Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Chiến đấu

- Uây chết, ngủ quên mất!

Eru bừng tỉnh, trời đã tối đen tự bao giờ. Do đi đường quá mệt nên cô ấy đã ngủ thiếp đi, không biết bây giờ là mấy giờ nữa.

Uống một ngụm nước để lấy lại sức, em leo xuống cái giếng nhỏ gần đó lén lút rửa mặt, rồi bắt đầu phóng lên một nóc nhà đâu đó trung tâm làng rồi ngồi xuống, nhắm mắt và cảm nhận.

Có chuyển động của quỷ. Nhưng là ở đâu? Eru không định vị được. Nhưng không có mùi máu, đêm nay vẫn chưa có thương vong.

Các giác quan của Eru rất nhạy, nhưng nó chỉ là ở mức hơn người thường một chút. Khứu giác của cô tốt, nhưng không thể ngửi được mùi ác ý hay này kia như Tanjiro. Cả thính giác, thị giác, xúc giác cũng vậy.

Em đứng dậy, quan sát xung quanh. Cố gắng tìm ra các chuyển động kì lạ trong đêm.

- Cứu tôi với!!

Một tiếng hét thất thanh vang lên. Eru nhanh chóng di chuyển. Là hướng Đông Bắc của ngôi làng.

- Tiếng phụ nữ sao, quỷ cũng biết biến thái nữa hả?

Nhanh chóng, Eru đến được hiện trường, em phóng đến cướp lấy cô gái rồi nhanh chóng lùi lại, giữ một khoảng cách an toàn.

- Cô có sao không?

- T-Tôi... T-T-Tôi...

Cô gái nọ loạn cả lên, chắc đang hoảng lắm. Cô ấy hẳn là chưa bị gì đâu.

Tầm mắt Eru luôn hướng về phía con quỷ. Nó đang nhìn chằm chằm vào em.

Đặt cô gái nọ xuống, em đứng dậy rút kiếm.

- Ngươi đã ăn thịt quá nhiều người rồi.

- Mày là ai? Sát Quỷ Đoàn nữa sao? Đứa nào đến đây cũng không toàn mạng trở về, và mày cũng sẽ như vậy đấy.

Tên quỷ đó cười điên lên. Nó mang dáng vẻ của một tên đàn ông cao to, nhưng điệu cười thì lại như một con quái vật gớm ghiếc.

- Im mồm!

Eru rút kiếm ra, cúi thấp người.

- Hơi thở của Linh Hồn, thức thứ tư : Sa Linh Trảm.

Em phóng đến với một tốc độ rất nhanh, xoay người một vòng, đường kiếm cũng kéo một đường tròn theo đường cơ thể, sượt ngang qua đầu tên quỷ đó.

Nhưng hắn không chết.

- Chà chà chà, nhanh thật đấy.

Con quỷ đó, cổ nó quá cứng.

- Cô em đây, mùi hương thật tuyệt vời. Bọn thợ săn quỷ kia ta thường để nhai từ từ, còn cô em đây chắc ta có thể dâng lên cho nàng ấy rồi.

Khoan đã, nàng ấy? Ở đây còn một con quỷ khác sao?

Eru tiếp tục tung chiêu thức liên hồi, có lẽ phải gọi thêm tiếp viện rồi.

Nhưng mà không kịp.

Nhưng mà hình như Phong Trụ đang ở cái thôn gần đây mà? Mong là anh ta sẽ đến ứng cứu.

Em di chuyển đến gần cô gái ban nãy, cô ấy đang co rúm lại, trông rất sợ hãi.

Không ổn rồi, không ổn rồi. Cứ thế này làm sao có thể chiến đấu yên tâm được.

- Nè cô gái, cô có thể di chuyển không?

- T-Tôi không biết, tôi sợ lắm! Làm ơn hãy cứu tôi.

Rồi, nhìn là biết không được rồi.

Eru lúng túng, chẳng biết phải làm sao. Em chỉ biết tung chiêu liên tục và bảo vệ cô gái đó. Ưu tiên của một thợ săn quỷ đó chính là bảo vệ con người khỏi lũ quỷ.

- Nào nào? Sao vậy cô gái trẻ? Đùa giỡn với ngươi vui thật đấy!

Hay cứ cầm cự đến sáng nhỉ?

Còn bao lâu nữa mới ?

Tại sao hôm nay bản thân mình lại yếu đến vậy?

Những câu hỏi vang lên liên tục trong đầu Eru. Bình thường khi diệt quỷ, Eru thường chuyên tâm vào việc xử lý chúng nhanh gọn bằng việc gây sát thương lớn trong một đến hai lần tung chiêu hơn là phòng thủ rồi cấu rỉa cầm cự đến sáng.

"Phải dùng đến nó thôi!"

Từ trước đến giờ, Eru chỉ dùng đi dùng lại 5 thức đầu tiên của Hơi Thở Linh Hồn mặc dù Hơi Thở này có tới 9 thức. Giờ là thời khắc sử dụng những thức đã bị quên mất từ lâu.

- Hơi thở của Linh Hồn, thức thứ 6 : Lam Hỏa • Thượng Viêm Khoa.

Eru phóng thẳng về phía tên quỷ, sử dụng tốc độ lớn để thu hẹp khoảng cách thật nhanh chóng. Thanh Nhật Luân Kiếm màu chàm bỗng tóe lên ánh lửa xanh, rồi bao trùm cả lưỡi kiếm. Một nhát chém xéo, cổ con quỷ đứt lìa.

- K-Không thể nào. Nàng Kalina của ta ơi, ta bị hạ mất rồi.

Con quỷ tan biến dần. Mồm lẩm ba lẩm bẩm.

- Kalina...? Lẽ nào?

Eru nhanh chóng đưa cô gái kia đi ẩn nấp rồi quay lại chiến trường khi nãy.

Áp lực bỗng chốc đè nặng lên. Đây chính là luồng áp lực cô cảm nhận được lúc đến đây.

Có một nữ quỷ đang ở nơi con quỷ kia vừa tan biến.

Em có thể cảm nhận được. Nó đang rất tức giận.

- Trời ơi Ryu, kẻ nào đã khiến anh phải khổ sở như vậy!?

Nó gào thét lên. Một tiếng chói cả tai.

Bỗng, nó liếc sang.

Eru bị phát hiện.

Con quỷ đó đè rạp em xuống đất, ghị chặt lấy cổ em.

- Là mày! Chính mày con nhỏ thối tha, chính mày đã giết chết anh ấy!!

Đôi mắt ả đỏ ngầu, và...

"Lục"

Ả ta là hạ huyền. Một trong Thập Nhị Nguyệt Quỷ. Thảo nào con quỷ khi nãy cổ nó cứng vậy, không có Lam Hỏa thì chẳng chém nổi đầu nó.

Ánh mắt Eru lờ đờ, ý thức dần trở nên mờ nhạt. Hơi thở mỗi lúc một yếu dần.

" Phải chi có ai đó đến giúp mình nhỉ? Phong Trụ ở gần đây mà, làm hơn hãy đến cứu tôi với... Tôi chưa muốn chết..."

Con ả Hạ Huyền cười điên loạn. Nó nổi sùng lên rồi.

- Tôi... chưa muốn chết.

Một câu nói yếu ớt được thốt ra.

- Gì cơ? Con chuột nhắt! Không muốn chết thì hôm nay mày cũng phải ch-

Chưa kịp nói hết câu, ả đã bị Eru dùng sức đấm mạnh khiến ả bay sang một bên.

Em thở nhiều hơi vội vã, nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở, và cảm nhận xung quanh. Đôi tay nhỏ ấy vẫn nắm chặt thanh Nhật Luân Kiếm.

- M-Mày sao lại có thể lực như vậy chứ? Rõ là khi nãy mày rất yếu cơ mà.

Ả Hạ Huyền vừa ngồi dậy vừa nhìn vào Eru.

- Ngươi biết không, ta sử dụng hơi thở của Linh Hồn. Ta có thể kết nối với các linh hồn và mượn lấy sức mạnh của họ. Khi nãy ta đã mượn sức mạnh của một vị tiều phu đã bị ngươi sát hại trong làng này, và giờ đây, ngươi sẽ phải trả giá.

Em cúi người, mắt hướng thẳng về nàng Hạ Huyền còn đang chưa kịp hiểu vấn đề kia.

- Hơi thở của Linh Hồn, thức thứ hai : Mịch Linh Chi Vũ.

Một động tác nhanh chóng. Eru xoay người phóng xéo sang chém đầu con quỷ, rồi lại xoay người để tiếp đất. Tạo thành một vòng xoáy. Nhanh đến mức con quỷ chẳng thể tin nó đã rơi đầu, và nhẹ nhàng đến mức nó không cảm thấy đau đớn, nó cảm thấy lạnh lẽo.

Lưỡi kiếm của Eru rất lạnh.

- Ta chết rồi... T-Ta chết rồi sao? T-Ta... Ta...

Sự bàng hoàng ám lên lời nói con quỷ. Đến khi nó hoàn toàn tan biến.

Đó là một cái chết bất ngờ, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo.

- Xong rồi sao...

Giọng nói Eru nặng nề. Máu mũi em từ từ chảy ra. Em ngã quỵ xuống đất.

- Mượn sức mạnh linh hồn quả thật đau đớn.

Eru nhắm mắt lại. Cơ thể thả lỏng, và sau đó chẳng còn biết gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro