
10. Chuyện không thể tin được
Gần đây, Eru thường xuyên mơ về một giấc mơ kì lạ. Trong những giấc mơ đó, luôn có một sự việc xảy ra, đó là sự việc em gặp một con ác quỷ, cực kì mạnh, hắn cực kì mạnh, em chiến đấu với hắn, mãi không xong, đến khi hắn chết, một cảm giác quen thuộc lại ập tới. Nhưng mà cứ đến lúc đó, em chẳng còn nhớ được hình ảnh sau đó là gì.
Thật kì lạ.
Không, đó chính là những gì hiện tại đang xảy ra đây.
Eru đối đầu với một con quỷ, nó to lớn và rất mạnh. Cái cổ, à không, cả cơ thể nó cực kì cứng cáp. Huyết quỷ thuật của nó mạnh, nó lôi em vào chiều không gian của nó, nơi mà nó làm chủ. Ngoài chiến đấu với nó, em còn phải né những đòn đánh xuất hiện từ hư vô.
Nhưng thật may, Eru vẫn có thể tiêu diệt nó. Và khi em thoát khỏi chiều không gian đó, cơ thể em đã rã rời cả rồi. Máu loang lỗ khắp nơi, những vết thương từ bé đến lớn trải đều từ trên xuống dưới cơ thể người con gái.
- Ố là la... Mùi của cô, ta đã ngửi được ở đâu rồi ấy nhỉ?
Bỗng, một giọng nói vang lên, Eru ngước mắt lên, hắn đang ngồi ngay trước mắt em.
Hắn là một con quỷ.
- N-Ngươi...
Em trố mắt nhìn hắn, bản thân em cũng đã nhận ra rồi.
Mái tóc hắn màu đỏ thẫm, đôi mắt hắn màu vàng chóe, hắn trông như một con cáo tàn độc mang trên người bộ đồ âu đen tuyền.
- À, con bé nhà tu sĩ mười mấy năm trước nè! Cái mùi của nhóc ấy, ta chẳng thể nào quên được.
- Im đi tên khốn kiếp, cái xác chết khốn nạn nhà ngươi!
Em bật dậy, di chuyển thật nhanh ra sau hắn.
"Hơi thở của Linh hồn, thức thứ tư : Sa Linh Trảm"
Một cú xoay người, lưỡi kiếm nhanh chóng tiếp cận được cổ hắn, rồi dừng lại. Một sợi dây xích có đầu như một cái cọc sắc ngọn hoắt phát ra từ người hắn đâm thẳng vào trái tim Eru. Em bị treo lơ lửng giữa không trung, và lưỡi kiếm như bị dừng hoạt động ngay khi tiếp cận cổ hắn.
- Ôi, bé ngoan. Sao nhóc lại căng thẳng thế? Chính sự căng thẳng đó đang giết chết nhóc đây này.
Sợi dây xích đó rụt lại, thân thể Eru ngã uỵch xuống đất. Máu trào ra từ vết thương lớn ngay tim. Nằm liệt dưới đấy, em vẫn không thể nào không căm thù cái tên khốn ấy được.
- T-Tên khốn nhà ngươi...
- Mùi vị của nhóc có vẻ ngon đấy, nhưng nếu ta biến nhóc thành quỷ thì sẽ thế nào đây ha?
Hắn cười, tên điên loạn nhà hắn, tên khốn đó, Eru không thể nào quên bản mặt con cẩu đã cướp đi cuộc sống bình yên vốn có của em.
Rồi, hắn túm tóc em, kéo em dậy, để em nhìn thẳng vào mắt hắn.
- Bỏ ta ra, con quỷ khốn nạn.
- Này, con nhóc nhà người độc mồm thật đấy.
Hắn dùng một tay nắm đầu em nhấc lên, tay còn lại cắm thẳng vào lồng ngực em, nơi mà hắn đã dùng xích đâm thẳng vào đó.
Có thứ gì đó đang chảy vào cơ thể em. Khó chịu lắm, cơ thể em nóng ran lên, mắt em lờ đờ, đầu óc đau inh ỏi.
- Ui chết mất, sáng rồi sao.
Hắn "tch" một tiếng rồi quăng em xuống.
- Mong là tao có thể gặp lại mày, con nhóc nóng nảy. Tao rất muốn chơi đùa cùng mày đấy.
Sau đó, hắn đi mất. Để lại em la liệt dưới đất.
Eru ngất đi, sau đó em chẳng còn nhớ gì cả.
.
.
.
- Còn có người chế ngự được sao Tamayo-san?
- Ta cũng bất ngờ đấy Yushiro, mấy trăm năm trước cũng có một cô gái kháng lại máu quỷ, không ngờ bây giờ lại xuất hiện, có lẽ máu của cô gái này có thể giúp Nezuko một chút nào đó cho việc quay trở lại làm người, cất cẩn thận đấy.
- Vâng, thưa Tamayo-san.
- Mang cô ấy về.
Trong mơ hồ, em nghe được một cuộc đàm thoại. Là ai vậy nhỉ? Chẳng biết nữa.
Khung cảnh trước mắt Eru bây giờ thật hoang tàn. Xung quanh cây cỏ um tùm, bầu trời thì xám xịt, từng đợt gió mạnh thổi xào xạc trên những cành cổ thụ to lớn.
Trước mắt em có một điện thờ.
Không nghĩ nhiều, Eru tiến vào bên trong. Thật bất ngờ, nơi đây trưng bày rất nhiều vật dụng có tính tâm linh, tuy tất cả đều đã trở nên mục nát và bám đầy bụi. Vào sâu bên trong, Eru thấy được một cái mặt nạ, mặt nạ hình con thỏ.
- Khoan đã, sao nó giống cái mặt nạ của ba thế?
Chiếc mặt nạ đó, Eru đã từng nghe. Nó đã được lưu truyền qua cả ngàn năm, mỗi thế hệ một cái. Tuy nhiên, đặc điểm chung thì nó đều là mặt nạ thỏ, chẳng hiểu sao lại vậy nữa.
Cảm giác quen thuộc thôi thúc Eru chạm vào chiếc mặt nạ đang treo trên tường gỗ kia. Giây phút đó, một ánh sáng lóe lên. Hình ảnh một người phụ nữ trông y đúc Eru hiện lên, cô ấy có mái tóc dài màu xanh đậm, đôi mắt đỏ thẫm, rất giống em. Gương mặt cô ấy hiền hậu, khẽ mỉm cười, và nói gì đó.
Và rồi, Eru choàng tỉnh giấc.
Trước mắt em, một trần nhà bằng gỗ. Mùi thơm nhè nhẹ lẫn bên trong không khí. Em đảo mắt sang, có một người phụ nữ đang làm gì đó trên bàn.
- Ồ, cô tỉnh rồi.
Ánh mắt người phụ nữ dịu dàng nhìn sang Eru, cô ấy thật xinh đẹp.
- Cô đã cứu tôi sao? Cảm ơn cô.
Em khẽ ngồi dậy, nhẹ cúi đầu cảm ơn cô ấy.
Khoan đã, chẳng hề đau đớn tí nào, chẳng phải em đã bị thương rất nặng hay sao?
- Không có gì. Cô đang thắc mắc vì sao vết thương mình biến mất nhỉ?
- V-Vâng.
Khẽ mím môi, Eru đáp lại.
Người phụ nữ đó nhẹ nhàng đến gần, và giải thích từng li từng tí.
Lúc đó, Eru đã bị con quỷ tóc đỏ kì lạ kia biến thành quỷ. Hắn có khả năng biến người thành quỷ, chắc chắn hắn không hề tầm thường. Bình minh lên, máu quỷ có tác dụng. Lúc đó Eru điên cuồng chạy sâu vào bóng râm, dù vị trí đó rất gần thủ đô. Em tá túc trong một căn nhà hoang, với đôi mắt đỏ ngầu, gương mặt khát máu, móng tay cũng dài hơn, răng nanh mọc ra, các vết thương lành lặn. Em điên cuồng đập phá xung quanh, không giữ được bình tĩnh.
Tí tách.
Một khoảng lâu sau đó, bên ngoài bắt đầu đổ mưa. Bầu trời xám xịt, không một tia nắng mặt trời.
Cô ấy tên là Tamayo, cô ấy đã xuất hiện tại căn nhà đó, vốn định mang em về để thử nghiệm cho dự án chế tác thứ thuốc có thể biến quỷ trở lại làm người. Thật không ngờ, giây phút trúng huyết quỷ thuật của Tamayo, Eru đã đứng vững, không còn chập choạng mà đập phá những món đồ xung quanh nữa. Lúc đó, em chỉ nhìn thẳng vào Tamayo, rồi tay em vô thức đưa lên, chạm vào khoảng không trước mắt. Rồi bỗng, trong em như có một thứ gì đó vùng dậy, em đứng yên như pho tượng độ khoảng bốn năm giây, rồi ngà xuống đất. Móng vuốt, răng nanh dần biến mất, trả lại một cơ thể bình thường như ban đầu.
Tamayo đã rất bất ngờ, liền đến gần kiểm tra. Tế bào ác quỷ bên trong cơ thể em dường như biến mất hết. Giống như rằng, em kháng được máu quỷ.
- Cô gái này có kháng thể rất mạnh mẽ. Cô ấy chế ngự được dòng máu quỷ chảy trong cơ thể, phải mang về thôi.
- Còn có người chế ngự được sao Tamayo-san?
- Ta cũng bất ngờ đấy Yushiro, mấy trăm năm trước cũng có một cô gái kháng lại máu quỷ, không ngờ bây giờ lại xuất hiện, có lẽ máu của cô gái này có thể giúp Nezuko một chút nào đó cho việc quay trở lại làm người, cất cẩn thận đấy.
- Vâng, thưa Tamayo-san.
- Mang cô ấy về.
Cứ thế, Eru được mang về nơi ở của Tamayo và Yushiro.
- Ta đã kiểm tra, tế bào quỷ bên trong cô sẽ thức tỉnh nếu được kích thích, nó chỉ gom về một ngách nào đó trong cơ thể cô mà thôi.
Chuyện nghe phi lý thật đấy.
- Cô có chắc đó là sự thật không thưa Tamayo-san?
Cô ấy thở dài, rồi kể tiếp.
Trước đây, độ khoảng gần bốn trăm năm, có một nữ nhân cũng kháng được máu quỷ giống như Eru. Cô ấy cũng có mái tóc màu xanh đậm, có đôi mắt đỏ sẫm. Cơ thể cô ấy kháng cự lại máu của Chúa Quỷ, nhưng cuối cùng cô ấy cũng chết. Tamayo nhớ rõ, cô gái ấy cũng hành nghề tu sĩ.
Tamayo cũng kể rằng, cô là quỷ, Yushiro cũng vậy. Cô ấy kể về bản thân và những gì cô ấy đang làm. Kể về cậu nhóc Kamado Tanjiro và đứa em gái đã hóa quỷ của cậu ấy nữa.
- Ta mong cô hãy giúp ta, máu cô có lượng kháng thể lớn, nó có thể giúp ích cho ta trong việc nghiên cứu thuốc biến quỷ trở lại làm người.
- Vâng, cứ tự nhiên.
Tamayo bất ngờ, cô bé này điềm tĩnh hơn cô nghĩ. Eru hoàn toàn tin vào câu chuyện của Tamayo, không mảy may nghi ngờ một chút nào cả.
Nhưng rồi, Tamayo khẽ mỉm cười.
- Cảm ơn cô gái, cô là một thợ săn quỷ mạnh mẽ đấy.
- À, tôi tên là Eru, Aishono Eru.
- Cảm ơn cô, Eru.
Nhìn gương mặt dịu dàng của Tamayo, khó có thể tin cô ấy là quỷ. Nhưng nhìn sự khó chịu của cậu Yushiro thì khỏi nói cũng biết cậu ta là quỷ. Nhìn bản mặt khó ở chết đi được.
Nhưng mà, mọi thứ diễn ra cứ như là mơ ấy nhỉ. Ảo diệu thật.
Bản thân Aishono Eru cũng chẳng dám tin câu chuyện này là thật nữa mà.
Mọi thứ đến với em, càng ngày càng trở nên kì lạ.
Và đặc biệt hơn, những giấc mơ của Eru, dường như chúng đang cho em thấy trước những gì sắp diễn ra đối với bản thân em.
Kì lạ, quá là kì lạ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro