Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Tôi không thích

Từ sau hôm đi công tác về, công việc của Yunjin ngày một nhiều. Cô cứ đi sớm về muộn, nếu có ở nhà thì cũng chỉ thấy nói chuyện điện thoại liên tục, rồi lại cắm đầu cắm cổ vào laptop.

Hôm nay Yunjin có một cuộc họp trên công ty với bên đối tác. Cô thức trắng đêm để chỉnh sửa bản thiết kế sao cho hoàn hảo nhất. Sáng hôm sau mệt mỏi ăn uống rồi cũng vội vội vàng vàng đi luôn, quên cả tập tài liệu quan trọng trên bàn làm việc.

Vậy nên là giờ Kazuha đang bắt xe buýt đến công ty nơi Yunjin làm việc để đưa tập tài liệu quan trọng đó cho cô.

Trên đường đi, lòng nàng nảy sinh tò mò. Tò mò không biết nơi Yunjin làm việc thế nào, hình ảnh sếp Huh trên công ty ra sao? Yunjin có phải là người sếp khó tính hay bắt bẻ nhân viên hay không?
Nghĩ đến đây, môi Kazuha vô thức vẽ ra một nụ cười, cô chủ của nàng dễ tính thế kia mà, có khi cô mới là người bị nhân viên làm khó ấy. Vậy nhân viên công ty cô như thế nào nhỉ? Có chống đối sếp không? Có chăm chỉ làm việc không?

Hay là có đẹp không? Có bao giờ tán tỉnh cô chủ đẹp gái tốt bụng tinh tế dịu dàng của nàng không?

Kazuha hơi giật mình, nghĩ kĩ lại có khi đúng là thế thật. Cô chủ của nàng hoàn hảo như vậy, trên công ty chắc chắn không ít người nhòm ngó. Mà công ty thiết kế thời trang thì chắc chắn là sẽ có rất nhiều người đẹp.

Chết rồi, Yunjin có thích không nhỉ?

Kazuha tự dưng thấy hơi lo lo, nàng mở camera điện thoại lên, soi gương mặt mình tới lui rồi chỉnh lại tóc mai loà xoà trước trán, bẻ lại cổ áo cho thẳng thớm. Trong lòng không ngừng thắc mắc rằng rốt cuộc mình trong mắt cô trông có đẹp không?

Bắt gặp ánh nhìn kì lạ của người bên cạnh chiếu đến khi nàng cứ hết vuốt tóc rồi chỉnh lại cổ áo, Kazuha thấy mình nhảm nhí ghê gớm, nàng ngượng ngùng cất điện thoại vào trong túi quần.

.

"Em cứ nói với bác bảo vệ là đưa đồ cho trưởng phòng Huh, tôi đã dặn bác ấy rồi. Sau đó đi vào gần sảnh đợi tôi nhé."

"Dạ."

Kazuha ngoan ngoãn đứng trước công ty cô, đưa mắt nhìn vào bên trong, nhân viên xung quanh, ai nấy cũng đều bận rộn với công việc của mình, không hề để ý đến thân ảnh cao gầy mới lạ đang lấp ló bên ngoài. Kazuha cũng thấy thoải mái, ít bị chú ý như vậy cũng làm nàng đỡ ngại hơn. Nàng đứng đó đợi, cứ chốc chốc lại ngó xuống ngắm nhìn đôi giày thể thao mà chính tay Yunjin đã lựa cho mình.

"Ô chào cô bé! Em là..."

Một giọng nam trầm ấm cất lên thu hút sự chú ý của Kazuha. Nàng rời mắt khỏi đôi giày, ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt.

"Dạ?"

"Em là ai vậy? Sao lại đứng trước công ty chúng tôi thế này?"

Giọng nói có phần cứng rắn nhưng nụ cười xán lạn trên môi anh ta đã khiến Kazuha bớt đi vài phần bối rối. Phải thừa nhận là anh chàng trước mắt nàng rất điển trai, sống mũi cao cùng đôi mắt biết cười thật sự thu hút ánh nhìn của người khác. Cả nụ cười cứ như đang phát sáng kia càng làm cái vẻ điển trai của anh ta sáng bật lên.

Nhưng mà, đối với Kazuha cũng chỉ là một anh chàng đẹp trai bình thường.

"À...em đưa đồ cho...ờm..."

Phải nói sao đây nhỉ, cô chủ của nàng à? Nghe hơi kì, còn người quen? Lại hơi xa cách.

"Cho Yunjin-ssi ạ."

"Trưởng phòng Huh sao?"

"Vâng."

"Ồ, em là người quen của trưởng phòng Huh à?"

"Dạ cũng tính là như vậy. Anh biết chị ấy sao?"

Anh chàng kia lại lộ ra nụ cười tươi tắn.

"Đương nhiên là biết, cô Huh rất nổi tiếng mà."

Nói đến đây, Kazuha không thể giấu nổi sự tò mò, nàng thắc mắc.

"Nổi tiếng ạ? Như thế nào vậy anh?"

"Hmm, như thế nào thì lát nữa tôi sẽ nói. Nhưng trước tiên, có thể cho tôi biết tên cô bé không?" Anh chìa tay về phía nàng, lộ ra chiếc đồng hồ hiệu đắt tiền. Hai bên khoé môi nãy giờ vẫn chưa có dấu hiệu hạ xuống, ánh mắt tràn đầy ý cười chăm chú đặt vào nàng. Dường như anh đã bị vẻ đẹp trong sáng của cô gái trước mắt cuốn hút.

Kazuha cũng lịch sự, định đưa tay ra bắt lấy bàn tay ấy.

"Vâng em là Ka-"

"Chào buổi sáng trưởng phòng Kim. Anh đang làm gì vậy?"

Chẳng biết từ đâu Yunjin lù lù đi tới đứng chắn giữa Kazuha và anh chàng kia. Cô bắt lấy bàn tay của anh ta, vô tình hay cố ý mà siết thật mạnh. Nở nụ cười xã giao quen thuộc, nhưng không hiểu sao, Kazuha lại thấy nụ cười đó của cô trông thật là khó coi.

Cái bắt tay nhiệt tình ấy của Yunjin vẫn không làm người đàn ông họ Kim kia lộ ra thái độ gì, anh ta vẫn tỏ ra lịch sự, nhưng giọng nói thốt ra đã không còn thân thiện như trước, nàng thậm chí còn nghe thấy chút gì đó mỉa mai trong tông giọng trầm kia.

"Trưởng phòng Huh sao? Thấy cô bé đứng một mình ở đây trông có vẻ buồn, nên tôi ra chào hỏi chút."

"Cảm ơn ý tốt của anh. Nhưng bây giờ có tôi rồi thì không cần nữa đâu. Hình như phòng anh có khách hàng khiếu nại đó, tôi nghĩ là anh nên ghé qua xem."

Nụ cười trên môi trưởng phòng Kim tắt hẳn, anh ta khẽ lườm Yunjin một cái rồi quay gót rời đi, không có cả một câu chào. Dáng vẻ thân thiện lịch sự ban nãy so với bây giờ cứ như là hai người khác nhau vậy, Kazuha đơ người ra nhìn bóng lưng ấy xa tầm mắt dần.

"Kazuha?"

"À...vâng." Nàng dời ánh nhìn về phía cô.

"Hắn có làm gì em không?"

Ánh mắt Yunjin đã dịu đi vài phần, nhưng vẫn còn đâu đó những tia khó chịu, cả đôi chân mày nãy giờ cứ nhíu lại chưa có dấu hiệu dãn ra. Cô nhìn nàng một lượt từ đầu tới cuối. Kazuha đổ mồ hôi hột, cố gắng bình tĩnh trả lời.

"Dạ không, anh ấy chỉ định hỏi tên em thôi."

"Chậc." Yunjin tặc lưỡi, day day trán, hai hàng lông mày cau lại. Bộ dạng trông còn bực bội hơn cả ban nãy.

Kazuha sợ lắm rồi, nàng không biết mình đã làm gì sai hay phật ý mà nãy giờ trông Yunjin cứ nhăn nhó mãi.

"Sao...vậy ạ?"

"Lần sau, đừng nói chuyện với hắn. Tên đó không phải người tốt. À không, đừng nói chuyện thoải mái như vậy với bất kì gã đàn ông nào."

" Vì tôi không thích." Cô siết chặt nắm tay, móng tay dài cắm sâu vào da thịt làm nó đỏ lên, hai bên lông mày gần như muốn chạm hẳn vào nhau.

Yunjin khó chịu vì Kazuha nói chuyện với một tên đàn ông không tốt, điều đó thì nàng đã hiểu. Nhưng còn vế sau, thoải mái ư? Nàng chỉ chào hỏi xã giao bình thường, có chỗ nào là tỏ ra thoải mái chứ? Yunjin không thích là không thích điều gì?

Nàng ngây người khó hiểu trước yêu cầu của Yunjin, muốn mở miệng hỏi lí do tại sao nhưng lại bị ánh nhìn lạnh lẽo như muốn đâm thủng ruột gan kia hướng đến, câu nghi vấn trong đầu đã ba chân bốn cẳng chạy đi mất.

"Dạ em...biết rồi." Nàng cụp mắt, tầm nhìn lại chuyển xuống đôi giày thể thao dưới chân mình.

Nhìn dáng vẻ e dè khép nép kia, Yunjin mới nhận ra là mình đã vô tình làm nàng sợ. Cô bối rối gãi gãi tóc, ngập ngừng muốn sửa chữa, đưa tay định vỗ về người kia.

"Không ý tôi là..."

*Reng reng.

"Sếp Huh! Chị đang ở đâu vậy? Cuộc họp sắp bắt đầu rồi kìa!"

"Được rồi, tôi tới liền đây."

Tắt điện thoại, Yunjin nhận lấy tập tài liệu từ tay Kazuha, nuối tiếc nói câu chào tạm biệt rồi vội vã rời đi, để lại nàng vẫn còn đứng ngơ ngác một chỗ.

"Cảm ơn Kazuha. Em về cẩn thận, có gì nói sau."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro