Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

bolide

jinki nhìn vào bàn ăn thở hắt ra một hơi, đều là những món mà mọi người thích, nhưng sao chả ai nói với ai tiếng nào vậy, anh thấy ngột ngạt quá. taemin vẫn đang hí hoáy với mấy bức vẽ, em vẫn luôn thích chủ đề đó, gia đình, em yêu gia đình bé nhỏ mình.

rồi jinki nhìn minho đang co chân trên sofa ngoài kia, mắt nhìn vào màn hình tivi đã tắt. kibum đang ngồi cạnh anh, nhưng cậu đang bận ngắm nhìn trời đêm, nhìn những tia sáng nho nhỏ trên bầu trời

hừm, sao người đó về trễ thế nhỉ, người đó đã lâu chưa về nhà rồi, mọi người nhớ người ấy lắm, chắc người ấy cũng vậy nhỉ

" a cái ông kia, trả em "

taemin vừa nói vừa chạy theo kibum đang cầm hộp màu cùng tập giấy vẽ của em phía trước, em giận nha. kibum không giảm tốc độ, cứ thế lạch bạch chạy quanh phòng khách

" này minho, chụp "

cậu nói rồi ném hộp màu qua chỗ minho, nhiên tên to con đó sẽ chụp được rồi

" thôi mà, gẫy màu của em giờ, đưa đây "

" lêu lêu, khôn- á anh ơi đau "

minho vừalưỡi vừa giơ giơ hộp màu để trêu em thì tai đã bị kéo lên bởi người đang đứng trên sofa

" trêu cho lắm vào, đến lúc khóc rồi anh không dỗ đâu nhé "

vừa xoa xoa cái tai nhéo đỏ ửng, đau, anh quá đáng quá nha

" anh jonghyun, đau "

người ấy nghe rồi cũng cười cười giật cái hộp màu đưa cho taemin trước ánh mắt biết ơn của thằng nhỏ. rồi vươn tay xoa cái tai mình vừa nhéo

" còn biết đau đấy, xùy "

nói xong người ấy lủi vào bếp phụ jinki nấu ăn, để anh một mình chắc anh mệt lắm

" anh, cần em giúp không "

" không sao, anh cũng sắp xong rồi ấy "

anh đặt một đĩa thịt trước mặt jonghyun, rồi chỉ nhìn người ấy ăn, lâu lâu lại giơ tay quyệt đi vệt nước thịt trên khóe miệng jonghyun. người ấy rất thịt lúc ăn thịt với anh thì anh thấy quá sức đáng yêu. nhưng anh thích nhìn người ấy cười , và ai cũng thích người ấy cười, bởi nụ cười đó tựa ánh mặt trời vậy, mọi người sẽ cây để hấp thụ chúng

ai cũng yêu người ấy

" ấy anh ơi, sao băng kìa "

giọng của kibum làm anh lập tức nhìn ra ngoài bầu trời, lần đầu anh được thấy đấy....sao băng

" a, vậy thì chúng ta ước đi, không chừng sẽ thành sự thật đấy "

minho nghe taemin nói thì cũng từ phòng khách bước vào, gật gật đầu, ra vẻ thích thú thay cho vẻ buồn buồn ban nãy

" có vẻ thú vị đây "

" vậy thì ước đi mọi người "

minho hào hứng nói, mọi người chắp tay rồi anh cũng chắp tay

" mọi người đã ước những gì vậy "

taemin có hơi sượng lại một chút rồi mới trả lời

" em ước em có thể vẽ nhà mình một cách hoàn hảo- ý em là đầy đủ năm người "

mọi người nghe xong thì trầm lại, ừ, ai cũng nhớ người ấy mà

" em ước anh ấy sẽ làm gối ôm cho em miễn phí, hay làm cho cả nhà cũng được "

" em ước là anh ấy sẽ cao hơn để đỡ phải bắc ghế xoa đầu em nữa và bớt vất vả lo lắng đi "

" anh- anh chỉ ước em ấy về thôi "

giọng của anh cất lên có chút nghèn nghẹn, để cả bốn người lại rơi vào trầm mặc, ai cũng nhớ người ấy, chắc người ấy cũng nhớ mọi người nhỉ

" thôi, để anh hâm lại đồ ăn, chắc đói cả rồi đúng không, nãy không lo ăn đi nguội hết xả rồi này "

jinki nói sau khi quay đi, tay tự động đưa lên quẹt mấy giọt nước ứa ra từ khóe mắt, anh không biết tại sao

" anh ơi, khi nào anh ấy về nhỉ? "

taemin lơ đãng hỏi, mắt chăm chú nhìn vào bức ảnh được đóng khung để ngay ngắn trên bàn, bức ảnh mà mọi người đã cùng nhau chụp lúc đi công viên này

" anh không biết nữa... "

" em ấy sẽ về sớm thôi... "

anh nói chắc nịch, anh tin người ấy sẽ về với mọi người, dĩ nhiên anh luôn biết điều đấy sẽ xảy ra. và anh tin điều ước của mình

" ừm, mọi người ơi..... "

minho giật mình, ngay tức khắc quay người lại phía giọng nói vang lên. thân ảnh đang đứng ở cửa bếp. anh, người ấy, người mà mọi người vẫn nhớ mong. anh về rồi. về rồi...

kim jonghyun. về rồi.

đây , hay thực.

" ....anh về rồi- vẫn chưa ai ăn cơm chứ? "

" anh, anh jonghyun "

kibum lắp bắp nhìn người ấy, người ấy cười, cậu cũng cười, lao vào và ôm người ấy thật chặt, nước mắt tự động tuôn ra không kiềm chế

" anh ơi, anh về rồi "

" đồ hâm này, anh sẽ về chứ, dĩ nhiên anh sẽ về rồi "

anh lặng đi, xúc động cùng minho và taemin vây chặt lấy jonghyun, em về rồi, jonghyun, em về rồi, em thật sự đã về rồi

" thôi, vô trong đi, em có mua gà này, cùng ăn nhé "

mọi người lần lượt gật đầu rồi bỏ jonghyun ra, rồng rắn kéo nhau vào phòng bếp, với một nụ cười, nhưng nước mắt vẫn chảy, là vì hạnh phúc

jinki định vào luôn nhưng anh lại quay lại ôm jonghyun, đưa tay xoa mái tóc bồng bềnh có chút ướt, khẽ mắng

" mọi người đã rất nhớ em, em đi lâu thật đấy "

" nhưng em về rồi đây. em về với mọi người rồi, em về rồi."

kim jonghyun về rồi, ai cũng nhớ jonghyun, ai cũng buồn jonghyun đã đi lâu, nhưng ai cũng vui anh về rồi

lời ước của jinki, của mọi người. sao băng đã nghe thấy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro