Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

19. Công tác

"Em ở nhà khoá cửa cẩn thận, muốn ăn uống gì thì cứ lên app đặt đồ ăn như hôm bữa tôi chỉ. Đi ngủ hay đi đâu khoá cửa cẩn thận. Buồn thì xem phim, còn không thì cứ gọi tôi."

"Dạ em biết rồi, Yunjin đi cẩn thận ạ."

Kéo Kazuha vào lòng, Yunjin trao cho nàng một cái hôn tạm biệt rồi quay lưng rời đi.

Hôm nay, Yunjin đi công tác dưới Busan, cách Seoul nơi cô sống hơn 300 cây số. Yunjin cùng vài cấp dưới đến đây để kí hợp đồng và trao đổi chuyện làm ăn với bên đối tác, dự sẽ ở lại 3 ngày 2 đêm.

Trước khi đi, Yunjin dặn dò nàng đủ điều, còn sợ Kazuha phải vất vả nấu ăn nên đã bày nàng đặt đồ ăn trên app cho đỡ mất công. Còn cẩn thận ngồi cả buổi liệt kê ra một danh sách quán ăn ngon, quán cà phê ngon để nàng ghé mỗi khi buồn.
Nhưng điều cô lo lắng nhất vẫn là cô gái nhỏ trước mặt sẽ không có ai tâm sự chuyện đi học hằng ngày mà đâm ra buồn chán, vậy nên bảo nàng cứ thoải mái gọi mình mọi lúc.

3 ngày 2 đêm mà cứ ngỡ 3 năm.

Ưu tiên hiện tại trong lòng Yunjin, là Kazuha. Sau buổi tối hôm ấy, sự ưu ái của cô đối với nàng cứ ngày một tăng. Yunjin đã tự hứa trong lòng mình, vết sẹo trong tim nàng, cô sẽ cố gắng làm nó phai mờ đi. Có thể không nhiều, nhưng chắc chắn nó sẽ không làm nàng đau nữa.

Chào tạm biệt Yunjin, Kazuha quay trở vào nhà. Bình thường Yunjin ở nhà cùng nàng cũng không nói gì nhiều, chủ yếu là cái miệng nhỏ của nàng ríu rít cả ngày. Nhưng hiện tại xung quanh không nghe thấy giọng nói ôn nhu của cô, không thấy tấm lưng bận rộn bên chiếc laptop luôn mở, không thấy ánh mắt luôn chung thủy đặt lên mình. Sống như vậy đã hơn 2 tháng, hiện tại như này làm Kazuha thực sự có chút...cô đơn.

.

.

.

Từ trường học trở về Kazuha tiện tay đặt một phần mì tương đen, một mình ngồi ăn trong phòng bếp. Hai hôm nay nàng chỉ gọi duy nhất món này.

Trong lòng, thực sự thấy trống trải.

Khi Yunjin, người ở ghế phía đối diện luôn cùng nàng ăn ở đây mỗi tối, mỉm cười dịu dàng, khen món ăn nàng nấu rất ngon.
Dù có bận rộn, Yunjin cũng luôn cố gắng về sớm cùng nàng ăn tối. Và Kazuha, luôn kiên nhẫn ngồi đợi cô về cùng ăn.

Bộ phim trinh thám trước mắt cũng không làm Kazuha thấy thú vị nữa. Hôm nay lời thoại nhân vật chẳng đi nổi một câu nào vào tai nàng, rất chán. Ngược lại thì kí ức buổi tối hôm xem phim cùng Yunjin cứ chầm chậm hiện rõ trong trí nhớ.

Buổi tối hôm ấy, Yunjin chẳng thèm xem mà thỉnh thoảng lại quay ra nhìn Kazuha. Nàng biết chứ, chỉ là có chút ngại nên cũng không muốn vạch trần. Cô chủ của nàng cũng là kiểu người tùy hứng vậy mà. Nếu bây giờ cùng Yunjin xem phim ở đây, chắc chắn Kazuha sẽ bị cô kéo vào lòng ôm chặt rồi lại sờ soạng lung tung cho mà xem, thế nên là nàng không bao giờ xem phim khi có Yunjin ở nhà.

Kazuha vò vò đầu, thở dài.

Thừa nhận là bản thân nàng nhớ Yunjin rồi. Khi đầu óc lúc này chỉ còn là những mẩu chuyện nhỏ nhặt cùng cô.

Nàng nhớ, nhớ hơi ấm từ cái ôm của cô, nhớ sự mềm mại từ đôi môi cô, nhớ mùi sữa tắm hoa hồng loại bình dân mà cô đã đổi thay cho nước hoa đắt tiền để khiến nàng thấy gần gũi hơn, nhớ những hành động quan tâm trong âm thầm của cô, nhớ những cái nắm tay trong vô thức, nhớ những lần vô tình chạm mắt nhau, nàng sẽ là người ngại ngùng quay đi trước.

Kazuha thở dài, tầm mắt chuyển hướng sang chiếc điện thoại bên cạnh. Phân vân một lúc mới với tay cầm lấy chiếc smartphone, tìm đến tên Yunjin trong danh bạ.

Yunjin unnie :3

Cứ định bấm gọi rồi lại thôi, Kazuha cắn cắn môi, lộ ra vẻ khó xử. Giờ này cũng đã muộn, nếu gọi thì thực sự là làm phiền đến giấc ngủ của cô chủ nàng.
Nhưng nếu không gọi, thì cả đêm nay có lẽ Kazuha sẽ mất ngủ, và ngày mai thức dậy với đôi mắt thâm đen như gấu trúc.

"Aaaa làm sao đây?"

*Reng reng.

Là tiếng chuông điện thoại. Nhưng không phải của Yunjin, mà là của Kazuha, người đang mở to mắt nhìn vào màn hình suýt nữa thì đánh rơi điện thoại xuống sàn.

"Ơ...ơ...làm...làm sao?"

Là Yunjin, cô chủ nàng.

Là người nàng đang nhớ, là người nàng đang muốn được gặp nhất, muốn được nghe giọng nhất, muốn được ôm nhất.

Có khi nào, Yunjin cũng đang nhớ nàng không?

Kazuha lắc đầu nguầy nguậy, đánh đánh mấy cái vào mặt mình rồi bấm nghe, hít thật sâu điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình.

"Em nghe nè Yunjin, chị chưa ngủ sao?"

"Ừmmm...Kazuha?"

Đầu dây bên kia, Yunjin phát ra tiếng thở nặng nhọc, giọng cô khàn khàn. Quá quen thuộc, chỉ cần là như vậy thôi thì qua một cái loa điện thoại, Kazuha vẫn có thể nhận ra là Yunjin đang say.

"Yunjin unnie? Chị uống rượu sao?"

Đầu bên kia im lặng, Yunjin không trả lời nàng. Kazuha nghe thấy tiếng sóng vỗ từng đợt qua tai, tiếng gió biển đập vào khung cửa sổ nơi cô đang ở làm nó phát ra tiếng lạch cạch, hình như nàng còn cảm nhận được cả cái vị mằn mặn của nước biển. Cố gắng mường tượng ra vị trí của Yunjin hiện tại, có lẽ là gần một bờ biển đẹp lắm, nơi nàng chưa từng được đi.

"Kazuha...Tôi nhớ em."

Ào ào...

Có phải là tiếng sóng biển không?

Hình như không phải.

Mà là tiếng lòng Kazuha đang dậy sóng.

Như chẳng thể tin vào tai mình, hai mắt nàng trợn tròn, lúng túng hỏi lại lần nữa.

"Dạ?"

"Tôi nhớ em, tôi muốn gặp em quá, Kazuha."

Con tim bé nhỏ của Kazuha đập liên hồi trong trống ngực, như muốn nhảy hẳn ra ngoài trốn thoát khỏi cô chủ mặt mũi đang đỏ bừng bừng của nó. Da mặt nàng nóng ran ngang ngửa nồi nước sôi. Kazuha bối rối chớp chớp mi mắt, tiếng sóng vỗ bên tai cũng không lớn bằng tiếng sóng đang cuộn trào từng cơn trong lòng mình.
Người mình đang nhớ da diết, cũng đang nhớ mình.

Kazuha e ngại, chẳng biết phải làm sao. Dường như câu nói của Yunjin đã đem lí trí nàng ném đi ra ngoài mặt biển dữ dội kia, không cho nàng suy nghĩ nhiều nữa, chỉ cho phép cảm xúc của nàng lên tiếng.

"Em...cũng nhớ Yunjin."
Kazuha muốn ném luôn cái điện thoại trong tay khi thốt ra câu đó xong, xấu hổ quá đi mất. Nhịp tim nàng lúc này có lẽ đã vượt quá 100.

Đầu bên kia lại im lặng, nhưng Kazuha vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười hài lòng của Yunjin.
Yunjin cứ im lặng như thế, cho đến khi Kazuha không nghe thấy tiếng sóng vỗ bên tai nữa, cô mới chầm chậm lên tiếng.

"Thật không đó?"

"Thật mà, em...nhớ Yunjin lắm, em muốn gặp chị bây giờ."

"Tôi cũng nhớ em, muốn ôm em, hôn em quá."

Kazuha đỏ mặt, tại sao mấy hành động ôm hôn, rồi cả mấy chuyện người lớn kia nữa, cả hai nàng đều đã làm hết. Vậy mà bây giờ nói một chữ 'nhớ' thôi lại ngại ngùng đến vậy?

Liệu có phải vì, cảm xúc cả hai giành cho đối phương, đã có sự thay đổi hay không?

"Mai tôi về, em ngủ sớm đi, tôi nhớ đồ ăn của em rồi."

"Dạ, Yunjin hôm nay...uống say lắm sao?

"Ừm, có chút...uống với đồng nghiệp..."

"Vậy...vậy chị đừng lại gần ai..."

"Hửm? Tại sao?" Yunjin thực sự tò mò với yêu cầu của cô gái nhỏ bên kia.

"Em...sợ chị phát sinh mấy chuyện...người lớn."

"Hả?"

Thì ra Kazuha vẫn còn nhớ chuyện lúc trước, cái đêm Yunjin say xỉn về nhà, sau đó đã cùng nàng làm một vài chuyện ngoài ý muốn. Rồi lần say thứ hai cũng suýt thì phát sinh quan hệ với người khác.

Trong đầu mường tượng ra gương mặt nghiêm trọng của người kia. Yunjin cười thầm chính mình, cô trong mắt nàng, vẫn là kiểu người tùy tiện như vậy sao?

"Tôi vẫn là người như thế sao?" Thực sự, cảm thấy hơi oan ức.

Kazuha giật mình, nghe giọng Yunjin trùng xuống thì biết là mình vừa lỡ miệng nói ra những lời không mấy hay ho, liền luống cuống sửa chữa.

"Không phải...Ý em không phải vậy. Em không...."

"Tôi hiểu mà."

"Em xin lỗi, không phải vậy đâu Yunjin à. Em sợ chị xảy ra chuyện gì thôi, chị đừng giận. Em xin lỗi...Yunjin..."

Nàng run run như muốn khóc tới nơi, lần này thì đến người đang say bên kia bối rối. Nỗi buồn mới đây còn xâm chiếm con tim cô đã tự dưng bốc hơi hết vào không khí. Yunjin hoảng hốt.

"Không! Tôi không giận, tôi biết mà, Kazuha đừng buồn, tôi xin lỗi."

"Không sao đâu, chị đừng xin lỗi em."

Yunjin thở dài.

"Haizz."

"Kazuha ngủ sớm đi nhé, em đừng nghĩ ngợi gì nhiều. Tôi không cố ý làm em buồn đâu, tôi uống say nên ăn nói linh tinh, em đừng để bụng, được không? Sáng mai, tôi muốn nhìn thấy Kazuha đầu tiên khi về đến Seoul."

Yunjin lúc say hay trẻ con đòi hỏi nàng như vậy lắm, nhưng cũng nhờ vậy mà cô lại rót vào trong Kazuha những cảm xúc ấm áp không thôi. Gương mặt ủ rũ còn sắp khóc mới đây đã tươi tỉnh trở lại. Nàng mỉm cười vui vẻ, trong lòng thầm ghi nhớ những câu nói ngọt ngào đó. Chẳng phải lúc say người ta mới hay nói lời thật lòng sao? Không phải lời nói vu vơ lúc không tỉnh táo, mà là lời thật tâm từ trong đáy lòng cô.

"Dạ. Chị ngủ sớm đi, hẹn ngày mai gặp."

"Kazuha ngủ ngon."

"Yunjin ngủ ngon ạ."

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro