11. Giải quyết
Kazuha nghe tiếng mở cửa thì biết là Yunjin đã về, nàng vẫn chưa ngủ, một phần là vì còn bài tập chưa hoàn thành, phần còn lại là vì lo cho cô chủ của mình.
Tối hôm nay Yunjin ra ngoài, ăn mặc rất sang chảnh. Chỉ bỏ lại cho Kazuha một câu "tôi đi hẹn hò" rồi nhanh chóng rời đi.
Kazuha đương nhiên biết cô chủ của mình qua lại nhiều người thế nào, nàng cũng không dám hỏi quá nhiều. Ít ra thì tránh mặt Yunjin được lúc nào hay lúc đó cũng làm nàng đỡ ngại hơn.
Định bụng ra ngoài uống chút nước trước khi đi ngủ, cũng là để kiếm cớ ngó xem cô chủ của mình thế nào. Kazuha mở cửa phòng rồi nhìn tới nhìn lui, ánh mắt liền dừng lại ở bóng lưng cao gầy trong phòng bếp cùng mái tóc nâu dài xoã ngang lưng. Yunjin chẳng bật đèn gì cả, nàng chỉ có thể dựa vào ánh đèn mờ hắt ra từ căn phòng mình mà nhìn cô.
Kazuha không định tò mò, nhưng cảm thấy vẫn nên là quan tâm cô chủ mình một chút. Nàng tiến lại gần, thấy Yunjin đang uống rượu, chai Soju trong tay đã vơi đi hơn một nửa, bên cạnh còn là điếu thuốc cháy dang dở.
Kazuha tròn mắt, kể từ khi nàng nói không thích mùi thuốc lá đến giờ thì chưa thấy Yunjin hút lần nào.
Nhưng vừa uống rượu vừa hút thuốc một mình, chắc chắn là đang có chuyện không vui rồi. Nghĩ vậy, Kazuha đành len lén lại gần Yunjin, định bụng sẽ an ủi cô chủ của mình.
"Yunjin unnie?"
Nghe tiếng có người gọi, Yunjin bất ngờ quay ra thì thấy nàng đang đứng ngay sau lưng mình, cô vội vàng dúi điếu thuốc trên tay xuống gạt tàn.
"Kazuha? Em chưa ngủ sao?"
"Em chuẩn bị ngủ. Ừm...chị có chuyện gì sao?"
Yunjin lắc đầu.
"Không, tôi ổn."
"Thế tại sao chị lại uống rượu với hút thuốc? Nếu có chuyện gì thì nói cho em biết với. Em...em lo."
Một tia bất ngờ xuất hiện trong đáy mắt Yunjin, chỉ là bản thân không biết rằng nàng đang thực sự lo lắng hay chỉ đơn giản hỏi thăm cho có vì thấy cô uống rượu. Nhưng trong lòng Yunjin, đã thầm cầu mong đáp án là vế đầu.
Men rượu chính là vũ khí đánh bay lí trí của Yunjin. Cô thẳng thừng bộc bạch, quyết định không giấu giếm thêm nữa. Dù hôm nay nàng đánh cô, chửi cô là loại người không ra gì, thì cũng nhất định phải nói ra. Yunjin gục đầu xuống cánh tay, khó khăn nói.
"Kazuha à, tôi xin lỗi em, xin lỗi em, xin lỗi vì đã làm chuyện có lỗi với em, xin lỗi vì đã làm em khóc. Tôi xấu xa quá, phải không?"
Như không tin vào tai mình, Kazuha bàng hoàng với những điều mà Yunjin vừa nói. Thì ra cô chủ của nàng mấy ngày hôm nay muộn phiền là vì chuyện ngày hôm ấy, vì chuyện của nàng, vì nàng...
Lòng Kazuha dâng lên cảm xúc ấm áp khó tả, len lỏi vào từng tế bào non nớt khiến trái tim nhỏ bé của nàng bỗng đập nhanh hơn. Loại cảm xúc kì lạ Kazuha chưa từng có trước đây xuất hiện, là vì sự quan tâm của Yunjin dành cho nàng.
Không hiểu tại sao, cô chủ của Kazuha luôn là người khiến trái tim nàng nảy sinh ra những rung động mới mẻ mà chính nàng cũng chưa từng trải qua bao giờ.
Kazuha mỉm cười, nhẹ giọng an ủi Yunjin.
"Em không sao mà Yunjin à, chị đối xử với em tốt như vậy, em chưa bao giờ trách chị hết."
Yunjin nắm lấy vạt áo nàng, lắc đầu nguầy nguậy.
"Không...không, tôi không có tốt đẹp như thế, hôm nay ra ngoài uống chút rượu, tôi...tôi suýt nữa đã phát sinh quan hệ với người khác trong khi vừa làm chuyện có lỗi với em, tôi xấu xa lắm phải không? Em cứ đánh tôi đi, mắng chửi tôi cho hả dạ em. Chỉ là, xin em đừng khóc nữa..."
Kazuha càng mở to mắt nhìn cô, Yunjin đã suýt phát sinh quan hệ với người khác khi uống rượu, chứ không phải đi hẹn hò như đã nói.
Nhưng Kazuha hàng vạn lần, cũng không trách Yunjin, vì nàng chẳng có tư cách gì, bản thân cũng chỉ là một đứa con gái không còn nơi nương tựa được Yunjin đưa về từ cái chốn loạn lạc đầy mùi hoan ái đó, cô thậm chí còn cho nàng chỗ ở, công việc, chưa từng xem nàng là kẻ hầu người hạ, luôn tôn trọng nàng.
Nhìn Yunjin đang đau khổ vì mình, Kazuha đau lòng lắm nhưng cũng thấy vui, vui vì chuyện của mình chính là nguyên nhân khiến cô buồn phiền. Cảm thấy mình đặc biệt thế nào trong lòng đối phương, có ai mà không rung động không?
Lấy hết can đảm, Kazuha vươn tay ôm lấy Yunjin đang ngồi trên ghế, để cô tựa đầu vào lòng mình.
Cô kinh ngạc toan đẩy Kazuha ra vì sợ mùi thuốc lá trên người mình sẽ làm hôi áo nàng, nhưng Kazuha đã cứng đầu ôm chặt cô.
Nàng cúi xuống nhỏ nhẹ.
"Em không đánh Yunjin đâu, cũng không mắng chửi gì chị hết. Em đã nói là em không trách chị, vậy nên là Yunjin đừng buồn phiền vì em nữa được không? Thấy chị buồn vì em, em cũng đau lòng lắm."
Đáp lại Kazuha chỉ là sự im lặng, Yunjin ở trong lòng nàng, vô tình lại hít lấy hương thơm dịu nhẹ của đối phương, tâm trí cũng nhờ vậy mà bình tĩnh đi đôi chút.
"Vậy...Tại sao em lại khóc? mấy ngày sau đó tôi cũng thấy em khóc."
Thì ra là Yunjin đã thấy.
Kazuha ôn tồn giải thích.
"Đúng là em khóc vì chuyện đó. Bởi vì ngày trước mẹ em đã dặn là, nếu ai lấy đi đời con gái của em thì phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời em, tức là sẽ phải lấy em. Nhưng Yunjin thì không thể, em cũng chẳng thể đòi hỏi điều vô lí ấy được. Nên em đã rất buồn, và khóc..."
"Nhưng mà, bạn em nói rằng bây giờ không phải như ngày xưa nữa, phát sinh quan hệ nhưng không kết hôn cũng là điều bình thường. Thời đại nào rồi, không nên giữ khư khư mấy lối suy nghĩ cũ kĩ đó nữa. Em chỉ hơi buồn vì không làm theo lời mẹ dặn được thôi. Mấy hôm nay em có khóc nữa đâu, đúng không nào?"
Yunjin nghe lí do từ nàng, cảm giác tội lỗi trong người cũng vơi bớt đi nhiều. May quá, thì ra là nàng không hận cô.
Kazuha vươn tay, xoa xoa tóc Yunjin. Mái tóc suôn mượt luôn được cô chăm sóc tỉ mỉ.
"Với lại là..."
"Với lại sao?" Yunjin vẫn úp mặt vào lòng nàng, nhưng hai tay đã vòng qua eo nàng, hêt như một đứa trẻ đang đòi mẹ ôm.
Kazuha bỗng đỏ mặt, nàng quay mặt ra chỗ khác, lúng túng.
"Em...em không khó chịu khi chị chạm vào đâu, em cũng thích...thích cảm giác lúc ấy..." Kazuha thật muốn đào một cái lỗ để chui xuống, da mặt nàng nóng ran.
Yunjin hơi sững người.
Nhưng cũng nhanh chóng lấy lại tinh thần như ngày thường, thẳng thắn thốt ra câu nói mà người khác nghe cũng phải đỏ mặt.
"Ừm, nói thẳng ra là em sướng."
Kazuha xấu hổ vô cùng, Yunjin đúng là có men rượu rồi thì gì cũng thẳng thắn nói ra được chứ không có chần chừ như lúc tỉnh nữa. Cô còn ngước lên nhìn nàng, nở nụ cười thật khó hiểu.
"Thôi được...được rồi, Yunjin đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Vậy nha em đi ngủ đây, chị ngủ đi.
Yunjin vẫn mè nheo đòi ôm thêm một lúc nữa, mãi sau mới chịu thả một Kazuha mặt đỏ phừng phừng chạy tọt về phòng.
.
.
.
Tối hôm ấy, cả Yunjin và Kazuha đều đã ngủ rất ngon, tảng đá đè nặng trong lòng mỗi người cứ thế mà tan biến, muộn phiền trong những ngày qua cũng theo đó mà biến đi mất.
Ngày mai chắc chắn sẽ là một ngày đẹp trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro