ghét bỏ ấy, là một nỗi sợ, Yunjin sợ, cô sợ cô đơn. Sợ rằng thứ ôm lấy mình mỗi tối chỉ là màn đêm lạnh lẽo, sợ thứ duy nhất bên cạnh an ủi mình chỉ là những điếu thuốc đang cháy dang dở và chai rượu vang luôn vơi đi quá nửa.
Căn hộ rộng lớn không có lấy một ánh đèn, Yunjin cứ ngồi thờ thẫn ở ghế sofa, hai bên mắt bắt đầu sưng lên, phải thở bằng miệng. Chốc chốc lại lấy ống tay lau đi nước mắt rải đầy gương mặt mình.
Cô loạng choạng đứng lên, hai chân tê rần vì ngồi một chỗ quá lâu. Tầm nhìn bị nước mắt làm nhoè đi, cô khó khăn mò mẫm lại phòng nàng, muốn tìm kiếm mùi hương còn sót lại của người kia, muốn dùng nó để an ủi chính mình.
Thật thảm hại.
Còn đâu là Huh Yunjin thay người tình như thay áo, còn đâu là Huh Yunjin coi tình yêu như món hàng để đổi lại vật chất.
Huh Yunjin bây giờ, chỉ là một kẻ lụy tình đến đáng thương.
Cô đảo mắt nhìn quanh phòng một lượt. Đôi giày lần trước mình mua tặng nàng vẫn cất gọn một góc, cái ví cũ mẹ nàng cho vẫn nằm trên bàn cùng đống sách vở nàng chưa kịp dọn dẹp, và cả đôi giày ballet mà Kazuha hết mực trân trọng, chưa bao giờ bỏ đi mặc cho nó đã cũ nát.
Chưa bao giờ bỏ đi?
Khoan đã?
Vội vàng chạy đến kiểm tra, vẫn là đôi giày ballet cũ ấy không sai chút nào, vẫn chính là cái ví Kazuha luôn khoe mỗi lần đòi trả tiền thay cô. Cô mở tủ quần áo của nàng, nhìn từ trên xuống dưới đồ đạc vẫn còn y nguyên, cả hai bộ đồ cũ lẫn đống đồ mới Yunjin mua tặng.
"Cho em một ngày, em sẽ cố gắng dọn đồ và rời đi trong ngày mai."
Lúc này Yunjin mới nhớ ra lời của nàng lúc sáng.
Đồ đạc vẫn còn nguyên vẹn không chút xê dịch, nghĩa là Kazuha chưa hề rời đi. Nàng vẫn ở đây, ít nhất nàng vẫn còn bên cạnh cô.
Niềm hi vọng bé nhỏ cuối cùng, Yunjin cuối cùng cũng không để vuột mất.
"Chết tiệt...Kazuha! Em đang ở đâu?"
.
Da gà da vịt chạy dọc sống lưng, Kazuha tự nhiên giật mình rồi hắt xì một cái, vẫn chưa kịp che miệng, nước mũi văng tùm lum qua áo người bên cạnh.
"Này! Kazuha cậu dơ quá!"
Choi Eunha nhăn nhó lấy khăn tay trong túi quần đưa cho người kia lau nước mũi trước rồi mới lấy lại lau sạch áo mình. Kazuha tựa đầu vào vai đứa bạn thân, miệng bắt đầu nói năng linh tinh.
"Ưm~Eunha của tớ là tốt nhất!" Nàng giơ một tay cao lên đấm vào không trung.
Choi Eunha, bạn cấp ba, kiêm bạn thân nhất của nàng thở dài, nó xoa xoa mái đầu nàng, lấy lại lon bia trên tay đối phương rồi ngửa cổ uống cạn.
"Tốt thế nhưng vẫn không bằng Yunjin-ssi của cậu."
"Này! Đừng nói về chị ấy nữa."
Kazuha nhăn mày giựt lại lon bia từ tay Eunha định uống tiếp nhưng đã bị nó ngăn lại, cao giọng nói.
"Cậu uống nãy giờ rồi không thấy chán à? Say bét nhè ra rồi kìa."
"Tớ chưa say." Kazuha lại gục đầu xuống vai Eunha.
Bất lực nhìn Kazuha bên cạnh, Eunha hướng ánh mắt xuống mặt nước trong veo phản chiếu lại ánh trăng sáng bên trên. Hôm nay tự dưng nhỏ bạn thân rủ nó lang thang sông Hàn uống bia giải sầu, không cần hỏi cũng biết là do cô chủ họ Huh của con nhỏ. Bản thân cũng đành miễn cưỡng chấp nhận làm bao tải chứa tâm sự và nỗi buồn cho người kia.
Kazuha mỗi lần đi học, hơn phân nửa câu chuyện nàng kể lúc nào cũng là về cô chủ của mình, Eunha chưa bao giờ gặp Yunjin nhưng nó nghĩ thông tin mình biết về cô cũng phải ngang ngửa cuốn từ điển Hàn-Nhật 500 trang nó mua về để chém gió với nàng.
Nó làm sao không nhận ra được trạng thái phấn khích lạ thường của Kazuha mỗi khi nàng chìm đắm vào câu chuyện kể về cô nàng Huh Yunjin kia. Đó là lần đầu tiên Eunha biết rằng, khối băng lớn bao lấy trái tim lạnh giá của nhỏ bạn thân mình đã có người làm tan chảy mất rồi.
Và buồn rằng, khi người đó lại không phải là nó.
Ngày đầu tiên gặp Kazuha, Eunha nhớ rằng đó là một hôm trời thu se lạnh. Buổi đầu tiên đặt chân vào ngôi trường cấp 3, hôm ấy lá vàng phủ kín sân trường, nó trốn mình sau lớp áo khoác gió mỏng như tờ, đưa mắt dáo dác nhìn dòng người lạ lẫm xung quanh.
Và Eunha đã bắt gặp một cảnh tượng nó không bao giờ quên được. Kazuha đứng đó, ngay dưới gốc cây ngân hạnh phủ một màu vàng của nắng. Đó cũng chính là giây phút đầu tiên Eunha thấy rằng, thì ra mùa thu từ trước đến giờ đẹp đẽ đến vậy.
Và mùa thu năm ấy đã in sâu vào tâm trí Eunha thật lâu.
"Zuha...Tớ, không đủ tốt sao?"
"Không hề, Eunha rất tốt mà." Kazuha dụi đầu vào vai nó.
Thấy nàng như vậy, Eunha hạ quyết tâm, nó đánh cược vào bản thân mình hôm nay. Một là liệu nó có phải sẽ đường đường chính chính được phép an ủi trái tim nàng hay không, hai là nó sẽ vĩnh viễn mất đi một người quan trọng đối với nó.
"Vậy...Cậu cho tớ cơ hội được không? Tớ...hứa sẽ không làm cậu buồn đâu, Zuha." Giọng Eunha nhỏ dần, nó vòng tay định ôm lấy nàng vào lòng.
Men rượu đã làm đầu nàng đau như búa bổ, giờ lời đứa bạn thân mới thốt ra lại khiến đầu nàng thêm choáng váng.
"Eunha, cậu nói gì vậy? Ý cậu là sao?" Kazuha ngồi thẳng dậy, không biết là vô tình hay cố ý né tránh đi cái ôm của nó.
"Zuha...Tớ thích cậu. Tớ thực sự thích cậu rất nhiều."
Kazuha bỗng tỉnh táo hẳn, nàng nghe tiếng ù ù như có trận cuồng phong sát bên tai mình. Có phải là bạn thân nàng uống nhiều quá nên cũng say rồi không?
Nhưng nãy giờ người uống chỉ có nàng thôi mà, Eunha chỉ ngồi nghe nàng luyên thuyên, lon bia bên cạnh nó còn chưa vơi được một nửa, tửu lượng của nó nàng làm sao không rõ.
"Cậu đừng đùa nữa Eunha, không cần phải an ủi tớ như vậy đâu, tớ ổn mà."
"Tớ không đùa, cũng không hề an ủi cậu kiểu đó, tớ đang bày tỏ lòng mình, Zuha à."
Kazuha bối rối mím môi né tránh đi ánh nhìn của nó, lộ rõ vẻ khó xử, nàng phải làm sao đây khi người nàng coi là bạn tốt lại có tình cảm với mình? Mối quan hệ của cả hai có phải sẽ chấm dứt khi nàng nói lời từ chối nó hay không?
Nhưng Kazuha cũng không muốn phải dối lòng mình.
Cố gắng sắp xếp lại từ ngữ trong đầu mình thật cẩn thận, nàng không muốn khiến nó phải tổn thương quá nhiều.
"Eunha à, tớ cảm ơn vì cậu đã dành tình cảm cho tớ, nhưng...tớ coi cậu là người bạn tốt nhất, cậu là người rất quan trọng đối với tớ. Tớ xin lỗi, Eunha, tớ không thể đáp trả lại tình cảm này của cậu được."
"Tại sao vậy? Cho tớ một lí do được không?"
Khi biết trái tim nàng đã có người ngự trị, tim nó vỡ vụn. Nhưng nó vẫn cứng đầu không chịu buông, vì lần nào nó hỏi, nàng cũng không dám thừa nhận tình cảm của mình. Nó cảm thấy mình vẫn còn chút tia hi vọng nhỏ nhoi, mặc dù tia hi vọng ấy càng lúc càng mong manh dần.
"Tớ xin lỗi, bởi vì...tớ trao con tim mình cho người khác mất rồi. Xin lỗi vì bây giờ tớ mới nói điều này với cậu."
Tia hi vọng cuối cùng của nó vụt tắt.
"Có phải nếu tớ ngỏ lời trước, cậu sẽ chọn tớ?"
"Không đâu Eunha à, cậu không phải là sự lựa chọn, vì tớ thực sự coi cậu là bạn, vì tớ trân trọng tình bạn này, và vì người tớ yêu, là Yunjin."
Nó nghe thấy tiếng nứt trong tim mình, là vết nứt lần trước vẫn chưa khép lại, rồi sau đó là tiếng đổ vỡ. Nàng đã thừa nhận rằng nàng yêu người kia, nàng đã nói rằng chỉ coi nó là bạn.
Kazuha nhìn thấy được sự vụn vỡ trong ánh mắt nó, nàng buồn lắm. Buồn vì người bạn thân nhất của mình lại đau khổ vì tình yêu, buồn vì người khiến nó đau đến vậy, lại là nàng.
Vòng tay ôm lấy Eunha, Kazuha trao cho nó một cái ôm an ủi, một cái ôm giữa những người bạn.
"Tớ xin lỗi, cậu đừng buồn được không? Đáng ra tớ nên nói sớm hơn, tớ xin lỗi. Eunha à, tớ biết điều này thật ích kỷ nhưng hai ta vẫn có thể làm bạn tốt được không? Tớ không muốn chúng ta vì chuyện này mà trở nên xa cách, dù tớ biết rằng sẽ rất khó khăn."
"Cậu là người rất tệ." Eunha nhanh tay quẹt đi giọt lệ bên khoé mi nó.
"Và cả tớ nữa, xin lỗi vì tình cảm của tớ đã khiến cậu trở nên khó xử và...đem lại cho cậu nhiều muộn phiền hơn."
"Không đâu..." Nàng vỗ vỗ nhẹ lên vai nó.
Ngập ngừng thêm lúc nữa, nó mới mở miệng nói với nàng.
"Tớ...sẽ cố gắng không thích cậu nữa, và hai ta sẽ tiếp tục làm bạn tốt của nhau." Nó vòng tay đáp lại cái ôm của nàng.
"Cảm ơn cậu nhiều lắm, Eunha à. Sau này, cậu nhất định sẽ tìm được một người xứng đáng với mình thôi. Thế nên, đừng buồn nữa nhé, thấy cậu buồn tớ cũng buồn theo ấy."
Tham lam hít lấy hương thơm dịu dàng kia thêm lúc nữa, nó dứt khoát rời ra khỏi cái ôm trước. Vậy là đủ rồi, nó không muốn phải vương vấn quá nhiều nữa. Tình cảm của nó sẽ dừng lại ở đây thôi.
"Cảm ơn cậu, Kazuha."
Cả hai ngồi yên lặng một lúc, ngắm nhìn dòng nước phẳng lặng như tờ rồi lại chảy siết vì một cơn gió bất chợt. Đợi đến khi tâm tình mình bình ổn, Eunha mới lên tiếng.
"Yunjin biết cậu có tình cảm với chị ấy chưa?"
"Tớ không biết nữa, có lẽ là chưa." Nàng khàn khàn trả lời.
"Cậu không định bày tỏ sao? Nếu không sẽ hối hận đấy. Mấy chuyện cậu kể, tớ nghĩ Yunjin cũng có tình cảm với cậu, ít nhất cũng không phải là ghét bỏ. Còn mấy hôm nay chị ấy giữ khoảng cách, chắc có chuyện gì đó thôi, cậu hỏi rõ là sẽ biết."
"Tớ...không có dũng khí đó đâu. Tớ sợ chị ấy ghét bỏ tớ."
"Đồ ngốc, tớ vẫn mặt dày ở bên cậu đấy thôi. Người Kazuha thích sẽ không có xấu tính vậy đâu, tin tớ. Được ăn cả ngã chưa chắc về không."
"Tớ-"
*Reng reng.
Eunha lôi điện thoại từ trong túi quần ra, nó nhìn mà nghĩ mãi vẫn không nhớ ra là số của ai. Nhưng không hiểu sao vẫn muốn bấm nghe máy.
"Alo. Ai vậy ạ?"
"Em là Choi Eunha phải không? Tôi là Yunjin."
Chẳng cần người kia phải xưng đầy đủ họ tên, nó đã biết đối phương là ai. Chậu sốt ruột đi tìm hoa rồi đây mà.
"Vâng đúng rồi ạ. Chào chị."
"Kazuha có ở chỗ em không?"
Nó đảo mắt nhìn sang phía nàng vẫn còn lục tìm bia trong đống vỏ lon rỗng tuếch, nó hơi ngập ngừng, có chút tiếc nuối.
Nhưng nó không cho phép bản thân mình vượt quá giới hạn nữa. Xoa đầu nàng rối bù lên, Eunha trả lời.
"Vâng."
"Cậu ấy đang ngồi với em. Chúng em đang ở sông Hàn, gần chỗ..."
.
.
.
"Kazuha, tỉnh táo lại đi, người ấy đến tìm cậu rồi kìa."
Kazuha trợn tròn mắt.
"Cái gì? Làm sao mà? Cậu-" Nàng nổi quạu nắm lấy vạt áo người kia.
"Thôi đuợc rồi đừng giận dỗi nữa, tớ nghĩ chị ấy lo lắng cho cậu lắm đó. Với cả...nhân dịp này thẳng thắn với nhau một lượt luôn đi." Nó lại xoa đầu nàng.
Kazuha thả áo nó ra, nàng bặm môi, nghĩ tới người nôn nóng đến tìm mình, bất giác lại đỏ mặt.
"Tớ...sẽ cố."
"Phải vậy chớ, bạn tớ sao yếu đuối thế được hehe."
"Sau những chuyện vừa qua, tớ thực sự mong cậu được hạnh phúc."
Ánh mắt Eunha dấy lên đầy tia buồn bã, nhưng chỉ giây sau đã biến đi mất. Nó hiện giờ, là đang thật lòng chúc phúc.
"Được. Cảm ơn cậu."
Mối tình đầu của Choi Eunha đã không trọn vẹn như thế. Nhưng ít nhất, người nó thương đã yêu và nhất định sẽ được yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro