Oneshot
Diên An thừa nhận cậu không phải là một đứa có nhiều may mắn gì cho cam. Nhưng không may mắn đến mức ngay ngày đầu tiên đến thực tập tại bệnh viện Seoul đã dậy muộn, hấp tấp chạy đến bệnh viện thì trượt chân ngã ngay trước cửa thang máy, hất luôn cốc coffee nóng lên người một vị bác sĩ đang đứng chờ thang. Vô phước hơn, quỷ thần ơi, Diên An trong lòng khóc chục dòng sông, nhìn vị bác sĩ đó trẻ trung đẹp trai thế, có thánh mới biết được anh ta là trưởng khoa Tim mạch, chính là bác sĩ trực tiếp hướng dẫn cậu cùng mười hai sinh viên khác trong đợt thực tập này.
_ Nam sinh viên đứng thứ ba từ trái sang, tôi kêu cậu đấy, đứng đực ra đó làm gì?
_ D...Dạ bác sĩ kêu em?
Diên An bắp lắp trả lời, cúi gằm mặt lê bước rời khỏi hàng, chỉ muốn quỳ xuống cầu xin ông trời để trưởng khoa bị mắc chứng mất trí ngắn hạn, làm anh ta quên quách bản mặt cậu đi.
_ Tên gì đây? Yan An? Cậu không phải người Hàn à?
_ D...Dạ.
_ Ngẩng đầu lên.
_ D...Dạ vâng! Em...Em là người Trung ạ.
Ko Shinwon nén cười nhìn cậu nhóc cao kều mặt mũi tái mét đứng trước mặt mình, không phải là vì chuyện ly coffee ban nãy nên sợ đấy chứ. Hắn lật qua lật lại hồ sơ của cậu, thành tích học tập rất tốt, hoạt động ngoại khoá ở trường cũng rất năng nổ, ngoại hình lại vô cùng bắt mắt, điều duy nhất buồn cười là cậu ta lại mang cái dáng vẻ run rẩy hai mắt xoe tròn tội nghiệp này chỉ vì chuyện cỏn con lúc sáng.
_ Sinh viên ngoại quốc, tôi sẽ để mắt đến cậu, hãy cẩn thận trong kì thực tập của mình đấy. Được rồi, tất cả đi theo bác sĩ Lee, anh ấy sẽ hướng dẫn các bạn về khoa Tim mạch bệnh viện Seoul của chúng ta.
Hai chân Diên An tưởng như đã rụng rời luôn đến nơi, suýt nữa là khóc ròng rồi. Thật sự là cậu sợ mấy cái sự hù dọa này lắm, cầu trời sau này không phải giáp mặt anh ta một lần nào nữa, đáng sợ chết đi được. Yeo Changgu huých vai cậu cười cợt, còn trêu cậu suốt đường đi tham quan bệnh viện.
_ Được đích thân bác sĩ hướng dẫn để ý, đời cậu sắp lên hương rồi An An ạ.
***
Diên An cũng không hiểu được để ý như thế thì có gì tốt, khi mà anh ta cứ đặc biệt nhắm cậu để tìm mọi cách trách phạt.
_ Yan An!!! Cậu mau lại đây cho tôi!!
Đấy, anh ta lại trưng cái bản mặt sưng xỉa đó mà réo tên cậu rồi. Cậu lo sợ quệt mồ hôi trên trán, chậm chạp lê từng bước cầm theo tập bệnh án đang làm dở vào phòng.
_ Tôi đã dặn cậu thế nào, hả? Bệnh nhân Jung Wooseok, 19 tuổi, nhập viện vì viêm loét dạ dày, phải đặc biệt chú ý kiểm tra khẩu phần ăn của cậu ta. Vì thế quái nào bây giờ chỉ số dinh dưỡng lại không đủ để cậu ta bị co giật hả? Cậu không cho bệnh nhân ăn hết khẩu phần chắc?
_ Nhưng...Nhưng bệnh nhân Jung Wooseok không thuộc sự quản lý của tôi...
_ Còn dám cãi? Không nhưng nhị gì hết, hôm nay tan ca thì vào phòng làm việc gặp tôi.
Diên An uất ức lắm mà không cãi được, cái cậu Wooseok này rõ ràng là do Yuto bạn cậu bên khoa Nội phụ trách cơ mà, cậu nhóc bị viêm loét dạ dày thì liên quan gì đến chuyên khoa Tim Mạch của cậu chứ. Cậu bực bội muốn xoay lưng đi thẳng, tên trưởng khoa Ko Shinwon kia lại túm đầu cậu xoay ngược lại.
_ Đi đâu đó? Bác sĩ hướng dẫn còn chưa nói chuyện với cậu xong mà cậu dám đưa lưng vào mặt tôi à? Đưa bệnh án đây cho tôi, xuống canteen bệnh viện tôi chỉ cho cậu viết bệnh án đàng hoàng, mắc công lần nào tôi kiểm tra cũng thấy cậu sai sót đủ thứ vớ vẩn. Anh ta đi đến trước mặt cậu, mạnh tay nhấc luôn chồng bệnh án nặng nề trên tay cậu, không nói không rằng sải bước xuống canteen. Cậu bĩu môi, anh ta làm như mình là siêu anh hùng giải cứu thế giới ấy.
Và tình hình hiện giờ là, Yan An ngồi cùng bàn ăn với trưởng khoa, bị trưởng khoa quăng cái khay ăn đầy ắp thịt xuống trước mặt, vừa ngồi ngó anh ta tỉ mỉ dạy viết bệnh án vừa chịu đừng ánh mắt soi mói của các nhân viên y tế đang dùng cơm trưa ở canteen.
_ Này tên ngốc, để đầu óc đi đâu đó? Nhớ lời tôi dặn không đấy? Lần sau phải viết tình trạng bệnh nhân và đơn cho thuốc rõ ràng hai cột như thế này, về mà luyện viết tiếng Hàn lại đi, chữ xấu muốn chết, ngay cả y tá cũng không đọc được chữ của cậu.
Có đến mức như thế không chứ? Diên An xấu hổ cúi đầu không nói được, tiếng xầm xì càng lúc càng to, đúng lúc đó bác sĩ Lee hiền lành tìm trưởng khoa có chuyện cần bàn, hắn mới ngưng mắng cậu.
_ Em nó còn là sinh viên, mắng vừa vừa thôi, chẳng ai ăn ở thất đức như cậu đâu Ko Shinwon. Ra đây anh có chuyện cần nói với cậu, Yan An ở lại nhé, ăn nhiều vào, đừng để ý thằng này, nó trêu cậu đấy.
Ko Shinwon bực bội hất tay bác sĩ Lee ra, lục lọi từ trong túi áo blouse ra một viên kẹo chanh, để lên đỉnh đầu Diên An.
_ Cho cậu, nhớ chiều nay không được quên đến văn phòng tôi đâu đấy. À, còn phải ăn cho hết khay đồ ăn, nếu dám để thừa phung phí coi chừng tôi xử lý cậu.
Diên An gật đầu như giã tỏi, vươn tay lấy viên kẹo màu vàng trên đầu mình xuống, bất chợt không nhận ra cả canteen đã nhìn thấy hết trong ánh mắt cậu lúc trưởng khoa rời đi có bao nhiêu tiếc nuối. À thì kể ra anh ta cũng tốt, mua đồ ăn trưa cho cậu, lại còn tận tình chỉ dạy cậu nữa, mấy điều này giáo sư ở trường cũng chưa có dạy qua bao giờ. Mà nhìn đi nhìn lại sao hắn ta có vẻ thân với bác sĩ Lee Hwitaek thế nhỉ? Kì lạ.
Ko Shinwon vừa đi xong, Diên An còn chưa kịp nuốt được miếng thịt nào đã bị đám sinh viên thực tập chung bâu lại ngồi chung bàn hóng chuyện.
_ Này này tớ bảo cậu, có bí quyết gì để trưởng khoa đặc biệt thích cậu vậy? Ghen tị thật đó.
_ Gì chứ Yeo Changgu cậu đùa tớ à? Anh ta cả ngày chỉ biết mắng tớ, chẳng nói được gì tốt đẹp, ở đâu ra cái vụ anh ta thích tớ thế?
Cả đám xuỳ xuỳ phẩy tay kêu cậu tốt số mà không biết hưởng, Changgu và Yuto mỗi đứa một bên xì xầm kêu cậu bắt lấy thời cơ đi, làm người yêu anh ta thì đợt thực tập gian khổ này sẽ được thông qua êm xuôi thôi.
Làm người yêu trưởng khoa á? Xuỳ xuỳ vớ vẩn hết sức, anh ta mà biết cậu dám đỏ mặt vì ý nghĩ đó thì sẽ đá đít cậu khỏi bệnh viện mất thôi.
***
Buổi chiều, sau khi công việc kết thúc, Diên An nuốt nước mắt từ chối lời rủ rê đi ăn lẩu của các bạn sinh viên thực tập khác, thay đồ xong liền xách balo lò dò tới phòng làm việc của bác sĩ trưởng khoa Tim mạch. Anh ta vẫn còn mặc đồ làm việc, ngồi bên bàn kiểm tra hồ sơ, tập trung đến nỗi k để ý là cậu đã gõ cửa và vào phòng nãy giờ.
_ À...trưởng khoa, tôi tới rồi.
Ko Shinwon giật mình ngước lên nhìn cậu, đột nhiên cười dịu dàng làm Diên An suýt chút nữa là đỏ mặt.
_ Xin lỗi, tôi cứ làm việc là lại không để ý xung quanh. Cậu ngồi đi, tôi phải làm nốt đã, một lát thôi.
Diên An tháo balo ra, ngồi xuống ghế bành để tiếp khách trong văn phòng, nhắm mắt cũng ngửi thấy chút mùi hương nhàn nhạt dễ chịu, hình như chính là mùi hương nam tính cậu luôn ngửi thấy mỗi lần đứng gần trưởng khoa Ko.
Khoảng 30 phút sau Ko Shinwon vươn vai thở phào, cuối cùng cũng giải quyết xong, nhìn sang ghế bành đã thấy cậu nhóc kia vùi mặt xuống ghế mềm ngủ khì rồi. Hắn lén lút cởi áo blu ra, bước lại gần vuốt ve tóc mái cậu sinh viên thực tập của mình. Đứa ngốc, thật là muốn hôn một cái, sao lại cứ đáng yêu thế này chứ.
Khi cậu tỉnh lại thì đã thấy Ko Shinwon khoanh tay ngồi đối diện cậu, làm cậu sợ muốn hết hồn.
_ Trưởng...Trưởng khoa? Tôi xin lỗi, tôi mệt quá nên ngủ quên mất.
_ Hết giờ làm việc rồi, gọi tôi là anh Shinwon thôi. Vào toilet rửa mặt đi, xong thì chúng ta đi.
_ Nhưng mà đi đâu ạ?
Ko Shinwon có chút mất tự nhiên, ậm ừ một hồi thì phang ra cái lý do vô cùng củ chuối.
_ Làm thêm ngoài giờ.
***
_ Anh đùa tôi đúng không Ko Shinwon?
Diên An nuốt nước bọt nhìn nhà hàng sang trọng nổi tiếng cậu từng nhìn thấy trên báo lúc mới tới Hàn Quốc, hình như từ lúc rời khỏi Thượng Hải cậu chưa được ăn ở nơi đắt đỏ như thế này lần nào cả.
_ Tôi có nói đùa cậu sao? Cậu làm thêm ngoài giờ cho tôi, còn được cộng điểm chuyên cần vào sổ thực tập, muốn gì nữa hả?
Anh không đùa thì tôi càng sợ đây này, anh không phải nhỏ mọn tới mức bắt tôi đãi bữa cơm này để được cộng điểm đấy chứ, tôi là sinh viên giỏi nhất của khoa anh đó. Cậu theo anh ta vào trong, nuốt nước mắt lấy điện thoại ra kiểm tra xem tài khoản còn bao nhiêu tiền, không chừng phải úp mì đến hết tháng mất.
_ Chào cậu, lâu quá rồi nhỉ?
Không phải đấy chứ, còn tới thêm hai người nữa, thức ăn cũng đem ra cả rồi á?
_ Chào anh Hongseok, hôm nay dẫn cả anh Jinho tới à? Lâu như thế rồi, anh nuôi anh ấy làm sao mà chẳng lớn được tí nào thế?
Chàng trai nhỏ bé kia nhăn mũi, nhìn như là muốn đập Shinwon lắm rồi, cuối cùng quay sang ôm cánh tay anh chàng bên cạnh.
_ Bạn em vẫn chẳng tiến bộ được tí nào hết Honggie, miệng lưỡi như cậu ta thảo nào chẳng ai thèm yêu.
_ Thôi nào, lần nào hai người gặp nhau cũng gây chuyện. Anh xem hôm nay Shinwon của chúng ta đem ai tới kìa, không phải là anh Hwitaek như mọi hôm nữa đâu.
Ko Shinwon kéo ghế cho cậu, sau đó còn giới thiệu bằng giọng điệu không thể nào đáng đánh hơn.
_ Đây là Yan An, bác sĩ thực tập do em phụ trách đấy.
Jinho là người đầu tiên thân thiện bắt tay với cậu, nhỏ giọng dễ thương hỏi.
_ Yan An à? Tên lạ quá, cậu không phải người Hàn Quốc sao?
_ À dạ vâng, em là người Trung Quốc, đến từ Thượng Hải.
_ Nghe giọng nói dễ thương chưa này, còn là sinh viên hả em? Bị Ko Shinwon ăn hiếp nhiều lắm đúng không?
Cậu suýt tí nữa là ôm anh Jinho khóc rống làm nũng rồi, sao tên ác độc như Ko Shinwon lại có người bạn đáng yêu thế này cơ chứ. Nhưng cuối cùng nghĩ đi nghĩ lại Diên An cũng không tố cáo Shinwon, hình như đôi khi hắn cũng tốt với cậu lắm...
_ Yan An, cầm nĩa lên, mau ăn đi, hôm nay làm khám cho các bệnh nhân phòng 10 mệt lắm nhỉ?
Đúng là cho dù có ở bệnh viện hay không thì anh ta cũng cứ thích lên giọng ra lệnh như thế thôi. Cậu cũng không tham gia vào câu chuyện của ba người kia, ăn được một ít rồi buông nĩa, thật ra cậu không thích đồ ăn Tây cho lắm. Không ngờ Ko Shinwon lại để ý chuyện đó, lấy khăn giấy chùi chùi lên mặt cậu, nhẹ giọng hỏi.
_ Sao thế? Không ngon à? Xin lỗi, lần sau sẽ đưa cậu đi ăn món Trung nhé?
Gì mà tự nhiên dịu dàng quá vậy. Diên An lắc đầu, lại cầm nĩa lên ăn thêm một ít salad, đừng có chỉ vì chuyện ăn uống của cậu mà làm ra biểu cảm lo lắng như vậy chứ.
Bọn họ ngồi dùng bữa trò chuyện rất lâu. Diên An lại biết thêm Yang Hongseok và Ko Shinwon đã gặp nhau khi cả hai đi du học, và trùng hợp nới đó chính là Thượng Hải quê cậu. Thật sự là nhìn không ra, anh Jinho tuổi tác đã không còn nhỏ nữa, nếu nói một người đàn ông hơn 30 tuổi như anh ấy đang học cấp 3 cậu cũng tin. Và...à thì anh ấy và anh Hongseok năm sau sẽ đi Úc kết hôn, còn trêu ghẹo muốn mời cậu làm rể phụ.
Sau đó hai người kia về trước, cậu cũng định tìm chuyến xe bus để về chỗ Changgu, rốt cuộc Ko Shinwon bắt cậu đứng im tại đó chờ anh ta đi lấy xe đưa về, đừng có độc tài với sinh viên thế chứ.
_ Lớn tướng như thế rồi ngay cả cài dây an toàn cũng quên, cậu đã sống một mình ở Seoul kiểu nào thế?
Ko Shinwon chủ động cài dây an toàn cho cậu, mặt không biến sắc quay lại ghế chính bắt đầu lái xe đi. Diên An hồi hộp đến không thở nổi, ngồi ở ghế phụ lặng lẽ ngắm khuôn mặt hắn ở góc nghiêng. Trưởng khoa của cậu hình như cũng rất là đẹp trai, đôi khi nói chuyện dịu dàng không bắt bẻ cậu cũng thật tốt, lại còn tận tình giúp đỡ sinh viên như cậu nữa. Diên An ngượng ngùng nhớ lại mấy lời chọc ghẹo của Changgu và Yuto, cậu không phải là muốn kiếm điểm hay gì cả, cậu từ nhỏ đến lớn chưa từng có ý đồ gian lận như thế, hồi còn đi học ở Trung Quốc là một học sinh ngoan. Nhưng mà bây giờ nhìn Ko Shinwon không mặc áo blouse, cả người toát lên phong thái thật dễ chịu, cậu lại muốn làm người xấu một lần, liệu rằng có thể vì điểm số để được anh ta yêu thương không?
_ Nhà cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về.
Câu hỏi của Shinwon làm cậu giật mình, lại suy nghĩ vớ vẩn nữa rồi. Nhưng giọng bác sĩ trưởng khoa thật ấm, cánh tay đang đặt trên vô lăng cũng thật rắn rỏi. Yan An, hình như là say mất rồi.
_ Không biết đêm nay, tôi có thể về nhà anh không? Muộn như thế này, kí túc sinh viên sẽ không mở cửa cho tôi về đâu.
Hắn suýt chút nữa là đau tim đến nỗi gây tai nạn. Đứa nhỏ ngốc này lại đang nghĩ cái gì thế, qua đêm ở nhà đàn ông, cậu thật sự không sợ sao?
_ Sao lại không nói sớm, làm tôi đưa cậu đi đến tận nửa đêm. Thôi được, chỉ hôm nay thôi đấy nhé. À không, nếu sau này đi về quá muộn không thể vào kí túc thì gọi cho tôi, tôi sẽ cho cậu ngủ nhờ, đừng có hỏi ai khác cho qua đêm đấy.
Ko Shinwon tự nghĩ mình sẽ kiềm chế tốt thôi, chỉ là khi nhìn thấy người hắn thích vừa gội đầu xong, mặc đồ ngủ của hắn nhóp nhép nhai snack trong phòng khách, hắn lại muốn ôm cậu, cộng điểm vào sổ thực tập của cậu rồi giữ cậu bé ở bên mình suốt đời.
_ Biết mấy giờ rồi không? Bảo ăn thì không ăn, giờ lại ngồi đây ăn vặt, coi chừng mỡ dồn hết lên mặt cậu cho xem.
Diên An bĩu môi nhìn hắn, chỉ là một gói snack thôi, anh đãi tôi được một bữa cơm ở nhà hàng Tây mà đến gói snack cũng tính toán với tôi sao. Ko Shinwon ngồi xuống bên cạnh cậu, giật luôn snack cậu đang ăn dở trút hết vào miệng nhai rộp rộp, cùng cậu ngồi xem hoạt hình hơn nửa tiếng đồng hồ. Mãi một hồi, thấy Shinwon đã nhắm mắt mất rồi, Diên An lại làm liều, bò tới lén hôn lên môi hắn.
_ A...buông tôi ra...
Ko Shinwon đột nhiên mở bừng mắt, đè nghiến cậu xuống ghế salon, đôi mắt đục ngầu chỉ muốn ăn tươi nuốt sống Diên An.
_ Cậu làm vậy là ý gì đây?
Diên An hai má đỏ bừng, cổ áo hờ hững mời gọi hắn tới chà đạp cậu đi. Đứa nhỏ này, còn đang trong kì thực tập sao dám câu dẫn bác sĩ hướng dẫn như thế, nếu không phải là Ko Shinwon, đừng nói là cậu vẫn sẽ làm vậy với người đàn ông khác nhé.
Chỉ là đột nhiên cậu nhận ra cậu thích hắn, thích đến không còn đường lui nữa rồi. Chỉ là đột ngột như vậy không biết lấy lý do gì, lại tự biến mình thành một đứa xấu xa như vậy.
_ Trưởng...Trưởng khoa, t...tôi muốn đổi tình lấy điểm, không được sao...ưm...
Hắn không chịu nổi nữa, nếu không phải bây giờ, hắn sợ cậu sẽ đi tìm kẻ khác mất. Hắn vùi đầu vào cổ cậu, ngấu nghiến làn da Diên An, nóng bỏng đến không thở nổi. Hắn nắm tay cậu kéo vào phòng ngủ, khi đến nơi thì quần áo đã không còn đầy đủ nữa. Hắn dịu dàng hôn môi Diên An, vuốt ve cơ thể trần trụi của cậu, bỗng dưng lại nhớ ra gì đó, đứng dậy đi tìm bao cao su và bôi trơn. Hắn yêu thương cậu ngốc đó, nhỡ không kiềm chế được mà làm đau cậu thì sao, dù gì vẫn phải chuẩn bị kĩ một chút. Diên An một mình nằm trên giường của hắn, không biết từ lúc nào nước mắt đã tràn khoé mi. Ý cậu chỉ là một mối quan hệ yêu đương bình thường thôi, sao lại thành ra như thế này cơ chứ. Hắn bỏ đi mất rồi, ngay giữa chừng lại bỏ đi, có phải hắn nghĩ cậu thật dễ dãi, đã chán ghét cậu rồi không?
_ Sao lại khóc rồi? Anh làm em buồn sao? Nhóc ngốc, chỉ là anh muốn chuẩn bị cho em thôi mà, nếu không làm sao em chịu nổi hả?
Cậu nức nở ôm chầm lấy hắn, cả người mềm nhũn chẳng biết mình đang nói gì nữa.
_ Em xin anh, đừng hiểu lầm em có được không? Anh là người đầu tiên của em, em không phải là đứa dễ dãi ai cũng lên giường được đâu, đừng ghét em mà, em thích anh thật đó.
_ Rồi rồi anh biết mà, anh sẽ nhẹ nhàng được không? Đau thì nói với anh, nhé?
Thật sự đêm đó Ko Shinwon đã rất thương yêu cậu, cảm giác rất thích, vì cậu yêu hắn mà, nên có đau một chút cũng không sao. Khoảnh khắc hắn tách hai chân cậu ra, nhìn thấy cửa mình nhỏ bé của cậu màu hồng nhạt, ngượng ngùng rỉ nước, hắn lập tức chỉ muốn phá tan nát đoá hoa trinh nguyên của cậu thôi. Hắn để một chiếc gối nhỏ dưới lưng cậu, đổ một ít bôi trơn lên tay, mò mẫm vào trước thăm dò. Cơ thể Diên An rất nhạy cảm, huyệt nhỏ mút lấy tay hắn, cảm giác rất nóng bỏng và chật chội, thật khiến hắn hưng phấn. Nhưng khi hắn vừa nhét dương vật vào trong cậu, chỉ nghe một tiếng hét chói tai đau đớn làm hắn giật mình, cậu bé của hắn sợ rồi sao?
_ Ngoan, đau sao? Anh rút ra nhé, đừng miễn cưỡng bản thân, anh sẽ chờ em được mà.
Cậu lắc đầu nguầy nguậy, đến nước này rồi còn ngừng được sao.
_ Em không sao, anh vào đi, em chịu được mà.
Hắn phì cười hôn má cậu, nhẹ nhàng rút cái của mình ra, dịu dàng khép hai chân cậu lại.
_ Chuyện đó để sau đi. Ngồi dậy, lại đây mút cho anh, nó cương cứng vì em rồi này.
Cậu thật không nỡ nhìn hắn súng đạn đã lên nòng vẫn chịu rút ra, nhưng thuyết phục làm nũng vẫn không được, đành bò qua mút dương vật to lớn cứng như que sắt của hắn.
_ Ưm...to quá...
_ Anh sẽ nhận lời khen của em, không cần vội, ngạt thở bây giờ.
Hắn nhéo má cậu, còn biết cậu lần đầu làm tình, cẩn thận chỉ cậu làm sao để mút cái đó từ gốc đến ngọn. Được một lúc thì hắn bắt đầu thở dốc, đầu cậu nhấp nhô giữa hai chân hắn, cái lưỡi nhỏ bóng lưỡng liếm mút như mèo con. Ko Shinwon sắp mất hết lý trí, không kìm được túm lấy tóc Diên An, hông đưa đẩy theo miệng cậu, nhìn thân thể quyến rũ của cậu đang đưa đẩy.
_ Nhả ra ngay cho anh!
Diên An tròn xoe mắt nhìn anh, còn chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đã bị tinh dịch bắn đầy lên mặt. Cậu khẽ đưa tay sờ lên mặt mình, mút thử một chút chất dịch trắng đục của hắn, chun mũi lại vì vị tanh mặn của thứ đó. Shinwon nhìn cậu thưởng thức thành quả của bản thân như một con mèo ngốc, cười dịu dàng vỗ mông kêu cậu lại gần, tìm đến môi cậu đắm đuối hôn nhau. Hắn vừa hôn vừa sờ soạng người cậu, cơ thể rất mềm mại, vừa rồi tiếc quá, lại ra vẻ anh hùng bỏ lỡ mất mông tròn của mỹ nhân rồi. Hắn âu yếm kẽ mông Diên An, ngón tay đùa cợt lỗ nhỏ của cậu, làm cậu ư ử rên giữa những nụ hôn.
_ A...ư...đừng mà...a a...anh ơi...
_ Tự mình an ủi đi, mau bắn ra rồi đi ngủ, muộn lắm rồi, mai còn phải đi làm, biết không?
Cả đời chắc hắn chẳng tìm được đứa nhỏ nào nghe lời như Diên An nữa, vừa nghe nói phải đi làm liền thành thật dùng tay trái tự xử, bật ra những tiếng kêu ư ử dâm đãng, yết hầu lên xuống theo từng nụ hôn.
_ A...aaaaaaaa...
Không lâu sau cậu cong người bắn tinh, mệt mỏi vùi mặt xuống gối không thể nhấc nổi ngón tay nữa. Hắn kéo cậu vào lòng xoa đầu, nhìn Diên An từ đầu đến chân không một mảnh vải, có chút đau lòng kéo chăn phủ lên người cậu. Có phải hắn đã sai khi quá vội vàng như vậy rồi không? Mặc dù là cậu tự nguyện, nhưng cái tư duy đổi tình lấy điểm chắc chắn là ai đó nói với cậu rồi, đừng nói là cho điểm, ngay cả trái tim của hắn cũng cho cậu được nữa.
***
Diên An thức dậy vì bị làm phiền. Chính xác là bị thứ đàn ông của Ko Shinwon mới sáng sớm đã sung sức dựng thẳng dậy chạm vào mông cậu. Cậu dụi mắt, quay sang nhìn anh vẫn chưa ngủ dậy, mà nơi kia thì đang chào cờ buổi sáng, rốt cuộc nghĩ thế nào không biết lại đi giúp hắn giải quyết.
Sau đó thì Ko Shinwon cũng thức dậy vì bị làm phiền. Nếu mỗi ngày đều thấy cảnh người yêu làm blowjob buổi sáng cho mình như thế này, có ngày hắn sẽ nhốt luôn cậu ở nhà không cho đi làm nữa mất.
_ Anh lấy bàn chải mới và quần áo của anh cho em, mau chuẩn bị, anh đưa em đi ăn sáng rồi chúng mình tới bệnh viện.
Cậu vẫn cảm thấy không tự nhiên vì mọi chuyện xảy đến quá đột ngột, ngồi trên xe của hắn không dám nói một câu nào, đôi khi không chủ động được lén lút nhìn hắn mà đỏ mặt, bao nhiêu hành động đáng yêu hắn đều thu hết trong tầm mắt. Ko Shinwon dừng xe trước bệnh viện hai dãy nhà, tự tháo dây an toàn của mình, nhoài người sang hôn nhẹ lên môi cậu, tay mở luôn dây an toàn ghế phụ.
_ Em xuống xe đến bệnh viện trước đi. Còn sớm lắm, đừng chạy nhanh lại làm đổ coffee vào người bác sĩ khác, anh sẽ ghen đấy. Còn nữa, sau này ở nơi làm việc đừng để cho ai biết là chúng ta yêu nhau, sẽ bất lợi cho em lắm. Thế nhé, mau đi kẻo không kịp giờ điểm danh.
Hắn nhéo má cậu lần nữa, dịu dàng đến nhũn cả tim. Diên An đột nhiên nghĩ thế này cũng thật tốt, sau này có thể được người mình thích đối xử dịu dàng như thế, kì thực cứ bị hắn lên giọng như trước đây có chút không thoải mái.
Tuy nói là tránh để người khác biết quan hệ của cả hai, nhưng triệt để như thế này thì có hơi quá rồi.
_ Yan An! Đã bảo với cậu bao nhiêu lần rồi, học thuộc tên bệnh nhân để cho thuốc. Một phòng có biết bao nhiêu bệnh nhân, chờ cậu kiểm tra bệnh án xong thì cũng hết giờ làm việc mất thôi. Đi theo tôi đến văn phòng, những người còn lại tiếp tục làm việc đi.
Ko Shinwon ở bệnh viện lại tiếp tục làm bác sĩ trưởng khoa ác độc, lúc nào cũng lấy Diên An ra trút giận, mấy sinh viên thực tập khác vỗ vai cậu thở dài tỏ vẻ thương cảm, đúng là số xui không để đâu cho hết.
Cậu lẽo đẽo đi theo hắn đến văn phòng riêng, mang một bụng đầy uất ức, dù sao cũng trên danh nghĩa là người yêu, sao hắn lại đối xử như thế với cậu chứ.
_ Đóng cửa kĩ càng chưa đấy?
_ D...Dạ...
_ Em lại đây!
Hắn vẫy tay kêu cậu lại ngồi xuống ghế bành bên cạnh hắn, Diên An giận lẫy ngồi xa thật xa, không thèm nhìn hắn nữa. Ko Shinwon bước lại bên cạnh cậu, bàn tay hư hỏng mân mê hạt đậu nhỏ mẫn cảm trên ngực cậu, môi điểm vài nụ hôn lướt sau gáy Diên An.
_ Sao thế? Giận anh hả?
_ Sao anh không cút đi chỗ khác mà tìm người yêu mới luôn đi.
Kì thực Diên An nhút nhát lắm, sẽ không dám nói mấy lời như vậy với Ko Shinwon bằng tiếng Hàn đâu, trong lúc bực bội thì sẽ trút giận bằng cách nói tiếng Trung, hại hắn trợn mắt bối rối.
_ Nói cái gì nói lại xem nào, tưởng em là người nước ngoài mà anh sợ sao.
_ Anh không sợ thì buông tôi ra ngay đi, sờ soạng cái gì, dê xồm vừa thôi.
Ko Shinwon từng đi du học ở Trung Quốc theo học bổng trao đổi sinh viên trong một thời gian ngắn, thực ra có thể hiểu được một chút tiếng Trung. Nhưng thời gian hắn ở Trung Quốc chỉ có 2 tháng, vừa quen được Yang Hongseok thì đã về nước, hơn nữa hắn cũng không có nhiều hứng thú với tiếng Trung, giọng Diên An lại đặc sệt tiếng địa phương Thượng Hải, nói quá nhanh làm hắn căng tai ra cũng chẳng hiểu được. Nếu biết sau này sẽ yêu một người đến từ Thượng Hải thì khi đó hắn đã cố gắng chăm học hơn rồi.
_ A...Anh làm cái gì thế?
Hắn bẻ ngược cổ áo chemise của cậu ra, cắn một phát thật mạnh làm cậu hét ầm lên vì đau.
_ Cuối cùng cũng chịu nói tiếng Hàn, anh đánh dấu lên cơ thể người yêu anh đấy, không được sao?
_ Đáng ghét, sao lúc ở ngoài kia không thấy anh ngọt ngào như thế.
Hắn đè cậu xuống ghế bành, đã sớm không chịu nổi lột áo Diên An ra làm loạn, rốt cuộc hai người tranh luận cả buổi giữa những tiếng rên rỉ thở dốc.
_ Nếu không diễn cho giống trước đây thì sớm muộn mối quan hệ của chúng ta cũng sẽ bị phát hiện thôi...chết tiệt...người em thơm quá...
Diên An ngửa cổ thở dốc, trước ngực bị người kia day cắn đến sưng lên.
_ Toàn mùi thuốc sát trùng của bệnh viên thôi. Em còn phải làm việc...aaaa...anh...anh ơi...
Rốt cuộc thứ khiến Ko Shinwon chịu dừng lại không phải là lời cầu xin của Diên An mà là tiếng gõ cửa dồn dập ngoài phòng. Cậu vội vàng đẩy anh ra, hấp tấp chỉnh trang lại quần áo đầu tóc, đôi mắt ướt nước vì tình ái cuồng nhiệt thành công biến thành nỗi uất ức vì bị mắng.
_ Vào đi!
Ko Shinwon anh cũng không nhất thiết phải mặt dày như vậy, vừa giây trước triền miên trên thân thể người đẹp giây sau đã dùng bộ mặt liêm chính cương trực đó để lừa ai thế.
Yeo Changgu không biết chuyện vừa xảy ra, đánh ánh mắt thương cảm về phía bạn thân của mình, bị trách phạt ra sao mà khóc đến nỗi đỏ ửng mặt thế kia.
_ Yan An cậu đi làm việc tiếp đi, sau này đừng có tái phạm nữa đấy. Yeo Changgu đem bệnh án hôm nay tới à? Để xuống bàn đi, còn lại tôi xử lý được rồi.
***
_ An An...
_ Hả?
Diên An quay đầu lại nhìn Changgu và Yuto, thấy hai đứa nó đang trợn trừng mắt nhìn lại mình. Phòng thay đồ dành cho nhân viên y tế lặng ngắt như tờ, hai đứa bạn thì nhìn mình khó hiểu, bộ định đóng phim ma chắc.
_ Cậu...ban nãy...
Yuto khó khăn mở miệng, mặt đã có chút méo mó, kì lạ.
_ Ban nãy gì cơ? Hai cậu làm sao thế? Đừng nói quên kiểm tra tình hình cho bệnh nhân nào trước khi tan ca nha.
Changgu đẩy Yuto tội nghiệp một cái, hai mắt biến hình sáng rực, bộ dáng hóng hớt vô cùng đáng ăn đập.
_ Nói thật đi Yan An, ban nãy ở trong văn phòng riêng của bác sĩ trưởng khoa đã xảy ra chuyện gì đúng không? Chắc chắn cậu không phải vì bị mắng mà khóc.
Cái này, bộ Changgu đã nghe được gì sao. Cậu ấy chẳng bao giờ giữ được mồm miệng cả.
_ Đừng có nghĩ tớ là đứa nghe trộm chứ, đi qua kia soi gương đi, trưởng khoa đẹp trai để lại hẳn dấu yêu trên gáy cậu kìa.
Yeo Changgu như đọc được suy nghĩ của bạn mình, không khách khí đá mông cậu một cái. Diên An khóc cũng không nổi nữa, nhìn dấu răng của hắn ban nãy lộ liễu rõ ràng khi cậu không mặc áo chemise.
Thế là hết cách, Diên An đành phải khai ra mối quan hệ tiến triển nhanh hơn gió lốc của mình. Yeo Changgu không bỏ lỡ cơ hội, lập tức lôi thêm vài người bạn nữa kéo nhau đi ăn lẩu, bắt Diên An trả tiền vì tội mê trai.
_ Còn chưa kịp nói chuyện yêu đương gì đã lôi nhau lên giường, trưởng khoa của chúng ta cũng quá sức bỉ ổi, thật sự là muốn cho điểm An An rồi đổi lấy thân thể cậu ấy sao?
Anh Hyojong chủ quán lẩu ngồi đối diện, cũng rất tiện tay táng vào đầu Diên An một phát.
_ Ngu ngốc hết chỗ chê, cậu không sợ anh ta nghĩ cậu dễ dãi à? Thể loại chưa gì đã lừa con nhà người ta lên giường, nghĩ bằng đầu ngón chân cũng biết chả có chỗ nào tốt đẹp.
Diên An nghĩ thế cũng không phải, Ko Shinwon làm gì tệ đến mức đó, thế là cậu cũng phải ấp úng biện hộ cho hắn vài câu.
_ Thật ra...Shinwon cũng đối xử với em rất tốt, khi bên nhau còn dạy em rất nhiều kiến thức chuyên môn, với lại, chuyện này là do em bắt đầu trước cơ mà...
Cả bàn ăn lập tức dừng đũa, đưa mắt nhìn cậu chòng chọc, tiếp theo đó là một tràng thở dài đầy ai oán, đại để là cũng mắng cậu không có tiền đồ dễ bị dụ các thứ.
***
Tuy nói là việc muốn đổi tình lấy điểm chỉ là mượn cớ để ở bên hắn, nhưng Diên An vẫn vô cùng tự tin về điểm số của mình, cậu là sinh viên giỏi nhất trong đoàn thực tập lần này, qua 1 tháng còn được hắn chỉ dạy rất nhiều, không có lý do nào để cậu rớt được.
Thế mà cậu rớt thật, nghe cứ như bị vả cho một cú thật đau vào mặt ấy.
_ Tất cả mọi người đã nhận được sổ thực tập của mình rồi chứ? Thời gian qua các bạn đã có rất nhiều trải nghiệm thú vị tại bệnh viện Seoul của chúng ta đúng không? Giờ thì mọi người có thể cầm kết quả của bản thân, đem về trường và tiếp tục học tập thật tốt để sau khi tốt nghiệp có thể trở thành những bác sĩ tương lai nhé. Những bạn có thành tích tốt trong đợt thực tập này, đã đủ điểm số đậu bài đánh giá sẽ trở lại đây sau khi tốt nghiệp và trở thành đồng nghiệp của tôi và trưởng khoa Ko, có vui không?
Bác sĩ Lee Hwitaek cười thân thiện bắt tay tạm biệt từng người một, lúc đến chỗ cậu còn nháy mắt chúc mừng, chắc là đã biết quan hệ giữa cậu và Ko Shinwon rồi. Mọi người được giữ bí mật về kết quả của mình, nên ai cũng nghĩ là cậu đậu chắc rồi, cuối buổi còn hò nhau rủ các bác sĩ hướng dẫn đi ăn thịt nướng. Diên An cả buổi ngồi thất thần không muốn động đũa, bạn bè hỏi thăm cũng chỉ cười gượng gạo, Ko Shinwon ngồi tít đầu dãy bàn còn bận tiếp rượu các sinh viên khác. Cậu cũng không muốn để ý chuyện hắn thân thiện với người khác ra sao nữa, hắn muốn chia tay kiên quyết đến nỗi đánh rớt cậu để cậu không thể trở lại bệnh viện Seoul nơi hắn làm việc được nữa, tuyệt tình như vậy cậu còn cách gì để níu kéo nữa chứ.
_ Nào nào Yan An của tớ, hôm nay là ngày vui, cậu cũng uống đi, đừng vì phải rời xa trưởng khoa Ko mà ủ rũ thế chứ, haha.
Yeo Changgu không biết chuyện cậu đã rớt, còn say ngắc ngứ cười ha hả trêu cậu. Phải rồi, vốn dĩ cậu chỉ muốn đổi tình lấy điểm thôi mà, hết một tháng thực tập tức là chuyện với hắn cũng phải kết thúc, chẳng có cái quái gì phải buồn khổ hết. Không vào được bệnh viện Seoul thì đã sao, ở Hàn Quốc còn cả trăm bệnh viện khác cho cậu chọn, cùng lắm thì trở về Thượng Hải làm cho bệnh viện của gia đình thôi, vốn trước khi sang Hàn Quốc cậu cũng không có ý định lập nghiệp lâu dài.
_ Đưa tớ chai rượu, đêm nay không say không về!
Diên An uống đến quên trời quên đất, sau khi tàn tiệc làm sao rời khỏi quán thịt nướng cũng chẳng nhớ. Không biết đêm đó đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sáng hôm sau tỉnh dậy vừa mở mắt cậu đã nhìn thấy bản mặt phóng đại của Ko Shinwon, cảm giác dưới mông vừa đau vừa nhớp nháp, trên ngực đầy dấu xanh tím. Diên An nhìn hắn cũng giống như cậu cả người trần trụi đậm mùi ân ái, nghĩ bằng ngón chân cái cũng biết đã xảy ra chuyện gì. Cậu cười nhạt, tưởng hắn quân tử thế nào, đêm đầu tiên còn không nỡ làm đau cậu, thì ra cũng chỉ được có thế thôi. Ko Shinwon hắn khiến cậu yêu đến tuyệt vọng, đến tận ngày cuối cùng không những khiến cậu sụp đổ mà còn cướp đi luôn sự trong trắng của cậu, đồ bỉ ổi, sớm biết có ngày này thì trước kia cậu đã nghe lời anh Hyojong mà kết thúc mối quan hệ từ trước.
Diên An khó khăn gỡ tay Ko Shinwon ra, nhặt lại quần áo mặc lại rồi rời khỏi nhà hắn, coi như cái giá phải trả cho sự ngu ngốc của cậu, sau này cũng không cần thiết phải gặp lại hắn nữa.
***
"Yan An, sao em dám không nghe máy hả?"
"Mau trả lời điện thoại của anh, nếu không anh đến trường hôn chết em."
"Sinh viên Yan An khoa Y trường đại học Seoul, anh quen với các giáo sư của em đấy, đừng tưởng em trốn anh mãi được."
"Thôi được rồi anh xin lỗi. Tại đêm qua anh say quá, anh cũng không biết mình đã làm gì nữa, em đừng như vậy, gặp anh một chút, nghe anh giải thích đi có được không?"
"An An ngoan, đừng giận nữa mà. Là anh sai rồi, đều là lỗi của anh hết."
"..."
"Đã một tuần rồi An An à, anh bận quá vẫn chưa đến tìm em được. Anh đến cho em đánh đòn có được không? Anh nhớ em quá, đừng giận nữa, xin em đấy!"
Diên An tiếp tục làm lơ tin nhắn của hắn. Đây là cái thể loại gì, đừng có giả vờ biết lỗi, khi hắn trừ điểm thực tập rồi cưỡng bức cậu hắn có thấy lỗi lầm gì không.
_ An An? Dạo gần đây có chuyện gì à? Trông cậu không được khoẻ, có chuyện gì với trưởng khoa Ko sao?
_ Đừng có mà nhắc tới anh ta trước mặt tớ!
Yeo Changgu cũng bị doạ sợ, tốt bụng đem cháo đến cho bạn mình còn bị ăn mắng oan, lại còn là Diên An hiền lành đáng yêu chưa từng biết nóng giận là gì nữa chứ.
_ Làm sao thế? Nói cho tớ nghe đi, anh ta làm gì cậu rồi?
_ Tớ...anh ta...huhu Changgu à...
Diên An uất ức cả một tuần, bây giờ rúc mặt vào lòng bạn thân khóc nức nở. Cậu không biết tự dối lòng, là cậu còn yêu hắn đến chết đi được, nhưng hắn cưỡng bức cậu, phản bội lòng tin của cậu. Đối với Diên An coi Ko Shinwon là tình đầu đẹp đẽ mà nói, không thể nào tha thứ được. Changgu nghe tiếng thổn thức của cậu bạn ngốc, bất giác chỉ biết xoa đầu người kia an ủi. Cho dù có thần tượng Ko Shinwon đến thế nào, nhưng hắn ta đã động đến bạn thân mình thì Changgu cũng không thể nói giúp hắn được.
Cuối cùng cũng chạy trời không khỏi nắng, hai hôm sau đó thì Ko Shinwon tìm được đến cửa phòng kí túc xá của cậu.
_ Tôi không muốn gặp anh, mời đi ngay cho, xin đừng làm ồn kí túc của sinh viên khác.
Hắn kiên quyết dùng tay chặn cửa, nhìn đứa nhỏ mình yêu thương vỗ béo mỗi ngày giờ gầy rạc đi, gò má hóp lại chỉ còn một nửa không khỏi đau lòng.
_ Sao em lại giận dai như vậy? Anh đã nhận lỗi rồi, mình nói chuyện cho rõ ràng không được sao?
_ Chia tay rồi thì còn có gì cần rõ ràng hơn nữa sao?
_ Em nói cái gì? Chúng ta chia tay bao giờ hả?
Diên An xoay lưng lại, cố nén nước mắt, đôi vai gầy guộc run lên bần bật.
_ Tôi đã bảo là muốn đổi tình lấy điểm, có nghĩa là khi không cần điểm nữa tôi cũng chả việc gì phải trao tình. Anh không cho điểm tôi còn chưa tính sổ, giờ anh còn muốn dây dưa cái gì.
Hắn tức giận, hai mắt đỏ ngầu, vì cái gì mà tình yêu của hắn có thể kết thúc lãng xẹt thế này.
_ Em còn dám nói đổi chác cái gì ở đây? Anh đứng ngay đây này, mau tính sổ với anh đi, đừng có muốn là nói chia tay được, anh còn chưa cho phép...
_ Anh cút đi cho tôi nhờ. Tôi muốn đá anh đấy, còn cần anh cho phép à. Xin về cho, sinh viên năm cuối sắp tốt nghiệp bận rộn lắm, anh là bác sĩ cũng không có thời gian, coi như một tháng tôi đi thực tập không hề có đi.
Ko Shinwon bị Diên An đóng sầm cửa vào mặt, đau lòng còn hơn là tức giận. Hắn đã gây tội tày trời, còn chưa được cho phép mà đã làm tới với cậu, là tại hắn say đến mờ mắt không kiềm chế được dục vọng của mình. Hắn tới muốn nói cho cậu biết hắn đi hội thảo y khoa ở Anh trong bốn tháng, muốn trước khi đi phải xin cậu tha lỗi, còn phải nói rằng hắn sẽ nhớ cậu lắm, cậu còn tiếp tục giận không chịu liên lạc với hắn thì hắn sẽ chịu không nổi mà bay về Hàn Quốc mất.
Sau hôm đó hắn kiềm chế được một vài hôm, cuối cùng vẫn vì quá nhung nhớ mà tiếp tục nhắn tin xin lỗi Diên An, đến hết một tuần thì hắn cùng Lee Hwitaek và vài bác sĩ khác lên đường đi London.
Shinwon định khi trở về lại đến bám theo cậu mặt dày xin lỗi, nhưng chỉ hai tháng sau khi hắn đi là cậu tốt nghiệp, không nói một tiếng lập tức trở về Trung Quốc với gia đình.
***
_ Cậu nói cái gì cơ?
Khi vừa trở về Hàn Quốc, việc đầu tiên là hắn muốn đi tìm Diên An, nhưng chợt nhớ ra hắn đi quá lâu, cậu đã tốt nghiệp rồi nên chắc chắn không còn ở kí túc sinh viên nữa. Thế là không thèm về nhà nghỉ ngơi sau chuyến bay dài, hắn kéo theo vali đến bệnh viện Seoul kiểm tra danh sách các bác sĩ mới của khoa Tim mạch, tìm ra được bạn thân Yeo Changgu của cậu.
_ Tôi nói là An An về quê rồi. Dù sao hai người cũng đã chia tay, cậu ấy rớt rồi đâu còn cơ hội tiếp tục trở lại đây thực tập nữa, vậy thì có lý do gì để cậu ấy tiếp tục ở lại Hàn Quốc đâu, trở về là chuyện tất nhiên thôi. Tôi nói trưởng khoa Ko à, chuyện tình cảm giữa hai người tôi không thể xen vào, nhưng hơn bốn tháng rồi tự nhiên anh lại về hỏi người yêu cũ có phải là không đúng lắm không?
_ Người yêu cũ cái gì, chúng tôi vốn là chưa chia tay!
Hắn không cần suy nghĩ nhiều, thẳng thắn nộp đơn xin nghỉ phép hai tuần, trở về nhà thay quần áo rồi lái xe về ngoại ô gặp cha mẹ một chuyến. Cha mẹ thấy hắn trở về sau một thời gian dài bận rộn thì rất vui mừng vội chuẩn bị một bữa cơm cho hắn, nhưng ăn còn chưa xong hắn đã bảo về vì muốn xin phép cha mẹ cho đi Trung Quốc đón người yêu về. Cha hắn thì thở dài phẩy tay bảo hắn ngu ngốc làm người ta bỏ đi thì ráng mà đi bắt về, còn mẹ hắn thì cốc đầu hắn rõ đau, dặn hắn chừng nào trở về nên dẫn cậu tới ăn cơm, làm hắn nghiêm túc muốn giới thiệu với gia đình như vậy không phải là dễ, không cần ngại cậu là con trai mà lo cha mẹ sẽ phản đối.
Hắn tranh thủ đặt vé máy bay, sớm nhất cũng phải rạng sáng hôm sau mới có vé đi Thượng Hải. Còn 8 tiếng, Ko Shinwon suy nghĩ một chút, quyết định đi sắm nhu yếu phẩm hàng ngày về để ở nhà, từ bàn chải đến chén ăn cơm đều để thành một cặp, chờ Diên An đến sống cùng hắn sẽ không phải thiếu mấy thứ này.
***
_ Tiểu An? Mau dậy ăn cháo đi, con từ khi trở về đều ủ rũ như vậy, có chuyện gì sao?
Mẹ Diên gõ cửa bưng khay cháo vào, xót xa vỗ bọc chăn của con trai mình. Không hiểu nó đã làm sao, tự dưng vừa tốt nghiệp lại gấp rút trở về Thượng Hải, nửa đêm gõ cửa nhà không báo cho cha mẹ biết một tiếng. Đã hai tháng từ ngày cậu về, cũng không thông báo với bạn bè, suốt ngày rúc vào chăn ít nói ít cười, cả người gầy còn thêm gầy, khiến cha mẹ Diên lo lắng không thôi.
_ Mẹ, không có chuyện gì đâu, đừng quá lo lắng cho con như vậy mà. Chỉ là con còn chưa quen với cuộc sống ở Thượng Hải, có lẽ 8 năm con học ở Seoul cũng quá lâu rồi.
_ Chưa quen thì từ từ rồi về, cha mẹ cũng không ép con, nếu muốn con có thể lập nghiệp ở Hàn Quốc luôn cũng được. Đừng có nói dối mẹ, mẹ sinh con ra còn không biết con đang có chuyện sao. Chẳng lẽ là...con yêu rồi sao? Là một người Hàn Quốc?
Đúng là không chuyện gì qua mắt được mẹ cậu. Diên An lại ngồi dậy, ôm lấy mẹ mình mà nước mắt lăn dài.
_ Mẹ ơi, Tiểu An của mẹ có phải là ngốc lắm không? Con vì người ta cái gì cũng cho đi, vậy mà người ta chỉ coi con như một người qua đường, tuyệt tình đến đáng ghét. Con mệt mỏi lắm, nếu không phải muốn bỏ trốn khỏi anh ấy con cũng không về nhà gấp như vậy.
_ Anh ấy? Tiểu An, con yêu đàn ông sao?
Cậu xanh mặt vội bật dậy chùi vội nước mắt, sợ hãi không biết phải giải thích với mẹ ra sao. Cha mẹ đã cực khổ nuôi cậu lớn đến chừng này, để cậu nói cậu là gay, không thể sinh cháu nối dõi cho cha mẹ được, không phải là quá bất hiếu sao.
_ Ngồi xuống đây ôm mẹ nào. Đừng sợ, cả nhà đã sớm biết từ khi con đang học sơ trung rồi, chỉ là mẹ hơi bất ngờ một chút thôi. Ngoan, Tiểu An là con trai cưng của cha mẹ, cho dù con có thế nào cũng không làm cha mẹ bớt yêu thương con được.
Diên An lại nhào vào lòng mẹ khóc nức nở, mơ màng ngủ thiếp đi, cho đến cuối cùng gia đình vẫn là bến đỗ an toàn nhất của cuộc đời cậu.
***
_ Cháu chào hai bác! Cháu là bạn của Yan An đến từ Hàn Quốc.
Cha mẹ Diên bối rối nhìn người đàn ông đang cúi đầu trước sân nhà mình, giọng nói lơ lớ ngọng nghịu đã hoàn toàn nói lên được hắn đích thị là người nước ngoài. Mẹ Diên nhìn hắn từ đầu tới chân, gọi tên thằng bé bằng phiên âm Hàn Quốc, không phải là người yêu của Tiểu An nhà bà đấy chứ.
_ Cậu vào đi!
Khi Diên An tỉnh dậy đã nghe tiếng trò chuyện dưới lầu, tò mò đi xuống thì lại hối hận muốn quay đầu đi mà không được vì người đang cười nói với cha cậu dưới kia không ai khác chính là Ko Shinwon.
_ An An!
Hắn đứng bật dậy gọi tên cậu một cách mừng rỡ, mẹ Diên biết ý cũng góp giọng vào một câu.
_ Tiểu An, xuống dẫn bạn ra ngoài nói chuyện đi. Cậu ta nói tiếng Trung cũng được lắm, nhưng cha con sắp chán chịu hết nổi vì không nghe được phát âm rồi.
Hắn không hiểu mẹ con cậu nói gì, chỉ thấy Diên An quay đầu bước xuống lầu kéo hắn ra ngoài, hắn mới cúi đầu cảm ơn mẹ Diên.
_ Anh muốn cái gì đây?
_ Anh nhớ em lắm!
Shinwon nhào tới ôm siết cậu vào lòng, cảm giác thấy toàn là xương, sau này ngày nào cũng phải cho cậu ăn đồ ngon, mập lên mới có thịt ôm mềm thật thích. Diên An trong lòng xao động, mùi hương thật là quen thuộc, may là tự kiềm chế mình không ôm lại hắn.
_ Tự dưng lại chạy đến nhà tôi làm gì? Tôi về nhà đã 4 tháng rồi, anh không phải là mối quan hệ với sinh viên thực tập khác không suôn sẻ nên quay lại tìm tôi đấy chứ.
Hắn dịu dàng chạm vào má cậu, hít đầy một mũi mùi hương ngọt ngào của Diên An khiến hắn nhung nhớ ngày đêm.
_ Em nói gì thế? Không tin anh sao? Anh vừa trở về từ London, cùng các bác sĩ khác đi hội thảo y khoa. Anh nhớ An An lắm, đừng giận nữa, anh sai rồi, sau này không được em cho phép sẽ không làm bậy nữa. Trở lại Hàn Quốc với anh được không?
Cậu lắc đầu cười nhạt, hắn có lý do thì đã sao, cậu cũng không muốn đau khổ vì thứ tình cảm này nữa.
_ Anh về đi, công việc của bác sĩ bận rộn, không thể đùng một cái bỏ việc đến đây được. Chúng ta cũng đã chia tay rồi, thời gian yêu đương không có bao lâu, anh đừng cố níu kéo như thế nữa.
_ Anh yêu em không cần quan tâm thời gian, chia tay là việc của hai người, ai cho em đơn phương rời bỏ anh như thế? Anh không cần biết, anh sẽ ở lại đây đến chừng nào đón được em về.
Cậu cũng hết cách với hắn, lại thêm mẹ cậu niềm nở mời hắn ở lại dùng cơm tối, đành làm lơ hắn như chưa từng quen biết.
***
"Chào em Yan An, lâu rồi không gặp, em vẫn khoẻ chứ?"
"Bác sĩ Lee? Lâu quá rồi, anh gọi cho em có chuyện gì không?"
Cậu nghe giọng nói mệt mỏi qua điện thoại, đột nhiên cảm thấy thật lạ. Lee Hwitaek là một người luôn vui vẻ dịu dàng, chính là mẫu đàn ông có thể khiến người khác thoải mái khi ở bên. Hôm nay anh ấy gọi điện cho cậu từ Hàn Quốc xa xôi, giọng nói dường như có chút say, khản đặc nghe rất uể oải, chắc là đã có chuyện gì không hay xảy ra rồi.
"Ừm...Hỏi em chuyện này thật ngại quá. Lần trước nghe các em rủ rê nhau đi ăn lẩu, anh có vô tình nghe thấy. Hình như...em và các bạn có quen với Kim Hyojong có đúng không?"
"Dạ vâng, anh cũng biết anh ấy sao? Khi em vừa mới tới Hàn Quốc vào 8 năm trước, anh Hyojong là một trong những người bạn đầu tiên của em. Sau này em và vài người bạn vẫn hay lui tới quán lẩu của anh ấy, lâu dần cũng thành thân thiết."
"Ừm, Yan An này. Không biết là dạo gần đây Jongie có nói gì với em không? Về cuộc sống của em ấy chẳng hạn."
Thật ra là có. Cậu và anh Hyojong rất thân thiết, chuyện anh ấy lỡ có thai vì là người song tính cậu đã nghe qua. Nhưng anh ấy hình như không được vui vì chuyện đó, cha đứa bé là ai cũng không chịu nói, cậu nghĩ chuyện này tốt nhất là mình không nên can thiệp vào.
"Dạ không ạ. Anh có chuyện gì thắc mắc sao? Anh có thể trực tiếp hỏi anh ấy mà."
Diên An nghe tiếng thở dài não nề từ bên kia ống nghe, đột nhiên lại thắc mắc, làm sao Lee Hwitaek quen biết với anh Hyojong được?
"Thôi được rồi, có lẽ là em không biết thật."
"Dạ..."
"À khoan, Yan An này! Ko Shinwon...cậu ấy xin nghỉ phép để đi Trung Quốc rồi, vừa về Hàn Quốc chưa kịp nghỉ ngơi là đi ngay. Không biết là, cậu ấy có ở chỗ em không?"
"..."
"Thôi anh biết rồi, nó tới làm phiền em chứ gì. Thật ra không phải vì Shinwon là bạn anh mà anh bênh nó đâu, nhưng nó thật sự yêu em lắm, trước giờ anh chưa từng thấy nó nghiêm túc với ai như thế. Lúc hai bọn anh ở Anh Quốc, nó không biết lôi đâu ra ảnh chụp lén em lúc ngủ, in ra một tấm cỡ nhỏ nhét vào ví, ngày nào cũng ngắm trông rất ngu ngốc. Khi đó nó mỗi lúc rảnh được một chút đều lấy sách ra học tiếng Trung, chắc là định về dùng để dỗ ngọt em, ai ngờ em đã về quê, thế là phải dùng tiếng Trung thật."
"Nhưng mà...Anh ta đã đánh trượt em trong kì thực tập..."
Diên An biết người bên kia ống nghe đang cười khe khẽ.
"Thật à? Lần trước Shinwon hỏi anh về chuyện đó, anh cứ nghĩ nó đùa, không ngờ dám làm thật. Em không biết bệnh viện Seoul có luật cấm nhân viên y tế cùng khoa có quan hệ yêu đương à? Vì em cũng học khoa Tim mạch như nó, nó không thể bảo em chuyển khoa được nên quyết định để em vào bệnh viện khác, là vì muốn cùng em hẹn hò lâu hơn ngay cả sau khi em trở thành bác sĩ đấy."
Sau đó hai người còn nói thêm vài câu, nhưng hình như Lee Hwitaek uống nhiều lắm rồi, cậu đành bảo anh đưa điện thoại cho nhân viên quán bar đi, cẩn thận hỏi người ta địa chỉ của quán, sau đó gọi điện cho Kim Hyojong đến để đưa anh Hwitaek về. Dù sao cậu cũng hiểu được một chút quan hệ của hai người họ khá mờ ám rồi, cứ coi như là cậu làm cầu nối để họ tự giải quyết với nhau đi.
***
Diên An đứng trong thang máy lo lắng vuốt tóc, sắp kích động như cô dâu về nhà chồng. Không được, đàn ông con trai sức dài vai rộng, làm cứ như là cậu sợ hắn ấy. Gần nửa tháng nay ngày nào hắn cũng đến nhà cậu ăn chực, nhưng hai hôm nay không thấy mò đến nữa. Sau cú điện thoại của bác sĩ Lee hôm qua, Diên An càng cảm thấy bứt rứt, biết là lỗi của mình nên không nhịn được mới chạy tới khách sạn gặp hắn.
_ An An?
Ko Shinwon vừa nhìn thấy cậu vò đến nát góc áo đứng trước cửa phòng, mắt sáng rỡ tránh sang một bên cho cậu vào phòng. Cậu nhìn thấy trong phòng có vali mở toang, đồ đạc còn đang xếp dở, mới xoay người lại hỏi hắn.
_ Anh đi đâu mà có vali ở đây thế?
_ À, ngày mai anh về Hàn, anh chỉ được nghỉ phép có hai tuần thôi. Em yên tâm, có thời gian anh sẽ trở lại Thượng Hải thăm em.
_ Đi đi về về làm gì cho mệt, làm như tôi không biết bác sĩ bận rộn như thế nào...
Cậu ngồi xuống giường, khẽ khép mi. Mai là đi rồi, vậy mà không nói với cậu tiếng nào. Bộ Thượng Hải của cậu là nơi để hắn đi dạo chắc. Hắn ngồi xuống nắm lấy tay cậu, giọng nói có chút run rẩy.
_ Sao thế? Em không thể đi Hàn Quốc thì để anh tới chỗ em là được rồi mà.
_ Ai nói tôi không thể đi!
Ko Shinwon mơ hồ nhìn cậu.
_ Nhưng visa...
_ Vẫn còn hạn 5 tháng, cùng lắm thì ở Hàn Quốc nhanh chóng kiếm việc làm, sẽ được gia hạn thêm visa. Anh về trước đi, tôi sắp xếp việc nhà rồi sẽ trở lại Hàn Quốc sau.
Hắn ngơ ngác một chút, nhanh chóng hiểu ra cậu muốn làm hoà rồi. Shinwon vui mừng ôm chầm lấy cậu, thủ thỉ ngọt ngào bên tai.
_ Ngoan, sau khi trở về thì gọi anh ra đón, đến nhà anh ở, nhé? Thành tích của em rất tốt, các bệnh viện ở Seoul còn săn đón nữa, đừng lo, em sẽ được gia hạn visa thôi.
Đồ ngốc này, hắn chỉ giỏi làm cậu buồn thêm thôi. Diên An nhìn về phía vali để dưới sàn, lại sắp phải xa nhau rồi.
_ Anh...em...
_ Sao thế?
_ Cái đó...em cho phép đấy...mình...làm đi...
Thật ra chuyện tự dâng mình cho người yêu cũng không có gì là không tốt, đặc biệt là khi đối phương vừa dịu dàng lại vừa giỏi chuyện chăn gối. Diên An nằm sấp mặt xuống gối, mông cong bị ngón tay của hắn chọc ngoáy, không thể kiềm chế được tiếng rên rỉ hứng tình của mình.
_ Bé cưng, em biết là chỗ đó của em ướt lắm chứ?
Hắn lật ngửa cậu lại, bắt cậu mút côn thịt của hắn. Thứ đó chọc vào cổ họng Diên An, làm cậu suýt nữa là phát nôn, chỉ muốn hắn ngừng trêu cậu mà đút nó vào mông cậu đi.
_ Anh vào nhé?
Cậu cắn môi gật đầu, gần như nín thở khi bị xuyên thật sâu. Hắn nắm cổ chân cậu banh rộng ra, hùng hục xông tới đâm vào lỗ huyệt nhỏ bé của cậu, miệng không ngừng cảm thán thân thể cậu tuyệt vời ra sao.
_ Em...tới rồi...aa...
Cậu cong lưng bắn tinh lần đầu tiên, hình như cảm thấy mông mình cũng quá dâm đãng rồi, còn muốn nở rộng hơn nữa để hắn di chuyển dễ dàng, như thế này có chút chặt quá, Shinwon không rút ra nổi. Hai người lại đổi tư thế, hắn vật cậu qua lại cũng mấy lần, muốn tìm cách nào đó để làm tình dễ hơn.
_ Thả lòng đi An An, miệng dưới của em mút chặt quá rồi. Như thế này, nhỡ anh mạnh tay làm em bị thương thì sao.
Cuối cùng vẫn là hắn an ủi, xoa bóp mông cậu. Tuy là vẫn đau nhưng rất sướng, còn triền miên bên nhau mấy hiệp liền, làm cậu bắn tinh đến lúc không thể cử động nổi nữa.
_ Sau này mỗi ngày đều làm, cho lỗ huyệt rộng ra một chút, quen rồi sẽ không đau nữa. Em tuyệt lắm, anh yêu em.
Đêm đó Diên An ở lại ngủ với hắn, cho dù chỉ nằm ôm nhau, không có tình dục cũng rất yên bình. Sáng hôm sau cậu tiễn Ko Shinwon ra sân bay, ở trong toilet hôn nhau mãi không muốn rời, nhưng vẫn phải để hắn đi.
***
Một tuần sau đó Diên An cũng trở lại Hàn Quốc, đến căn hộ của hắn, vừa vào đến cửa đã thấy đồ dùng trong nhà hắn chuẩn bị cho mình, giường cũng đổi thành giường đôi cỡ lớn, hạnh phúc đến phát khóc.
Chỉ là có một vấn đề, Ko Shinwon có thể động dục ở bất kì nơi đâu, cho dù là nhà bếp, bàn ăn hay phòng tắm cũng có đầy dấu vết ái ân. Không có ngày nào hai người đi làm mà không phải dậy sớm dùng kem che khuyết điểm làm mờ bớt dấu vết trên cổ và ngực.
Nhưng dù sao, hắn thật sự đã làm thân thể cậu quen với hắn, nếu không làm mỗi ngày chắc chắn là chịu không nổi, có khi đó là chuyện tốt cũng nên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro