18. Cơn mưa tệ nhất
Khoảng thời gian khó khăn nhất là lúc đầu, Kazuha phải vừa học tiếng Hàn, vừa học trên lớp và đi làm thêm, có những ngày nàng chỉ có thể ngủ được 3 tiếng. Áp lực đè nặng lên vai cô gái 14 tuổi, cái tuổi vô lo vô nghĩ, cái tuổi mà được thoải mái vui vẻ cùng bạn bè sau giờ học thì Kazuha phải lao đầu vào công việc làm thêm.
Sau khi biết sự việc, bà nội nàng đã hoàn toàn cắt đứt liên lạc với gia đình nàng, thẳng thừng tuyên bố bà ấy không có đứa con trai nào như ông Nakamura. Mẹ nàng chỉ còn anh em họ hàng cũng bị người ta cười chê, không một ai giang tay ra giúp đỡ.
Suốt bốn năm liền, Kazuha cả ngày chỉ đi học sau đó làm thêm. Nàng làm đủ mọi công việc, bưng bê, rửa dọn, phục vụ, miễn là có tiền, nàng đều sẽ làm. Vì quyết tâm cố gắng thay đổi số phận, Kazuha đã chăm chỉ học và đỗ vào một đại học khá có tiếng.
Bố mẹ nàng càng ngày càng cãi vã nhiều hơn, gia đình hạnh phúc của Kazuha từ lâu sớm đã tan nát, mẹ nàng chẳng còn thời gian để quán xuyến nhà cửa như trước. Bữa cơm gia đình cũng chỉ còn là những li mì ăn liền, những hộp cơm mua vội ngoài cửa hàng tiện lợi.
Kazuha sụt hẳn 7kg, hai mắt nàng trũng sâu, mặt mũi xám ngoét, có thời điểm phải nhập viện vì suy nhược cơ thể.
.
"Thảo nào tôi thấy em gầy như vậy, lộ hết cả xương sườn." Yunjin đau lòng xoa hông nàng.
Kazuha híp mắt.
"Từ lúc về đây, em đã tăng hẳn 3kg đó."
"Tôi sẽ nuôi em tròn quay luôn."
"Thôi mà, em thích thon thả cơ."
.
Hôm ấy, cũng là một ngày mưa rất lớn.
Kazuha sốt ruột gọi điện cho mẹ nàng, bà vẫn không trả lời.
Đã quá nửa đêm, giờ này bình thường mẹ nàng đã đi làm về từ lâu. Kazuha cố gắng gọi cho mẹ nhưng đáp lại nàng chỉ là giọng nói thuê bao, sốt sắng định khoác áo mưa đi tìm mẹ.
"Con ở nhà đi, để bố đi tìm mẹ." Bố nàng ngăn cản.
"Nhưng..."
"Không sao đâu, trời mưa thế này ra ngoài nguy hiểm lắm, để bố."
"Dạ...bố...đi cẩn thận."
Kazuha đã lâu rồi chẳng nói những lời quan tâm như vậy nữa, cả nhà ba người nàng đều bận bịu và chẳng có nổi thời gian để chú ý đến nhau, nếu có cũng chỉ là vài ba câu hỏi thăm của mẹ.
Kazuha chào tạm biệt bố, nàng tiễn ông ra tận cửa rồi lại quay trở lại vào trong căn nhà xập xệ dưới tầng hầm được bố nàng thuê với một cái giá rẻ mạt.
Đi lại vòng vòng trong nhà, chẳng hiểu tại sao mà lòng Kazuha cứ nóng như lửa đốt. Có cái cảm xúc gì đấy cứ thôi thúc nàng phải làm gì đó, nhưng lại không rõ là phải làm gì. Hơi lạnh từ cơn mưa cũng chẳng ngăn nổi mồ hôi hai bên thái dương Kazuha tuôn như suối.
Đã 40 phút trôi qua, Kazuha vẫn chưa thấy bố mẹ nàng có dấu hiệu trở về. Chẳng thể chần chừ thêm được nữa, nàng vội vàng khoác áo mưa rồi chạy vụt đi trong cơn mưa tầm tã, quyết định sẽ đi tìm bố mẹ.
Con đường đến nơi làm việc của mẹ ướt sũng nước mưa, ngập trong bùn đất, lá cây và rác vì gió lớn mà vương vãi khắp nơi. Kazuha cố gắng dựa vào thứ ánh sáng yếu ớt từ cột đèn, đưa mắt nhìn đường đi trong làn mưa rào.
"Pí po pí po..."
Bỗng nhiên có tiếng còi xe cứu thương, âm thanh ấy cứ ngày một gần bên tai. Kazuha nuốt khan, run rẩy thầm cầu nguyện trong lòng. Nàng không theo đạo, nhưng giờ đây lại muốn cầu xin Chúa giúp nàng lần này, rằng những suy nghĩ trong đầu nàng hãy cứ là suy nghĩ thôi, rằng những ngờ vực này cứ là những nghi vấn vô căn cứ thôi.
"Làm ơn."
Kazuha tiến lại gần đám đông đang vây quanh chiếc xe cứu thương. Một chiếc xe ô tô vỡ nát đầu xe, tiếng người hô hoán kêu cứu, tiếng xì xào bàn tán, tiếng mưa vẫn cứ xối xả trên đường.
Và lần này, linh cảm của Kazuha không sai.
Bố nàng, người đầy máu me đang thoi thóp trên cáng cứu thương được nhân viên cứu hộ đưa đi.
"Bố...Bố làm sao thế này?"
Như nghe thấy được giọng nói hoảng hốt của đứa con gái mình, bố nàng cố gắng mở mắt, ráng mấp máy đôi môi đỏ tươi nhuốm đầy máu.
"Bố...xin...lỗi, con...gái..."
"KHÔNG! ĐỪNG! Con xin bố." Kazuha bấn loạn cầu xin, nàng bám chặt vào chiếc cáng cứu thương, tròng mắt đã bắt đầu ngấn lệ.
"Tìm...mẹ...đi."
Vừa dứt lời, cái đầu ướt sũng nước mưa hòa cùng với máu của ông cứ thế mà ngoặt sang một bên, nhân viên cứu hộ vội vã khiêng nạn nhân về xe cấp cứu.
Trong lòng Kazuha xuất hiện trận cuồng phong lớn, tựa hồ còn dữ tợn hơn cả cơn giông ngày hôm nay. Nàng hít lấy một ngụm khí lớn, run run cố gắng giữ bình tĩnh đảo mắt tìm mẹ. Gần đó có một chiếc cáng đã bị trùm khăn trắng, nàng thấy một cái chân lạnh ngắt đeo đôi giày màu xám chuột dính đầy bùn đất lộ ra, cứng đờ trong làn mưa.
Hình như, đôi giày đó giống của mẹ nàng.
Kazuha chậm rãi tiến lại gần, nàng run rẩy, cầm lấy mép khăn, kéo nó ra, để lộ gương mặt người bên dưới đầy máu me, đôi môi đã tím ngắt, hai mắt nhắm nghiền.
Là mẹ nàng.
"KHÔNGGGG! MẸ!"
Đến lúc này thì Kazuha chẳng thể ngăn nổi cơn giông trong lòng nữa. Nàng mất bình tĩnh hét toáng lên, nước mắt trào ra như suối rồi yếu ớt ngã xuống nền đất lạnh lẽo bên cạnh. Nước mắt mặn chát cứ vậy mà hòa cùng nước mưa rơi trên gương mặt gầy yếu của nàng.
Ngày hôm ấy, trời mưa nặng hạt. Từng giọt mưa cứ như mũi kim nhọn hoắt, lạnh lùng cắm thẳng vào da thịt yếu ớt của Kazuha mà dày xéo. Nước mưa ngấm vào làm quần áo trên người nàng ướt sũng, nặng nề. Hình như, nó cũng ngấm vào trái tim nàng, vừa làm quả tim trong lồng ngực nàng rỉ máu, vừa làm nó trở nên nặng trĩu.
Người ta nói, cơn mưa dễ làm ta buồn. Còn cơn mưa hôm nay đã đem con tim bé nhỏ của Kazuha ra mà bóp nát không chừa mảnh vụn nào.
Tiếng khóc của Kazuha cứ như vậy mà xé toạc màn đêm tĩnh lặng, hoà vào tiếng mưa tạo thành một bản giao hưởng buồn thấu tâm can. Những người xung quanh thấy vậy thì cũng hiểu ra, họ đứng chết lặng ở đó, chứng kiến một cảnh tượng mà chẳng có ai muốn nhìn thấy một lần trong đời.
Kazuha cứ ngồi một chỗ mà khóc cho đến khi hai tuyến lệ nàng chẳng thể tiết thêm giọt nước mắt nào nữa, cho đến khi có người nhận ra nàng, cố gắng kéo một cô gái đã chết tâm rời đi.
Cơn mưa hôm chính là cơn mưa tệ nhất trong đời nàng.
Đám tang của bố mẹ nàng được tổ chức nhờ sự giúp đỡ của đồng nghiệp cả hai, chỉ có lưa thưa người đến viếng. Ai đến cũng đều thấy đứa con gái duy nhất của họ đầu tóc rũ rượi ngồi vô hồn trong góc cùng hai bên mắt sưng húp, đỏ ngầu.
Tất cả chỉ có thể đau đớn ôm cô bé ấy vào lòng, cố gắng dùng những từ ngữ an ủi dịu dàng nhất để vực dậy một tâm hồn đã chết khô. Nhưng làm sao có thể, khi nỗi đau mất đi người thân ruột thịt lại là nỗi mất mát to lớn nhất mà không nỗi đau nào trên đời có thể so sánh bằng. Khi thức dậy và phát hiện ra bản thân chỉ còn một mình cô đơn hiu quạnh bên căn nhà đã từng lưu lại biết bao kỉ niệm với người đã không còn.
Họ hàng của mẹ nàng một mực đòi mang bà về quê nhà an táng, Kazuha chẳng thể ngăn cản, lực bất tòng tâm nhìn họ đưa tro cốt mẹ nàng đi. Bà nội nàng sau năm năm cuối cùng cũng xuất hiện, ở trước đám tang bố mẹ nàng mà buông ra những lời lẽ sỉ nhục, chửi rủa. Sau đó cũng một mạch quay về Nhật Bản, bỏ lại Kazuha bơ vơ trong nhà tang lễ cùng với hũ tro cốt của người bố và đôi mắt đỏ hoe.
Nàng cứ vậy mà sống như một người đã chết suốt một năm trời. Lũ giang hồ đến đòi nợ Kazuha, nàng cố gắng xin thêm thời gian để trả nợ nhưng không thành, chạy trốn nhưng không may bị tìm được. Bọn chúng một mực bắt nàng đưa vào chỗ mụ Choi. Trước ánh mắt ngơ ngác của Kazuha, bà ta chỉ thong thả đưa ra tờ giấy nợ của bố nàng.
"Tôi sẽ bán con gái cho bà khi không còn đủ khả năng trả nợ."
Thì ra, đau lòng nhất không phải bị tình yêu của đời mình lừa dối, mà là bị chính người thân ruột thịt của mình phản bội.
.
"Sau đó thì em may mắn gặp chị."
Yunjin hơi tỉnh ngủ, nghe giọng nói người trong lòng mình run run. Cô vội kéo Kazuha ra, chỉ thấy hai bên mắt nàng sớm đã đỏ hoe.
Không cố ý, nhưng có lẽ Yunjin lại vô tình chạm vào vết sẹo trong tim của Kazuha.
Yunjin biết chuyện của bố mẹ nàng, chỉ là không ngờ được rằng, quá khứ của Kazuha lại nhuốm màu u ám đến vậy. Vì nàng đã khéo léo che dấu nó bằng nụ cười tươi tắn luôn được treo trên môi.
Thì ra là những kí ức đó, vẫn luôn dày vò nàng từng đêm.
Vì vẫn có những hôm Kazuha thường tỉnh giấc giữa đêm. Tiếng vòi nước xả trong bồn hoà cùng với nước mắt, cái day trán thở dài, nụ cười ngượng ngạo bên khoé môi mỗi khi bắt gặp biểu cảm lo lắng của Yunjin cùng câu trả lời quen thuộc:
'Em hơi khó ngủ một xíu, hì hì. Yunjin ngủ sớm đi.'
Nàng, vẫn luôn sống trong những kí ức đau buồn đó. Yunjin nghĩ mình thật tệ, vì mãi đến bây giờ cô mới nhận ra.
"Tôi xin lỗi...Em không sao chứ?Có tôi ở đây rồi."
Tiếng thút thít của Kazuha chuyển dần sang tiếng khóc lớn, nàng cứ như vậy mà ở trong lòng người kia, khóc thật lớn, như để xả hết những giọt nước mắt đau đớn đã phải kìm nén suốt thời gian qua, những tổn thương, những dày xéo trong tim mà nàng đã phải chịu đựng.
"Ngoan, em cứ khóc đi. Cứ khóc cho đến khi nào cảm thấy thoải mái hơn, tôi sẽ làm chỗ dựa cho em."
"Hức...hức..."
Yunjin hôn lên những giọt nước mắt nóng hổi trào ra khỏi khoé mắt nàng, siết chặt cái ôm hơn nữa. Dùng những lời lẽ dịu dàng nhất mà mình có thể nói ra trao cho người trong lòng, cố gắng vỗ về tâm hồn đã vụn vỡ ấy.
"Kazuha này. Những chuyện trong quá khứ, ừm...em...hãy cứ xếp vào trong một chiếc hộp rồi cất gọn vào một góc ở trong tim. Xin em, đừng để nó trở thành lưỡi dao cứa từng vết vào trong tim em nữa. Ta không thể bác bỏ hay dù có cố gắng cũng chẳng thể quên đi quá khứ. Nhưng Kazuha này, hãy chỉ để nó là những vết sẹo trong tim, em nhé. Để rồi thỉnh thoảng, ta sẽ quay lại vỗ về nó, nhớ về nó, và cảm thấy nể phục bản thân em vì đã vượt qua nó. Em sẽ còn cả một chặng đường dài phía trước, rồi những kí ức đẹp sẽ xoa dịu đi những tổn thương ấy thôi. Ta sống vì hiện tại, vì tương lai, chứ không sống vì những chuyện đã qua."
"Có tôi ở đây rồi."
Yunjin không phải người nói năng ngon ngọt, cũng không phải kiểu người dịu dàng.
Nhưng có lẽ, nàng là người duy nhất mà Yunjin không muốn làm tổn thương đến vậy. Người duy nhất khiến cô có thể dùng tất cả sự dịu dàng trên đời mà đối xử. Người duy nhất khiến Yunjin học cách để trở nên tốt hơn.
Sẽ là Kazuha, người đầu tiên và cũng là người duy nhất.
Yunjin không nhận ra rằng: Từ khi nào, mà Kazuha đã chiếm một vị trí đặc biệt đến vậy trong lòng cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro