
18. Em trai người
Hôm nay thời tiết đẹp lắm, mây trắng lại bồng bềnh đến lạ, thi nhau trôi nổi trên thảm trời xanh biếc. Gió đông bắc nhè nhẹ thổi qua mái tóc em, nó khiến những tia nắng của mặt trời sáng chói trên kia không trở nên oi bức. Xào xạc trên cây, tiếng lá va vào nhau qua tác động của gió, vài chiếc lá rơi lên tóc em, tô điểm thêm phần đáng yêu trên tổng thể nét xuân sơn của nàng.
Eru nhẹ phủi tóc, trời bắt đầu trở gió rồi. Có nên đan tặng Sanemi một chiếc khăn choàng cổ không nhỉ?
Yah sure, chắc chắn là có rồi, phải có chứ. Những buổi gần đây, Eru xuống phố miết. Em đang cố tìm một loại len chất lượng nhất mà em có thể tìm thấy, vừa chất lượng mà còn phải đẹp nữa. Cũng vì lý do đó mà gần đây em thường về sớm, không còn vô tình gặp Sanemi lúc hoàng hôn nữa. Và, tần suất bắt gặp gương mặt em xuất hiện ở Điệp Phủ ngày càng nhiều hơn. Eru khá khéo tay, nhưng em chưa từng đan len bao giờ. Vậy nên em đã đến để hỏi Aoi xem có biết đan len hay không. Quả nhiên là nữ công gia chánh, Aoi biết đan len, thậm chí cô bé đã từng đan áo.
Hôm nay, Eru lại đến Điệp Phủ. Em đã hiểu sơ rồi, tuy nhiên vẫn cần phải hỏi Aoi nhiều lắm.
Cốc cốc.
Eru nhẹ gõ cửa phòng bệnh, em biết hiện Aoi và có bả bé Naho ở đây nữa.
- Ah! Eru-san!
Naho ngay lập tức nhận ra khi em bước vào trong phòng bệnh. Aoi thì đang mắng một cậu bệnh nhân. Mà, nhìn cậu nhóc bệnh nhân kia cứ quen mắt thế nào ấy nhỉ.
- Có chuyện gì vậy Naho-chan?
- Eru-san à, cái anh đó là anh kiếm sĩ không chịu ăn uống gì tụi em hay kể chị đấy ạ! Aoi-san đang bắt cậu ấy phải ăn, nhiệm vụ trước cậu ấy bị thương mà cứ không chịu ăn bồi bổ gì cả.
Eru có vẻ hiểu, em xoa đầu Naho rồi đi đến.
- Cậu ăn đi! Không ăn là không có sức tập luyện đâu trời ơi.
- Đã nói không mà cái con nhỏ này. Đi ra dùm đi!
Cậu ta liên tục cãi bướng khiến Aoi phát điên lên. Mấy đứa cứng đầu kiểu này thì đưa Eru là đúng chuẩn rồi.
- Aoi-chan, để chị.
- Ồ, Eru-san. Chị nhắm được không vậy? Cậu ta phải ăn hết món trên khay này đó. Không ăn thì có mà xỉu giữa đường trong lúc làm nhiệm vụ.
- Được mà, em với Naho lo mấy đứa tân binh vụ núi Natagumo đi.
Aoi thở dài.
- Cố lên nhé Eru-san, em bó tay.
Em ấy khẽ vỗ vai Eru rồi cùng Naho ra ngoài. Phòng bệnh hiện tại chả có bệnh nhân nào ngoài cậu ta.
Eru khẽ đến bên, chuyển đồ ăn lên trước mặt cậu ấy, sắp xếp một bàn ăn gọn gàng ngay trên giường.
- Nè, sao cậu lại không ăn vậy?
- Ta không thích đấy, cô đem đống này đi ra ngoài đi.
Cậu ta gằn giọng. Cậu nhóc này thật sự có gương mặt rất quen thuộc, thậm chí còn có cả sẹo trên mặt nữa.
- Cậu tên là gì?
- Cô hỏi làm gì?
Đúng là cái thằng nhóc này, bướng bỉnh hết chỗ nói.
- Người lớn hỏi thì trả lời đi.
Eru nghe rõ, cậu ấy tặc lưỡi một cái rõ to.
- Shinazugawa Genya.
Vậy là đúng rồi, linh cảm của Eru quả không sai. Em ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh của Genya, rồi lấy đống len trong túi ra, vừa tiếp tục đang vừa trò chuyện với cậu.
- Em là em trai Phong Trụ đúng chứ?
Mắt Genya mở to ra, như vớ được nguồn tin mới về Sanemi vậy.
- Sao chị biết? Chị quen anh trai tôi sao?
- Hai người cùng họ Shinazugawa mà nhỉ? Anh ấy, là một người tốt đó.
- Anh trai tôi đang ở đâu?
Genya bỗng nhiên kích động, mắt trừng trừng nhìn Eru. Em nhẹ nhàng, nở một nụ cười nhân hậu nhìn cậu ấy.
- Cậu định dùng thái độ đó để hỏi người khác về chuyện anh trai cậu sao?
Nghe thế, cậu ta như ngộ ra gì đó rồi ngồi ngay ngắn lại trên giường.
- C-Cho tôi hỏi... anh trai tôi đang ở đâu.
Trời đất, như con cún vừa bị chủ mắng ấy. Đáng yêu ghê gớm. Tự dưng hiền queo luôn ạ, hai anh em nhà này tsundere y như nhau.
- Cậu ăn đi đã, ăn đi rồi tôi sẽ nói.
Genya nhìn em với ánh mắt không đồng tình. Nhưng Eru chỉ đơn giản là cười rồi nhìn về phía khay thức ăn, hơi nhếch lông mày, giống như đang chờ đợi cậu ấy ăn vậy. Và rồi Genya cũng phải chịu thua, vì chút thông tin ít ỏi về anh trai nên đành phải ăn, mà ăn vào thì lại bỗng không dừng mồm được.
- Đấy, ăn thế có phải tốt hơn không.
Nuốt miếng thức ăn đang nhai dở, Genya nhìn sang Eru. Cậu nhìn cách em khéo léo đan từng sợi len vào nhau, và nhìn sự dịu dàng trong ánh mắt lẫn giọng nói của em. Eru thật hiền hậu, nhưng lại không giống mẹ cậu. Sự ân cần và nhân ái mà Genya có thể cảm nhận ấy, nó lại mang một cái gì đó đặc biệt không tả nổi. Cùng là dịu dàng nhưng lại có sự khác biệt, cô gái trước mắt cậu quả thật là khác thường.
- Mà, chị là gì của anh trai tôi thế? Kế tử của anh ấy sao?
- Không, chị chỉ là người của Luyến Phủ hay sang lấy mật thư hay bưu kiện thay kakushi thôi. Với chắc là hay được gắn nhiệm vụ chung với anh ấy nữa.
- Vậy, chị gặp anh ấy nhiều lắm sao?
- Có lẽ là thế.
Eru đan len, Genya ngồi ăn, hai người vừa làm việc của mình, vừa trò chuyện với đối phương. Aoi ngoài cửa ngó vào cũng phải nể. Tên Genya cứng đầu cũng chịu nghe lời Eru, còn nói chuyện thân như bạn bè đời nào ấy. Nể thật.
Genya ấy, thằng bé tuy bướng thế thôi chứ đáng yêu hơn Sanemi nhiều. Trò chuyện cùng em trai người, Eru cũng biết thêm nhiều chuyện trong quá khứ của họ hơn.
Đau lòng thật, Sanemi nhỉ? Những chuyện anh phải trải qua, nó buồn lắm đúng không? Em thật sự, muốn xoa dịu trái tim đã chai sạn đó của anh. Em muốn bên anh, bù đắp cho những bi thương mà anh phải gánh chịu.
Mặc dù, vết thương trong lòng em cũng chẳng khá khẩm gì hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro