16. Chuyện của em
Yunjin quay trở lại phòng ngủ, kéo chăn định nằm xuống cùng Kazuha thì thấy nàng vẫn đang thức, hai mắt nhìn cô sáng rỡ.
"Em chưa ngủ sao? Không mệt hả?"
Ngay lúc Yunjin vừa nằm xuống, Kazuha đã rúc vào lòng cô, vùi mặt mình vào bộ ngực trần của Yunjin rồi lắc đầu.
Cô hơi bất ngờ khi thấy nàng chủ động như vậy, nhưng rồi cũng vòng tay ôm nàng vào, còn ghé môi hôn nhẹ lên đỉnh đầu thơm mùi dầu gội hương hoa anh đào.
"Ưm...em chưa thấy buồn ngủ."
"Tôi cũng chưa thấy buồn ngủ."
"..."
"Kazuha kể chuyện cho tôi nghe đi."
Ngước lên nhìn Yunjin, Kazuha chỉ thấy gương mặt cô từ bên dưới, đôi môi màu cherry mọng nước khẽ mở cùng sống mũi cao cao, thêm cái mụn ruồi trông rất ghét trên đó, hàng mi dài đã cụp xuống từ khi nào. Vậy mà bảo là chưa buồn ngủ.
Nhưng nàng đương nhiên vẫn chiều ý cô chủ mình.
"Em không biết kể cái gì hết. Chị muốn nghe gì?"
"Tôi muốn nghe chuyện của em."
Kazuha hơi bất ngờ.
"Chuyện của em á? chuyện đi học em kể cho chị nghe hết rồi mà."
"Không, chuyện ngày trước ấy."
"Dạ?"
"Chuyện lúc em còn ở Nhật, rồi lúc sang đây cho đến khi gặp tôi."
Nàng hơi ngập ngừng, môi cứ hé mở như định nói gì đó rồi lại thôi. Nhận thấy được sự khó xử trong biểu hiện của nàng, Yunjin lại siết chặt cái ôm hơn, đặt cằm mình lên đỉnh đầu người kia, nhẹ nhàng nói.
"Em không muốn kể cũng không sao."
"A, không. Em sẽ kể mà. Chỉ là...có chút."
"Hm? Sao?"
"Không được vui cho lắm, em sợ Yunjin chán thôi."
"Chỉ cần là chuyện em kể, đối với tôi chưa bao giờ chán."
Nàng nghe mấy lời tán tỉnh đó mà đỏ hết cả mặt, lồng ngực bé nhỏ cố gắng giữ lấy con tim đang đập loạn xạ muốn nhảy hẳn ra ngoài. Cô chủ của nàng cứ làm nàng thổn thức thôi.
.
5 năm trước.
Osaka, Nhật Bản.
Gia đình nhỏ của Kazuha có ba người, bố mẹ và nàng. Bố Kazuha chỉ là nhân viên văn phòng làm công ăn lương như bình thường, mẹ nàng thì ở nhà nội trợ, Kazuha đang theo học tại một trường cấp 2 ở gần nhà. Buổi sáng bố đi làm, nàng đi học, đến chiều tối thì về nhà, cùng nhau quây quần bên gian bếp ấm cúng do một tay mẹ Kazuha vun vén. Cuộc sống cứ trôi qua êm đềm như vậy, như những áng mây trắng bồng bềnh trên bầu trời xanh ngát, bình dị và êm ả.
Kazuha có tham gia vào câu lạc bộ Ballet ở trường. Nàng chính là con át chủ bài, cứ mỗi lần tổ chức hội thi ở nhà hát, Kazuha luôn nghiễm nhiên là người giành giải nhất trong số các trường trung học trong khu vực. Nàng chính là cô thiên nga trắng tài năng của trường trung học Murakami.(*)
Chính vì vậy nên Kazuha được rất nhiều cậu chàng tỏ tình và theo đuổi, nhưng nàng đều nhất mực từ chối, lí do là: bởi vì còn nhỏ, thứ duy nhất Kazuha quan tâm bây giờ chỉ có Ballet.
"Em có học Ballet sao?" Yunjin mở to mắt, nhìn nàng.
"Dạ."
"Hôm nào biểu diễn cho tôi xem đi."
Kazuha hơi phân vân, thành thật thừa nhận.
"Thực ra thì, cũng lâu rồi em chưa múa, nên là..."
"Không sao."
.
Cứ ngỡ cuộc sống gia đình sẽ trôi qua êm đềm như vậy, nhưng có nào ngờ.
Mấy tháng gần đây, bố nàng thường xuyên đi sớm về khuya, cứ hễ ở nhà lúc nào là luôn dính chặt cái điện thoại lúc đó, tất bật gọi điện rồi luôn miệng nói về dự án đầu tư nào đó.
Mẹ Kazuha ban đầu có hỏi, nhưng bố nàng chỉ nói là đang bận bịu đầu tư dự án này rất lớn, sau đó còn vui vẻ ôm lấy mẹ nàng rồi hét lớn.
"Em à, nếu dự án này thành công, chúng ta sẽ giàu to! Rồi ta sẽ đưa Kazuha đi du học, đi học múa Ballet như em hằng mong ước."
"Anh nói thật sao? Vậy thì tốt quá!"
Kazuha nghe được đi du học thì nàng vui lắm, hớn ha hớn hở ôm chầm lấy bố.
"Thật sao bố? Thích quá đi!"
Thời gian sau đó, bố nàng càng lúc càng đi sớm về muộn nhiều hơn, mấy ngày trước khi bắt đầu tiến hành dự án kia, cả nhà Kazuha còn cùng nhau ăn uống một bữa lớn. Bố nàng, ông ấy luôn miệng khẳng định dự án này trăm phần trăm sẽ thành công, còn bảo hai mẹ con Kazuha chuẩn bị thủ tục, có tiền sẽ lập tức đưa nàng sang Hà Lan.
Chỉ là, trước cơn dông bão, trời lúc nào cũng trong xanh.
Hôm ấy là một ngày mưa rất lớn, Kazuha đang cùng mẹ ngồi ăn tối, bố nàng vẫn chưa về, mấy hôm nay cũng đều như vậy. Kazuha còn đang ríu rít với mẹ rằng qua bên đó, nàng sẽ cố gắng kết bạn thật nhiều, nói cho họ biết rằng người Osaka nào cũng hài hước như nàng.
"Vợ...vợ ơi! Vợ....vợ!"
Cánh cửa nhà bật mở, bố Kazuha cả người đều ướt sũng từ đầu đến chân, hối hả chạy vào hét lớn. Trên mặt không giấu nổi nét kinh hoàng chưa từng có.
"Mình à, anh về rồi. Có chuyện gì sao? Sao anh hớt hải quá vậy?"
"Em...em ơi, nhanh lên...nhanh. Soạn đồ, mau soạn đồ vào. Chúng ta bay qua Hàn. Nhanh lên!!!"
Mẹ nàng chưa kịp hiểu chuyện gì, cứ luôn miệng hỏi nhưng đáp lại bà chỉ là sự cuống cuồng của người chồng đang chạy tới chạy lui thu dọn đồ đạc, không có lấy một lời giải thích từ ông. Bà bắt đầu cảm thấy có chuyện chẳng lành.
"Mình! Có chuyện gì xảy ra vậy?"
"Mau...mau dọn đồ."
Ngay cả Kazuha cũng cảm nhận được có chuyện gì đó đã xảy ra, mái tóc ướt sũng nước mưa của bố nàng cùng biểu cảm hoang mang càng làm cái vẻ hoảng hốt của ông thêm đáng sợ. Biết là có tin dữ, Kazuha cũng nhanh tay đi thu dọn đồ đạc của mình, chỉ dám mang theo những thứ quan trọng, xếp vào chiếc vali nhỏ trên góc tủ.
"Kazuha! Mau lên con!"
Bố nàng vội vã kéo hai mẹ con lên chiếc Toyota Camry đời cũ của ông rồi nhanh chóng khởi động xe phóng đi thật nhanh, hướng thẳng tới sân bay Osaka, không hề ngoái đầu lại nhìn dù chỉ một chút.
-------
(*) tên một trường trung học có tiếng ở Osaka, này tui search rồi lấy đại cái tên thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro