Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22. Cảm xúc của chúng ta

Thấy nhà cửa bừa bộn, Kazuha quyết định sắn tay áo lên làm việc, định sẽ dọn dẹp đống lộn xộn trước mắt. Cũng như dọn đi mấy suy nghĩ ngổn ngang nãy giờ cứ quay vòng vòng trong đầu mình.

Hút bụi thì quên cắm phích cắm vào ổ điện, lau nhà thì đổ nước rửa chén vào xô nước, nấu ăn thì nhầm đường với muối, cứ thơ thơ thẩn thẩn như vậy cả buổi.
Nàng nhìn nhà cửa xung quanh còn hỗn độn hơn trước mà thở dài. Biết sao giờ? Vì đầu óc vẫn còn văng vẳng về lời nói và hành động ban nãy của Yunjin.

Ban nãy, trông Yunjin cáu ra mặt khi thấy nàng nói chuyện cùng anh chàng họ Kim kia.

Cô khó chịu khi thấy nàng nói chuyện với một người đàn ông khác, không phải là ghen tuông thì còn có thể là gì?

Kazuha nghĩ mãi từ lúc ở chỗ công ty cô về đến nhà. Điều duy nhất nàng làm cô phật ý chỉ có nói chuyện với anh chàng kia. Giả dụ là trường hợp Yunjin để ý trưởng phòng Kim và bực bội khi nàng tiếp cận anh ta, thì ánh nhìn của cô đối với hắn đã không sắc lạnh đến vậy, lòng bàn tay sẽ không đỏ rát vì siết chặt quá mức. Hơn cả vậy, Yunjin còn thẳng thừng yêu cầu nàng không được nói chuyện thoải mái với bất cứ gã đàn ông nào.

Lòng Kazuha rối bời, mớ hỗn độn trong nhà nàng gây ra có lẽ không bằng nổi một phần mà Yunjin đã gây ra trong lòng nàng.

Kazuha đã suy nghĩ về những điều này mấy ngày nay. Dù chưa một lần yêu đương, nhưng nàng vẫn có thể nhận ra rằng: cô chủ đối xử với mình rất đặc biệt. Từng lời nói, hành động của Yunjin lúc nào cũng tràn đầy tình ý. Không phải là thương hại, mà thực sự là những hành động xuất phát từ trái tim. Hôm nay, cô thậm chí còn tỏ ra ghen tuông.

Nhưng Kazuha cũng chỉ dám coi đó là những nghi ngờ xuất phát từ trong lòng nàng chứ chưa dám khẳng định rằng : Yunjin có tình cảm với mình. Xét nhiều khía cạnh, một người như cô sao có thể nảy sinh tình cảm với một đứa như nàng, hơn nữa cả hai đều cùng là nữ giới. Kazuha sợ rằng Yunjin chỉ coi nàng là người lấp đầy nỗi cô đơn vẫn luôn bủa vây lấy trái tim cô, hoàn toàn không phải là vì một chữ 'yêu'.

Bên cạnh Yunjin, một người luôn quan tâm và chiều chuộng nàng, một người lạnh lùng nhưng lại dùng tất cả sự dịu dàng mà bản thân có để đối xử với nàng, một người vì nàng mà thay đổi, một người mà ánh mắt luôn hướng về nàng. Trái tim cằn cỗi héo úa của Kazuha từ lâu sớm đã hồi sinh, trở lại thành những cánh đồng hoa hướng dương rực rỡ, mà tất cả đều hướng về phía mặt trời duy nhất của nó, mặt trời mang tên Huh Yunjin.

Con tim đã như vậy, nhưng lí trí không cho phép Kazuha ảo tưởng quá mức. Nàng tự ti, một đứa đầy tớ như nàng không có tư cách để trèo cao. Và cũng sợ, sợ rằng bản thân chỉ là đang đắm chìm vào những mơ mộng hão huyền tự mình tô vẽ ra.

Tình cảm trong tim, Kazuha quyết định sẽ giấu nhẹm đi, an phận ở bên Yunjin, chấp nhận sẽ là người lấp đầy khoảng trống bên cô. Cho đến khi Yunjin gặp được nửa kia của mình, sẽ mỉm cười chúc phúc sau đó lặng lẽ rời đi. Nàng không có đủ can đảm để ở lại, vì sợ trái tim mới được chữa lành của mình sẽ đau thêm lần nữa nàng sẽ biến mất hoàn toàn khỏi tầm mắt Yunjin như những đoá hoa bồ công anh theo gió mà bay đi mất, vĩnh viễn không bao giờ gặp lại.

Chỉ cần được ở cạnh chị, dù như thế nào em đều chấp nhận.

.

.

.

Một Kazuha đang rối bời ở nhà, thì trên công ty cũng có một Yunjin đang chìm đắm trong mớ suy nghĩ của mình.

Hình ảnh Kazuha cười nói vui vẻ cùng tên trưởng phòng Kim cứ rõ rành rành trong tâm trí, khiến Yunjin vô cùng bực bội. Cô bực vì nàng nói chuyện với gã đàn ông xấu xa đó một phần, hai phần là khó chịu khi thấy Kazuha thoải mái với người khác giới.

Bảy phần còn lại, là cảm giác vừa yếu đuối và vừa tự ti.

Khoảnh khắc Yunjin nhìn thấy nàng đứng cạnh một người đàn ông khác. Khi ấy cô mới nhận ra, Kazuha cùng một chỗ với người ấy của nàng, là đàn ông, thì ắt hẳn tấm lưng rộng lớn ấy sẽ che chở, bảo vệ nàng thật tốt. Ắt hẳn bờ vai ấy sẽ là chỗ dựa vững chãi khi nàng yếu lòng. Và chắc chắn một điều rằng: nàng sẽ không bị người đời dị nghị.

Thay vì ở bên cô.

Tim Yunjin hẫng đi một nhịp, cứ thở dài rồi lại thôi.

Cô đã mê man chìm đắm trong chuỗi những ngày dài chính mình thấy hạnh phúc khi ở bên nàng, mặc kệ lí trí, chỉ nghe theo con tim làm những điều mà cô cho là vui sướng. Nhưng mãi đến hôm nay, cho đến khi bản thân tỏ ra ghen tuông, thì Yunjin mới sực tỉnh.

Rằng hạt mầm cảm xúc Kazuha reo vào trong tim mình đã phát triển thế nào.

Theo thời gian, hạt giống ấy nhờ sự quan tâm chăm sóc của nàng giờ đây đã lớn thành một cái cây xum xuê lá, rợp bóng che kín cả vùng trời rộng lớn trong tim Yunjin, chỉ chừa lại duy nhất hình bóng thân thương của người con gái kia.

Lăn lộn trong đủ kiểu tình yêu, Yunjin sớm đã có thể nhận ra cảm xúc của mình đối với nàng ngày một lớn. Và hôm nay cô đã chắc chắn khẳng định nó rồi.

Chỉ đơn giản, là một chữ "thương" mà thôi.

Yunjin thương nàng, thương người con gái có nụ cười ngây ngô đơn thuần ấy, người con gái trong sáng thuần khiết nhất mà cô từng biết, thương cả trái tim đã từng vụn vỡ một lần, cả tâm hồn đã từng khô cằn héo úa.
Yunjin rất cô đơn và lạc lõng, nhưng từ khi có nàng, cô đã tìm được cho mình một chốn bình yên.

Nhưng bản thân lại không dám khẳng định liệu nàng có tình cảm với mình hay không.

Yunjin sợ rằng tất cả những sự dịu dàng nàng dành cho cô cũng chỉ vì lòng biết ơn, những hành động quan tâm chăm sóc ấy chỉ là nàng quý trọng mình, hoặc là cho phải phép. Sợ rằng chỉ có duy nhất trái tim mình là hướng về người kia. Sợ rằng những lúc cả hai gần gũi, chỉ có cô mới đang thấy hạnh phúc còn nàng phải cắn răng chịu đựng.

Đã mông lung thì hôm nay còn mông lung hơn khi nhìn nàng bên cạnh một người đàn ông khác. Cô thấy mặc cảm, khi mình sẽ chẳng thể là nơi nàng dựa dẫm mỗi khi yếu lòng, sẽ chẳng thể là người che chở bảo vệ nàng thật tốt khỏi những sóng gió, khó khăn trên đời.

Và cả quá khứ xấu xí kia của cô sẽ làm cuộc đời trong trắng của Kazuha có thêm một vết nhơ.
Chưa bao giờ Yunjin muốn đào một cái lỗ thật lớn để vùi lấp đi quá khứ nhơ nhuốc của mình đến vậy, hoặc là một phát quăng ra biển để chúng chìm sâu xuống lòng đại dương xanh thẳm kia.

Lần đầu tiên biết yêu một người, mà đối phương cũng là con gái, đối với cô thực sự khổ sở.

Rối như tơ vò, cả ngày hôm ấy Yunjin chẳng thể tập trung làm nổi một công việc gì, mọi thứ cứ lộn xộn hết cả lên y như tình trạng hiện giờ của Kazuha ở nhà.

Hai trái tim đang hướng về nhau, nhưng lại bị chính những cái cớ mà cả hai bên tự suy diễn ngăn cản. Không phải là mình càng lại gần họ càng đi xa, mà là chính mình đã tự xây nên một bức tường ngăn cản mình đến với người ấy.

Cứ mạnh mẽ một lần, đừng để bản thân sau này phải hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro