2.
"Vậy chị chết rồi à?"
"Không, em vẫn đang nhìn thấy và nói chuyện với chị đấy thôi."
"Nhưng chị vừa nói rằng chị làm ở văn phòng địa phủ?"
"Bộ phải chết mới được làm ở đó à? Tôi nhận 30.000 won cho một giờ làm thêm như thế này đấy."
"Ồ, cao hơn lương văn phòng bình thường nhiều."
Kazuha nhướng mày ngạc nhiên, một giờ chị ấy làm thêm bằng 2 ngày làm việc không ngừng nghỉ của em đấy, vãi thật.
"Lương văn phòng bèo lắm à?"
"Ừ, có khi tăng ca tới sáng chỉ được có mười mấy nghìn won thôi."
"Tôi bất ngờ vì cái công ty đó không bị phốt bóc lột sức lao động nhân viên đấy."
"Chịu thôi, em nộp 6 hồ sơ ở các công ty khác nhau rồi nhưng chỉ có bên công ty đấy nhận. Em cũng sợ ba mẹ em ở Nhật lo, đành cố làm rồi bảo mọi thứ vẫn ổn là được."
"Em cũng sắp bị đuổi khỏi cái nhà xuống cấp mà em đang thuê luôn rồi. Sống trên đời có dễ đâu."
Em vừa nói vừa cắn miếng bánh ngọt đã vơi đi một nửa, Yunjin vẫn bay song song với em nhưng đổi tư thế từ nằm vắt hai tay ra sau đầu sang xoa cằm suy nghĩ.
"Em từ Nhật sang đây chỉ để làm việc ở văn phòng?"
"Không, ý định ban đầu của em là đi nhảy rồi debut thành idol các thứ các thứ. Nhưng em thấy nó thật vô vọng và cuối cùng em chọn làm việc ở đấy."
"Rồi cuối cùng em mất việc, vài ngày nữa là bị đuổi khỏi cái nhà đang thuê luôn?"
"Chuẩn rồi."
Yunjin lại lượn đến trước mặt em trong khi lơ lửng trên không trung. Kazuha cũng đã xử xong cái bánh ngọt nhưng lại bị câu nói tiếp theo của người này làm em mém nữa là phun hết ra ngoài.
"Em qua nhà tôi ở đi."
"Nghề này của chị ảnh hưởng đến thần kinh cũng nhiều đấy."
"Không ý tôi là em ở lại nhà của tôi, làm việc nhà, nấu cơm nấu nước các thứ. Còn tôi sẽ trả hết các khoảng phí cần thiết, thế nào?"
"Nghe như ở đợ ấy."
"Thì nghe cũng na ná nhưng có lợi cho cả hai mà. Em cần tiền, tôi thì quá lười để làm mấy thứ đấy."
Ok nghe cũng hợp lí và cũng có lợi, vừa có chỗ ở vừa có cơm ăn áo mặc, đặc biệt là có người để trò chuyện hằng ngày. Ngu gì từ chối.
"Được đấy."
"Vậy nhé."
Đi một lúc thì cũng đã đến nơi, văn phòng này trông giống văn phòng tại gia hơn ấy chứ. Số nhà 0801C, một căn 6 tầng nằm ngay ngoại ô thành phố, cũng phải do cái chỗ này làm ăn có giống ai đâu. Em cũng dần hiểu tại sao làm thêm 1 giờ lại được 30.000 won rồi.
Nàng đẩy cửa bước vào, em bước theo sau. Tầng trệt là sảnh, dùng để tiếp khách hàng và thông tin. Bên trái bàn lễ tân là thang máy, nàng bấm nút và các con số trên đó bắt đầu đi xuống, đến khi có tiếng 'Ting' thì cánh cửa chầm chậm mở ra. Cả hai bước vào thang máy, em nhìn sang thấy Yunjin bấm lên tầng 3 của toà nhà.
Lúc em và nàng vừa bước khỏi thang máy thì có tiếng cãi nhau ầm ĩ phát ra từ phòng "Kế Toán".
"Ôi hai người này nửa đêm rồi còn đấu võ mồm à.."
Yunjin day trán, cảm thấy hơi khó xử. Còn Kazuha thì chỉ đứng cạnh nàng, có vẻ nơi này không đơn giản chỉ là cứu những người định kết thúc cuộc đời sớm hơn dự tính...
Tiếng ồn lại vang lên từ căn phòng trước mặt.
"Em cẩn thận đấy, tôi không ngại viết đơn khiếu nại em làm việc cẩu thả đâu."
"Vậy ai là người cứ nghĩ về "người tình anh đào" đến xém nữa là ghi nhầm ngày trong tổ sinh tử nhỉ?"
"Yêu vào nó vậy đấy, mấy đứa nhóc như em làm sao hiểu được."
"Có tin em trừ tiền thưởng của chị không?"
"Có tin tôi mách cấp trên nhóc lạm quyền rồi nhóc sẽ bị tống cổ ra khỏi đây không?"
Hai người chí choé với nhau ầm ĩ đến nỗi Yunjin đứng ở xa còn nghe rõ. Áy náy giải thích.
"Đấy là giọng của quản lý sổ sách Kim và trưởng phòng kế toán Hong. Trưởng phòng là người trẻ nhất ở đây nhưng lại quan trọng nhất đấy, con bé là người phát lương cho chúng tôi."
"Khổ nỗi hai người đó một dễ cáu một loi nhoi nên hay cãi vã lặt vặt."
"Hiểu, mà có tổng bao nhiêu người làm trong văn phòng vậy?"
"Tầm mười người"
Kazuha khó hiểu quay sang nhìn nàng, chả nhẽ cái một cái văn phòng này hoạt động chỉ có mười người thôi á??
"Hẳn là chị đang đùa"
"Không hề, sếp Miyawaki là người vận hành văn phòng, quản lý sổ sách Kim thì nhập số liệu, kế toán Hong thì tính tiền thưởng và phát lương và còn lại thì là nhân viên thuộc bộ phận sổ sách và chăm sóc khách hàng."
"Còn chị..?"
"Tôi là kẻ đi cứu mấy người ngu dốt muốn tự sát. Không phải lúc nào cũng cứu được nhưng cứu càng nhiều thì lương thưởng càng cao và có thêm điểm công đức thôi."
"Là cái gì nữa?"
"Giống kiểu em tích đức nhờ vào việc đi từ thiện hay phóng sanh gì đấy, thì cuộc sống sau này của em sẽ bớt khổ ấy mà. Nhưng việc tự sát sẽ ảnh hưởng xấu đến điểm công đức vì nó quy vào tội bất hiếu và giết người."
Khi nói xong thì tiếng cãi vã cũng đã ngưng, cô gái tóc đỏ bước đến cánh cửa và đẩy vào, không quên quay lại và bảo Kazuha 'Vào đây này'.
Trước mặt Kazuha là 2 người phụ nữ. Một người tóc Bob nhuộm màu blonde. Kế bên là một người trông rất trẻ, hẳn đây là kế toán Hong, nhóc ấy tóc đen và cao hơn hẳn người kế bên - quản lý sổ sách Kim.
"Em hẳn là đứa mà nhỏ Yunjin vừa nhắn qua cho chị?"
Người tóc vàng chỉ vào em. Kazuha nãy giờ có chút sợ nên nép người sau Yunjin, nghe thấy người đó nhắc tới thì giật mình đứng qua một bên, lúng túng đáp.
"Vâng.."
"Chị nói chuyện dễ nghe hơn tí đi, làm con bé sợ rồi kìa"
Yunjin khoác vai em, cười cười nói. Chaewon cũng giãn cơ mặt ra tí xíu, lướt mắt nhanh từ đầu đến chân của con người tóc đen vừa gặp mặt này.
"Được rồi, nhìn nhóc cũng không giống mấy đứa phiền phức. Tôi chỉ mong nhóc không mở mồm nói với ai về văn phòng của bọn tôi là được, vì bọn nó sẽ bảo đầu nhóc có vấn đề đấy chứ không gì đâu."
"Vậy có cần báo cho Kkura unnie không?"
Hong Eunchae từ nãy giờ cũng đã lên tiếng, hỏi nhưng mắt vẫn dán chặt vào màn hình máy tính.
"Không cần đâu, chuyện này không quan trọng đến vậy."
"Vâng, để một người bình thường biết được hệ thống văn phòng của chúng ta là không lớn đâu"
"Chị đấm em thật đấy Hong Eunchae."
Chaewon quay sang Eunchae, ánh mắt của cô trông như có thể cắt quả cà chua ra một lát mỏng lét ấy. Nhóc Hong thì chỉ nhún vai rồi lại nhập cái gì đó vào máy tính của mình.
"Cũng muộn rồi, Huh Yunjin thì phải đi làm việc tiếp, em có cần đưa về không?"
Chaewon đẩy ánh nhìn của mình sang Kazuha, em chớp chớp mắt rồi gật đầu, đàn chị này cũng quá đáng sợ rồi.
"Vậy Yunjin dẫn em ấy xuống sảnh đi, Hong Eunchae chở em về, dù sao nhóc này cũng hết ca lâu rồi."
—————
end chap
—————
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro