Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

20. Có em rồi

Vừa đáp xuống sân bay Seoul, Yunjin đã vội vã tạm biệt đồng nghiệp rồi tự đón xe trở về nhà. Trên đường về, chẳng hiểu sao trong lòng cô cứ nôn nao, cứ mong ngóng điều gì đó. Từ trước đến giờ Yunjin nào có như vậy?

Đơn giản vì lần này, cô đã có người đợi mình ở nhà khi đi xa trở về. Chứ không phải một mình cô đơn trong bốn bức tường rộng lớn như những lần trước. Đã có người nói mừng cô trở về, đã có mâm cơm nóng hổi đợi sẵn và đã có một vòng tay ấm áp dang rộng để ôm cô vào lòng.

Gấp gáp bấm mật khẩu cửa ra vào, lòng Yunjin hồi hộp. Cứ nhớ đến câu nói nhớ nàng hôm qua trong lúc say của mình, cô lại thấy ngại ngùng thế nào ấy.

"Mừng chị về, Yunjin!"

"Kazuha."

Nàng đã đợi sẵn ở trước cửa, hai mắt liền sáng rỡ khi gặp lại cô, môi vẽ lên nụ cười tươi tắn hơn bao giờ hết.

Thấy Kazuha, trong lòng Yunjin đã nở thành một vườn hoa, cô vui vẻ gọi tên nàng, sau đó dang tay ôm chầm lấy người con gái nhỏ truớc mặt. Kazuha cũng thuận theo mà đáp trả lại, hít hà lấy mùi biển cả mà Yunjin đã mang từ Busan về.

"Tôi về rồi."

"Dạ, chị đi đường có mệt không?"

"Không." Yunjin lắc đầu. "Không mệt, thấy em là không thấy mệt nữa."

"Chị này..." Nàng xấu hổ vậy chứ trong lòng đã vui như Tết, đánh yêu một cái vào vai Yunjin.

Cô và nàng đứng ôm nhau như vậy. Yunjin thỉnh thoảng sẽ hỏi thăm nàng mấy hôm nay ở nhà thế nào, rồi Kazuha cũng ở trong lòng cô mà thành thật trả lời. Sau đó cả hai lại im lặng tận hưởng hơi ấm từ đối phương, lắng nghe nhịp tim đang đập mạnh mẽ trong lồng ngực đối diện.

Cứ như này mãi thì thích phải biết.

*Ọt ọt.

Đang lãng mạn thì tự nhiên bụng Kazuha kêu lên vài tiếng, nàng nhanh chóng rời ra, xấu hổ nhìn cô. Ngay cả nụ cười trên môi cũng trở nên méo mó gượng gạo. Trong lòng thầm chửi thề cái bụng ham ăn của mình.

Sao cứ phải là những lúc quan trọng vậy?

Yunjin phì cười vì sự đáng yêu của người đối diện, cô cúi xuống, nhẹ hôn lên môi nàng một cái, dịu dàng nói.

"Em đói rồi hửm? Đi ăn nhé."

"Dạ...em có nấu cơm rồi."

"Được, chúng ta cùng ăn."

Nắm tay Kazuha vào bếp, Yunjin kéo ghế cho nàng, để nàng ngồi xuống trước, sau đó thì qua bên ghế đối diện. Kazuha hơi ngại ngùng, bình thường Yunjin vẫn hay làm như vậy và nàng lúc nào cũng vui vẻ cảm ơn cô, nhưng sao hôm nay tim cứ đập bình bịch, mặt mũi nóng ran, ngay cả đôi tay cầm đũa cũng lóng ngóng lạ kì vì từng hành động ân cần của Yunjin.

"Unnie đói lắm sao? Em thấy chị ăn nhiều hơn bình thường." Kazuha hỏi khi thấy cô chủ của nàng đã ăn đến bát thứ ba.

"Cũng không đói lắm. Tôi sợ phí nên cố ăn."
Miệng Yunjin đầy ắp thức ăn, hai má phồng lên, chu chu môi trả lời nàng.
Nhìn cô như vậy Kazuha tự dưng thấy đáng yêu vô cùng, vô thức vươn tay ra bẹo má Yunjin một cái.

Yunjin hơi bất ngờ, nhưng cũng ngồi yên cho người đối diện thoải mái véo má mình, hai mắt chăm chú nhìn thẳng vào gương mặt xinh đẹp kia. Cho đến khi Kazuha nhận ra hành động kì lạ của mình, nàng mới giật mình thu tay lại, hốt hoảng.

"E-em xin lỗi! tự dưng..."

Nhưng tay vẫn chưa kịp thu về thì đã bị bàn tay của Yunjin nắm lại. Cô cầm tay nàng áp lên má mình, sau đó nhắm mắt, nghiêng đầu dụi dụi vào lòng bàn tay nàng, trông vô cùng hưởng thụ.

"Ổn mà."

Mặt Kazuha lại đỏ như trái cà chua, bối rối nhìn mặt Yunjin cứ liên tục cọ vào tay mình. Cảm nhận làn da mịn màng của cô cùng đôi môi căng mọng cứ như vô tình sượt qua lòng bàn tay. Xấu hổ đến độ câu từ cũng trở nên loạn xạ.

"Kh-Không được đâu, nh-như vậy vô lễ quá." Nàng cúi xuống lí nhí.

"Tôi đã nói là ổn." Yunjin trông hơi dỗi, trả thù nàng bằng cách hôn vào lòng bàn tay Kazuha cái chóc.

Buông tha cho bàn tay đã run rẩy của người đối diện. Cô tiếp tục cúi xuống ăn ngon lành, để mặc cho Kazuha mặt mũi bốc khói như nồi nước sôi, không cả dám nhìn mặt người vừa làm ra hành động xấu hổ đó.

Mặc dù hành động bình tĩnh là thế nhưng hai vành tai Yunjin cũng đã đỏ bừng, chỉ là Kazuha đang quá ngại ngùng nên không để ý tới.

"Tôi không muốn lãng phí đồ ăn em nấu."

Nàng cố gắng bình tĩnh lại, hít thở sâu mấy cái rồi mới đáp.

"Có thể hâm lại mà. Chị không cần cố quá đâu, sẽ đau bụng đó."

"Bữa ăn này quan trọng lắm."

"Dạ?" Bữa ăn này cũng như những bữa khác nàng nấu cho cô, có điều gì đặc biệt hơn nhỉ?

"Vì đây là lần đầu tiên, có người nấu ăn cho tôi sau khi đi xa về."

"Mấy lần trước, chỉ có tôi tự nấu đại cái gì đó hoặc gọi đồ ăn về thôi. Thế nên hôm nay, bữa ăn này đối với tôi rất đặc biệt."

"Đặc biệt hơn nữa khi có em ngồi ăn cùng tôi, rất vui. Mọi lần tôi cũng chỉ có một mình." Yunjin cười vui vẻ.

Vì có em rồi, nên mọi thứ đối với tôi đều rất quan trọng và đặc biệt.

Vệt nắng vàng rải trên mái tóc nâu sẫm suôn mượt của Yunjin, chạy dài xuống gương mặt càng làm nụ cười trên môi cô thêm chói sáng, cả ánh mắt tràn ngập mật ngọt nãy giờ chỉ chăm chú đặt lên người nàng.
Kazuha không biết mình có bị ảo tưởng hay không, mà cái cách cô nhìn nàng hôm nay, đã có thêm nhiều tia ấm áp và dịu dàng hơn trước.

Và nó làm nàng rất xấu hổ.

Có phải là vì Yunjin đã thành thật bày tỏ cảm xúc của mình hơn không?

Kazuha không biết nữa, nhưng nàng nghĩ là mình say nắng rồi.

.

Cơn mưa cuối cùng của mùa hạ hình như đã mang mùi hương của đất ẩm dần biến đi mất, nhưng không hề nương tình mà vẫn mạnh mẽ trút từng giọt nặng trĩu xuống mặt đường bám đầy rêu vì phải trải qua một mùa mưa dài đằng đẵng. Cơn mưa rào bất chợt hình như đã làm dòng người trên phố vội vã hơn, thêm cái sự huyên náo cuối ngày, khi ai nấy đều chỉ muốn trở về nhà sau một ngày dài làm việc.

Nhưng Yunjin thì khác, cô đang hưởng thụ mọi thứ rất chậm rãi, hưởng thụ cái không khí se se lạnh của cơn mưa rào, cái sự náo nhiệt của dòng người vội vã, và cả sườn mặt xinh đẹp thanh tú của người đang đi bên cạnh mình.

Quấn quýt với nàng cả ngày bên bốn bức tường, sợ Kazuha thấy ngột ngạt, lại nhìn ra bầu trời trong vắt không một gợn mây, Yunjin quyết định kéo cả hai ra ngoài đi dạo thay đổi không khí. Nhưng thật không ngờ là trời lại đổ mưa, thậm chí là mưa rất lớn.

Chỉ có Yunjin là không ngờ đến thôi, còn Kazuha chu đáo đã sớm liệu từ trước.

"May mà em có mang ô, nếu không cả hai chúng ta sẽ ướt hết."

"Dạ. Nhưng mà hình như nó có hơi nhỏ." Kazuha ngước nhìn lên trên khung ô, lại nhìn xuống nơi vai nàng và vai cô kề sát nhau, cuối cùng thì rơi vào gương mặt tràn đầy ý cười kia đang nhìn mình chăm chú, bất giác đỏ mặt.

"Gần gũi thế này thích hơn mà." Ánh mắt Yunjin từ nãy đến giờ vẫn chưa rời ra khỏi gương mặt nàng. Biểu cảm ngại ngùng kia đã lọt hết vào mắt, thực lòng lại muốn trêu chọc nàng một chút.

Cả hai dừng chân tại một công viên gần đó khi mưa đã tạnh. Yunjin gấp ô lại, vẩy bớt nước mưa rồi kéo tay nàng, đan lấy năm ngón tay đã không còn hơi ấm vì trời lạnh. Kazuha ngơ ngác nhìn Yunjin rồi cũng thẹn thùng nắm chặt lấy tay cô.

"Unnie...để em cầm ô."

"Không sao, để tôi."

Băng qua bãi cỏ xanh mướt, nước mưa vẫn còn lưu luyến đu bám lên từng tán lá bé tí xíu, mấy bông hoa xuyến chi ngã về tứ phía vì không thể chịu nổi cơn mưa kéo theo cơn gió lớn vừa đi qua. Cảm nhận mũi giày đã bắt đầu ẩm ướt, Yunjin kéo nàng lại gần chiếc ghế đá trông có vẻ sạch sẽ nhất khi không dính chút bụi đất nào sau cơn mưa. Cô lấy cái khăn tay nhỏ trong túi áo ra, chỉ đủ để lau đi vài chỗ dính nước trên mặt ghế. Nhường Kazuha chỗ khô ráo vừa lau, còn mình thì đặt mông xuống nơi vẫn còn vương vài giọt nước, nói là vài giọt nhưng thực sự là một vũng nước nhỏ, đủ khiến lớp vải quần bị ướt và làm cho con người ta thấy khó chịu.

Nhưng Yunjin vẫn thấy ổn.

Có vẻ vì cơn mưa quá dữ dội nên mọi người đã cố gắng lẩn trốn nó. Công viên rộng lớn giờ đây chỉ có hai thân ảnh cao gầy trên chiếc ghế đá màu xám trắng. Yunjin đan tay nàng rồi đút vào túi áo mình, yên lặng ngắm nhìn hoàng hôn dần ló dạng sau đám mây xám kịt. Kazuha cũng yên lặng, nhưng lại là đang cảm nhận hơi ấm từ bàn tay người kia truyền qua tay mình, chậm rãi.

"Hôm nay trông unnie có vẻ vui hơn mọi khi. Dự án của chị thành công lắm sao?" Kazuha đánh tan bầu không khí im lặng của hai người.

"Ừm, một phần."

"Một phần thôi ạ? Vậy phần còn lại là?"

"Chắc là vì em đấy." Cô vẫn hướng ánh nhìn của mình đến phía hoàng hôn, nơi đám mây mờ đã bắt đầu nhường chỗ cho bầu trời đỏ rực.

Kazuha lại đỏ mặt.

"Unnie...cứ trêu em." Nàng ngại ngùng cúi xuống đất, nhìn mặt đường bằng đá dưới chân mình rồi lấy tay vén tóc qua mang tai, dùng hành động để che đi sự bối rối.

"Thật mà." Yunjin nhìn nàng, ánh mắt tràn ngập tia dịu dàng. "Hôm nay là lần đầu tiên, căn nhà yên lặng nơi tôi trở về sau mỗi chuyến đi xa có thêm một con chim non ríu rít."

"Em là con chim non sao?" Kazuha trợn tròn mắt, ngơ ngác hỏi lại.

Yunjin bật cười vì biểu cảm hài hước của người bên cạnh, với tay còn lại xoa xoa đầu nàng.

"Tôi đùa thôi."

Kazuha bĩu môi, nếu trong mắt cô nàng là người như vậy thì từ giờ có cạy miệng Kazuha cũng không thèm hé môi nửa lời.

"Tôi từ trước đến giờ, rất cô đơn."
Thôi không cười Kazuha nữa, Yunjin lại chuyển ánh nhìn đến một nơi xa xăm. Nếu nhìn nàng, có lẽ bản thân cô khó mà bộc bạch ra những lời trong lòng. Những lời mà từ trước đến nay Yunjin chưa từng nói với ai bao giờ, cũng chưa từng có ai lắng nghe cô nói.

"Em nghĩ là tôi yêu đương nhiều như vậy thì lúc nào cũng có người bên cạnh đúng không? Thực sự là họ chỉ tìm đến tôi những lúc họ cần, họ chỉ yêu thích vẻ bề ngoài của tôi thôi. Còn tôi thì, chỉ yêu tiền của họ, nên cũng chẳng để tâm việc họ có quan tâm mình hay không. Nên là dù có cái gọi là người yêu, tôi vẫn chỉ có một mình, cũng không có người thân, hay bạn bè gì xung quanh."

"Kazuha biết không? Những lúc đi công tác tôi chẳng muốn về nhà chút nào, vì thứ chào đón tôi chỉ có màn đêm đen hoặc là ánh sáng mặt trời lọt qua khung cửa sổ. Tôi rất mệt, thường bỏ bữa cả ngày hôm đó vì lười nấu, cũng lười ăn. Cứ nằm trên giường rồi khi nào khoẻ hơn mới chịu dậy, và lại gọi đồ ăn bên ngoài."

"Nhưng hôm nay, trở về và có em đợi ở nhà, có một cái ôm, một câu chào, và cả một bữa cơm mà em đã chu đáo chuẩn bị. Cả tối hôm ấy nữa, chưa bao giờ tôi muốn trở về nhà sau khi xong việc đến vậy. Thực sự rất vui, không biết đã qua bao lâu rồi tôi mới được trải qua những điều đó."

Yunjin mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lại mang chút gì đó man mác buồn.

"Từ cái ngày có em, tôi đã không còn cô độc như trước."

Nhìn qua gương mặt thoáng rầu rĩ của người kia, Kazuha mới biết rằng cô chủ của mình cô đơn tới nhường nào.

Vẫn luôn một mình, không có một ai bên cạnh, không có một ai chăm sóc, mệt mỏi chẳng biết dựa vào ai. Cô đơn trong căn nhà của chính mình, tự làm hết tất cả mọi thứ. Vui thì cười một mình, buồn thì tự an ủi, có chuyện gì cũng chỉ để ở trong lòng, vì chẳng biết nên nói với ai.

Tái sinh từ địa ngục thối nát và xấu xa, Yunjin lại tự hủy hoại chính mình lần nữa, cô cứ chới với trong cái hố sâu không đáy mà mình xui xẻo ngã vào, càng cố thoát ra lại càng vô vọng. Nhưng may thay lần này, đã có nàng, đã có người kéo cô ra khỏi vực sâu thăm thẳm ấy, trao cho tâm hồn lạnh lẽo cô độc đó, thật nhiều cái ôm.

Có lẽ qua lại với nhiều người như vậy, bên ngoài trông có vẻ là vì tiền. Nhưng thực chất bên trong chính là để Yunjin khoả lấp đi cái nỗi cô đơn vẫn luôn đeo bám cô, cái khao khát muốn được ở cạnh một ai đó, được vỗ về và an ủi.

Có lẽ Kazuha đã có câu trả lời cho câu hỏi vì sao nàng lại thấy cô chủ của mình thật cô độc.

Nhận ra nỗi buồn sâu thẳm trong đáy mắt người kia ngày càng lớn và sắp sửa trực trào bên khoé mi. Kazuha vội vã kéo cô vào lòng mình, vỗ vỗ lưng Yunjin dỗ dành như một đứa trẻ, dùng hết sự dịu dàng của bản thân để trao cho cô, như cái cách mà Yunjin đã từng làm với nàng.

"Không sao mà, có em bên cạnh chị đây rồi. Lần này hãy để em làm chỗ dựa cho Yunjin nhé."

Cảm nhận vai áo mình bắt đầu ẩm ướt, Kazuha lại siết chặt cái ôm hơn, xoa lấy mái tóc mềm mại kia, để mùi hương của mình xoa dịu lấy cơ thể run rẩy đó, để hình bóng và giọng nói của mình sẽ là thứ lấp đầy đi những khoảng trống trong trái tim vẫn luôn cô đơn.

"Từ giờ em sẽ là người đợi Yunjin ở nhà sau mỗi chuyến công tác của chị nhé. Em hứa sẽ không để chị đói bụng đâu, cũng hứa sẽ luôn ôm chị mỗi khi chị cần."

"Hứa sẽ không để chị phải một mình nữa."

"Có em rồi đây."

"Cảm ơn em, Kazuha."

.

Đã chắc chắn một điều rằng, bây giờ Yunjin đã không còn một mình đi dưới cơn mưa rào nữa. Bởi đã có một thân hình nhỏ bé cùng đi bên cạnh, và vai áo bên phải của cô sẽ ướt nước mưa vì nghiêng tán ô qua phía trái mình nhiều hơn.

Có ai muốn đơn độc mãi đâu, dù cho có mạnh mẽ thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro