Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

23. Giữ khoảng cách

*Tích tắc tích tắc.

Tiếng kim đồng hồ nhích từng nhịp văng vẳng bên tai. Hai mí mắt Kazuha cố gắng chống đỡ để không chạm vào nhau, nàng chống cằm ngồi trên ghế, miệng ngáp ngắn ngáp dài. Kim giờ đồng hồ cứ thế mà đã quay được ba số, nàng nhìn qua mâm cơm mình tất bật chuẩn bị giờ đã nguội lạnh.

Kazuha thở dài.

Bây giờ đã đến giờ đi ngủ rồi mà cô chủ của nàng vẫn chưa về ăn cơm. Cả tuần nay tình trạng này cứ tiếp diễn như thế, nhắn tin thì Yunjin chỉ trả lời qua loa là cô tăng ca về muộn, cũng không dặn là nàng có cần nấu cơm hay không, còn Kazuha thì ngày nào cũng đợi đến gần nửa đêm.

Từ sau cái hôm nàng lên công ty Yunjin, biểu hiện của cô lạ lắm. Cứ đi sớm về khuya, cũng ít nói chuyện với nàng hẳn, số bữa cơm hai người cùng ăn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay, thậm chí cũng không cả ôm hôn nàng lúc đi làm hay trở về.

Kazuha làm sao không nhận ra được, Yunjin là đang bắt đầu giữ khoảng cách với mình.

Cứ nghĩ về cách cư xử lạnh nhạt của Yunjin dạo gần đây, tim nàng như có ai đó cầm dao cứa vào. Lại nhìn qua bàn thức ăn mình cất công chuẩn bị đã nguội từ sớm, hai bên mắt bắt đầu rưng rưng.

Nàng có làm gì sai khiến cô ghét không? Có phải cô đã thấy chán khi chứa chấp nàng? Hay là cô đã nhận ra tình cảm của nàng nên thấy ghê tởm và bắt đầu xa lánh?

Kazuha nghĩ mãi cũng không hiểu tại sao, lí do nào cũng khiến đau lòng không thôi.

*Cạch.

"Kazuha? Muộn thế này rồi em vẫn chưa ngủ sao?"

Cô chủ của nàng đã về.

Lén lau đi giọt nước mắt bên khoé mi, Kazuha nở nụ cười gượng gạo trả lời.

"Em đợi chị về ăn tối."

Yunjin nhìn qua mâm cơm đã không còn bốc hơi nghi ngút, lại nhìn tới dáng vẻ mệt mỏi của người con gái nhỏ kia, tim bỗng nhói lên một cái.

Cô xót nàng quá.

Muốn chạy lại ôm lấy nàng vào lòng, muốn hôn nàng thật nhiều, muốn xoa đầu nàng và nói lời xin lỗi vì đã để nàng phải đợi cô thật lâu. Nhưng tiếc rằng, Yunjin lại không có đủ dũng khí để làm vậy.

Cảm xúc trong cô giờ đây thật hỗn loạn.

Yunjin thương nàng, muốn ở bên nàng cả đời, muốn dũng cảm đứng trước mặt nàng và nói hai chữ "yêu em" thật lớn. Nhưng cô sợ hãi rằng những điều ấy sẽ biến thành sợi dây xích vô hình khoá chặt nàng lại bên cô. Yunjin sợ hãi quá nhiều điều, sợ nàng sẽ phải chôn vùi cả thanh xuân của bản thân bên cạnh một người như mình. Yunjin không có lấy chút dũng khí nào để tự tin đi bên cạnh nàng nữa, vậy nên trong mớ cảm xúc rối tung, cô chọn cách xa lánh, để Kazuha cứ thế mà rời đi.

Lí trí trong tất cả mọi thứ, nhưng trong tình yêu Yunjin lại trở nên ngu ngốc lạ thường.

Muốn buông một lời hỏi han, nhưng trong loạt cảm xúc hỗn loạn, lời nói thốt ra lại đi ngược lại với suy nghĩ.

"Lần sau không cần làm vậy nữa đâu."

Kazuha ngơ ngác, như không thể tin vào tai mình, nàng hỏi lại lần nữa.

"Dạ?"

"Không cần nấu cơm tối rồi đợi tôi về nữa, từ giờ tôi sẽ ăn ở ngoài. Tôi rất bận."

Kí ức những bữa cơm tối nàng và cô cùng nhau ngồi bên mâm cơm nóng hổi hiện dần trong đầu Kazuha. Những lần Yunjin vội vã trở về từ công ty để kịp dùng bữa với nàng. Những lần nàng nấu món Yunjin thích, cô sẽ luôn miệng khen ngon. Những lần Kazuha len lén ngắm nhìn gương mặt ăn ngon lành của Yunjin, tim nàng lại vô thức rung lên một cái.

Nhưng có lẽ giờ đây, những điều ấy chỉ còn là kỉ niệm vui vẻ của Kazuha bên cô. Trái tim nàng rỉ máu lần nữa, cố gắng ngăn không cho giọt lệ ấm nóng trong khoé mi trào ra ngoài. Kazuha nhanh tay dọn đi mâm cơm lạnh ngắt trên bàn, đưa mắt nhìn theo bóng lưng Yunjin khuất dần sau cánh cửa phòng.

Yunjin ngã lưng lên giường rồi vắt tay lên trán. Cô thở dài một hơi, bên dưới cái bụng đói meo lại kêu lên vài tiếng.

Yunjin thương Kazuha, cô tôn trọng nàng, tôn trọng quyết định của nàng, tôn trọng cuộc đời nàng, nhưng lại không tôn trọng trái tim của chính mình.

Cao thủ tình trường cái quái gì chứ, cũng chỉ là một kẻ nhu nhược trong tình yêu của mình mà thôi.

.

.

.

Bước ra khỏi phòng, Yunjin đã thấy Kazuha ngồi bên mâm cơm đợi cô sẵn.

"Chào buổi sáng Yunjin unnie. Chị dậy rồi ạ."

"Ừm."

Mặc dù không muốn, nhưng Yunjin vẫn gắng gượng tiến lại gần nàng, kéo ghế ngồi phía đối diện. Bắt đầu cúi mặt ăn, không nói không rằng, đồ ăn Kazuha nấu lúc nào cũng ngon nhưng sao hôm nay ăn mà cô chẳng cảm nhận được chút vị gì.

"Từ mai có lẽ em không cần nấu cả bữa sáng nữa đâu, tôi sẽ ra ngoài ăn cho kịp giờ."

Yunjin lại nói dối lần nữa.

Giới hạn cuối cùng của Kazuha bị phá vỡ, máu ở vết thương trong tim nàng đang chảy thành sông thành suối. Cố gắng nghĩ rằng có lẽ Yunjin bận bịu thật nên hai người mới xa cách, nhưng lần này Kazuha đã biết mười phần lí do là ở mình.

Nàng thở hắt, buông ra câu nghi vấn đã xuất hiện trong lòng mình mấy hôm nay.

"Yunjin...chán em rồi phải không?"

"Em nói gì vậy?"

Yunjin hoảng hồn, đang cắm cúi ăn liền ngẩng đầu lên để nhìn nàng. Kazuha vẫn hướng ánh mắt vô hồn của mình xuống bát cơm trước mặt, tiếp tục trả lời.

"Yunjin chán em rồi phải không? Cũng phải thôi, em đã ở đây hơn ba tháng. Có lẽ cũng đến lúc nên rời đi."

"Này Kazuha! Em đang nói gì vậy?" Gương mặt Yunjin trở nên hoang mang, cô vội vàng buông đôi đũa trên tay xuống.

"Cho em thêm một ngày, em sẽ cố gắng dọn đồ và rời đi trong ngày mai."

Lần này thì Yunjin sợ hãi thật rồi, cô đứng bật dậy nắm lấy vai nàng, ghì mạnh. Hai bên thái dương đã rịn mồ hôi lạnh.

"Em đang nói cái quái gì vậy Kazuha!? Đi là đi đâu? Ai cho phép em đi?"

Thực sự ngột ngạt với không khí của những ngày này lắm rồi, Kazuha mệt mỏi. Hôm nay, nàng sẽ nói rõ ra những nghi vấn trong lòng mình, nàng không muốn nó cứ lớn dần rồi hủy hoại nàng thêm nữa.

"Yunjin à em mệt mỏi lắm rồi. Nếu chị chán em thì chị cứ nói thẳng ra, em sẽ lập tức rời đi. Chị không cần phải tỏ ra lạnh nhạt hay xa cách để em phải đau lòng đến vậy đâu. Số tiền em nợ chị chắc chắn em sẽ trả đủ, dù có chết em cũng sẽ trả không thiếu một đồng."

"Em nói cái-" Lời chưa dứt khỏi môi, Yunjin đã lập tức ngừng lại.

Đây chẳng phải là điều Yunjin muốn hay sao? Để Kazuha rời đi, để nàng thoát khỏi cái lồng sắt đang giam giữ lấy cuộc sống nàng.

Nhưng cảm xúc hỗn loạn trong lòng đã khiến nỗi hoang mang cùng sự sợ hãi của Yunjin biến thành cơn giận dữ vô lí. Rời đi cũng được nhưng không phải là lúc này, lúc mà Yunjin vẫn còn yêu nàng quá nhiều, vẫn còn tham lam lưu luyến hình bóng ấy, cô thật ích kỉ. Không thể điều khiển được lí trí nữa, Yunjin lớn tiếng với nàng, hai tay siết chặt lấy vai đối phương.

"AI CHO EM ĐI? Ai cho phép em rời đi lúc này? Kazuha em chẳng hiểu gì cả, em không hiểu tôi!"

Tức nước vỡ bờ, không thể kìm nén thêm chút nào nữa. Giọt nước mắt nhẫn nhịn suốt thời gian qua cuối cùng cũng rơi xuống gương mặt mệt mỏi của Kazuha.

"Đúng vậy, em không hiểu, em không tài nào hiểu Yunjin đang nghĩ gì cả. Chị không nói, em không phải là chị, nên em chẳng hiểu. Cũng không biết tại sao Yunjin xa cách em, cũng không biết tại sao chị lại nổi giận khi em muốn rời đi."

Dòng lệ nóng hổi thay phiên nhau trào ra, rơi xuống hai bên má Kazuha, từng câu từng chữ từ miệng nàng như đi thẳng vào trong trí não, Yunjin bừng tỉnh. Bây giờ cô mới nhận ra bản thân vừa giận dữ vô cớ với nàng, đã vậy lại vô tình làm tổn thương lấy trái tim vẫn còn đầy những vết sẹo lồi lõm kia. Cơn giận trong lòng bỗng chốc biến đi mất, thay vào đó là cảm giác hối hận cùng cực.

"Không...Tôi xin lỗi. Kazuha..Nghe tôi nó-"

"Chị ăn xong đi rồi gọi em ra dọn, em no rồi."

Gạt tay Yunjin ra khỏi vai mình, Kazuha bước nhanh vào phòng khoá trái cửa. Để mặc cô còn đứng chôn chân trong bếp với nỗi sợ hãi và sự hối hận đang dâng trào. Yunjin yếu ớt gục xuống chiếc ghế bên cạnh, ôm đầu đầy đau đớn.

"Chết tiệt...chết tiệt...chết tiệt!"

.

Sau gần nửa tiếng ngồi bất động, Yunjin đành vội vàng thay sang trang phục đi làm, hôm nay cô vẫn phải đến công ty.

Cô muốn tránh mặt đi một chút để nàng có thời gian bình tĩnh. Cũng là muốn tâm trí bản thân ổn định lại, suy xét kĩ càng, rằng thực sự cô khao khát điều gì?

Ngập ngừng trước cửa phòng Kazuha một lúc lâu, Yunjin mới lên tiếng, tay gõ từng nhịp vào cánh cửa vẫn đóng im lìm.

"Kazuha... Tối nay tôi về sớm, chúng ta nói chuyện chút được không? Mấy chuyện vừa rồi...tôi...thực lòng xin lỗi em."

Im lặng.

Đáp lại Yunjin chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc đang chạy từng nhịp. Cánh cửa phòng nàng vẫn không có dấu hiệu chuyển động, người bên trong càng không có dấu hiệu muốn trả lời.

Kazuha có lẽ đã tổn thương nhiều lắm.

Yunjin chỉ đành thở dài, trước khi rời đi vẫn không quên dặn dò nàng vài lời.

"Lúc nãy em chưa ăn được bao nhiêu ừm...nhớ ăn thêm nhé, tôi đi đây."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro