Chap 4: Rein.
Shade lạnh lùng đóng sập cánh cửa lại, từ từ ngồi xuống chiếc ghế mây khá tinh xảo rồi lại liên tưởng đến cô gái ngoài kia.
Câu chuyện vừa rồi, thật không ngờ được...
Nếu vậy thì...
Rein Sunny thật sự, đã không còn trên thế gian này từ lâu, lâu lắm rồi...
Anh sống trong tình yêu ảo tưởng với Rein cũng đã 2 năm rồi chứ ít gì?
Kỉ niệm 2 năm liền anh trân trọng, nhưng lại là một cô gái khác trên danh nghĩa Rein Sunny, còn chút ý nghĩa nào không?
Cô gái có diện mạo y hệt Rein kia, rốt cục tại sao? Tại sao lại có sức chịu đựng phi thường đến vậy? Sống dưới cái bóng của cô chị mình, làm tất cả chỉ vì một câu nói của người chị yêu quý trước khi mất, như vậy là sao?
Tất cả, thật nực cười!
Nhưng mà, sao đau như vậy? Trái tim này đau quá!
Mang danh thiên tài, nó có là gì?
Đến người mình yêu thương nhất cũng không nhận ra.
Thói quen thường ngày của người ta thay đổi một cách chóng mặt như vậy, cũng chẳng để ý.
Tính cách người ta xuất hiện những trục trặc nhỏ, cố tình phớt lờ.
Để rồi cuối cùng lại phải chịu đau khổ, chịu cái sự thật khắc nghiệt này..
Shade Moon, thật là vô dụng quá.
***
Quá mệt mỏi với những suy nghĩ miên man, Shade đặt tấm lưng vững chắc xuống chiếc ghế mềm mại thơm tho, ngước mắt lên nhìn trần nhà màu trắng ảm đạm, rồi cứ thế ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Đến lúc tỉnh lại thì ông mặt trời đã chiếu xuống trần gian những tia nắng vàng ươm đón chào ngày mới.
Shade uể oải bước xuống giường, theo thói quen đưa tay lên gần mắt.
Anh vừa định dụi mắt? Phải chăng, ở cạnh Rein làm anh bị lây luôn cái thói quen kì lạ của cô rồi? Cứ tỉnh ngủ là sẽ dụi mắt.
Khoan đã, hình như có gì đó sai sai. Thói quen đó, đâu phải là của Rein, là của Fine mới đúng.
Fine, Fine, cái tên này nghe đẹp nhỉ, lại còn có vẻ năng động tươi tắn nữa.
Nhưng mà, là cô đã sai rồi. Cô... không phải là Rein Sunny của anh.
Thoắt cái, ánh mắt thạch anh tím ấy đã trở nên hàn băng khó tả.
Shade bước ra khỏi phòng và thiết nghĩ, sẽ có một con người nào đó đứng trước của phòng đợi anh rồi khóc lóc cầu xin anh tha thứ.
Loại con gái đó, chỉ là sắc nữ ham tài hám lộc, anh chẳng quan tâm! 21 tuổi đầu, lãng phí 3 năm vào mối tình đầu, đủ lắm rồi.
Nhưng kì lạ thay, căn nhà của anh vẫn vô cùng tươm tất, vắng lặng nhưng lại phảng phất một tia lạnh lẽo trống trải. Giống như là chưa từng có người thứ hai sống ở đây vậy.
Shade sững sờ, chân bước thật nhanh về phía phòng bếp, đôi mắt tím ngó nghiêng xung quanh để tìm một bóng dáng nào đó.
Chiếc lồng bàn được đặt ở giữa bàn thu hút toàn bộ sự chú ý của anh, kẹp vào giữa chiếc lồng bàn màu xanh là một mẩu giấy trắng. Shade cầm tờ giấy lên, đưa mắt đọc nét chữ mềm mại.
" Em xin lỗi vì đã giấu anh một chuyện lớn như vậy. Vậy nên... em cũng không còn lí do nào để tiếp tục sống trong căn nhà này nữa. Chắc anh cũng đã đọc tin nhắn của Auler - san gửi cho em rồi đúng không? Ngày mai là ngày giỗ của chị Rein. Nếu muốn, anh cứ qua dự ngày giỗ, em nhất định sẽ cố gắng tránh mặt anh. Địa chỉ là Đường X Biệt thự Y ...
Fine Sunny"
Shade đọc xong thì thở phào nhẹ nhõm. Thì ra cô gái này không phải loại người giống như anh tưởng. Phải rồi, Fine... là bản sao hoàn hảo của Rein cơ mà.
***
Ngồi yên vị trên chiếc xe, Shade sớm đã không còn nghĩ gì đến hai cô chị em song sinh kia nữa, bẻ tay lái, anh lái xe thật nhanh đến công ti. Chiếc xe lướt đi nhanh như gió, từng cái cây, từng căn nhà, cảnh vật dần bị bỏ lại đằng sau. Dường như, kí ức của anh muốn được bỏ hết vào làn gió kia cho người được thanh thản,cớ sao lại không thể?
" Cái này không đạt, các người thiết kế lại cho tôi! Đây là một bản thiết kế? Sản phẩm thất bại như vậy mà các người đòi tung ra thị trường? " Shade cầm tập giấy ném mạnh xuống mặt bàn, đôi mắt nhìn người trước mắt như thể muốn giết chết ngay tức khắc.
" V- vâng! " Trợ lí Minamoto sợ hãi, trả lời một cách hấp tấp rồi vội vàng chạy ra khỏi phòng. Hic, phó giám đốc Moon tự nhiên sao hôm nay khó tánh khác thường a, mới hôm qua còn mặt màu hớn hở, tươi rói như vừa vớ được vàng kia mà? À không, mọi hôm vẫn độc ác khó tánh, nhưng sao hôm nay hàn khí lại tăng lên gấp bội a? Cái mặt hằm hằm như kiểu vừa có ai chọc giận vậy kìa.
Cánh cửa phòng đóng sập lại, Shade thở dài nặng nhọc. Haizz, đây chắc là lần thứ n anh thở dài trong ngày rồi.
Fine Sunny.
Rein Sunny.
Hai cô gái, ừm hình như anh chưa nhưng thấy ngoại hình thật của Fine nhỉ? Không biết nó như thế nào nữa, có mái tóc màu xanh và đôi mắt lục bảo giống Rein không?
Tính cách. Chắc chắn Fine có sự khác nhau không hề nhỏ với Rein rồi, chỉ trừ tính ham bánh ngọt ra thì na ná Rein nhỉ?
Hai con người ấy, tâm tư tình cảm thì chẳng bao giờ để người ngoài biết được.
Trời ạ, đau đầu quá!
Shade thả lưng xuống chiếc ghế da mềm mại, đôi mắt khẽ nhắm nghiền.
" Shade, xem anime với em! "
" Shade sà má ới ời, bài này khó quá, anh giải hộ em đi!"
" Shade... "
Shade giật mình bừng tỉnh khỏi cơn mơ màng, càng lo sợ hơn khi nghĩ về chính mình.
Kỉ niệm mà anh luôn nghĩ tới sau giây phút đó, lại là kỉ niệm của anh với Fine.
Giọng nói mà anh khắc ghi trong trí não của mình lại không phải giọng nói thanh thoát của Rein mà là giọng nói ngọt như kẹo của Fine
Cái tên hiện lên trong đầu anh, trước cả Rein... vẫn là Fine.
Shade ôm đầu, làm sao đây? Trái tim này rốt cuộc là muốn gì?
Đôi lông mày của Shade từ từ dãn ra, thế là anh ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay.
Trước mắt anh là một màn sương mù dày đặc rồi từ từ biến mất, một cánh đồng hoa từ từ hiện ra. Hừm, hoa hướng dương? Phía xa xa, không phải là anh và Rein sao? Không, không phải vậy, đó không phải Rein, là Fine!
" Shade ới, anh lại đây xem nè, hoa hướng dương, hướng dương kìa! "
Fine nhanh chân chạy về phía có một bông hoa hướng dương nổi bật nhất, không may vấp phải một cục đá nhỏ mà té sấp mặt.
" Rein, chạy từ từ thôi. Thấy chưa, anh đã bảo rồi, mau lại đây anh xem xem, có đau ở đâu không? "
Shade nheo mắt thấy mình đang chạy về phía Fine. Ừm, hình như đây là lần anh dẫn Fine đi chơi ở đồi hoa hướng dương thì phải.
" Hihi, Shade em không sao! Mình đi tiếp thôi!"
" Haizz, được rồi, lần này em phải nắm chắc tay anh để không bị ngã. "
" Không chịu đâu, anh đi chậm lắm! "
Fine phồng má, phụng phịu trong dễ thương vô cùng.
" Haizz, nếu ngoan thì lúc về anh sẽ dẫn em đi ăn kem, chịu không? "
Ngay lập tức đôi mắt long lanh ấy đã trở nên sáng rực.
" Yeahh, Shade hứa rồi đó nha! "
Cảnh vật lại xoay chuyển một lần nữa. Trước mắt Shade lần lượt hiện ra các kỉ niệm giữa anh và Fine như lần cùng đi rạp chiếu phim, nhà ma ... v... v
Shade cắn mạnh môi đến bật máu, cái quái gì đây? Không phải là đến trong giấc mơ anh cũng không thể thư giãn một lần sao?
" Shade! "
Một giọng nói thanh thoát vang lên giữa bầu không khí, thanh thoát và dịu dàng như nước, giọng nói này... Shade bỗng nhiên mở to mắt, quay đầu lại phía sau lưng mình.
Hình bóng ấy, mái tóc xanh biển dài ngang hông, đôi mắt màu lục bảo. Hình bóng này, không ai khác, chỉ có thể là...
" Rein! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro