Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

17. Chuyện của em (2)

Cơn mưa mùa hạ xối xả trên con đường quen thuộc mà Kazuha đã đi cả ngàn lần từ tấm bé, nhưng nay sao cảm xúc đau đớn ấy lại xa lạ đến thế. Sấm sét rạch ngang trời, như muốn đâm xuyên thủng màn đêm tối tăm lạnh lẽo. Như cái cách mà bố nàng đã cầm lấy dao cứa vào tim hai mẹ con nàng một nhát thật đau.

Kazuha không ghét mưa, nhưng cơn mưa ngày hôm ấy lại khiến nàng ghét đến tận xương tủy.

"Anh...Anh nói sao cơ mình?"

"Vợ...Vợ ơi...Anh...anh không biết phải làm sao nữa...Chúng ta phải làm gì bây giờ? Vợ ơi...Cứu anh với." Giọng nói rắn rỏi thường ngày vẫn luôn dạy bảo và nói lời yêu thương với nàng, vậy mà sao hôm nay chỉ nghe thấy sự sợ hãi đến cùng cực, thể diện của một người đàn ông, một người chồng, người cha chẳng còn nữa, thay vào đó là một cái gì đó thật yếu đuối, nhu nhược đến cùng cực.

Bố nàng, người bố đáng kính mà Kazuha vẫn luôn hết lòng coi trọng, đã tự mình đạp đổ sự kính trọng của nàng đối với ông.

"Mình ơi...Vậy Kazuha, con bé phải làm sao đây? Sao mình nỡ dập tắt tương lai của con bé vậy hả mình ơi?" Người mẹ mạnh mẽ của nàng cũng không thể chịu nổi cú sốc vừa rồi, hai hốc mắt bà ngập nước.

Sau khi bình tĩnh lại được đôi chút, hai mẹ con nàng mới biết được sự thật của hành động chuyển nhà vội vã này.

Bố nàng, cùng một vài người đàn ông khác đã bị lừa đầu tư cho một dự án nước ngoài. Dự án xây dựng chuỗi quán Karaoke cho người nước ngoài đến Nhật Bản. Bên đó hứa hẹn sẽ thu lại lợi nhuận rất cao khi tiến hành dự án này cùng với những phân tích rất ư là hợp lí, số tiền được nhắc tới là những con số trên trời mà cả đời này gia đình nàng cũng chẳng bao giờ có được. Bố nàng vì những con số hão huyền ấy mà chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, lập tức lao vào kêu gọi bạn bè đầu tư.

Ông làm đủ mọi cách để kiếm tiền, lương từ công việc văn phòng hằng ngày, nợ ngân hàng vài trăm triệu yên, thậm chí còn lao đầu vào những trò đỏ đen cá cược.
Thời gian đầu, mọi thứ đều rất thuận lợi. Ba nàng có bao nhiêu tiền liền rót sạch vào dự án ấy, mỗi ngày đều mong ngóng cho dự án được thành công, để ông cùng mấy người bạn kia được hưởng thụ cảm giác lần đầu tiên làm triệu phú là thế nào.

Chỉ có điều, nếu cái gì cũng dễ dàng như vậy thì trên đời đã chẳng có người nghèo.

Sau khi hứa hẹn đủ điều, ngày dự án ấy được hoàn thành. Ông cùng mấy người bạn kia đến thăm quán Karaoke đó, cảm thấy có chút không đúng khi số tiền đã rót vào không hề nhỏ, mà quy mô quán lại nhỏ không tưởng.
Vậy mà thế nào, cuối cùng lại lộ ra đây là động gái mại dâm và buôn ma túy.

Ông Nakamura sững sờ, muốn lên tiếng tra hỏi thì bị mấy tên giang hồ ở đó chặn lại. Gã giám đốc đã dụ dỗ ông đầu tư giờ đây lại trông như một tên vô học cầm đầu cả một băng đảng. Hắn hung hăn đẩy ngã bố nàng, cười lớn vào mặt ông.

"Ôi xin lỗi ông chú nhé. Số tiền vừa qua ông chú bỏ ra tôi rất cảm động."

Dứt lời, hắn cầm lấy bản hợp đồng ở trước mặt ông mà xé cái roẹt.

"Tôi...tôi sẽ báo cảnh sát! Các người...các người..."

"Cảnh sát hả? Cảnh sát đây nè, báo gì?"

Gã đàn ông đang phì phèo điếu thuốc đứng cạnh tên giang hồ đưa thẻ cảnh sát ra trước mặt bố nàng, nhe hàm răng vàng ởn vì hút thuốc của hắn ra trước mặt ông.

Bọn hắn thông đồng với nhau cả rồi, còn mua chuộc cả cảnh sát.

Bố nàng sợ hãi tìm đến mấy người bạn kia mà báo tin dữ. Một mực muốn cùng nhau đem cả lũ xấu xa kia kiện lên toà.

Nhưng hoạn nạn mới biết ai là bạn là bè.

Họ lao vào chửi rủa ông, đòi ông trả lại số tiền mà bọn hắn đã rót vào dự án này cùng. Nếu không, người ra toà sẽ là bố nàng. Xui xẻo này nối tiếp xui xẻo khác, lũ đòi nợ thuê ở sòng bạc kéo đến hối nợ ông, tin nhắn nhắc nhở thanh toán nợ ngân hàng cũng đã ngập tràn trong máy. Khoản nợ khổng lồ ập lên đầu ông Nakamura. Hết cách, bị dồn vào đường cùng như vậy, bố nàng đành bán nhà, dốc nốt số tiền ít ỏi còn lại, mua vé máy bay đưa cả nhà sang Hàn Quốc trốn nợ.
Chỉ trong một ngày, ông Nakamura mất hết.

"Anh điên rồi! Anh có suy nghĩ kĩ càng không vậy?"

"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh có người quen bên đó, họ sẽ cho chúng ta chỗ để ở. Anh sẽ cố gắng để Kazuha được đi học..."

Hai hàng nước mắt lăn dài trên gò má người đàn ông đứng tuổi. Bố nàng cố gắng ngăn tiếng nức nở, thở hắt.

Chỉ là một lần chót dại, hậu quả khôn lường.

Kazuha từ đầu đến cuối vẫn chưa hề mở miệng. Nàng nên nói gì bây giờ? Trách bố nàng khi ông đã làm như vậy ư? Quá muộn rồi, mọi chuyện đã xảy ra rồi, giờ có mở miệng chửi mắng, Kazuha cũng không thể khiến mọi thứ trở về như lúc đầu.

Nàng vô hồn nhìn qua cửa kính, lặng lẽ rơi nước mắt. Nước mưa đã làm nhoè đi cảnh vật bên ngoài, hay là do tầm mắt nàng mờ đi vì giọt lệ trên mi? Cơn giông kéo đến cuốn lấy mọi thứ trong tầm mắt của nó, làm mọi vật xung quanh trở thành một mớ hỗn độn, nhưng chẳng thể nào ngổn ngang bằng những suy nghĩ trong lòng nàng lúc này.

Rồi ở nơi đất khách xa người ấy, Kazuha phải làm gì? Còn ước mơ được đi du học và trở thành vũ công Ballet của nàng sẽ ra sao? Còn những người bạn ở đây, còn những dự định dở dang chưa hoàn thành?

Hôm nay, người bố duy nhất của nàng đã tước lấy tương lai của chính đứa con gái mà ông yêu thương.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro